Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 16

ღTrừng phạtღ (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

pizap.com13811664522044

Tác giả: Hạ Tuyết
Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm
Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh
Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)
Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)
Bản gốc: Hoàn
Bản edit: Đang lết =]]
Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

 

Chương 16
 

  Lộc Hàm sửng sốt trong một lúc lâu, từ lúc nhận thức Ngô Diệc Phàm đến nay đã hơn mười mấy năm y cũng chưa từng thấy qua hắn phát hoả như lúc này. Ngô Diệc Phàm luôn luôn là một người cực kỳ hướng nội, cho dù có sinh khí như thế nào thì hắn cũng chưa từng làm ra những hành động không khống chế được như vậy.

          Không đuổi theo ra ngoài, chỉ là vì không muốn vô cớ lại trở thành vật hi sinh.

          Y quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt đã được hộ sĩ đỡ ngồi dậy, trong long âm thầm suy đoán giữa hai người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

          “Xin hỏi. . . . . .” Trước khi bác sĩ tiến lên giúp cậu kiểm tra thân thể, Phác Xán Liệt đã kịp lên tiếng hỏi. Cậu nâng mắt nhìn về phía từng người đang đứng chung quanh giường bệnh, khó khăn hít sâu một chút. Cậu không tự giác mím chặt môi, sau đó mới có dũng khí hỏi han: “Có ai trong các người. . . Biết tôi là ai hay không?”

………..

          “Bác sĩ nói bởi vì não bộ của cậu ấy bị va chạm mạnh, cho nên tạm thời mất đi trí nhớ.”

          Trên dãy hành lang âm u gấp khúc của bệnh viện, Lộc Hàm lên tiếng nói với một thân ảnh cao to phía trước. Trong ngữ khí có chút tiếc hận, nhưng chiếm đa phần vẫn là cảm giác yên tâm sau hơn mười mấy ngày gần đây luôn tràn ngập khẩn trương cùng lo lắng.

          Lúc nãy bác sĩ cũng đã chứng thật chuyện Phác Xán Liệt mất đi trí nhớ, cậu hiện tại cái gì cũng nhớ không rõ, cũng không thể nhận thức được những người đã từng cùng mình quen biết.

          Lộc Hàm đưa tay lên ôm lấy trán, cuối cùng y cũng hiểu tại sao khi đó Ngô Diệc Phàm lại phẫn nộ như vậy.  

          Bất quá cũng may mắn, sau khi kiểm tra qua tình huống thân thể, bác sĩ nói chỉ cần có thể hảo hảo tĩnh dưỡng, thương thế trên người Phác Xán Liệt cũng không còn trở ngại gì nữa.

          Thấy nam nhân đứng trước cửa sổ sát đất không nói gì, y liền nói tiếp: “Bác sĩ nói không có biện pháp xác định trí nhớ của cậu ấy đến bao giờ mới có thể khôi phục? Trình độ khôi phục có thể đạt được bao nhiêu? Tất cả đều dựa vào những người bên cạnh dẫn dắt, nhưng không thể quá vội vàng xao động, cần phải cấp cho cậu ấy những lời an ủi, những khuyến khích thích hợp. . . . . . Cậu ta có thể sau một vài ngày sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhưng cũng có thể. . . . . . Cả đời cũng không có biện pháp nhớ lại được hết thảy những chuyện trước kia.” Trong lời nói của y ẩn chứa nhiều tầng nghĩa sâu sa, tầm mắt cũng miết về phía Ngô Diệc Phàm đang đứng ngược chiều ánh sáng.

          “Cậu dự định sẽ làm sao?” Lộc Hàm hỏi. Ở thời điểm bây giờ, đây là một vấn đề hết sức thực tế.

          Không khí trầm mặc vẫn quanh quẩn giữa hai người.

          “Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc là sự tồn tại của Xán Xán đối với cậu có ý nghĩa như thế nào?” Lộc Hàm vẫn nhịn không được mà nói ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Ngô Diệc Phàm vẫn luôn bảo trì trầm mặc, một lời cũng không nói.

          Cùng Ngô Diệc Phàm nhận thức suốt mười một năm, y biết, đối với những người ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, trừ bỏ người nhà thì Phác Xán Liệt là người chiếm vị trí đặc biệt nhất.

