Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tàn Niệm – Chương 1

ღ.Tàn Niệm.ღ (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên) 

9b86e3628535e5dd5cc953f577c6a7efcf1b62fc

Tác giả: Duy Ái CYK (唯爱 CYK)

Tên gốc: Tổng Hữu Tinh Phàm Thôi Xán Thành Thương

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh

Biên Tập: Tiểu Huyền(À, vẫn là Shin thôi =)))

Nguồn & Bìa : Baidu@牛灿

Bản gốc: Chưa hoàn (2 bộ, nhưng mình chỉ làm bộ 1 – 14 chương và lấy tên là Tàn Niệm)

Bản edit: Đang lết =]]

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt  

Tàn Niệm – Chương 1

          “Leng keng. . . . . .” Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Phác Xán Liệt từ bên trong ló đầu ra quan sát, cậu dè dặt hỏi.

         “Xin hỏi, anh tìm ai?”

         “Nga, là Phác Xán Liệt tiên sinh phải không? Cậu có bưu phẩm chuyển phát nhanh, phiền cậu ký nhận vào đây.” Văn kiện chuyển phát được đưa ra, Phác Xán Liệt nhanh tay bắt lấy. 

        ”Bang!” Một tiếng, cánh cửa phòng được mở ra

      ”Cám ơn!” Thiếu niên mỉm cười, lộ ra cả hàm răng trắng đều, nhanh chóng nhét tờ đơn xác nhận đã được kí vào trong tay nhân viên chuyển phát. Tiếp theo lại là ”bang!” một tiếng, cửa được đóng lại.

          Phác Xán Liệt tránh ở phía sau, tựa người vào trên cửa, văn kiện được xuất ra là một phần thiệp cưới màu đỏ. Thiếu niên mở ra, đập vào mắt là tên người được chú thích nổi bật, là Ngô Diệc Phàm cùng Âu Dương Lạc Linh…. Phác Xán Liệt mở to hai mắt, liều mạng muốn nhìn rõ một lần nữa, cậu muốn xác định rõ ràng, nhưng chỉ lại thêm một lần nữa phải thất vọng. Dựa vào góc tường, thiếu niên cuộn người lại, nước mắt cùng với hồi ức mãnh liệt trào ra. . . . . .

          Thời điểm đại học, Ngô Diệc Phàm với đối Hàn Quốc luôn mang một khát khao được đạt chân đến. Một thân một mình xuất ngoại, ai ngờ lại bị lạc đường trong khu vườn trường to lớn rộng rãi như vậy. Đang trong lúc không biết nên đi như thế nào, lại nhìn thấy cách đó không xa có một thiếu niên đang ngồi, Ngô Diệc Phàm mỉm cười, nhanh chân đi về phía trước.

       “Bạn học, cho tôi hỏi từ đây đến phòng giáo vụ phải đi như thế nào?”  Bởi vì trình độ Hàn văn sứt sẹo nên chỉ có thể nhân tiện dùng tay để diễn tả, thiếu niên lộ ra một đôi mắt thật to thoáng nhìn qua Ngô Diệc Phàm, sau đó đột nhiên ngã xuống trước mặt khiến cho hắn có chút luống cuống, vội vàng vỗ vỗ lên mặt Phác Xán Liệt. 

      “Bạn học, bạn học, cậu làm sao vậy. . . . . .” Ngồi xuống ôm lấy thiếu niên kia, cuống quít hỏi thăm người khác, tìm được phòng y tế, bận rộn suốt một đoạn thời gian, sau khi nghe được nhân viên y tế nói cậu là vì thiếu máu nên mới ngất đi. Không biết vì sao trong một khoảnh khắc, Ngô Diệc Phàm lại cảm thấy có chút an tâm.

        Ngồi ở bên cạnh thiếu niên, nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của cậu, Ngô Diệc Phàm cảm thấy vóc dáng cùng thân cao của nam hài này cũng không thua gì mình, làn da thật trắng, nhìn qua tuổi hình như còn rất nhỏ. Khiến cho hắn để ý chính là ánh mắt của thiếu niên, sáng ngời, rực rỡ sống động đến mức nói không nên lời.

          Thiếu niên giật giật ngón tay, dần dần mở to hai mắt ra nhìn hắn. Người trước mắt này tựa hồ chính là nam nhân đẹp nhất mà Phác Xán Liệt đã từng gặp qua, mi gian khí phách, sống mũi cao thẳng. Nhìn hắn khiến cho cậu có cảm giác nói không nên lời.

