Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 20

ღTrừng phạtღ  (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái Ngưu Xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh

Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)

Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)

Bản gốc: Hoàn

Bản edit: Đang lết =]]

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt
Chương 20

        Mảnh sa liêm buông xuống bên khung cửa sổ không ngừng bay múa, tựa như màu đen của gió đêm đang bày một ra tư thái mềm mại. Trong không khí chỉ còn lại thanh âm của vải vóc bị gió thổi bay…

          Hai người vẫn bảo trì trầm mặc, ai cũng không lên tiếng.

          Cũng có thể bọn họ căn bản không biết nên nói gì với đối phương.

          Ngô Diệc Phàm ngồi ở trên giường, không hề thắc mắc vì sao lại thấy được Phác Xán Liệt xuất hiện ở trong phòng của mình, đôi mắt lãnh đạm nhìn không ra tâm tư của hắn có gì dao động. Nam nhân chỉ chăm chú nhìn Phác Xán Liệt.

          Hắn biết Phác Xán Liệt ngày hôm qua vừa xuất viện, biết thiếu niên đã trở lại Ngô gia. Hắn cũng biết Phác Xán Liệt đã nhiều lần điện thoại tìm hắn, càng rõ ràng việc trí nhớ của Phác Xán Liệt trong vòng một tháng lưu lại ở bệnh viện cho tới nay vẫn hoàn toàn không có đến nửa điểm khôi phục.

          Hắn không muốn nhìn thấy thiếu niên này, không muốn nhìn thấy con người hiện tại không có bộ dáng của Phác Xán Liệt kia. . . . . . 

          Sự tồn tại của Phác Xán Liệt đối với hắn, rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào?

          Là một ‘nô lệ’ luôn ở bên cạnh hắn? Là trợ lý đặc biệt? Là người hầu? Hay bất quá cũng là một nô bộc chuyên trách việc hầu hạ hắn?

          Trong vòng một tháng này, mặc cho có cố gắng sử dụng công việc để quên đi tất cả những sự tình liên quan đến Phác Xán Liệt, thì đôi khi bản thân vẫn vô tình nghĩ đến một số vấn đề.

          Trước kia, hắn căn bản không cần phải để ý đến loại sự tình này. Mặc cho người ngoài nhìn Phác Xán Liệt với ánh mắt như thế nào, thì cùng hắn một chút liên quan cũng không có. Cho dù người ta có nói Phác Xán Liệt là nam thiếp do hắn bao dưỡng, là tiểu bạch kiểm,…. Tất cả đều là chuyện của Phác Xán Liệt, hắn không hề quan tâm.

          Nhưng không biết vì cái gì, Phác Xán Liệt ở bên cạnh hắn càng lâu, hắn càng đối với những danh từ mà đám người nông cạn kia dùng để gọi cậu lại càng cảm thấy chán ghét. Thiếu niên kia không phải người hầu, lại càng không phải nô lệ! Phác Xán Liệt chính là Phác Xán Liệt!

          Là Phác Xán Liệt chỉ thuộc về một mình hắn, chỉ đơn giản như vậy.

          Vậy nên thời điểm Phác Xán Liệt chất vấn hắn, hỏi hắn vì sao lại đem cậu trở thành một món đồ chơi, hắn thật sự cảm thấy rất phẫn nộ.

          Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ như vậy!

          Hắn biết chính mình đối với Phác Xán Liệt luôn tồn tại một loại chấp niệm độc chiếm đến cực điểm, loại cảm giác chiếm hữu mãnh liệt này gần như hủy diệt đi tất cả ý thức, khiến hắn không thể chuyên tâm suy xét mà chỉ có thể dùng hành động để hoàn toàn chiếm được cậu.

          Đó là cái gì? Cảm giác mà hắn luôn cố tình xem nhẹ này đến tận cùng là cái gì? 

          Nam nhân cũng không cố sức lí giải, hắn chỉ cần nắm chắc rằng Phác Xán Liệt tuyệt đối sẽ không rời khỏi hắn, như vậy là đủ rồi. Trừ bỏ vấn đề này, những chuyện khác cũng không trọng yếu.

