Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 13

ღTrừng phạtღ (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

pizap.com13811664522044

Tác giả: Hạ Tuyết
Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm
Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh
Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)
Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)
Bản gốc: Hoàn
Bản edit: Đang lết =]]
Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

Chương 13

“Huyết áp bệnh nhân qúa thấp!”

“Vết thương trên trán mất rất nhiều máu………. Nhóm máu gì?”

“Phim chụp X-quang cho thấy có bốn chiếc xương sườn bị gãy, nội tạng bị xuất huyết, tình trạng rất nguy hiểm!”

“Lập tức đưa vào phòng phẫu thuật!”

Phòng cấp cứu ồn ào hỗn loạn không thôi, sau khi xe cứu thương của Phác Xán Liệt được đưa vào, các loại kiểm tra, cấp cứu chưa từng dừng lại, thầy thuốc cùng hộ sĩ đều rất khẩn trương, động tác trong tay hết sức chuyên chú, bọn họ đang hợp lực vì một người không quen để cứu lấy một sinh mệnh đang hấp hối.

Bởi vì là án kiện nghiêm trọng trong xã hội, ngay cả phóng viên truyền thông đều tới bệnh viện phỏng vấn. Bất quá Lộc Hàm rất nhanh đã dùng quan hệ phong tỏa sự kiện, phóng viên chỉ có thể phỏng vấn những người qua đường bị thương nhẹ, về phần mục tiêu thực sự bị nhắm tới, Ngô Diệc Phàm và người bị thương ngoài ý muốn nặng nhất Phác Xán Liệt, được người chứng kiến miêu tả sinh động như thật, không ai biết về nguyên nhân phát sinh sự tình, chỉ có truyền miệng nhau đoán mò, người ngoài cho rằng đây chỉ đơn thuần là lái xe do say rượu tạo ra tai họa, nếu người bị đụng phải là bản thân mình thì thật chẳng hay ho gì.

Cũng may cuộc họp hôm nay không có đối thoại công khai, chỉ mời các công ty tiêu biểu tham dự, tuy rằng các thương khách tập hợp lại, nhưng không có truyền thông, nếu không cho dù là Lộc Hàm lợi dụng quan hệ lớn cỡ nào cũng không phong tỏa được tin tức.

Ngô Diệc Phàm từ đầu tới đuôi đều an vị ở ghế chờ ngoài hành lang bệnh viện, xung quanh tràn ngập không khí âm trầm đông cứng và lốc xoáy. Tầm mắt hắn đi theo Phác Xán Liệt vào phòng phẫu thuật, chưa từng nâng lên một lần nào sau đó, không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì, không ai biết biểu tình trên khuôn mặt kia ra sao, lại càng không có ai dám tiếp cận hắn.

Trên người hắn mặc chiếc áo sơ mi dính máu từ vạt áo lên cổ tay, máu đã gần khô, chỉ còn lại một chút màu đỏ, hai sắc trắng đỏ tôn nhau lên, khiến người ta nhìn thấy ghê người.

Quần dài tối màu hắn đang mặc và chiếc comple bên cạnh cũng dính máu Phác Xán Liệt. Nó như nhắc nhở Ngô Diệc Phàm, máu ấy, đáng lẽ nên chảy ra từ trên người hắn.

Đôi mắt băng hàn của Ngô Diệc Phàm nhắm lại.

Hắn một chút cũng không cảm kích cậu.

Hắn sẽ không cảm tạ Phác Xán Liệt đã vì mình mà bị thương nặng.

Hắn sẽ không!

Phác Xán Liệt nếu không có sự cho phép của hắn mà tự tiện rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ!

Hắn tuyệt đối không tha thứ…….Nếu cậu dám cứ như vậy mà rời đi.

Ngô Diệc Phàm nhiên đấm mạnh vào bức tường trước mặt, va chạm mạnh khiến một mảng tường rụng ra, hắn ngồi xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ tỏa ra một loại hàn khí lạnh đến thấu xương.

Hắn không cho phép Phác Xán Liệt vì bất kì lí do gì mà rời đi. Hắn không cho phép!

Cho dù phải đuổi tới tận địa ngục hắn cũng sẽ tìm cậu trở về.

Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm ánh đèn trong phòng phẫu thuật vẫn đang bật sáng, trong đôi mắt âm lãnh hiện lên một tia ác ý cuồng bạo.

Tiếng bước chân trong hành lang trống rỗng ngày càng tới gần, Lộc Hàm trải bước chân nặng nề thong thả đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, đến khoảng cách cách hắn mười bước liền dừng lại.

Vừa rồi y thay Ngô Diệc Phàm đi tường trình với cảnh sát. Vì Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không để ý tới những câu hỏi của cảnh sát, không chịu nói một chữ, nên đành phải nhờ người gần hiện trường nhất là y tường trình sự việc. Phóng viên dưới lầu tuy không ít, nhưng y đều phân phó người xử lí rồi, không ai có thể đi lên quấy rầy bọn họ.

