Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 9

ღTrừng phạtღ  (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

pizap.com13811664522044

 

Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh

Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)

Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)

Bản gốc: Hoàn

Bản edit: Đang lết =]]

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

 

Chương 9

 

Cậu đứng trên bậc thang, đến tận khi xác định được người ngồi ở ghế lái trong xe là Ngô Diệc Phàm, một bụng đầy lo lắng mới được buông xuống.


Hôm nay hắn ………. Cũng không qua đêm cùng bạn gái……… Phác Xán Liệt hít thở thật sâu, không phát giác được ở tận sâu trong lòng mình ẩn ẩn có điểm vui sướng.


“Cậu không đi ngủ mà ra đây đứng làm gì?” Ngô Diệc Phàm dừng xe trước cửa nhà chính, sau đó mở cửa xuống xe. Lúc đang lái xe qua sân hắn liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ở đây, giữa đêm tối lạnh dưới mười độ, cư nhiên chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng.


Lại muốn sinh bệnh sao? Sắc mặt Ngô Diệc Phàm bắt đầu đen lại.
“Ách?” Phác Xán Liệt lúc này mới phát hiện mình không biết nên giải thích với Ngô Diệc Phàm như thế nào, nói cậu vì hắn mà chờ ở cửa sao? “Tôi không ngủ được.” Cậu thuỳ mắt, cúi đầu đón lấy chiếc cặp làm việc của hắn.


“Thật không?” Ngô Diệc Phàm lên tiếng, lướt qua cậu đi vào trong, tiến lên cầu thang.

Phác Xán Liệt không đáp, chỉ đi theo sau Ngô Diệc Phàm, xoay người khóa cửa lại, rồi cũng theo lên lầu.
Về bức thư đe dọa kia, vẫn nên nhắc nhở Ngô Diệc Phàm một chút đi! Tuy có thể hắn sẽ không nghe, những ít ra cũng có thể cho hắn biết rằng bản thân không quá an toàn, nếu có tình huống phát sinh sẽ trở tay không kịp. Phác Xán Liệt cúi đầu đi lên lầu ba, trong lòng cân nhắc xem lát nữa nên mở miệng nói với Ngô Diệc Phàm như thế nào.


Người hầu trong phòng đều đã ngủ, vì tất cả bọn họ đều ở lầu một, nên lầu hai và ba có vẻ đặc biệt lạnh lẽo. Bất quá cũng may trên sàn tất cả đều được trải thảm mềm nên tiếng bước chân không quá lớn ảnh hưởng đến người khác.


Vừa tiến vào phòng Ngô Diệc Phàm, chợt nghe thấy tiếng nước vọng ra từ trong phòng tắm. Phác Xán Liệt biết hắn đang đi tắm, theo thói quen đem chiếc cặp cất gọn gàng, sau đó cúi người thu nhặt quần áo hắn đã cởi ra đang nằm trên mặt đất.


Hay là………. Cứ nói luôn bây giờ đi, nếu chờ hắn đi ra thì………. Cậu không muốn đối mặt với nỗi xấu hổ khi hai người ở cùng một chỗ. Phác Xán Liệt nhìn cửa phòng tắm, quyết định sau khi nói xong sẽ ra khỏi căn phòng này.


Cậu nâng tay gõ nhẹ lên cửa, “Phàm thiếu gia.”


“Chuyện gì?” Thanh âm trầm thấp từ bên trong vang lên.


“Hôm nay công ty nhận được một bức thư đe dọa, người nhận là tổng giám đốc tập đoàn EXO………”


Tiếng nước trong phòng ngừng lại, thanh âm của Phác Xán Liệt nói ra đã không còn bị quấy nhiễu, trở nên đặc biệt rõ ràng. “Cho nên tôi nghĩ……. Phàm thiếu gia?” Lập tức, tiếng nước trong nháy mắt trở lên lớn hớn, hoàn toàn át đi tiếng của cậu.


“Phàm thiếu gia?” Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, không xác định được Ngô Diệc Phàm có đang nghe hay không.
Tiếng nước như dòng nước chảy xiết, không ngừng nghỉ, một lúc lâu sau mới an tĩnh lại.


Phác Xán Liệt lại lên tiếng. “Phàm thiếu…….”


“Cậu vào đây.” Ngô Diệc Phàm ngắt lời cậu, thanh âm mơ hồ không nghe ra cảm xúc.