          Có lẽ là bởi thiếu niên đối với hắn luôn giữ thái độ ngoan ngoãn phục tùng, khiến cho hắn có một loại tín niệm rằng bản thân tuyệt đối có được cậu, dần dần hắn trở nên xem nhẹ cảm thụ của Phác Xán Liệt. Cũng có thể hắn kỳ thật hoàn toàn không biết cậu đối với tư tưởng chiếm hữu này của mình sẽ có cảm giác như thế nào.

          Là ghê tởm? Là bài xích? Hay là không thể chấp nhận nổi?

          Hắn lần lượt khiến cho thiếu niên sa vào trong vòng cấm kỵ, trầm luân giữa biển rộng của dục vọng. Nhưng không biết đã bao nhiêu lần sau khi tỉnh dậy, trong mắt hắn lại hiện lên đầy tự trách cùng hối hận. Hắn luôn có cảm giác, thứ duy nhất mà bản thân chiếm được cũng chỉ có thân thể của Phác Xán Liệt.

        Điều này khiến cho hắn càng thêm cường ngạnh muốn dùng bản năng cùng khát vọng của dục niệm khiến cho thiếu niên kia phải khuất phục.

          Hắn thậm chí không suy nghĩ sâu xa, đến tột cùng thứ mà hắn chân chính muốn có được là thân thể? Linh hồn? Hay là tâm của Phác Xán Liệt? Cũng có thể hắn đã sớm biết được đáp án.

           Toàn bộ hắn đều muốn. Hắn muốn một Phác Xán Liệt nguyên vẹn, một Phác Xán Liệt chỉ thuộc về hắn.

          Loại chấp niệm này của hắn chỉ tồn tại đối với một mình Phác Xán Liệt mà thôi, nhưng tự chính bản thân hắn lại không không hiểu nguyên nhân đến tột cùng là vì cái gì?

          Vì sao chỉ cần thiếu niên kia? Vì sao lại không muốn buông tay? Vì sao chỉ những đêm được ôm cậu thì hắn mới có cảm giác yên tâm, cảm giác khuyết thiếu trong lòng cũng hoàn toàn biến mất?

          Hắn vẫn rất rõ ràng bản thân đối với Phác Xán Liệt luôn tồn tại một loại ham muốn của dục vọng. Với Ngô Diệc Phàm hắn thì giới tính của cậu và những gì mà người bên ngoài nhìn vào mối liên quan giữa hai người bọn họ căn bản không quan hệ. Chỉ đơn giản bởi vì cậu là Phác Xán Liệt, cho nên hắn mới muốn cậu.

          Nhưng lý do là cái gì? Hắn nghĩ chỉ cần Phác Xán Liệt không ly khai khỏi hắn thì một ngày nào đó rồi hắn cũng sẽ biết được nguyên nhân.

          Hắn vẫn nghĩ rằng Phác Xán Liệt tuyệt đối sẽ không rời khỏi hắn. . . . . . Cho tới bây giờ, khi mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.

          Ngô Diệc Phàm dựa người vào thành giường, loại không khí trầm mặc khó chịu này khiến cho hắn nhíu mày.  Ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn hắn đầy xa lạ cùng hoang mang càng làm cho sắc mặt hắn băng lãnh tới cực điểm.

          Ngô Diệc Phàm vẫn bảo trì im lặng, hắn đang chờ Phác Xán Liệt lên tiếng.

       Trong vòng ba mươi ngày vừa qua, hắn cơ hồ từng đêm đều đến bệnh viện thăm cậu, chỉ là hai người không hề chạm mặt nhau.

          Hắn biết Phác Xán Liệt ngủ không tốt, buổi tối có đôi khi sẽ ngồi trước cửa sổ trong phòng bệnh trầm tư. Những lúc như vậy, Ngô Diệc Phàm thường chỉ ngồi bên ngoài hành lang của phòng bệnh chờ đến khi thấy cậu lên giường nghỉ ngơi, đến khi cậu an ổn đi vào giấc ngủ, mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

          Hắn muốn nhìn thấy Phác Xán Liệt.

         Loại khát vọng mãnh liệt từ nơi sâu nhất trong đáy lòng dũng mãnh tràn ra khiến cho hắn mỗi ngày sau khi xử lí xong đống công việc ở công ty liền lái ô-tô đến bệnh viện.

