Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 10

ღTrừng phạtღ (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

pizap.com13811664522044

Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh

Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)

Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)

Bản gốc: Hoàn

Bản edit: Đang lết =]]

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

Chương 10

Nếu có thể quay lại quá khứ, cậu sẽ chọn làm gì?
Hy vọng vẫn được Ngô Diệc Phàm cứu? Hay cầu nguyện vĩnh viễn cũng không liên quan gì tới hắn?
Vấn đề này thật khó trả lời.


Bất quá, thời gian không thể quay lại, cho nên cậu cũng không nhất thiết phải có đáp án.
Có phải làm vậy là sai lầm rồi không? Loại quan hệ này có nên tiếp tục? Thứ tình cảm chỉ có đau khổ trong lòng có nên quên đi? Có phải cái kết bi thảm đã sắp đến rồi hay không?


Phải? …..Hay không phải?


Cậu căn bản không có cách nào thoát khỏi nỗi nghi hoặc này.


Nếu cậu không thể quên được Ngô Diệc Phàm, thì dù đáp án như thế nào cũng chỉ là uổng công.
Thật không may, hình ảnh Ngô Diệc Phàm đã khắc sâu vào tận trong lòng, ăn mòn đến từng tế bào, hoàn toàn hợp nhất cùng cậu. Kí ức về Ngô Diệc Phàm chỉ có thể biến mất theo sinh mệnh mình, ngoài ra không thể nhổ bỏ bằng bất kì phương thức nào khác.


Không phải đáng cười lắm sao?


Cậu thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Sai lầm này, không có cơ hội làm lại.
Lúc đầu là một đêm kia, rồi một đêm trong phòng tắm, kế tiếp là mỗi đêm, mỗi đêm………….


Có lẽ cậu lại có thêm một chức vụ nữa….Làm bạn giường của Ngô Diệc Phàm.


Phác Xán Liệt cầm chiếc thìa bạc nhỏ, nhẹ nhàng khuấy tách cà phê đen. Đây là chén cá phê thứ năm trong buổi sáng hôm nay, không có vị đường ngọt ngào, cũng không có hương thơm béo ngậy của bơ, cậu không cho vào bất kì gia vị gì, trực tiếp cầm tách cà phê đặc lên uống.


Không đắng chút nào.


Hoặc là, vì cậu đã quá quen với vị đắng rồi.


Mỗi đêm Ngô Diệc Phàm đều đòi hỏi cơ thể cậu, đến gần sáng mới để cho cậu ngủ, dấu hôn trên người cậu cái cũ chưa kịp mờ đi, cái mới đã chồng lên, chồng chất không sót một điểm nào, mỗi dấu vết đều nhắc cậu nhớ, những đêm đó, là không nên, là không………….bình thường.


Phác Xán Liệt đặt tách cà phê xuống, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng mình.
Thời tiết rất tốt, không quá nóng cũng không có mưa, những đám mây phủ kín bầu trời gợi cho người ta cảm giác ưu sầu tang thương, cũng chính là điển hình của khí hậu mùa thu.


Tiếng chuông điện thoại nối với máy của tổng giám đốc trên bàn vang lên, cậu hoàn hồn, ấn nút trả lời màu xanh trên phím bấm.


[ Xán, đem báo cáo đầu tư quý này đến đây.] Thanh âm băng lãnh từ Ngô Diệc Phàm truyền ra từ ống nghe, không một chút cảm xúc.


“Ân.” Phác Xán Liệt lên tiếng. Đi vào phòng tư liệu, theo số thứ tự tìm được văn kiện hắn yêu cầu.
Cầm tập hồ sơ màu vàng trong tay, cậu rời khỏi văn phòng mình, tiến về phía phòng tổng giám đốc ở bên cạnh. Gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ lim tinh xảo, chờ Ngô Diệc Phàm lên tiếng cho phép sau đó tiến vào.
Bước vào căn phòng được trải thảm cao cấp, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi về phía chiếc bàn làm việc lớn duy nhất trong phòng.


Ngô Diệc Phàm đang xem bản photo văn kiện từ Nhật gửi sang, thuận tay tiếp nhận tư liệu từ Phác Xán Liệt, dùng ánh mắt bảo Phác Xán Liệt đến bên cạnh xem xét bản photo, còn mình thì chuyển qua thẩm duyệt văn kiện trên tay.


Phác Xán Liệt im lặng phân loại văn kiện còn vương hơi ấm, sau đó kẹp vào một tập hồ sơ mới.
Thật im lặng.