          Ngô Diệc Phàm, loại người luôn luôn không thích cùng người khác thâm giao, lại có thể cùng Phác Xán Liệt sớm chiều ở chung?

          Cho dù là nhận thức hắn lâu ngày như y cùng Trịnh Tú Tinh cũng chỉ có thể duy trì một loại tình cảm bạn bè mờ nhạt. Y biết Ngô Diệc Phàm không phải là không tín nhiệm bọn họ, chỉ là thói quen đã khiến hắn không thể buông lõng ở trước mặt người khác mà thôi.

          Từ nhỏ đến lớn đều tiếp thu nền giáo dục anh tài khiến cho hắn so với những tiểu hài tử cùng tuổi càng ngày càng khác xa nhau. Hơn nữa ý thức và trách nhiệm kế thừa xí nghiệp, việc tiếp xúc lâu ngày với loại hoàn cảnh thương giới ngươi lừa ta gạt khiến nam nhân vốn đã có cá tính cường ngạnh lạnh lùng như hắn càng mang đến cho người khác một loại cảm giác áp bách khó có thể tiếp cận.

          Hắn vẫn luôn ngồi ở địa vị trên cao, đoạn khoảng cách xa xăm như vậy làm cho thái độ của hắn càng ngày càng trở nên băng hàn, cuối cùng là xa lánh tất cả mọi người.

          Ngô Diệc Phàm có ngoại hình tuấn dật tuyệt luân khiến người khác yêu thích và ngưỡng mộ, trời sinh thần trí thông minh, gia thế giàu có tốt đẹp. Hắn có hết thảy điều kiện mà người bình thường luôn mong muốn đạt được, nhưng nếu nghĩ theo mặt khác, đó cũng không thể xem là một chuyện may mắn.

          Hắn không biết cách biểu đạt tình cảm của bản thân, chỉ biết dùng phương thức mà chính mình cao hứng để làm, mặc kệ chuyện đó là đúng hay sai.

          Thói quen ứng xử chính là nguyên nhân khiến cho Ngô Diệc Phàm chưa từng ở trước mặt bất luận kẻ nào tiết lộ bộ dáng chân chính của mình, trừ bỏ Phác Xán Liệt.

          Có thể tự bản thân Phác Xán Liệt không thể nhận ra được sự khác biệt vi diệu kia, nhưng người bên ngoài vừa nhìn thấy đã có thể hiểu được, đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, cậu tuyệt đối là một người đặc biệt!

          Chỉ tiếc hiện tại lại biến thành như vậy. . . . . . Lộc Hàm thở dài, y quyết định phải đem sự tình nói ra cho rõ ràng.

          Ngô Diệc Phàm tuy rằng rất sáng suốt,  tư duy cũng tốt, nhưng đối với chuyện tình cảm của chính mình lại rất trì độn. Hắn luôn luôn làm theo những gì mình muốn nhưng lại xem nhẹ  nguyên nhân chân chính của hành động cùng động cơ vì sao bản thân lại muốn làm.

          Nếu hắn không nhìn thẳng vào lòng mình, không biết được bản thân đến tột cùng chân chính đang muốn cái gì. Vậy thì những nỗ lực kia của Phác Xán Liệt cũng chỉ là vô ích.

          “Ngô Diệc Phàm.” Lộc Hàm lần thứ hai mở miệng, ngữ khí nói ra nhẹ nhàng nhưng cơ hồ lại đang muốn nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Cậu đã từng lên giường cùng Xán Xán, phải không?” Thái độ trầm ổn, giống như y biết chuyện này đã không phải là ngày một, ngày hai.

          Tấm lưng bất động như một pho tượng của Ngô Diệc Phàm cuối cùng có phản ứng, hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt lạnh lùng miết về phía Lộc Hàm đang ở phía sau.

          Lộc Hàm nhún vai, “Cậu hẳn là biết tôi dù sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện mới đúng, bởi vì cậu so với tôi luôn luôn nhạy bén hơn.”

          Ngô Diệc Phàm vẫn trầm mặc như trước, nhưng từ sắc mặt có chút gợn sóng của hắn đã chứng minh được lời Lộc Hàm đã nói là đúng.