          Nhưng chính bản thân lại cảm thấy mâu thuẫn. Hắn không muốn gặp mặt cậu, hắn biết thiếu niên hiện tại đã không còn là Phác Xán Liệt của trước đây, một Phác Xán Liệt chỉ thuộc về mình hắn nữa. Hắn cũng hiểu được Phác Xán Liệt của hiện tại này sẽ dùng loại thái độ xa cách nào để đối mặt hắn —— Điều này thật sự khiến cho hắn không thể chịu đựng được.

          Cho nên chỉ khi nhìn thấy cậu ngủ, hắn mới có thể tạm thời quên đi việc thiếu niên trước mắt này đã hoàn toàn không thuộc về mình như trước nữa.

          Cậu xuất viện hắn không đến đón, tối hôm qua cũng cố ý về nhà trễ là vì hắn không muốn đối mặt với một Phác Xán Liệt trong lòng đã hoàn toàn không còn sự tồn tại có hắn. Thậm chí hắn sợ rằng bản thân nếu không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng thì có thể sẽ dùng dây xích đem cậu trói lại. 

          Giống như hiện tại, khi vừa nhìn thấy thân ảnh thiếu niên đứng trước cửa phòng, hắn thật sự muốn đem quần áo của cậu cởi sạch, sau đó hung hăng cường bạo cậu!

          Nghĩ đến đây, đôi mắt Ngô Diệc Phàm bỗng chốc càng trở nên thâm trầm.

           Thân thể Phác Xán Liệt trở nên cứng ngắt, dưới cái nhìn chăm chú của Ngô Diệc Phàm, trái tim trong lồng ngực lại mãnh liệt nhảy lên. 

          Nên…Nên nói cái gì mới tốt? Không phải cậu đi nhầm phòng, cũng không biết chính mình vì cái gì lại đi đến nơi này. Chỉ là cảm giác khắc sâu trong tâm đang tự động điều khiển bước chân, cậu hoàn toàn không thể khống chế được. Cậu không hề biết trong phòng này có người, lại càng không thể biết được đây là phòng của Ngô Diệc Phàm………….. Khoan đã!

       Là bởi vì cảm nhận được sự hấp dẫn của căn phòng này nên cậu mới bước vào, hay thực chất là vì đây là phòng của Ngô Diệc Phàm mới thu hút được sự chú ý của cậu?

          Phác Xán Liệt mím môi, trong đầu phảng phất hiện lên đáp án thứ hai.

          Tại sao lại như vậy? Cậu thật không hiểu nổi…. Quá nhiều sự việc kì lạ xảy  ra đến mức khiến cho cậu khó có thể lý giải nổi.

          Phác Xán Liệt lại theo bản năng lại nắm lấy vạt áo rũ xuống bên hông, ánh mắt nhìn thẳng vào khối thạch anh hình thoi trên chiếc vòng cổ phía trước bờ ngực quang lỏa của Ngô Diệc Phàm.

          “Cái kia. . . . . .” Chờ đến thời điểm cậu phát hiện, miệng không tự giác cũng đã nói ra.

          Phác Xán Liệt dừng lại một chút, cuối cùng vẫn quyết định đem chuyện muốn hỏi nói ra khỏi miệng: 

         “Xin hỏi, chiếc vòng cổ kia. . . . . . Là của anh sao?” Thiếu niên nhíu mày, cậu biết rõ chính mình không nên ở trong loại tình huống như thế này mà lại hỏi ra một vấn đề nhàm chán như vậy. Nhưng cậu thực sự rất muốn biết.

          Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, trong mắt loé lên một tia sáng nhạt khó có thể phát hiện, hắn thản nhiên lên tiếng : “. . . . . . Cậu đã nhớ tới cái gì ?”

          Khuôn mặt Phác Xán Liệt nóng lên, cậu không thể nói cho hắn biết rằng đó là do cậu đã thấy ở trong mơ đi? Nhớ lại giấc mơ kia, lòng bàn tay cậu lại toát ra một tầng mồ hôi.

          Thiếu niên cúi đầu, không tự giác nhìn xuống trước ngực, chung quy vẫn cảm thấy nơi đó giống như đã thiếu đi một thứ đồ vật gì đó.”Không có….”