“A?” Phác Xán Liệt sửng sốt. Vào……….. trong sao? Không phải Ngô Diệc Phàm …..đang tắm sao? Muốn mình vào làm gì?


Cậu đứng ngay trước cửa, không hề nhúc nhích.


“Xán.” Thanh âm của Ngô Diệc Phàm một lần nữa truyền ra. “Vào đây.” Ngữ khí lần này không khác gì mệnh lệnh.
Phác Xán Liệt chần chừ chốc lát, mới bắt đầu mở cửa.

Vừa mở ra, hơi nước trong phòng liền bừng lên, như sương như khói trong miếu thờ, hơi nước mờ mịt khiến người ta có chút ảo giác.


Tông chủ đạo trong phòng tắm cũng là một màu xanh đen, bên trái đặt vòi sen, ở giữa là bồn rửa tay là giá để đồ, nhìn sang phải là một bồn tắm massage cực lớn có thể chứa được năm người.
Ngô Diệc Phàm đưa lưng về phía cửa, dựa người vào bên thành bồn tắm lớn.


“Lại đây.” Hắn không quay đầu lại, chỉ nói một câu ra lệnh.


Không biết có phải vì hơi nước trong phòng tắm hay không, Phác Xán Liệt cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, cậu bước về phía bồn tắm rộng thùng thình đó.


“Phàm thiếu gia.” Cậu khẽ gọi một tiếng, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn dòng nước chảy trong bồn. Cậu không biết Ngô Diệc Phàm gọi mình vào đây để làm gì, đành phải im lặng đứng thẳng một bên.
“Cậu vừa nói đến thư đe dọa gì?” Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói.


Phác Xán Liệt không thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn giọt nước trong suốt theo từng đường cong trên cơ thể nam nhân kia chảy xuống. “Là về dự án đấu thầu khu thương mại ở Tín Nghĩa, trong thư uy hiếp nếu Phàm thiếu gia tiếp tục chặn đường làm ăn, họ sẽ gây bất lợi với anh.”


“Vậy sao?” Ngô Diệc Phàm cười nhẹ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt đang đứng. Mái tóc đen ướt ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ lấp lánh ánh nước, chỉ cần nhìn vào hắn lúc này cũng có thể say mê đến mức không tìm được đường về. “Cậu vì chuyện này mà đứng ở cửa chờ ta?” Hắn lập tức đi vào vấn đề chính.


Phác Xán Liệt sửng sốt. “Không, tôi chỉ là không ngủ được.” Cậu vội vàng phủ nhận, quên mất rằng Ngô Diệc Phàm luôn nhìn vấn đề một cách phi thường chuẩn xác.


“Thật không?” Hắn âm trầm nhếch môi, đôi mắt hút hồn như hoàn toàn nhìn thấu câu nói dối của Phác Xán Liệt.
“Nếu không có chuyện gì khác…….. Vậy tôi về phòng đây.” Phác Xán Liệt muốn chạy, cậu phát hiện mình không cách nào ở cùng một chỗ nói chuyện với Ngô Diệc Phàm, toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên.
Mới xoay người, sau lưng liền truyền đến tiếng Ngô Diệc Phàm cười khẽ, sau đó đột nhiên có một lực kéo cậu lại phía sau, còn chưa kịp phản ứng, cả người cậu đã an vị ở trong bồn tắm.


Cậu kinh ngạc ngồi trong bồn tắm nước ngập đến hông, quần áo ướt sũng, sau đó liền phát hiện Ngô Diệc Phàm toàn thân xích loã đang kề sát bên cạnh mình, Phác Xán Liệt ngay lập tức lùi lại theo bản năng.
Ngô Diệc Phàm đưa tay chặn bên cạnh bồn tắm, đưa cả người cậu vào trong vòng khống chế của hắn.
Hơi thở nóng rực của nam nhân kia tản ra tràn ngập bốn phía, khiến cho Phác Xán Liệt ngay cả hô hấp cũng khó khăn, không khí nóng bức càng khiến suy nghĩ trong đầu cậu trở nên rối loạn.


“Cậu lo lắng cho tôi?” Vài giọt nước nhỏ từ cằm trượt xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào thần tình đang bối rối của Phác Xán Liệt.


Dòng nước ấm áp vẫn chậm rãi chuyển động, trái ngược với tâm trạng kinh hãi trong lòng Phác Xán Liệt, cậu không biết nên trả lời như thế nào.