          Hắn đã sớm đoán được, rồi một ngày nào đó Lộc Hàm cũng sẽ biết đến chuyện này. Từ lần trước, khi Trịnh Tú Tinh đến tập đoàn EXO tìm Ngô Diệc Phàm, kết quả ở trên hành lang đụng phải Lộc Hàm.  Y nửa đường tiếp cô trở về đã lơ đãng nhắc tới hôn ngân trên cần cổ của Phác Xán Liệt. Khi đó, trong lòng Lộc Hàm đã dự đoán được mối quan hệ cân bằng giữa hai người bọn họ đã bắt đầu có điểm biến chất.

          Ngô Diệc Phàm không thích bất luận kẻ nào tới gần Phác Xán Liệt, không gian giao hữu của Phác Xán Liệt cũng đơn giản và eo hẹp, toàn bộ khống chế đều nằm ở trong tay Ngô Diệc Phàm. Trừ bỏ chính hắn, ngoài ra còn ai có thể để lại hôn ngân ở trên người Phác Xán Liệt?

          Lộc Hàm thở dài. Kỳ thật từ nhiều nằm trước kia y đã cảm giác được giữa hai người kia luôn tồn tại một loại ràng buộc khó có thể diễn tả rõ ràng bằng ngôn từ thông thường, cũng vô pháp phân định. Nhưng chỉ cần để ý đến thái độ độc chiếm dị thường đối với Phác Xán Liệt của Ngô Diệc Phàm, tất cả sẽ rõ.

          Một kẻ ngoài cuộc như y không có khả năng xen vào giữa bọn họ, nhưng hiện tại mọi chuyện đã diễn biến đến mức độ này, cần phải có người đến kích động Ngô Diệc Phàm một phen. Để cho hắn một lần nữa tự hỏi bản thân về mối quan hệ của hai người. Nếu một lần nữa giẫm lên vết xe đổ, thì chắc chắn sẽ chỉ khiến cho thương tổn của Phác Xán Liệt càng trở nên sâu sắc mà thôi.

            Có lẽ là do suy nghĩ cùng tư tưởng rộng mở, Lộc Hàm mặc dù không tính là ủng hộ đồng tính luyến ái nhưng cũng không hề bài xích. Y cho rằng đó cũng chỉ là một loại tình cảm bình thường mà thôi, nó cùng với tình yêu nam nữ hoàn toàn giống nhau, không có cái gì là đặc biệt bất đồng.

          Hơn nữa, y thật sự cảm thấy mối vướng mắc giữa Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt dường như đã không có biện pháp li phân, càng không có một ngôn từ nào để diễn đạt.

          “Xán Xán đã không còn nhớ được cậu, bây giờ cậu sẽ làm thế nào?” Lộc Hàm nhìn hắn, muốn hắn phải thật sự đối mặt với chuyện này.

          Ngô Diệc Phàm chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái, ngoài ra trên khuôn mặt băng hàn kia không còn bất kì một tia biểu tình nào khác. Sau một lúc lâu, hắn mới thản nhiên lên tiếng.

          “Cái gì làm sao?” Hắn trả lời như chuyện đó không có gì quan trọng, chỉ như một câu do nhàm chán mà thuận miệng nói ra.

          “Cậu bởi vì yêu Xán Xán nên mới cùng cùng cậu ấy lên giường, không phải sao?!” Lộc Hàm nhìn ra được, Ngô Diệc Phàm không có ý tứ muốn trả lời với y vì sao lại có dục vọng đối với Phác Xán Liệt, tất cả đã thể hiện hết qua ánh mắt của hắn.

          “Nếu Xán Xán hiện tại cái gì cũng không nhớ, cậu cho rằng chính mình còn có thể đối với cậu ấy muốn làm cái gì thì làm sao?” Đã không còn tồn tại kí ức về đoạn thời gian sáu năm kia, Ngô Diệc Phàm đối Phác Xán Liệt mà nói bất quá cũng chỉ là một người xa lạ, một người không có nửa điểm quen thuộc mà thôi.

          “Vậy thì sao?” Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm vẫn lạnh lùng như vậy.

          Muốn làm gì thì làm. . . . . . Chính xác, hắn vẫn sẽ đối đãi như vậy với Phác Xán Liệt, hơn nữa cũng không cần bất luận kẻ nào đồng ý.

