Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 12

ღTrừng phạtღ (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

pizap.com13811664522044

Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh

Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)

Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)

Bản gốc: Hoàn

Bản edit: Đang lết =]]

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt  

Nghe kèm theo bài này thử nha :3

 


Chương 12

Chẳng lẽ…………. Cậu nhíu mày.Cuộc họp!


Là như vậy sao? Sẽ như vậy sao? Ba ngày sau sẽ tiến hành đấu thầu, người gửi thư đe dọa lại không có chút động tĩnh gì……….


Chẳng lẽ là hôm nay ?


Cậu khẽ lắc lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi. Công ty điện tử Lộc thị cũng có phái đại biểu đi tham gia cuộc họp, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm đều tham dự, còn có người quen thân ở đó, hẳn là không có gì đáng lo mới đúng.


Nhưng……….Cậu tự vỗ về mình, muốn xem nhẹ cảm giác bối rối trong lòng.


Phác Xán Liệt đóng ngăn kéo đứng lên, muốn pha một tách cà phê để ổn định tinh thần. Theo động tác đứng dậy của cậu, Ba một tiếng, có cái gì đó rơi trên mặt đất….


Cậu theo bản năng nhìn xuống chân mình, là vòng cổ của cậu.


Phác Xán Liệt sửng sốt, đưa tay lên sờ ngực mình, đã thiếu đi một vật.


Vòng cổ hình thoi thủy tinh đỏ rực như lửa, yên tĩnh nằm trên tấm thảm mềm mại, ở trong bóng tối tỏa ra ánh sáng yêu dị kì lạ.


Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, dự cảm bất hảo ngày càng trở nên mãnh liệt.


Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, sau đó, không hề do dự cầm lấy điện thoại, ấn một dãy số quen thuộc.


Là mình suy nghĩ quá nhiều cũng được, là mình lo sợ không đâu cũng được, cậu chỉ muốn xác định Ngô Diệc Phàm hiện tại có an toàn hay không!


Cậu tuyệt đối sẽ không để Ngô Diệc Phàm gặp chuyện không may, tuyệt đối không!


“Alo? Bác Hứa, cháu là Xán Liệt. Bác chuẩn bị đi đón tổng giám đốc phải không ạ? Có thể nói cho cháu biết địa điểm của cuộc họp đấu thầu không…….”

“A a… Thật là nhàm chán, tôi đã bảo là đừng tới rồi!” Lộc Hàm đi bên cạnh Ngô Diệc Phàm, xoa xoa thắt lưng còn đánh một cái ngáp, ngay cả nước mắt đều chảy ra.


Mắt y sưng đỏ, một bộ dáng mệt mỏi chán chường.


Chán nản đến cực điểm a……… Cái cuộc họp này. Tuy rằng các tập đoàn, công ty tham gia cũng không ít nhưng căn bản không có mấy ai đối chọi được với EXO!


Y đã nói với quản lý là công ty mình không cần tới rồi, thật là lãng phí thời gian của y mà, hai giờ liền rồi qua, y liền ngủ hết một giờ năm mươi chín phút, có thể thấy được lão già thuyết minh cuộc họp nói chuyện không chút hấp dẫn người nghe.


Lộc Hàm bĩu môi. Nói thực ra, Lộc thị chỉ vô tình tham gia dự án đấu thầu này, bởi vì công ty họ năm nay nhiều dự án lắm rồi, nếu có thể tiếp nhận dự án này thì cũng tốt, nhưng bọn họ vốn định chờ khu thương mại hoàn thành rồi làm một phương án đầu tư khác, kì thật hôm nay y căn bản không cần đến.


Nếu không vì quản lí công ty là trưởng bối vô cùng cứng rắn bắt y đến để học tập, nhớ mặt mọi người, y cũng không cần phải vất vả như vậy…… từng trải a từng trải…….. y có nhớ được mặt ai đâu a?


Vượt qua cuộc họp suốt hai giờ trong trạng thái mê man, không bằng y ngồi trong văn phòng đánh điện tử a!