Nước trong bồn thực sự rất nóng, khiến cho làn da trắng nõn của cậu càng thêm phiếm hồng. Phác Xán Liệt biết thân hình nóng rực câu nhân kia là để dọa mình, sự bình tĩnh cố tìm lại đã nhanh chóng tiêu thất.
“Cậu lo lắng cho tôi, Xán…” Ngô Diệc Phàm khẽ cười, lần này là khẳng định.


“Tôi không có.” Phác Xán Liệt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn dật tuyệt luân trước mắt, chỉ cố gắng mở miệng phủ nhận, ba chữ kia như đang nói cho chính mình nghe, hoàn toàn không có sức thuyết phục.


“Có.” Đôi mắt đen sâu thẳm ấy quấn chặt lấy con người trước mặt, chỉ sau một câu thì thầm liền hôn lên môi Phác Xán Liệt.


Phác Xán Liệt kích động nhìn vào đôi mắt mị hoặc trước mặt, dục vọng không chút che đậy trong đó khiến cậu kinh hoàng.


“Ngô……” Đôi môi mềm mại nhanh chóng bị chiếm lĩnh, đầu lưỡi bị Ngô Diệc Phàm cuốn lấy, hoàn toàn không có cơ hội lùi lại.


“Không được……” Phác Xán Liệt tìm được kẽ hở trong nụ hôn sâu sắc cố gắng lên tiếng, từng giọt nước trượt xuống cổ, thấm vào bên trong quần áo sớm đã ướt đẫm, trong suốt.
Ngô Diệc Phàm căn bản không nghe cậu nói, chỉ cường ngạnh kéo quần cậu xuống.
Hắn… tựa hồ đã phát nghiện cơ thể này của Phác Xán Liệt.


Ở Mỹ mười bảy ngày, không có thân ảnh quen thuộc bên cạnh, tức giận chồng chất đến mức muốn giết người. Hành trình nguyên bản vốn đã chặt chẽ nhưng lại không nhịn được liền đốc thúc toàn bộ tiến trình, trừ bỏ trường hợp nhất định hắn phải có mặt, còn lại toàn bộ hủy hết, vừa tham gia nghi thức mở màn khánh thành công ty mới xong, hắn liền đáp máy bay trở về Đài Loan.


“Ách!” Phác Xán Liệt co người lại dưới sự trêu ghẹo ác ý của hắn, cậu khó chịu nhắm mắt lại, nước nóng làm cậu đầu váng mắt hoa.
Ngô Diệc Phàm nắm lấy hai bên vạt áo cậu cởi xuống, đôi môi hắn trượt dần xuống vùng cổ và xương quai xanh.
“A…….” Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, cảm thấy sự trêu chọc nơi Ngô Diệc Phàm càng lúc càng gấp gáp, cậu không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gắt gao bám vào cơ thể nóng rực của Ngô Diệc Phàm để hít thở.
Ngô Diệc Phàm ôm lấy thân thể gầy yếu trong lòng ngực, da thịt lõa lồ ma sát vào nhau, khiến toàn thân Phác Xán Liệt đều phải run rẩy.


Nụ hôn kéo lên vành tai mẫn cảm, Phác Xán Liệt cắn môi không để mình bật ra tiếng rên rỉ. Cậu kịch liệt thở gấp, lý trí trong đầu hoàn toàn bị những kích thích của Ngô Diệc Phàm cắn nuốt.


Hắn chen vào giữa khiến cậu không thể khép hai chân lại.


“A!”


Ngô Diệc Phàm liếc nhìn đôi má đỏ ửng của cậu, nheo đôi mắt nguy hiểm lại.
Đêm đó cũng như thế này.


Cậu ta cũng ở dưới thân mình rên rỉ động lòng người.


Sau khi chạy về Đài Loan, hắn không ngờ khi vừa mở cửa phòng mình ra liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đã không gặp suốt mười bảy ngày đang ngồi bên trong.


Hắn không cần hao tâm tổn sức nghĩ đến lí do làm gì, bởi vì trong nháy mắt nhìn thấy Phác Xán Liệt ấy, hắn chỉ biết trong lòng hiện lên một suy nghĩ mãnh liệt.


Hắn muốn cậu!


Hắn muốn cậu!
Hắn mặc kệ quy phạm xã hội, luân lý đạo đức, đồng tính khác phái, cũng không cần biết đúng hay sai, hắn chỉ tinh tường biết rằng – hắn muốn cậu!


