Hồng Diệp Phiêu Linh

[Đoản Văn KrisYeol] Khoảng Khắc Phương Hoa

Khoảng Khắc Phương Hoa (NgưuXán/đoản/cổ phong)

Tác giả: Duy Phàm (Tiểu Duy)

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn (nhân x yêu/tiên), đoản       

Dịch : QT công tử, Baike tiên sinh

Biên tập: Tiểu Huyền (Shin Dranix)

Nguồn: Baidu@牛灿

Nhân vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

P/s: Quà bonus cho sinh thần Xán nhi – tuyệt thế mỹ thụ, bảo bối nhi của ta 罒ω罒

         Phác Xán Liệt là một con yêu hồ đã trải qua hàng ngàn năm tu luyện.

        Lúc còn nhỏ, bà ngoại thường vuốt ve mái tóc của y, nói với y rằng hồ yêu nếu không sát sinh, qua tu hành ngàn năm sẽ có thể độ hoá thành tiên. Trở thành hồ tiên, thoát ly trần thế phiền nhiễu, không còn vướng bận thế tục phàm trần.

          Nhưng trong hồ tộc đồng dạng cũng có truyền thuyết một điều cấm kỵ tên gọi là ‘khoảnh khắc phương hoa’ do một hồ yêu si tình trong tộc chế tạo nên. Lấy ra tu vi suốt đời của yêu quái có thể đổi lấy một đời gần nhau cùng với ái nhân của mình, cuối cùng là hôi phi yên diệt, vĩnh viễn cũng không thể siêu sinh.

          Một khi có yêu quái khởi động ‘khoảnh khắc phương hoa’ thì nơi mà hắn tu luyện kia nhất định sẽ tràn ngập sắc hoa niết bàn nở rộ.

          Ngày ấy, Phác Xán Liệt vẫn như thưòng ngày ở trong động phủ tu luyện, bỗng nhiên từ bên ngoài cửa động truyền đến một trận xôn xao.

            Khoảng đất trống từ trước đến nay không có đến một ngọn cỏ lại bất ngờ có những nhánh cây thâm sắc đâm từ dưới lòng đất mà lên. Qua thời gian không đến một nén nhang, trên cành cây đã nở ra đầy những bông hoa lớn nhỏ, tản ra hương thơm nồng đậm.

          Là Niết Bàn!

          Biện Bạch Hiền, hắn cư nhiên khởi động ‘khoảnh khắc phương hoa’ ?

          Phác Xán Liệt bỗng nhiên có chút động dung, y muốn biết nam tử có thể khiến cho Biện Bạch Hiền kia khuất phục thực ra là ai?

          Bạch y thiếu niên một mình chạy đến nhân gian, nhìn thấy đám phàm nhân rộn ràng nhốn nháo, không khí chung quy rất náo nhiệt, cảnh tượng như vậy đối với y cơ hồ như rất thân thuộc, đã từng quen biết….

          Không nhớ rõ đó là khi nào, có người ôm y vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói: “Xán Liệt, ngươi nhìn xem! Đây là thái bình thịnh thế do một tay chúng ta tạo nên.”

          Trước mắt y bỗng nhiên tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

          Thời điểm tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một tên đạo sĩ mang bộ dáng nam tử thanh tú đang nhìn chằm chằm vào mình, “Hồ yêu lớn mật, dám tự tiện lẻn vào nhân gian, ngươi còn không mau rời đi?”

          Phác Xán Liệt cũng không có ý định cùng hắn động thủ, liền đứng dậy, từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, ly khai.

          Y không biết rằng, khi mình vừa mới rời đi được một khắc, nam nhân tên Biện Bạch Hiền mà bản thân đang tìm kiếm lại vô duyên cớ xuất hiện ở phía sau cửa sổ.

          “Trương Nghệ Hưng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

          Biện Bạch Hiền không nhìn hắn, đưa hai tay vuốt ve song cửa, trong ngữ khí lộ ra đầy vẻ đạm mạc.

          “Ta chỉ là muốn tốt cho y. Chỉ cần một năm nữa thôi, một năm sau y đã có thể tấn thăng tiên hồ.”

          “Vì tốt cho y? Ha hả, ngươi không biết rằng y nếu không có Ngô Diệc Phàm thì cũng sẽ sống không bằng chết sao? Y căn bản là không cần thành tiên.”

          “Ta biết.”