Thật là! Thật không thể hiểu nổi cái trung tâm quản lý ngu ngốc này.
Lộc Hàm lại đánh một cái ngáp, khóe mắt còn vương nước theo thói quen miết về phía Ngô Diệc Phàm vẫn coi y như vô hình.


Rất phối hợp. Bên cạnh Ngô Diệc Phàm thiếu một người.


“Uy uy, Xán Liệt đâu? Sao không thấy cậu ấy đâu vậy?” Lộc Hàm không nhịn được phải lên tiếng hỏi. Từ lúc trước khi hội nghị bắt đầu, y nhìn Ngô Diệc Phàm một mình tiến đến, bên cạnh không có Phác Xán Liệt, trong lòng đã bắt đầu tự hỏi, nghẹn đến bây giờ mới dám mở miệng, tự bản thân y cũng thấy bội phục chính mình a.


Ngô Diệc Phàm sau khi ra khỏi hội trường, Lộc Hàm vẫn ở bên cạnh hắn lầm bầm oán hận, như y sở liệu, Ngô Diệc Phàm căn bản coi như y không tồn tại.


Hắn không trả lời vấn đề của Lộc Hàm, đi thẳng vào thang máy.


“Này, Cậu có nghe tôi nói chuyện không a? Oa a! Thật vô lương tâm a, muốn mưu sát lão bằng hữu a, Ngô Diệc Phàm?” Lộc Hàm suýt nữa bị cửa thang máy kẹp chết, y may mắn tránh thoát cơ hội biến thành một chiếc bánh sandwich, nghiêng người đi vào thang máy.


Cái gì a…….. Tuy Ngô Diệc Phàm vốn sẽ không để ý người, nhưng hôm nay trên người hắn có âm dương quái khí đặc biệt mịt mù như vậy? Lộc Hàm nhìn người cao hơn y nửa cái đầu, nam nhân trầm mặc kia vẫn không phát ra một chữ.


Ai…………. Lạnh quá a! Y nhịn không được ở trong lòng thầm rùng mình vài cái.


“Sao vậy, hai người cãi nhau à?” Lộc Hàm vừa phun câu hỏi ra, liền lập tức cảm thấy một cỗ hàn ý mãnh liệt đủ để chấn động đến nổi da gà toàn thân.


Trời ạ! Bọn họ nhất định là………… rất nghiêm trọng……. Y lập tức đem lực chú ý bay tới đèn thang máy, không dám nói thêm chữ nào, biểu tình so với lúc y tính kế trốn đi chơi còn chuyên tâm hơn một trăm lần.


Ngô Diệc Phàm vẫn không thay đổi nét mặt, ngay cả đôi mắt cũng âm trầm hơn.


Lời Lộc Hàm nhắc hắn nhớ chuyện ngày đó hắn tranh chấp với Phác Xán Liệt.


Đáng chết……… Hắn vẫn không quên được đôi mắt Phác Xán Liệt bi thương như sắp khóc. Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại, độ ấm xung quanh lại giảm đi vài phần.


“Tinh” một tiếng, thang máy đến lầu một. Lộc Hàm không chờ của thang máy mở ra hoàn toàn liền vội vàng cất bước đi ra ngoài.


Mẹ ơi! Một lần nữa mà đứng cùng Ngô Diệc Phàm, y sợ mình sẽ biến thành một cỗ thi thể đóng băng mất. Lộc Hàm vừa ra liền sợ run cả người, cố găng tự an ủi thân thể sợ đến dựng hết lông tơ của mình bình tĩnh lại.


Thật tốt, vẫn là bên ngoài ấm áp. Y đi về phía cửa chính, vừa nhấc mắt lên, liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ở đường dành cho người đi bộ ở đối diện.


“Xán Liệt!” Y cao hứng hướng về phía cậu vẫy tay chào hỏi, không chú ý tới sắc mặt Ngô Diệc Phàm đang ở phía sau bống chốc liền trở nên âm lãnh.