Bất luận lí do là cái gì, hắn chỉ cần biết hắn muốn có được Phác Xán Liệt.
Giống như biểu đạt cho người kia hiểu được sự tức giận suốt mười bảy ngày của hắn, Ngô Diệc Phàm hung hăng đè cậu cả đêm. (kinh dị a =_=’’)


“Đứng lên.”


Rời khỏi làn nước nóng rực, Phác Xán Liệt chộp lấy thành bồn, chút lí trí trong đầu còn lại khiến cậu mở miệng:
“Anh không thể……..Phương tiểu thư………” Cậu khó khăn buông ra từng tiếng thở dốc, muốn nhắc nhở chuyện hắn còn có bạn gái thì hắn sẽ nhận ra mình không thể cùng một nam nhân như cậu lên giường, cho dù Ngô Diệc Phàm không quan tâm đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào cùng hắn.


“A.” Phác Xán Liệt cắn chặt môi đến mức phải chảy máu. “Đau……” Cậu vẫn không thể thích ứng với Ngô Diệc Phàm, cảm giác đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.


“Cậu vẫn không nhớ.” Ngô Diệc Phàm áp sát lưng cậu, ghé lại bên tai Phác Xán Liệt thì thầm, phả hơi thở nóng rực vào tai cậu: “Tôi đã nói, những lúc như thế này chỉ được nghĩ đến tôi, biết không?”


“A! A!” Phác Xán Liệt cố gắng vịn vào bồn tắm. hoàn toàn không thể khắc chế thanh âm của mình, vòng cổ trước ngực cũng theo chuyển động nóng bỏng mà loạng choạng lắc lư, khiến người ta say mê.
Hắn thật sự thích nữ nhân sao?


Giống như buổi hẹn hôm nay với Phương Tinh Nhã. Cô ta đã ám chỉ mời hắn đến, nhưng hắn cũng không có hứng thú, ở trong khách sạn vài giờ, hắn không cùng cô lên giường đã nhanh chóng rời đi.


Trên đường lái xe về, trong đầu hắn đều là bộ dáng Phác Xán Liệt ở trong lòng hắn rên rỉ thở dốc.
Hắn muốn một lần nữa có được cậu!


Giống như đêm hôm đó, loại dục vọng này rõ ràng đến mức không thể xem nhẹ.


Phác Xán Liệt hoa mắt thở phì phò, Ngô Diệc Phàm dựng dậy dục vọng của cậu, khiến khí lực toàn thân cậu hoàn toàn biến mất.


“Xán.” Ngô Diệc Phàm ghé vào bên tai khẽ kêu tên cậu. “Tôi thích biểu tình của cậu khi cùng tôi làm tình.”


Phác Xán Liệt căn bản không có cơ hội để nghe được hắn đang nói những gì.


“Vẻ mặt chỉ tôi mới có thể nhìn thấy, biết không?” Ngô Diệc Phàm cười nhẹ, hai tay ôm lấy thắt lưng Phác Xán Liệt, động tác kịch liệt như muốn đem tất cả dục vọng mình tiến nhập sâu vào trong cơ thể cậu.
Hắn không biết mình có thích nữ nhân hay không, cũng không muốn biết tại sao mình lại nghiện thân thể của Phác Xán Liệt. Hắn chỉ cần biết, hắn muốn cậu, đơn giản là như vậy.


Hắn chỉ muốn cậu…… Cho dù rất nhanh trở nên chán ghét cũng không sao!

8 responses

  1. ách =)))) cường bạo quá đê cha Phàm êi :))))))
    tội Xán quá :))))))
    cảm thấy cha Phàm muốn Xán Xán chỉ vì dục vọng ý :(((((
    em dislike điều này😥

    31/10/2013 lúc 2:50 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    Phàm ca là đồ tham ăn =___=” trù anh bị bội thực :v

    31/10/2013 lúc 3:50 Chiều

    • Anh chưa bội thực thì Xán nhi đã bị đau bụng rồi :v :v

      01/11/2013 lúc 6:43 Sáng

  3. Rosina

    Đọc câu cuối muốn đấm Phàm quá >.< Đừng có dằn vặt Liệt nữa mà =.=

    31/10/2013 lúc 4:28 Chiều

  4. Moonngốc Yêunămnhóxbigbang

    Chờ đợi ko uổng công hắc~ hắc~~ =))))))))))) Phàm biến tháiiiiiii~~~ =]]

    31/10/2013 lúc 8:55 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s