          “Ngươi biết? Ngươi mặc dù biết là như vậy nhưng vẫn tự tiện hủy đi toàn bộ trí nhớ của y? Đúng vậy, chỉ còn có một năm, một năm sau Phác Xán Liệt có thể tu luyện thành tiên. Chỉ là một khi thành tiên, bọn họ ngay đến cả việc tái kiến nhau cũng không thể!”

          Biện Bạch Hiền đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nắm lấy tay nam nhân trước mặt.

          Hắn ngẩn người, ai có thể nói cho hắn biết, vì cái gì ở trong mắt Trương Nghệ Hưng hắn không thể thấy được dù chỉ là một tia áy náy?

          Ha hả, hắn sẽ không áy náy, tựa như ba trăm năm trước hắn hủy đi trí nhớ của Xán Liệt, kiên quyết ly khai khỏi mình. Trong lòng hắn luôn nghĩ đến việc phải làm sao để thoát ly phàm tục, làm như thế nào để có thể thành tiên, hắn sao có thể cảm thấy áy náy?

          Biện Bạch Hiền chán ghét xoay mặt về phía khác.

          “Tiểu Bạch, trở về đi, trở lại thế giới hồ yêu của các ngươi, hảo hảo tu luyện. Đợi đến ngày ngươi trở thành tiên, ngươi sẽ minh bạch được dụng tâm của ta.”

          “Trương Nghệ Hưng, ngươi thật đúng là vẫn như trước kia, quá mức tự tin! Chỉ tiếc là ta đã khởi động ‘khoảnh khắc phương hoa’. Lấy tu vi suốt đời của ta đổi lấy một kiếp làm người. Ta nhất định sẽ tìm được Ngô Diệc Phàm, đem hắn trở về bên cạnh về Phác Xán Liệt.”

          “Tiểu Bạch, ngươi đây là đang trả thù ta sao?”

          Biện Bạch Hiền không nói lời nào, chỉ hừ lạnh một tiếng.

          “Hảo, ta hiểu rồi. Ta sẽ đưa Ngô Diệc Phàm trở về.”

          Nghe hắn nói vậy, trong ánh mắt nguyên bản vẫn luôn đạm mạc của Biện Bạch Hiền bỗng nhiên loé lên một tia sáng.

          “Thật sao?”

          “Ta nói được thì nhất định sẽ làm được.”

—————

        Ngô Diệc Phàm rốt cục cũng được gặp lại Phác Xán Liệt, nam nhân nhìn thấy thiếu niên mà bản thân ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mắt, khoé môi giật giật nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì.

          Khoé môi Phác Xán Liệt bứt lên một mạt ý cười thản nhiên, tựa hồ thật lâu trước kia y cũng chưa từng gặp qua thần sắc như vậy của hắn. Mày kiếm mắt sáng, tỉ lệ khuôn mặt hoàn mỹ, anh tuấn suất khí, nhưng tại sao hôm nay lại biến thành một bộ dạng thất hồn lạc phách như vậy?

          “Vận mệnh luân hồi chung quy vẫn không thể thay đổi, sai lầm năm đó vốn là của ta. Ta không nên tự tiện hủy đi trí nhớ của ngươi.” Trương Nghệ Hưng cúi đầu, thần tình lộ vẻ day dứt.

          Phác Xán Liệt nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.

          “Diệc Phàm. . . . . .” Y rốt cục cũng lên tiếng, thanh âm run rẩy.

          Ngô Diệc Phàm bước nhanh về phía trước, đem thiếu niên trước mắt ôm vào trong lòng ngực, “Xán Liệt, ta rốt cục cũng đợi được ngươi.”

          Ba trăm năm trước, Phác Xán Liệt trộm xuống núi, âm soa dương thác* nhận thức được Ngô Diệc Phàm, sau đó cũng đối với nam nhân kia động tâm.

          Ngô Diệc Phàm là vương gia, Phác Xán Liệt suốt một đường vẫn đi theo hắn. Năm đó thảo quân khởi binh tiêu diệt đám chư hầu phản loạn đoạt lại hoàng quyền, tình yêu hai người danh chấn bốn phương, muôn đời trường tồn.

          Nhưng Phác Xán Liệt dù sao cũng vẫn là yêu, Ngô Diệc Phàm cùng một chỗ với y lâu ngày tất nhiên sẽ càng lúc càng trở nên suy yếu. Bất đắc dĩ Phác Xán Liệt đành phải lén trở về yêu giới, trong lòng thầm nghĩ sẽ khởi động ‘khoảnh khắc phương hoa’ để có thể trở thành phàm nhân. Nhưng ở thời điểm trước khi khởi động một giây cuối cùng lại bị Trương Nghệ Hưng ngăn lại, bị ép buộc xoá đi trí nhớ.