          “Một khi đã như vậy thì cậu đừng đối xử với cậu ấy như vậy nữa.” Lộc Hàm trầm giọng.”Hiện tại Xán Xán đã không còn là một món đồ chơi của cậu nữa.”

          Đôi mắt Ngô Diệc Phàm bỗng chốc phát lạnh.

          “Tôi không có xem cậu ta như một món đồ chơi.” Phác Xán Liệt cũng đã từng nói với hắn như vậy… Lúc ấy không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy phẫn nộ vì những lời này mà nói ra những câu chữ rất tàn nhẫn. Cho đến bây giờ hắn vẫn không thể quên được biểu tình bi thương hiện lên trong mắt Phác Xán Liệt lúc đó.

          “Cậu không có? Vậy vì sao cậu lại lên giường cùng cậu ấy? Cậu rõ ràng biết rằng Xán Xán tuyệt đối sẽ không làm trái ý cậu.” Lộc Hàm lên tiếng phản bác.

          “Không vì cái gì cả.” Ngô Diệc Phàm quay đầu, không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa.

          Hắn muốn chiếm lấy Phác Xán Liệt, chỉ đơn giản là bởi vì hắn muốn. Chỉ như vậy mà thôi, hoàn toàn không có nguyên nhân khác!

         Biểu tình trên khuôn mặt Lộc Hàm khó có được nghiêm túc như lúc này.”Ngô Diệc Phàm, cậu trong lúc vô ý đã cứu thiếu niên kia một mạng. Đổi lại, cậu ấy cũng dùng thời gian sáu năm để hoàn lại, cuối cùng thậm chí đã lấy tính mệnh của chính mình để đổi lại bình an cho cậu, hết thảy những gì cậu ấy đã làm có lẽ cũng quá đủ để đáp trả ân tình cho cậu. Nếu thật sự cậu đối với thiếu niên kia không có chút tình cảm gì thì hãy để cậu ấy đi, hiện tại là một cơ hội tốt để cậu ấy có thể bắt đầu lại một lần nữa.”  

          Bắt đầu một lần nữa? Để cậu ta đi?

          “Không có khả năng!” Ngô Diệc Phàm dùng loại ngữ khí lạnh như băng mà từ chối đề nghị của người đối diện. Ánh mắt lãnh lệ nháy mắt quét về phía Lộc Hàm, chỉ trong một khoảng khắc như vậy, Lộc Hàm thiếu chút nữa đã cảm thấy chính mình sẽ bị ánh mắt kia của hắn giết chết.

          Trên khuôn mặt Ngô Diệc Phàm nhiễm đầy sương hàn. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Phác Xán Liệt từ bên cạnh hắn rời đi, tuyệt đối sẽ không!

          Phác Xán Liệt là của duy nhất một mình hắn!

          Lộc Hàm hít sâu một hơi, trước ánh nhìn chăm chú khủng bố của Ngô Diệc Phàm kiên quyết tiếp tục câu nói đang dang dở của mình:

          “Cậu thật ích kỷ….” Y lắc đầu.

         “Chẳng lẽ  cậu chưa từng nghĩ tới cảm giác của Xán Xán sao? Thiếu niên kia sẽ cảm thấy thế nào về những chuyện mà cậu đã làm ra với cậu ấy? Trong lòng có phải sẽ rất khổ sở hay không? Cậu ấy phải làm thế nào để điều thích mối quan hệ của hai người? Xán Xán là một người rất thủ phận, tự tiện phá hủy giới tuyến như vậy, cậu có nghĩ tới thiếu niên kia có thể chấp nhận nổi hay không?”

          Y nhìn chằm chằm vào Ngô Diệc Phàm, tiếp tục nói ra trọng điểm cuối cùng: “Cậu ấy không nói ra câu oán hận không có nghĩa là cậu ấy sẽ không đau khổ.”

          Ngô Diệc Phàm nắm chặt hai tay, toàn thân bị kéo căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt, tuỳ ý để Lộc Hàm nói ra một câu cuối cùng. Đôi đồng tử đen láy đang nhìn ra cửa sổ sát đất càng lúc càng trở nên âm trầm.