       “Bạn học, cậu vừa mới té xỉu. Bác sĩ nói cậu có chút thiếu máu, nhưng hiện tại thì không sao rồi.” Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên đánh vỡ cục diện bế tắc, Phác Xán Liệt xấu hổ cười cười, “Cám ơn anh, tôi là Phác Xán Liệt, anh có thể gọi tôi là Xán Liệt.’’

         “Tôi là Ngô Diệc Phàm” 

        “Anh là người ngoại quốc? Tôi cảm thấy khẩu âm của anh có điểm không được tự nhiên.” 

        Đúng vậy, tôi là người Trung Quốc, tôi đến Hàn Quốc để học đại học.” Cứ như vậy, hai người rất nhanh liền trở thành bạn tốt, Phác Xán Liệt vĩnh viễn nhớ rõ bộ dáng ngày đó của Ngô Diệc Phàm, cậu vẫn luôn ghi tạc trong lòng, mỗi lần nhớ tới trái tim đều có cảm giác ẩn ẩn đau. . . . . .

           Trải qua bốn năm cuộc sống đại học vui vẻ, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng quyết định cùng Ngô Diệc Phàm thuê chung một phòng ở. Vì muốn cấp cho Ngô Diệc Phàm một kinh hỉ lớn, cậu phải chuẩn bị thật lâu mới có thể tìm được chỗ này, tuy rằng không lớn nhưng vẫn thực ấm áp. Thiếu niên vui vẻ dự định sẽ hẹn Ngô Diệc Phàm vào buổi chiều hai giờ ra ngoài gặp mặt rồi sẽ dẫn hắn đến.  Đúng thời gian, đúng địa điểm, Phác Xán Liệt có mặt ở quán trà sữa mà bọn họ vẫn thường hay lui tới, im lặng chờ Ngô Diệc Phàm.

          Chỉ tiếc rằng đã chờ người đó qua một giờ, hai giờ…. cũng không biết đã qua bao lâu, Phác Xán Liệt càng không biết người ngồi bên cạnh đã đến rồi đi bao nhiêu lần, đến tận khi phục vụ viên đến nói với cậu rằng cửa hàng đã gần đến giờ phải đóng cửa. Đi ra khỏi tiệm trà sữa, bên ngoài phiêu khởi một trận mưa nhỏ, chậm rãi. Rõ ràng chỉ là những hạt mưa rất nhỏ, nhưng không biết vì cái gì lại tựa như từng mũi khoan bén nhọn cọ vào da thịt sinh ra đau đớn. Nhưng chung quy dù có đau đến mấy, xem ra cũng không thể so với nỗi đau đang lan tràn trong lòng.

      Hiện tại Phác Xán Liệt nghĩ lại, cũng đã muốn năm năm. Trong đoạn thời gian năm năm này, tựa hồ dù chỉ là một con mưa nhỏ thoáng qua cũng có thể khiến cho cậu nhớ tới ngày Ngô Diệc Phàm bất cáo nhi biệt (đi không từ giã). Chỉ cảm thấy bản thân thật buồn cười, chính mình còn đang dự định hướng đến Ngô Diệc Phàm bày tỏ, sau đó là một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau, thẳng cho đến lúc chết đi. . . . . .

     Ngô Diệc Phàm cầm hôn thư, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn. Xuất ra ví tiền, ánh vào mắt một khuôn mặt nam hài tươi cười rạng rỡ, bất tri bất giác hắn cũng nở nụ cười theo, từ trên khóe miệng hình thành một độ cung xinh đẹp.

          Năm năm trước, lúc Ngô Diệc Phàm nhận được thông tri gia phụ bệnh tình nguy kịch liền vội vàng trở về Trung Quốc nhưng di động lại để quên ở Hàn Quốc. Bận rộn lo liệu cho tang lễ, tiếp nhận tập đoàn kinh doanh của gia đình. Sau hai tháng, đang lúc chuẩn bị gọi cho Phác Xán Liệt thì bị tỷ tỷ của mình phát hiện, đoạn thời gian xuất ngoại kia, hết thảy tỷ tỷ đều đã biết đến. Một gia tộc danh giá như vậy làm sao có thể chấp nhận được một được tình yêu đồng giới vặn vẹo? Tỷ tỷ nói: “Chỉ cần một ngày ta còn ở đây, sẽ không bao giờ để cho gia tộc phải chịu tổn thất. Cho nên không có khả năng, về sau nên cái gì cũng đừng nghĩ. Khiến cho gia tộc thịnh đại mới là mấu chốt.” Giao tâm ra mới có thể đau, mà nỗi đau đớn này lại tựa như là một loại cổ độc, chậm rãi lí tiến, ăn mòn thân thể cho đến lúc hoàn toàn chết lặng . . . . .

   Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ rõ. Ngày đó, từng hạt mưa rơi xuống ở bên ngoài song cửa tựa như những giọt nước mắt nhân ngư trong suốt, đem mầm mống bi ai phiêu tán khắp trong không trung, chậm rãi nẩy mầm.

         “Em trai, tôi hy vọng cậu từ về sau đừng tới quấy rầy hắn nữa, dù sao hắn cũng đã có cuộc sống riêng của chính mình. Đây là số tiền mà hắn đã chuyển giao cho tôi, nhờ tôi đưa tới cho cậu. Để cám ơn cậu đã chiếu cố hắn trong một thời gian dài như vậy, tôi nghĩ chừng này cũng đã đủ rồi.”

        Nhìn thấy nữ nhân tao nhã phía trước nâng ly cà phê lên, nhẹ nhàng ngấp thử một ngụm. Dịch thể trong suốt đảo quanh nơi hốc mắt cậu tựa hồ như đang cố nén lại, Phác Xán Liệt nhìn nữ nhân trước mắt này, khí chất sang trọng quý phái, dung mạo cùng Ngô Diệc Phàm tương tự. Tỷ tỷ của Ngô Diệc Phàm nói gì đó Phác Xán Liệt cũng không nhớ rõ, bởi lúc ấy đầu óc cậu vẫn còn đang chìm trong một mảnh hỗn độn. Cuối cùng, trên mặt bàn chỉ để lại tấm chi phiếu một trăm vạn, cùng với nam hài ngồi đó, thần tình đang đầy lệ. Cầm lấy di động muốn gọi cho hắn nhưng chỉ nhận lại được một đoạn hồi phục ‘Thực xin lỗi, số máy mà quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. . . . . .’

          Phác Xán Liệt nghĩ lại đúng là có điểm buồn cười. Chính là nơi này, vẫn như năm năm trước cái gì cũng không thay đổi, đương nhiên cũng vô pháp thay đổi. Chỉ nhớ rõ lúc ấy bệnh nặng một hồi, thay đổi số điện thoại di động, một lần nữa bắt đầu cuộc sống, dù sao cuộc sống vẫn chỉ có thể tiếp tục       

          Năm năm, có thể khiến cho hết thảy những điều bất tự nhiên trở nên tự nhiên, tựa như lúc trước lén gọi cho Phác Xán Liệt nhưng cũng không có kết quả, mà có lẽ nhất định là không có kết quả. Hiện tại chính mình lại phải kết hôn, Ngô Diệc Phàm thật sự rất muốn gặp lại, rất muốn được nhìn thấy thiếu niên kia một lần. Do dù là chỉ được liếc mắt một cái, chỉ muốn biết cậu có ổn không. Trong đêm khuya, một thân ảnh cô độc cùng với bầu trời đầy ánh sao sáng, hắn ngẩng đầu, trầm mặc. . . . . .

          “Xán Liệt, mở cửa a, tôi là Tiểu Bạch.” Cửa được mở ra, “Xán Liệt, gần đây thế nào? Tôi đến thăm cậu.”

          “Hoàn hảo, chỉ là thu được thiệp mời của Ngô Diệc Phàm. Hắn…… phải kết hôn .” Tuy rằng trong lòng vô hạn chua sót, nhưng vẫn cố gắng lộ ra vẻ mỉm cười.

           Có tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên….

          ‘’Xin hỏi đó có phải là Phác Xán Liệt không?…… Tôi là tỷ tỷ của Ngô Diệc Phàm, thiệp mời là do tôi gởi tới.…….Hy vọng cậu có thể đến tham gia tiệc cưới của em trai tôi…..’

       ”Tỷ tỷ của Ngô Diệc Phàm gọi đến, thiếp cưới là do chị ta gửi, nói tôi nhất định phải tham gia.”

          Biện Bạch Hiền thấy vậy cũng nghiêm mặt nói: “Xán Liệt, tôi cảm thấy cậu nên đi. Cố lên, hẳn là nên tranh thủ mà đi một chút, nếu vậy ít nhất cậu còn có thể từ bỏ. Xán Liệt, đừng trốn tránh nữa được không? Tôi thật sự rất nhớ một Phác Xán Liệt luôn hoạt bát, ngây ngô cười đùa của ngày xưa.”