Ngoại trừ âm thành từ chiếc máy tính và máy in ở bên ngoài, thì không có một thanh âm nào khác.
Trông khí nặng nề khiến người ta không thể thở nổi.


Cậu vừa phân loại xong thì Ngô Diệc Phàm cũng đồng thời 
hạ bút kí tên xuống báo cáo.

Phác Xán Liệt sắp xếp tự liệu thành một tập để trên bàn, đôi mắt luôn thuỳ xuống chưa từng nâng lên. Ngô Diệc Phàm không giao thêm việc gì khác, cậu xoay người chuẩn bị rời đi.


Loại áp lực cường đại khi hai người cùng một chỗ khiến cậu không thể chịu nổi.


Vừa mới chậm rãi xoay người định bước ra ngoài, Ngô Diệc Phàm liền kéo lấy tay cậu từ phía sau.
“Khoan đã…” Hắn chỉ cần dùng chút lực đạo đã kéo được Phác Xán Liệt vào trong lòng, ôm cậu ngồi lên chiếc ghế sopha lớn. Vuốt ve cổ cậu, sau đó ấn đầu cậu cho môi cậu áp lên môi hắn.


Ngoại trừ lúc bị kéo lại, ngồi trên đùi Ngô Diệc Phàm khiến cậu giật mình, đến khi bị hôn xuống, cậu lại không có gì kinh ngạc.


Cậu đã quen thuộc với nụ hôn của Ngô Diệc Phàm.


Chỉ cần Ngô Diệc Phàm cao hứng, thì bất kì ở đâu, khi nào, hắn muốn hôn liền hôn, hoàn toàn không để ý đến cảm giác của cậu.


Ở phòng ngủ của Ngô Diệc Phàm là thế này, lúc ở phòng thay đồ cũng là như thế này, thậm chí khi ra khỏi phòng, Ngô Diệc Phàm cũng không sợ bị người hầu trong nhà nhìn thấy, bừa bãi chiếm lấy đôi môi cậu.
Mà hiện tại, người luôn công tư rõ ràng như Ngô Diệc Phàm, cư nhiên yêu đương vụng trộm ngay trong phòng làm việc với trợ lý của mình!


Có lẽ cậu nên kiêu ngạo cho rằng mình có thể khiến cho người nghiêm túc trong công việc như Ngô Diệc Phàm trong giờ làm việc lại có những động tác thân mật với mình.


Cảm thấy người trong lòng có chút cứng nhắc, môi Ngô Diệc Phàm dừng lại, miết đôi mắt xinh đẹp về phía Phác Xán Liệt.


“Cậu luôn không chuyên tâm.” Ngô Diệc Phàm cười Lạnh. “Tôi có nên buộc cậu phải tập trung chú ý một chút không?” Đôi mắt mị hoặc phiếm chút tà khí.


“Không được –” Phác Xán Liệt còn không kịp cự tuyệt, đôi môi lại một lần nữa bị che lấp.
Khác hắn với nụ hôn vừa nãy, chiếc lưỡi nóng rực tiến vào trong miệng Phác Xán Liệt, tùy ý khuấy đảo chiếc lưỡi nhỏ bé trong miệng cậu.


“Nơi này……… Ách, dừng tay…….. Đây là phòng làm ……….việc!” Phác Xán Liệt đẩy vai Ngô Diệc Phàm, hơi thở dồn dập của hai người dần ăn mòn đi lý trí cậu.


Ngô Diệc Phàm biết rõ tất cả điểm nhạy cảm trên người cậu, ngón tay thon dài chậm rãi mơn trớn trên cơ thể kiến cậu đầu váng mắt hoa.


Vì cái gì……..


Vì cái gì rõ ràng không có tình cảm, Ngô Diệc Phàm vẫn muốn làm chuyện này với cậu?
Điều làm cậu sợ hơn là, cho dù biết đây chỉ là hứng thú nhất thời của hắn,nhưng mỗi đêm được hắn ôm vào trong lồng ngực lại không khỏi dâng lên cảm giác vui sướng!


Cậu tự nhắc nhở bản thân không được phép đặt vào quá nhiều tình cảm.


Cậu không phải tình nhân của hắn, quan hệ giữa hai người thậm chí còn đi ngược lại luân thường đạo lí. Rồi một ngày nào đó, Ngô Diệc Phàm sẽ dừng trò chơi này lại, đến lúc đó, loại hạnh phúc giả dối này cũng không thể tồn tại nữa.


Mỗi đêm, hắn lại không ngừng yêu cầu cậu hết lần này đến lần khác, đến sáng hôm sau, cậu lại phải cật lực thuyết phục bản thân quên đi…… Cậu sắp kiệt sức rồi.