Lộc Hàm lướt qua đường cái, trực tiếp chạy sang phía Phác Xán Liệt. “Ay nha, tôi còn đang nghĩ xem tại sao cậu lại không tới đây!” Y mỉm cười nhìn cậu.


“Hôm nay tôi…….Có chút việc.” Phác Xán Liệt gật đầu chào Lộc Hàm, không tự nhiên tìm một lí do biện hộ.


Cậu biết Ngô Diệc Phàm đang đứng ở đối diện, chỉ như vậy đã khiến cậu không tìm ra cách để duy trì hô hấp bình thường.


Hắn không muốn nhìn thấy cậu? Bỗng nhiên tìm đến hắn thế này có phải rất sỗ sàng không? Phác Xán Liệt mặc dù đối mặt với Ngô Diệc Phàm, nhưng hắn hiện tại vẫn bình yên vô sự, liền buông xuống nỗi lo lắng trong lòng.


“Ai!” Lộc Hàm nhìn theo tấm mắt không che dấu của Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm ở bên đường đối diện, y thần bí hề hề nhỏ giọng hỏi Phác Xán Liệt: “Ngô Diệc Phàm nhìn như rất mất hứng, hai người cãi nhau sao?”


Phác Xán Liệt nhìn biểu tình cực kì quái dị của Lộc Hàm, kinh ngạc không nói gì. Cái này cậu phải trả lời thế nào đây? Cậu trầm mặc thuỳ mắt.


Bên kia là thế này, bên này cũng không hơn! Lộc Hàm ném qua một cho hai người một ánh mắt xem thường.


“A, thực chịu không nổi.” Y giúp Phác Xán Liệt cùng sang đường. “Đi thôi, tôi làm ban hòa giải miễn phí cho hai người, có chuyện gì nói rõ ràng ra là tốt rồi, Ngô Diệc Phàm không phải quá để bụng đâu.” Y cười hi hi an ủi vẻ mặt bất an của Phác Xán Liệt, chờ đèn xanh, liền chuẩn bị cùng cậu băng qua đường.


Phác Xán Liệt thậm chí không dám đưa mắt nhìn về hướng Ngô Diệc Phàm đang đứng, cậu cúi đầu nhìn những vạch trắng trên đường, hi vọng đi cả đời cũng sẽ không hết.


Nên đối mặt với Ngô Diệc Phàm như thế nào đây? Cậu hiện tại có thể cảm nhận được không khí xấu hổ giữa hai người, điều này khiến cậu có loại xúc động muốn xoay người bỏ chạy.


Vẫn là……. Đi luôn đi? Dù sao cậu cũng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm bình an vô sự rồi, xe của bác Hứa rất nhanh sẽ đến, Lộc Hàm đã ở đây rồi…….


Đang lúc cậu nghĩ nên rời đi như thế nào, đường phía bên trái truyền đến một tiếng kinh hô, cùng với tiếng gầm động cơ xe với khói bụi cuồn cuộn nổi lên, chạy về phía tòa nhà đối diện.


Phác Xán Liệt theo bản năng, như mọi người ngẩng mặt lên nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.


Cậu nhìn thẫy một chiếc ô tô màu trắng không có biển số đang tiến lại với tốc độ kinh người, xông qua ngã tư, tiến thẳng về phía bọn họ!


Như đã tìm được mục tiêu, đầu xe hơi đổi một chút, tiến thẳng đến chỗ……chỗ…..


Ngô Diệc Phàm!


Phác Xán Liệt tái mặt.
“Ngô Diệc Phàm! Nguy Hiểm!” Lộc Hàm trong phút chốc hô to ra tiếng, sau đó y cảm thấy bên cạnh mình một thân ảnh rất nhanh chóng xẹt qua.


“Xán Liệt!” Y kinh hoảng muốn bắt lấy Phác Xán Liệt đang chạy về phía Ngô Diệc Phàm, lại chỉ chạm được vào một góc tay áo của cậu.