          Ai ngờ Ngô Diệc Phàm từ lâu đã sớm biết được người mà hắn yêu không phải là phàm nhân bình thường, vì không muốn quên đi y, Ngô Diệc Phàm đã cầu Trương Nghệ Hưng đêm hồn phách của hắn phong ấn lại, chờ đến ngày Phác Xán Liệt trở về.

          Trương Nghệ Hưng che giấu hết thảy, lại trong lúc vô tình bị Biện Bạch Hiền phát hiện.

          Từng là luyến nhân lại quyết định đoạn tuyệt quan hệ.

          Thẳng cho đến hôm nay.

       Khóe mắt Phác Xán Liệt cơ hồ thấm ra nước mắt, ngàn năm tu vi đổi lấy một đời được cùng ngươi. Chỉ mong ngươi và ta cũng có thể như bách tính bình thường, cả đời trọn vẹn phúc thọ an khang.

          “Tiểu Bạch, ngươi vẫn không nguyện ý tha thứ cho ta sao?”

          Biện Bạch Hiền yên lặng xoay người sang chỗ khác, trầm mặc không lên tiếng.

         “Ta hiện tại mới hiểu được, bản thân nếu thành tiên cũng phải có ngươi ở bên cạnh bồi ta. Bằng không, ta tình nguyện rơi vào địa ngục.”

          “Nghệ Hưng, ta đã khởi động ‘khoảnh khắc phương hoa’, không còn sinh mệnh vĩnh hằng. Chỉ còn một kiếp này, nếu không có ngươi theo bồi, ta sợ là mình dù có chết cũng sẽ không thể nhắm mắt.”

——————

 

         Phác Xán Liệt thân thủ hái xuống một đóa hoa Niết Bàn đem cắt qua bàn tay của mình, khiến cho máu tươi ồ ồ chảy ra, chậm rãi nhuộm đỏ tất cả các cánh hoa.

          Nháy mắt, y khôi phục nguyên hình một con bạch hồ.

          Y đang khởi động ‘khoảnh khắc phương hoa’.

          Ngô Diệc Phàm không biết từ đâu đi ra, vọt đến ôm trầm lấy y, hắn muốn ngăn trở y khởi động.

          “Xán Xán, không được!”

           Phác Xán Liệt hoá thân thành hình người, có chút bất đắc dĩ đẩy hắn ra 

           “Vì cái gì?”

          “Ta không thể ích kỷ như vậy, ngươi một khi đã biến thành phàm nhân thì chỉ có thể sống hết một kiếp này, sau đó sẽ vĩnh viễn không thể luân hồi. Nhưng chỉ cần qua thêm một năm ngươi liền có thể thành tiên, thoát ly khỏi biển khổ.”

          Phác Xán Liệt không nói lời nào, yên lặng cúi đầu.

          Ngô Diệc Phàm giữ chặt lấy tay y, “Ngươi có biết không ? Ta dù sớm hay muộn cũng phải rời khỏi thế giới này, cho dù là Nghệ Hưng có dùng hết toàn lực thì ta cũng chỉ có thể sống thêm một năm. Mà ngươi, chỉ cần qua thời gian một năm cũng sẽ hoá thành tiên. Ngươi trở thành tiên thì cho dù nhiều thế đại qua đi vẫn có thể nhìn thấy ta, nhưng một khi ngươi sử dụng ‘khoảnh khắc phương hoa’ thì chỉ cần kiếp này qua đi ngươi sẽ hoàn toàn tiêu thất. Ngươi muốn để ta phải đời đời kiếp kiếp cô độc sống suốt những quãng đời còn lại sao?”

          “Ta. . . . . .”

          Phác Xán Liệt vừa muốn trả lời, lại bị Ngô Diệc Phàm dùng ngón tay chặn môi y lại.

          “Có một loại yêu, tên là thành toàn…” Thân thể đơn bạc của Ngô Diệc Phàm hơi khom xuống, hắng giọng ho khan hai tiếng.

          “Kỳ thật các ngươi không cần như vậy.” Trương Nghệ Hưng cùng Biện Bạch Hiền không biết xuất hiện từ khi nào, hai người gắt gao nắm lấy tay nhau, tạo thành một hình ảnh đẹp đẽ đến mức chói mắt.