          “Không có thì đi ra ngoài!” Quang mang trong đôi mắt thâm sắc của Ngô Diệc Phàm bất chợt giảm mạnh, sắc mặt trở nên cực kỳ trầm lãnh.

          “Lần sau không được đi nhầm phòng!” Hắn đứng dậy, như là nhớ tới cái gì, động tác cũng ngừng lại một chút. Nam nhân vươn tay cầm lấy chiếc quần dài để bên giường.

          Phác Xán Liệt bị hành động đột nhiên đứng lên của nam nhân dọa cho nhảy dựng, may mắn là hắn cũng rất nhanh mặc quần vào. . . . . .

          Chính mình rõ ràng cũng là một nam nhân, tại sao. . . . . . Lại cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy một người có cùng giới tính với mình lỏa thân? Thậm chí còn có cảm giác cơ thể mê người tuyệt đẹp kia có điểm rất quen thuộc . . . . .

         Dường như……Cậu cũng đã từng cảm thụ qua loại nhiệt độ cơ thể đồng dạng như vậy.

          Trong phút chốc, cậu lại vô ý nhớ tới nam nhân tựa như một loại độc dược trong giấc mơ kia. Vội vàng muốn thoát khỏi những hình ảnh không thật trước mắt, khóe mắt Phác Xán Liệt thoáng nhìn qua thân ảnh của Ngô Diệc Phàm đã gần như đi đến trước cửa phòng tắm. Không biết vì cái gì, cậu tiến lên gọi hắn một tiếng.

          “Ngô. . . . . . Tiên sinh!” Thiếu niên khó khăn thốt ra một câu.

         Thân ảnh cao lớn phía trước thoáng dừng lại.

          Ngô tiên sinh? Trong cái nhà này, Phác Xán Liệt luôn luôn gọi hắn  “Phàm thiếu gia”, cũng chỉ có cậu mới gọi như vậy, còn lại những người khác cơ hồ đều gọi hắn là “Thiếu gia”. Mà hiện tại, Phác Xán Liệt cư nhiên ngay cả việc nên gọi hắn là gì cũng không thể nhớ ra?

          Ngô Diệc Phàm nắm chặt hai tay, cước bộ hoàn toàn ngưng lại.

          “Không phải tôi nói cậu đi ra ngoài sao?” Vẻ mặt băng lãnh, lời nói ra cũng đầy lực tổn thương người khác. Đáng giận, hắn căn bản không biết phải đối mặt với một Phác Xán Liệt cái gì cũng không biết đang đứng trước mắt này như thế nào.

          Hắn có thể một lần nữa giữ lấy cậu, đem cậu trở thành vật sỡ hữu riêng của mình. nhưng hắn lại không làm như vậy.

          Ngô Diệc Phàm dùng ánh lạnh lùng quét qua vết sẹo màu trắng trên trán không bị phần tóc mái che phủ của thiếu niên, lửa giận trong lòng nháy mắt lại bắt đầu tràn ra, điên cuồng thiêu đốt mọi thứ.

          Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân lại tiếp tục phạm phải sai lầm!

          Nhưng mỗi lần nhìn đến vết sẹo nhạt màu kia đều khiến cho hắn nhớ lại hình ảnh Phác Xán Liệt ở  trong lòng ngực hắn nôn ra máu….

          Mỗi khi nhớ tới thứ hai tay mình chạm phải chính là huyết dịch đỏ thẫm ấm áp của Phác Xán Liệt, tựa hồ như đang nhắc nhở hắn, sai lầm duy nhất không thể tha thứ mà hắn đã phạm phải! Thế nhưng… Không thể vãn hồi.

          Hắn không muốn lại tiếp tục giẫm lên vết xe đổ. Nhưng hắn tuyệt đối cũng sẽ không buông tay.

          Hắn sẽ không bao giờ để cho thiếu niên từ bên hắn cạnh rời đi, cho dù cậu hiện tại cái gì cũng không thể nhớ ra được.

          Hắn có thể chờ….

          Một năm không nhớ ra sẽ chờ hai năm, hai năm không nhớ ra thì sẽ chờ ba năm, thậm chí nếu qua mười năm cũng không thể nhớ ra thì hắn cũng sẽ tiếp tục chờ…..Hắn có thể chờ hắn cả đời!