Y còn đánh vài cuộc điện thoại, gọi Hồ Tử gia đến bệnh viện, cùng lúc là vì Hồ Tử gia là người giám hộ hợp pháp của Phác Xán Liệt, nhân tiện y còn nhờ Hồ Tử gia mang quần áo tới cho Ngô Diệc Phàm thay………

Một thân toàn máu thế kia……. Thật làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Ngô Diệc Phàm nhất định tức giận sắp nổi điên rồi, bởi vì y chưa bao giờ nhìn thấy Ngô Diệc Phàm có biểu tình như bây giờ.

Người bên ngoài thoạt nhìn vào chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng quen biết Ngô Diệc Phàm mười mấy năm, y biết, Ngô Diệc Phàm đang tràn ngập lửa giận đến mức muốn phát điên.
Hắn rất dễ dàng tạo được cảm giác lạnh
như băng đâm vào xương tủy, khiến người ta khó có thể tới gần.

Lộc Hàm dựa vào tường, y phát hiện trên vạt áo mình cũng có một vết máu nhỏ, điều này khiến y nhớ lại thời điểm lúc y không kịp đưa tay bắt lấy Phác Xán Liệt, cứ như vậy trơ mắt nhìn cậu chạy về phía chiếc xe đó rồi bị đâm trúng.

“Đáng giận!” Y cởi áo, dùng sức đấm mạnh vào bức tường đối diện. Trong đầu không ngừng nghĩ về hình ảnh máu của Phác Xán Liệt không ngừng chảy ra.

“Con mẹ nó…..” Lộc Hàm đứng ở bên cạnh phòng giải phẫu, mắng to.

Ngô Diệc Phàm vẫn không phát ra một tiếng nào, an vị ở trên ghế, ánh mắt thâm trầm khó dò khiến người ta phải lạnh run người.

Hai người không nói với nhau một câu, chỉ cùng đợi cảnh của phòng phẫu thuật mở ra.
Điều hòa bệnh viện thổi vù vù, trong không khí toàn mùi thuốc khử trùng, trên hành lang không có một ai, ngay cả tiếng thở cũng đều nghe rõ, mặc dù ngọn đèn chiếu sáng mọi ngóc ngách, nhưng trong không khí vẫn ám trầm lưu động.

Trong bệnh viện có rất nhiều sinh mệnh được sinh ra, nhưng sinh mệnh mất đi trong này còn nhiều hơn. Không một ai hy vọng Phác Xán Liệt sẽ trở thành một trong số đó.

Bác sĩ trong phòng giải phẫu vẫn đang cố gắng, người đứng bên ngoài lại đang chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua chậm lại như đang đứng yên ở một chỗ.

Trong lúc đó, Hồ Tử gia lấy quần áo mang tới, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, sau đó lại vội vàng lấy thân phận người giám hộ đi làm thủ tục nhập viện. Lộc Hàm phiền não chạy ra bên ngoài hung hăng hút một bao thuốc lá.

Thời gian phẫu thuật càng dài, chờ đợi càng làm người ta khó có thể chống đỡ được.
Nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn không động đậy. Hắn chỉ ngổi ở đó, sau vài giờ đồng hồ vẫn duy trì một tư thế như vậy, vết máu trên áo sơ mi đã hoàn toàn biến thành màu nâu. Hồ Tử gia mang quần áo đặt bên cạnh hắn, hắn cũng chưa động vào, ánh mắt không hề lưu chuyển, nhìn giống như một pho tượng.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết là trời sáng hay tối, ngọn đèn màu đỏ trên cửa phòng giải phẫu cuối cùng cũng tắt đi.

Cửa vừa mở ra, Lộc Hàm cùng Hồ Tử gia bước lại, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Bệnh nhân thế nào rồi?” Bác sĩ vừa mới đi ra, Lộc Hàm liền vội vã đặt câu hỏi, còn không ngừng nhìn về phía giường bệnh phía trong phòng.

Phác Xán Liệt nằm ở trong đó, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng.
Theo giường bệnh được đẩy đi, ánh mắt Ngô Diệc Phàm cũng chuyển động tới, tầm mắt chỉ dừng ở trên con người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trên gương mặt lúc này không hề có chút tức giận.
Lộc Hàm cùng Hồ Tử gia đi theo họ, nhưng lại bị bác sĩ ngăn lại.

Bác sĩ cởi khẩu trang. “Trước tiên đừng quá gấp. Xin hỏi các vị ai là người nhà bệnh nhân?”

“Là tôi, là tôi.” Hồ Tử gia vội vàng trả lời. Về mặt pháp lý, ông là người thân duy nhất của Phác Xán Liệt.