Nếu mọi thứ không phải sự thật, thì làm ơn đừng trêu chọc tôi nữa!


Cậu sẽ không gượng dậy nổi…………. thực sự không thể gượng dậy nổi……..
Cậu sẽ vỡ nát mất!
Phác Xán Liệt nắm chặt tay, không biết lấy sức lực từ đâu ra, cậu ra sức giãy khỏi vòng ôm ấp của Ngô Diệc Phàm.


Bởi vì vận sức quá lớn, cậu lảo đảo vài bước, bám vào bàn làm việc bên cạnh ổn định lại cơ thể.


“Rốt cuộc anh muốn gì?” Phác Xán Liệt thở gấp, khuôn mặt hờ hững không chút biểu cảm, chỉ là ở sâu trong đáy mắt đang ánh lên một sự bi ai không thể che dấu.


Nhìn cậu thật yếu ớt, tựa hồ chỉ cần chạm khẽ cũng có thể tan biến vào trong không khí.


“Muốn cái gì?” Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, khuôn mặt cũng không chút biểu tình.


Nhìn thái độ như chẳng liên quan gì đến mình của hắn, Phác Xán Liệt rốt cuộc không thể nhẫn nại thêm được nữa, ánh mắt bi thương nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm.


“Anh muốn biến tôi thành cái gì? Anh muốn làm đến tình trạng gì mới bằng lòng dừng tay? Tôi là con người, tôi cũng có cảm giác của tôi, tôi không phải món đồ chơi của anh!” Cậu phẫn hận gào lên, mỗi một câu một chữ cậu nói ra đều là những cảm thụ thống khổ trong lòng từ lâu đã muốn bộc phát ra ngoài, không biết là vì tức giận hay sợ hãi.


Lần đầu tiên cậu biểu đạt ý kiến của mình ra trước mặt Ngô Diệc Phàm, cái loại sai lầm không thể vãn hồi này khiến cho cậu đau đến tận xương tủy.


Ngô Diệc Phàm chỉ trầm mặc lạnh lùng nhìn cậu, sau đó mới chậm rãi mở miệng:


“Không phải đồ chơi của tôi?” Hắn nhìn vào Phác Xán Liệt với đôi mắt không chút độ ấm. “Vậy cậu cho rằng mình là cái gì?”


Phác Xán Liệt cảm thấy hô hấp của mình cứng lại, cậu không tìm ra được đáp án.


Cậu là cái gì? Cậu là cái gì?


Cậu là một đứa trẻ mồ côi được Ngô Diệc Phàm vô ý cứu về, cậu là trợ lý đặc biệt bên cạnh Ngô Diệc Phàm, cậu là người chăm lo cho cuộc sống sinh hoạt bình thường ở nhà của Ngô Diệc Phàm, cậu là một người ngoài sống nhờ ở nhà Ngô Diệc Phàm, cậu….


Nếu không có Ngô Diệc Phàm, cậu chẳng là cái gì hết.


Tiếng cười lạnh của Ngô Diệc Phàm vang lên, phiêu động trong không khí giữa hai người.


“Cậu không cần phải nói gì cả, chỉ cần ở dưới thân tôi vui vẻ rên rỉ là được.” Hắn lạnh lùng mở miệng, đôi môi tuyệt mĩ lại một lần nữa nói ra những từ ngữ tàn khốc.


Một câu này của Ngô Diệc Phàm hoàn toàn đâm thủng cả thể xác lẫn tinh thần Phác Xán Liệt, mặt cậu thoáng chốc liền trở nên trắng xanh.


Tại sao hắn có thể nói như vậy… hắn làm sao có thể… làm sao có thể nói như vậy?
Hắn làm sao có thể không thèm để ý mà nói ra cái loại câu từ như vậy!


Phác Xán Liệt lùi dần về phía sau, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, cậu nhìn chằm chằm vào băng sương tuấn mỹ nam nhân trước mặt, cái đau nơi lồng ngực lập tức bao phủ lấy cậu.


Cậu nắm chặt lấy áo trước ngực, cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn, khó có thể chịu đựng. Bao cảm xúc đau lòng, buồn khổ, còn phần tình cảm vĩnh viễn không thể được đáp lại ấy, theo lời tàn nhẫn của hắn nhảy mắt bộc phát ra ngoài.


Hóa ra trong mắt hắn, cậu chính là như vậy?