          Trước khi Phác Xán Liệt nhớ ra được sự tồn tại của hắn, hắn sẽ không chạm vào cậu. Chỉ cần thiếu niên kia không ly khai khỏi hắn là tốt rồi.

          Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. . . . . . Cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.

          Phác Xán Liệt sửng sốt, ngấy ngốc đứng ở một chỗ. Cậu cũng không biết bản thân vì sao phải gọi nam nhân kia lại, chỉ là cậu cảm thấy có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Hơn nữa, từ sâu trong đáy lòng luôn có một thanh âm đang nói với cậu rằng: Tất cả những vấn đề cậu không hiểu, hết thảy những chuyện phát sinh trước kia cũng chỉ có nam nhân tuấn mỹ trước mắt này mới có thể đem đến cho cậu lời giải đáp.

       Cậu đã từng nghe Hồ Tử gia kể lại chuyện bản thân trước kia được Ngô gia cứu như thế nào, cũng nghe Hồ Tử gia nói về cuộc sống, về công việc trước kia của mình. Rất nhanh, cậu phát hiện ra rằng vô luận là ở trong nhà hay ở công ty, ngày bình thường hay là ngày nghỉ thì thời gian và trong không gian của cậu đa phần đều có sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm.

          Thiếu niên thậm chí cũng có cảm giác bản thân quả thực rất lưu tâm đến nam nhân trước mắt này . . 

          “Rốt cuộc cậu có chuyện gì?” Thấy thiếu niên trầm mặc nửa ngày cũng không nói một lời, hơn nữa chính mình lại đang rất phiền lòng, tính xấu lúc vừa mới tỉnh ngủ của Ngô Diệc Phàm lại bạo phát, ngữ khí của hắn nghe có vẻ thập phần mất hứng.

          Phác Xán Liệt thoáng run rẩy, cậu phát hiện chính mình căn bản không thể nào hiểu nổi tâm tình của nam nhân này.

          Trước kia giữa bọn họ cũng luôn như vậy sao? Luôn là Ngô Diệc Phàm chiếm thượng phong?

          “Tôi chỉ muốn….” Thiếu niên ngập ngừng lên tiếng, lại nhìn thấy nam nhân đã xoay người, không hề để ý tới mình.

        “Đợi một chút!’’

          Thiếu niên khẩn trương chụp lấy cánh tay của Ngô Diệc Phàm. Cậu còn rất nhiều sự tình muốn hỏi, quan hệ giữa bọn họ là gì? Chiếc vòng cổ kia đến tột cùng có phải là của hắn hay không? Tại sao cậu lại có cảm giác…..

          ”Ba” một tiếng!

          Bàn tay Phác Xán Liệt vừa mới chạm tới Ngô Diệc Phàm, đã bị hắn dùng thái độ thập phần bài xích hất ra.

        Thần tình thiếu niên đầy vẻ kinh ngạc, bàn tay xấu hổ dừng lại ở giữa không trung, trong lòng chợt dâng lên một cỗ chua sót….Như là đã bị tổn thương….

          Hắn không muốn để cậu chạm đến, thật giống như bản thân cậu đã mắc phải một loại bệnh truyền nhiễm…. Tâm Phác Xán Liệt bỗng nhiên đau thắt lại, trên môi bỗng chốc mất đi huyết sắc.

        Không khí áp bức ngưng lại khiến cho người ta không thể thở dốc, sau một lúc lâu, giữa hai người vẫn tràn ngập trầm mặc.

          “Cậu………Tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt.” Ngô Diệc Phàm chỉ để lại một câu nói cực kỳ băng lãnh, đến mức khiến cho thân thể cùng trái tim Phác Xán Liệt cơ hồ đều bị đông cứng, thiếu niên chậm chạp buông lõng hai tay.

        Trên khuôn mặt tuấn mỹ không hề tồn tại bất kì một tia biểu tình nào, cứ như vậy bước vào  trong phòng tắm, dùng sức đóng cửa lại. Để lại một mình Phác Xán Liệt thất thần đứng ở bên ngoài…….