          “Bạch Hiền, tôi biết mình không thể cứ tiếp tục như vậy, chỉ là tôi không quên được ngày mà hắn rời đi. Tấm chi phiếu kia lưu lại cho tôi chỉ có đau đớn, dường như đã trở thành một vết sẹo, vĩnh viễn ở lại trong lòng.”

          “Tôi cũng không muốn ép cậu, tôi chỉ muốn cậu có được một đáp án chính xác. Vô luận như thế nào, cậu và hắn cũng nên mặt nhau, hảo hảo mà nói chuyện một lần. Năm năm, cậu vẫn lưu lại đây, không nỡ rời đi là vì trong lòng cậu vẫn luôn nhớ đến hắn. Không phải sao?” Bạch Hiền nhẹ nhàng nói.

          “Bạch Hiền, có lẽ cậu nói đúng, tôi sẽ đi tìm hắn.” Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, “Cậu không cần phải lo lắng cho tôi, tôi sẽ xử lý tốt hết thảy. Bạch Hiền, cám ơn cậu. Năm đó hắn rời đi, may mà còn có cậu vẫn luôn ở bên cạnh, luôn chiếu cố tôi.” Phác Xán Liệt cười nói.

          ” Xán Liệt ngốc, chúng ta từ nhỏ đã đến lớn lên cùng nhau. Tôi chiếu cố cậu cũng là chuyện tất nhiên a.” Hai người đều nhìn nhau, ngây ngô cười, thật hy vọng thời gian có thể khiến cho hình ảnh đẹp đẽ này dừng lại trong phút chốc.

          Cuối tuần, Phác Xán Liệt ngồi trên phi cơ bay đến Trung Quốc. Chiếu theo địa chỉ cùng vốn tiếng Trung mà Ngô Diệc Phàm đã dạy, tuy rằng sứt sẹo nhưng cuối cùng vẫn tìm được khách sạn KC. Đem hành lý dàn xếp ổn thoả, Phác Xán Liệt quyết định đi ra ngoài một chút, dù sao thì ngày mốt mới là hôn lễ của Ngô Diệc Phàm.

……

          Đi vào tiền đường, “Xán Liệt, tôi cũng đến đây.” Biện Bạch Hiền ở phía trước đang liều mạng ngoắc ngoắc hai tay.

          “A? Bạch Hiền, sao cậu lại tới đây?”

          “Ai, tôi lo lắng cho cậu a, vậy nên mới đến đây xem cậu thế nào.”

          “Được rồi, bây giờ cậu thu thập tốt hành lý. Sau đó chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

          “Ân ân, chờ tôi một chút nga, sẽ nhanh thôi. . . . . .” Nói xong liền phía về trước mà chạy.  

        “Ba!” Ở khúc quẹo, Biện Bạch Hiền không may đụng lại trúng một người.

        “Ai nha, đau quá, thực xin lỗi, tôi không chú ý…”

          “Không có việc gì, cậu không sao chứ?” Cư nhiên dùng Hàn văn trả lời lưu loát, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn. Da trắng, má lúm ngọt ngào, tây trang suất khí. Bạch Hiền cảm thấy có chút choáng váng.

          “Xin chào, tôi là Trương Nghệ Hưng, vừa rồi … thật ngượng ngùng, đụng vào cậu.”

          Lại là Hàn văn, Biện Bạch Hiền cười cười: “Tôi là Biện Bạch Hiền, là người Hàn Quốc. Là do tôi chạy quá nhanh nên mới va vào anh. Thật thất lễ, nhưng hình như anh cũng là người Hàn Quốc?”

          “Không phải, tôi đã từng học ở Hàn Quốc cho nên có thể nghe và hiểu một chút, tôi là luật sư cố vấn ở đây, này là danh thiếp của tôi. Nếu cậu có việc gì cần thì có thể liên lạc với tôi.” Nam nhân cười cười với Biện Bạch Hiền, sau đó xoay người, dần dần biến mất ở cuối đường.

          “Bạch Hiền, sao bây giờ cậu mới đến a? Hại tôi phải lo lắng.” Xán Liệt vội vàng hỏi thăm.

          “Ở trên đường tôi vừa mới đụng vào một người, hảo ôn nhu. . . . . .”

          “Thật sự là chịu không nổi cậu, đi nhanh đi, tôi còn ăn chưa ăn cơm .” Xán Liệt bất đắc dĩ nói.

          “Ai, cậu hãy nghe tôi nói nga, người đó thật sự hảo suất. . . . . .”