Giao thân xác cho Ngô Diệc Phàm , kết quả lại khiến hắn hoàn toàn khinh thường mình. Cậu ở trong mắt hắn, thì ra chỉ là một kẻ ti tiện vì dục vọng bản thân mà thần phục hắn!


Phác Xán Liệt không dừng lại, xoay người chạy ra cửa, không một câu biện giải, cứ như vậy chạy ra ngoài.
Cánh của gỗ nặng nề bị một lực lớn dóng rầm lại, thanh âm vang vọng khắp phòng tổng giám đốc.
Đôi mắt lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm h
ướng về phía Phác Xán Liệt vừa chạy đi, ánh mắt khiến người ta không khỏi rợ hãi.

Tay hắn nắm chặt chiếc bút máy mới vừa xử lí văn kiện, rắc một tiếng, chiếc bút bằng bạc xa xỉ cũng đứt gãy theo ánh mắt âm trầm của hắn.


Phác Xán Liệt cả đêm qua không ngủ, Ngô Diệc Phàm cả đêm qua cũng không trở về.


Cậu nên cảm thấy may mắn, ít nhất không cần đối mặt với nam nhân kia quá nhanh sau câu nói hôm qua của hắn.


Có khả năng Ngô Diệc Phàm cũng bắt đầu cảm thấy trò chơi đã không còn thú vị nữa. Quan hệ của bọn họ trong lúc đó duy trì hơn nửa tháng, thời gian cũng không ngắn, cậu đã nghĩ nó sẽ kết thúc nhanh hơn.
Không thể tưởng tượng được mỗi đêm trên giường mặc hắn không ngừng đòi hỏi, lại đổi lấy kết quả như vậy, cậu thật quá ngốc nghếch.


Đã sớm biết đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra, mà cậu vẫn cứ mong chờ. Chính là bởi vì có hy vọng, nên mới không thể nhận nổi đả kích trong thất vọng.


Nỗi đau không thể nói lên lời trong lòng lúc này là cậu đáng phải nhận!


Phác Xán Liệt thuỳ hạ mắt, đi xuống cầu thang đến phòng khách. Hôm nay là hai ngày cuối tuần, không cần đi làm.


Hồ Tử gia đang ở trong phòng khách nghe điện thoại, vừa thấy cậu xuống lầu liền hướng cậu phất tay, ý bảo cậu đến đây.


Phác Xán Liệt thuân theo đi đến bên cạnh lão nhân, chờ ông nói xong điện thoại.


“Vậy a……….. Được được, cứ để Phương tiểu thư vào đi.” Hồ Tử gia phân phó xong một câu, liền treo điện thoại. Ông quay lại nhìn Phác Xán Liệt. “Cháu đúng lúc lắm. Lát nữa có người đến tìm cháu a, Xán Liệt.” Phác Xán Liệt sửng sốt. Có người tìm cậu? Là ai? Cậu nghi hoặc nhìn Hồ Tử gia.


Hồ Tử gia hiểu ý mỉm cười giúp cậu giải đáp: “Là Phương Tinh Nhã tiểu thư.”


Phương……. Phương Tinh Nhã?

10 responses

  1. Rosina

    “Đường về” vs “Trừng phạt” đúng là đối lập hoàn toàn a….Bộ kia thương Phàm bao nhiêu bộ này muốn đạp hắn bấy nhiêu :)))))

    02/11/2013 lúc 1:01 Chiều

    • Vậy mới cân bằng được ╮(╯▽╰)╭

      02/11/2013 lúc 1:32 Chiều

      • Rosina

        Ta tò mò về diễn biến tiếp quá đi thôi >.< Bánh bèo muốn gặp Liệt làm j đây?? Dằn mặt tình địch sao??

        02/11/2013 lúc 1:45 Chiều

      • Chính là như vầy a :”3

        02/11/2013 lúc 2:09 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    con qu3y kia muốn gặp bảo bối của ta làm gì =________=~~ TMD còn cái tên mặt lạnh như đá Bắc Cực kia nữa :(((( tức quá đê ~~~~~~~~

    02/11/2013 lúc 1:02 Chiều

    • Trong đam mỹ thì bánh bào chặn đường là chuyện đáng ghét nhất a (-__-)b

      02/11/2013 lúc 1:33 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        chính xác~ chỉ muốn SM con đó T^T~~

        02/11/2013 lúc 3:10 Chiều

      • =)))))

        02/11/2013 lúc 3:44 Chiều

  3. Crul

    Chị post fic này 2 chap/ ngày đi chị >.< * đứng ngồi k yên *

    02/11/2013 lúc 4:22 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s