          Thiếu niên vẫn thủy chung buông lõng hai tay, hạ mắt nhìn xuống tấm thảm màu đen dưới chân. Chính mình giống như đã bị màu sắc của bóng đêm kia điên cuồng, mạnh mẽ cuốn vào,  thấm nhiễm toàn thân, không có biện pháp khôi phục nguyên trạng.

          “Đau quá.” Cậu thấp giọng thì thào một cậu. Bàn tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, không biết là do trên tay bị Ngô Diệc Phàm kéo xuống lưu lại hồng ngân ẩn ẩn đau, hay vì nghe được câu nói cuối cùng kia của Ngô Diệc Phàm khiến cho tâm đau đến không thở nổi?

          Cậu căn bản không hề quen biết nam nhân này, cũng không nhớ ra được những chuyện đã phát sinh trong suốt thời gian trước kia giữa bọn họ, vậy tại sao lại vì một việc nhỏ như vậy mà cảm thấy…..Khó chịu?

          Cậu hẳn là sẽ không! Cho dù bọn họ trước kia có là bằng hữu tốt như thế nào thì loại vấn đề bé nhỏ vụn vặt này căn bản cũng không đáng kể, cũng sẽ không thể tác động gì đến cậu

          Sẽ không. . . . . .

          Chắc chắn sẽ không!

          Phác Xán Liệt nhìn đến sắc đen sâu thẳm dưới chân đã cường ngạnh cuốn đi toàn bộ thần trí của mình kia như đang cười nhạo sự phản bác vô vị của mình.  

 

 

15 responses

  1. cáo

    AAAA!

    a đúng là đồ đầu đất!đúng là Phàm ăn hại mà!ức muốn xổ huyết mà!*đạp đấm đá*

    24/11/2013 lúc 5:06 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    aw~~~ bắt ta quằn quại đến bao h đây T^T~~~

    25/11/2013 lúc 5:04 Sáng

  3. Này Shin này…

    …con trai cô bị ngu à ‘.’

    25/11/2013 lúc 5:19 Sáng

  4. sagittarius

    Là cái gì sao -_- Phàm ngốc, là yêu chứ sao anh -_- đọc cả một đoạn dài thấy anh không nhắc tới chữ yêu nào hết -_- lại còn tỏ vẻ lạnh lùng vô tình với người ta, cầu cho anh bị ngược sớm, ngược nặng luôn -_-

    25/11/2013 lúc 5:32 Sáng

    • Thông cảm anh vừa bị tự kỉ vừa bị bệnh sỉ nữa :v :v

      25/11/2013 lúc 4:05 Chiều

  5. Đã vừa tự kỷ vừa ngốc,thích độc chiếm lại còn hay tỏ vẻ lạnh lùng cun=))Xán cưng cứ bình tĩnh không cần nhớ vội đâu~ ta thích chọc cho cái mặt Picasso kia tức bốc khói mới vui=))

    25/11/2013 lúc 7:57 Sáng

    • Nói thật thì tính cha Phàm trong này đúng là không ưa nổi =)))))))))

      25/11/2013 lúc 4:06 Chiều

      • Ngoài đời mà như vầy ế sớm,cái đoạn nội tâm của hắn đọc như tự kỷ=))được mỗi cái mẫu mã bề ngoài vớt vát:3

        25/11/2013 lúc 4:18 Chiều

      • Đúng là tên chỉ được mỗi cái mã =))))
        Vậy mà ối người chết trong đó có mình TT^TT

        25/11/2013 lúc 4:23 Chiều

      • thời đại giá trị nhân sinh đảo lộn hết rồi*lắc đầu*=)))

        25/11/2013 lúc 5:04 Chiều

  6. Ôi hai đứa này làm t căng thằng & đau tim quá đi mất thôi :((

    25/11/2013 lúc 9:08 Sáng

    • Còn ta thì bị tụi nó làm cho đau mắt =v=

      25/11/2013 lúc 4:06 Chiều

      • Ta mong có cảnh nào hot thực sự để nóng mắt đau mắt thực sự đây mà tác giải ko cho :((

        27/11/2013 lúc 6:08 Sáng

  7. KrystalZhouELF

    Trời ơi, Ngô Diệc Phàm ngu ngốc, tất cả cảm giác trên căn bản là yêu đó, sao mãi tới bây giờ còn chưa hiểu a?

    25/11/2013 lúc 12:17 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s