          “Xán Liệt không trở thành phàm nhân, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi không thể thành hồ.”

          “Có ý tứ gì?”

          “Khoảnh khắc phương hoa không phải chỉ là một lời đồn thổi đơn thuần trong hồ giới. Nói cách khác, khởi động ‘khoảnh khắc phương hoa’ còn có thể cho ngươi từ một con người trở thành hồ yêu.”

            Nghe thấy vậy, bên trong song mâu u ám của Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên loé lên đầy quang mang.

           Trương Nghệ Hưng vươn tay ngắt lấy một đóa hoa Niết Bàn, “Tiểu Bạch đã khởi động ‘khoảnh khắc phương hoa’, các ngươi chỉ cần hái hết tất cả những bông hoa này xuống, lấy ra nhụy hoa. Sau đó đem cho Ngô Diệc Phàm ăn, hắn liền có thể từ phàm nhân biến thành yêu hồ, có được một trăm năm công lực.”

          “Thật sao?”

          “Đương nhiên.” Trương Nghệ Hưng mỉm cười nhìn Biện Bạch Hiền.

          ”Vậy còn các ngươi?” Ngô Diệc Phàm miễn cưỡng chống đỡ thân thể đơn bạc gầy yếu, vẻ mặt mang đầy áy náy.

          “Không cần lo lắng, Tiểu Bạch khởi động ‘khoảnh khắc phương hoa’ đã là chuyện không thể phủ quyết, cũng vô pháp thay đổi. Ta tự nguyện từ bỏ tất cả tu vi đạo sĩ của mình, đổi lấy đời đời kiếp kiếp được cùng hắn làm một phàm nhân.”

          “Trương Nghệ Hưng, ngươi có biết hay không, nếu ngươi làm như vậy sẽ không còn có cơ hội có thể trở thành tiên !”

          “Không sao cả! Trước đây là do ta đã quá xem nặng việc hoá kiếp thành tiên nên đã gây tổn thương cho các ngươi, cũng thương tổn Tiểu Bạch. Hiện giờ, ta chỉ mong có thể cùng Tiểu Bạch trọn đời bên nhau, làm một phàm nhân, trải qua sinh lão bệnh tử, bất li bất khí.”

          Thời gian trôi qua thực nhanh.

          Hai con bạch hồ truy đuổi nhau trên sơn nguyên, gắn bó như keo sơn.

          “Diệc Phàm, ta sẽ tạm ngưng việc tu luyện. Ta chờ ngươi, chờ ngươi cũng tiếp cận thời điểm ngàn năm như ta, chúng ta cùng nhau.”

          “Ân, chỉ cần có ngươi cùng một chỗ, dù là địa ngục hay thiên đường thì đối với ta mà nói cũng không hề có nửa điểm phân biệt.”

          Một ngàn năm sau.

          Hai gã bạch y nam tử dung mạo tuyệt sắc đứng trên đám mây nhìn xuống đại địa.

          “Diệc Phàm, kiếp này đã là kiếp thứ mười của Nghệ Hưng cùng Bạch Hiền, bọn họ còn có thể gặp lại nhau không?”

          “Nhất định có thể, những người yêu nhau luôn có tâm linh cảm ứng.”

        Quỳnh hoa như sương mai mong manh, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.    

        Nhân đạo là Hoàng Hà mười khúc, dù sao cũng sẽ chảy về hướng đông. 

        Tám ngàn năm ngọc lão, một đêm thăng trầm, hỏi thương thiên cần gì ở cuộc đời này?

        Đêm qua gió thổi, hoa rụng nghe ai tan vỡ. Chín ngàn dặm trời cao, ngự phong lộng ảnh, ai cùng ai? 

        Thiên thu bắc đẩu, dao cung hàn khổ, không bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ.

===================== Hoàn =================

– Âm soa dương thác:  (âm kém dương sai) Có lệch lạc về thời gian, địa điểm, con người, trong văn: “không biết vì sao lại”

– Bất li bất khí:  Không rời xa, không vứt bỏ

– Thương thiên : trời xanh

– Ngự phong lộng ảnh : 2 nhân vật chính trong tiểu thuyết Mộng Ảo Tru Tiên

– Dao cung hàn khổ : điện tiêu dao và cung quảng hàn (ý chỉ thiên giới)

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s