“Đừng qua đây!” Ngô Diệc Phàm trong lúc đó quát lên, phía sau hắn chỉ có một bức tường, không kịp trốn vào trong nhà.


Tiếp theo, như là động tác chậm lại…


Phác Xán Liệt dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Ngô Diệc Phàm, đẩy mạnh hắn ra, tiếp theo, thậm chí không có thời gian làm gì đó để bảo vệ chính mình, cả người đều bị chiếc xe đang chạy với tốc độ cao kia đâm thẳng vào.


“Rầm” một tiếng chấn động, cánh cửa thủy tinh nặng nề vỡ tan, nát vụn.


Trong nháy mắt…


Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt.


Chiếc xe màu trắng kia không dừng lại, nổ máy tạo nên tiếng lốp ma sát với mặt đường, rất nhanh tăng tốc thoát khỏi hiện trường, chỉ để tàn tích còn lại khiến người ta không khỏi kinh hoàng.


Người qua đường hoảng hốt, có một vài người bị chiếc xe đang phóng như điên kia quệt vào.


“Xán Liệt!” Lộc Hàm khiếp sợ nhìn những hình ảnh giống như trong phim kia, y bước nhanh hướng về phía Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm.


Nhìn thấy vết thương trên đầu cậu, hô hấp của y suýt nữa cũng đình chỉ theo.


“Xe cứu thương! Gọi xe cứu thương!” Lộc Hàm hướng đến cảnh vệ bên trong tòa nhà kêu lớn, toàn thân đều chảy ra mồ hôi lạnh.


“Cậu……” Ngô Diệc Phàm mở lớn hai mắt, nhìn về phía Phác Xán Liệt đang nằm trên đường. Hắn chạy đến, ôm lấy thân thể cậu, nhìn dòng máu đỏ chảy xuống từ thái dương cậu, vấy đầy lên hai bàn tay hắn.

”Sao cậu lại chạy qua đây? Vì cái gì?” Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt yếu ớt đang dần mất đi tiêu cự của Phác Xán Liệt.


“Tôi……….. khụ khụ,” Cậu suy yếu lên tiếng kéo theo một tràn ho mạnh, nằm trong lòng Ngô Diệc Phàm hộc ra một ngụm máu tươi.

“Mạng………còn…….. Trả lại cho anh…..” Cậu cố hết sức để thở, cơ hồ theo mỗi lần hô hấp, sinh mệnh liền hao mòn đi một ít.


Cậu lại khiến cho Ngô Diệc Phàm nổi giận……


May mắn……… May mà……Hắn không có chuyện……… vậy là…….tốt rồi……


Như vậy……..Là tốt rồi……… mạng của cậu……. trả lại cho hắn……


“Tôi không cần mạng của cậu!” Ngô Diệc Phàm lau khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi của Phác Xán Liệt. “Không có sự cho phép của tôi, tuyệt đối không được phép rời khỏi, có nghe không? Xán!” Hắn mau chóng nắm lấy vai Phác Xán Liệt, không khống chế được lửa giận điên cuồng trong lòng.


A……..Người này……..Ngay cả lúc này cũng vẫn bá đạo như vậy…… Cậu muốn cười, lại ngay cả sức lực để cong khóe môi lên cũng đã biến mất.


Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy lồng ngực truyền đến một trận đau đớn, cậu không thể nói chuyện, chỉ có thể chậm rãi nhắm lại hai mắt.


Đúng rồi…….. Cậu biết tình cảm của cậu với Ngô Diệc Phàm là gì rồi……….


Đáng tiếc…….Cậu không còn khả năng, không còn cơ hội chính miệng nói cho hắn biết……..


Cậu………Thương hắn! Cậu yêu Ngô Diệc Phàm…….Thực dễ hiểu…….Chỉ là mình không dám thừa nhận mà thôi…..


Cậu yêu hắn….