          “Cậu bớt quản chuyện của người khác đi.” Ngữ khí lạnh lùng, sắc mặt âm lãnh tựa như quỷ mị đang đoạt mệnh trong đêm tối.

          Hắn không muốn nghe nói về Phác Xán Liệt thêm nữa, liền xoay người, đôi chân thon dài hướng hành lang đi đến, ngay cả đầu cũng không quay lại lấy một lần.

          Lộc Hàm mặc kệ bóng dáng hắn dần dần rời đi, chỉ hướng theo phương phương hắn đã li khai nói lớn một câu: “Nếu như cậu không nghiêm túc đối mặt với suy nghĩ thật sự trong lòng mình, một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ mất đi toàn bộ!”

          Ngô Diệc Phàm đi về phía trước, vẫn như cũ không ngưng lại cước bộ, mặc cho lời nói của Lộc Hàm phiêu tán trong toàn bộ dãy hành lang trống trải.

          “Tôi nhắc lại một chuyện cho cậu tỉnh ngộ!” Lộc Hàm phóng đại  thanh âm.

          “Cậu cho là Xán Xán vì sao ngay cả chính sinh mệnh của mình cũng không cần mà bất chấp nguy hiểm để cứu cậu? Ngô Diệc Phàm, không đơn giản chỉ là bởi vì cậu đã cứu cậu ấy mà thôi!” Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Ngô Diệc Phàm lại luôn thấy không rõ.

          Không chỉ đơn giản là bởi vì mình đã từng cứu cậu ta. . . . . .

          Câu nói của Lộc Hàm thuận theo tiếng bước chân Ngô Diệc Phàm, càng không ngừng quanh quẩn ở trong không khí, một lần lại tiếp một lần, liên tục lặp lại. . . . . .

          Trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn dật của Ngô Diệc Phàm chưa từng xuất hiện nửa điểm suy nghĩ. Hắn quẹo qua một ngã rẽ, đi trên hành lang dài, không ai biết trong nội tâm hắn luôn luôn không coi trọng bất kì điều gì đã sinh ra một loại dao động nhỏ bé.  

          Không chỉ đơn giản. . . . . Bởi vì mình đã từng cứu cậu ta mà thôi. . . . . . Không chỉ như vậy. . . . ..

 

 

8 responses

  1. KrystalZhouELF

    Chào nàng
    Đây là lần đầu ta comment khi đọc fic (trước giờ toàn đọc chùa ^^), ta thích Krisyeol và thực sự rất thích fic này nhé, hy vọng Phàm ca mau mau nhận ra tình cảm của mình và Xán nhi sẽ không phải chịu khổ lâu hơn nữa, đọc mấy chap trước mà đau lòng quá…ta hóng chap mới của nàng

    13/11/2013 lúc 2:48 Chiều

    • Thank nàng nha, dạo này ta bận chuẩn bị thi nên chỉ có thể post 2 ngày/chương TT_TT

      13/11/2013 lúc 3:02 Chiều

      • KrystalZhouELF

        ta cũng sắp thi, chúc nàng thi tốt ^^

        14/11/2013 lúc 3:53 Sáng

      • Ưhm, nàng cũng vậy nha =]]

        14/11/2013 lúc 6:15 Sáng

  2. Yu Cherry Nguyễn

    trời ơi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, Phàm ca quá ngố =”= Xán Xán quên hết cũng là 1 chuyện tốt , h anh đg đg chính chính theo đuổi lại ng ta ko phải rất thuận lợi s? đồ đầu gỗ , thể nào về sau cũng hối hận =”=

    13/11/2013 lúc 3:05 Chiều

  3. cáo

    đồ đầu đá!Hàm vẩu ns như thế rồi còn ko hiểu!đơn giản quá nên a nghĩ ko ra hả?cho xán nhi ngược chết a luôn đi

    13/11/2013 lúc 4:16 Chiều

  4. Rosina

    Đồ Phàm điên kia, thông minh ở đâu mà chuyên của mình thì…tối dạ thế :)))) Dám nghĩ ko ra để rồi đối xử ko tốt với Xán là ta xử ngươi :)))))) (vừa kêu thương hắn hết mực ở ĐV xong LOL)
    Nàng thi tốt, ta sẽ kiên trì hóng ^^

    14/11/2013 lúc 8:53 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s