Bác sĩ nhìn Hồ Tử gia, tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Giải phẫu thành công, nhưng bệnh nhân còn chưa vượt qua hết nguy hiểm, hai ngày tiếp theo sẽ ở lại phòng bệnh để quan sát. Còn nữa, vết thương trên đầu rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến não bộ, chúng tôi không chắc chắn khi nào cậu ta tỉnh dậy, mà cho dù có tỉnh dậy cũng sẽ có khả năng bị di chứng, tệ nhất là sẽ trở thành người thực vật…….”

“Cái gì?” Lộc Hàm nhịn không được rống to, vang vọng toàn bộ hành lang. Người thực vật? Không thể tin được, con người kia vĩnh viên luôn thanh tao nho nhã, chưa từng tức giận như Phác Xán Liệt có khả năng nằm trên giường mãi mãi không thể nói chuyện với y nữa ?!

Ngô Diệc Phàm ngồi phía sau, sắc mặt tối lại như đêm đen.

“Đây chỉ là tình huống xấu nhất.” Bác sĩ bình tĩnh phân tích. “Chuyện chúng tôi có thể làm đều đã làm rồi, kế tiếp phải dựa vào bản thân bệnh nhân. Thực có lỗi, bác sĩ không phải thần tiên.” Ông kết thúc một câu, có lẽ cũng là câu cảm khái của mộtệngười bác sĩ lâu năm.

“Chúng tôi hiểu. Cám ơn ông, bác sĩ.” Hồ Tử gia thành tâm cảm tạ vị bác sĩ trước mặt một thân toàn mồ hôi, cảm kích sự vất vả của ông.

“Không cần khách khí.” Trách nhiêm của bác sĩ chính là cứu người, bọn họ chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi.

“Người nhà bệnh nhân cần điền vào một vài giấy tờ…….. Trương tiểu thư, hãy mang bị lão tiên sinh này đi làm nốt những thủ tục còn lại.” Bác sĩ gọi người hộ sĩ cuối cùng đi ra khỏi phòng phẫu thuật, sau đó đem tầm mắt hướng đến Hồ Tử gia.

“Ông hãy nghe theo hướng dẫn của vị tiểu thư kia nhé.”

“Cám ơn.” Hồ Tử gia gật đầu, quay lại nhìn thoáng qua Ngô Diệc Phàm rồi theo hộ sĩ đi ra ngoài.

“Bác sĩ, chúng tôi có được nhìn qua bệnh nhân một chút không?” Lộc Hàm giữ chặt vị bác sĩ đang chuẩn bị đi, nóng vội hỏi.

Bác sĩ suy nghĩ một lát. “Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng ba lầu mười một, các vị có thể tới thăm cậu ta, nhưng chỉ có thể nhìn từ bên ngoài, không được vào đâu, bệnh nhân vừa hoàn thành giải phẫu, cần cách li hoàn toàn và nghỉ ngơi.”

“Tôi biết, cám ơn ông.” Lộc Hàm cảm ơn bác sĩ. Tuy rằng chỉ có thể nhìn từ bên ngoài, nhưng vẫn còn hơn là không được nhìn.

Bác sĩ xua xua tay, sau khi gật đầu chào liền rời đi.

Lộc Hàm quay đầu, phát hiện không nhìn thấy Ngô Diệc Phàm. Y sửng sốt một chút, sau đó đi đến thang máy, phát hiện thang máy hiển thị đang ở tầng “mười một”.

“Thật là…..” Động tác thật là nhanh. Lộc Hàm cũng đi vào thang máy, lên tầng mười một.
Y căn bản không cần lo tìm Phác Xán Liệt đang ở phòng nào, bởi vì khi y vừa bước ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng ở trước một gian phòng, cách một cánh cửa thủy tinh lớn, nhìn vào bệnh nhân phía trong.

Phác Xán Liệt nằm giữa chiếc giường lớn, bên giường là máy đo huyết áp, hô hấp, nhịp tim, nhưng con số giống nhau trên màn ảnh chứng minh bệnh nhân trên giường vẫn còn sống, không có bất kì nguyên nhân gì khiến cậu ở trước mặt hắn đình chỉ hô hấp.

Nhìn cậu thật gầy yếu. Mắt Ngô Diệc Phàm lạnh lại, không biết tại sao mình còn đứng im lặng ở đây, mà không đem đập vỡ cửa sổ, vọt vào lay tỉnh Phác Xán Liệt.

Cậu đang được truyền hai bình dịch khác nhau, băng gạc màu trắng trên đầu cuốn thành một vòng, trên mặt có vài vết trầy xước, còn mang cả ống thở……. Không hề nhúc nhích.

Đáng chết! Sắc mặt cậu quả thực trắng như ga giường bên dưới. Ngô Diệc Phàm nắm hai chặt tay.

3 responses

  1. Tem :v

    11/11/2013 lúc 2:49 Chiều

  2. Cáo

    Chờ chương ms của ss mà e muốn héo mòn ak!

    11/11/2013 lúc 4:00 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s