Chỉ tiếc…………chỉ tiếc……….Không còn cơ hội …


Cánh tay cậu buông xuống, ý thức rơi vào hôn mê …


“Xán?!”


Ngô Diệc Phàm gắt gao ôm chặt lấy cậu, không quan tâm máu đỏ đã vấy bẩn hết toàn bộ quần áo của mình, dính lên cả hai tay, dính lên mắt, dính lên biểu tình như sương khói, dính vào …


Trái tim lạnh như băng của hắn.


”Anh là ân nhân cứu mạng của tôi……..


Nếu…….. Tôi muốn 
cậu chết đi thì sao?


Tôi sẽ……….”

18 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    tại sao ngay ngày sn anh lại post 1 chap ly biệt tàn tâm vầy ss :(((((

    05/11/2013 lúc 3:12 Chiều

  2. sagittarius

    Đọc bộ này rồi sang “Đường về” đúng là một trời một vực >….<

    05/11/2013 lúc 3:35 Chiều

    • sagittarius

      Tại sao cái comt của e lại bị WP cắt thê thảm thế T^T Mất hết đoạn oán hận Phàm ca rồi T^T *cào màn hình*

      05/11/2013 lúc 3:46 Chiều

      • Ô ~ ss đúng là chỉ đọc được có mấy chữ =))

        05/11/2013 lúc 3:56 Chiều

    • Phải trung hoà hình tượng cho anh chứ :3
      P/s: hnay sinh nhật anh >////<

      05/11/2013 lúc 3:55 Chiều

      • sagittarius

        Hôm qua xem ảnh Xán Xán đi shopping ở Chrome Heart mà em xoắn hết lên ý >.///< Mong Phàm ca có một sinh nhật vui vẻ cạnh Xán Xán, mặc dù trong đây anh sẽ còn bị ngược nhiều lắm =))

        06/11/2013 lúc 5:25 Sáng

      • =)))

        06/11/2013 lúc 6:57 Sáng

      • sagittarius

        bực mình quá, e toàn bị mất comt ko à T^T *tự kỉ trốn xó nhà* mấy cái câu dài dài bị thay bằng mấy dấu chấm cực khó hiểu >.<

        06/11/2013 lúc 5:29 Sáng

      • Ủa sao ss thấy nhiều người cmt dài mà có bị cut đâu nhỉ =)))))

        06/11/2013 lúc 6:57 Sáng

      • sagittarius

        e mới bị lỗi comt từ hôm qua thôi mà ko biết làm thế nào >< ra vào đây nhiều quá nên WP bị đơ =)) hoặc cũng có thể do lắm mồm quá nên bị WP chặn họng =))

        06/11/2013 lúc 10:06 Sáng

      • Háhá, có vậy nữa :v :v

        06/11/2013 lúc 1:10 Chiều

    • Kyo

      Bạn ơi! Bạn cho mình xin pass của bộ “Đường về” đc k?

      11/11/2013 lúc 3:36 Sáng

      • Ở phần mục lục có công khai pass mà bạn =]]

        11/11/2013 lúc 5:51 Sáng

  3. hẹp bi bớt đây to diu Phàm Phàm,chúc anh thêm tuổi thêm bị ngược nha,tui đang mong có bộ nào anh bị đè thật thì tốt quá=)))
    p.s:quà độc đấy người*nháy mắt*=))))

    06/11/2013 lúc 1:17 Sáng

    • Có chết ta cũng ko động vô mấy thứ mà con ta bị đè :v :v

      06/11/2013 lúc 6:56 Sáng

      • Rosina

        Mỗi lần đọc fic Krisyeol mà thấy warning Kris!bottom là mình click back ngay lập tức =)))) Ko thể tưởng tượng nổi luôn ý =)))))))))

        06/11/2013 lúc 8:10 Sáng

  4. có cũng không ai dám làm đâu người=)))tự thẩm du thôi=))))

    06/11/2013 lúc 7:09 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s