          Dọc theo đường đi, Biện Bạch Hiền lôi lôi kéo kéo Phác Xán Liệt, hai người thỉnh thoảng lại có vãi tiếng cãi nhau, nhưng cảm giác mang đến lại hài hoà đến kì lạ. 

          Hôm nay chính là ngày tổ chức hôn lễ của Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt đứng ở đại sảnh khách sạn, từ phía xa xa nhìn đến Ngô Diệc Phàm ở trên đài đang thử microphone. Hắn thành thục, dung mạo bây giờ đã có hơn một phần lệ khí, một thân tây trang suất khí. Chính là một vương tử trong đồng thoại, đúng vậy! Vương tử cùng công chúa mới là một đôi, chính mình bất quá cũng chỉ là một người dưng bình thường qua đường…Đúng vậy, mình….cái gì cũng không phải. Phác Xán Liệt cúi đầu trầm mặc.

 

19 responses

  1. Tôi tưởng cô bảo tìm bộ nào ciu ciu mà =.= tsb sao lại thế này =))))

    BaekHyun đáng yêu quá đi :”> Mà Liệt nhi mạnh mẽ hơn tôi tưởng =))

    14 chương à….thôi chờ hoàn thì đọc vậy =)) Chứ ngày nào cũng vô wp cô hóng thế này chắc tôi SM cô thật mất *nghiến răng* =))))))

    25/11/2013 lúc 3:53 Chiều

    • Hắc hắc~ Tại tôi không làm hường phấn được cô ơi~ Đến đọc tôi còn lười nữa là -_-
      Chỉ có ngược tâm mới là chính đạo thôi =v=

      25/11/2013 lúc 4:22 Chiều

      • Wind Dranix

        E thiệt biết cách lm đau lòng reader nha, lựa toàn ngược tâm r ngược Xán baobie nhà ss phải đc cưng chiều ah TT.TT

        26/11/2013 lúc 2:53 Sáng

      • Em bị cuồng ngược mà ss êi~ =v=

        26/11/2013 lúc 4:58 Sáng

  2. Ihihihi🙂 Bộ này ngon đấy ehehehe *lót sịp hóng* mau mau hoàn nhe bà chị

    25/11/2013 lúc 4:13 Chiều

  3. tsb BDay Phàm vs Liệt chọn mấy bộ u ám như nhau -_-

    26/11/2013 lúc 5:13 Sáng

    • Kệ đi, miễn HE là được rồi :3
      Ta suýt nữa còn chọn bộ BE Phàm giết Xán cơ :v :v

      26/11/2013 lúc 5:15 Sáng

      • ờ sao koo chọn bộ nào Xán bỏ Phàm theo đứa khác ấy =))))

        26/11/2013 lúc 12:53 Chiều

      • Ta sẽ không để con trai quý tử của ta phải chịu uỷ khuất đâu =))))

        26/11/2013 lúc 2:43 Chiều

      • ta đã nói đừng lo cho đại thúc ấy :3
        Đô Đô tổng công sẽ lo cho hắn =)))))))))))

        29/11/2013 lúc 12:29 Chiều

      • *đạp* Các này *chỉ chỉ* chủ là ta nhưng nó mới là lão gia TT^TT

        29/11/2013 lúc 1:53 Chiều

      • xin lỗi nhưng tôi là e nó :3
        e nó có đk coi là nhị lão gia koo :3

        29/11/2013 lúc 2:31 Chiều

      • em nào =_= Ko phải con ta thì ko có phần đâu nhá ╮(╯▽╰)╭
        Cái Các này ta chỉ để lại cho nó thôi 罒ω罒

        29/11/2013 lúc 2:36 Chiều

  4. sagittarius

    No no no, sao lại ngược cả Xán hả ss :(( em chỉ muốn Phàm bị ngược thôi :(( mà đọc những bộ ngược cảm giác rất sợ, sợ SE…

    26/11/2013 lúc 5:23 Sáng

    • Ss sẽ không làm mấy bộ SE đâu, đau lòng chết được TT^TT

      26/11/2013 lúc 5:24 Sáng

  5. angela nguyễn

    nghe đồn bộ này SE

    26/11/2013 lúc 5:30 Sáng

    • Thực ra em chưa đọc hết =))) Mới đọc xong bộ 1 và vài chương của bộ 2 thôi😐

      26/11/2013 lúc 5:32 Sáng

    • sagittarius

      tin đồn có khả năng bóp nát trái tim mọi reader =((

      26/11/2013 lúc 9:16 Sáng

      • Khôg có~ chưa noàn mà -_-

        26/11/2013 lúc 10:07 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s