Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi – Chương 2

Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi (Ngưu Xán/hiện đại/trung thiên)

Tác giả: Hề Nữ Tỉ

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện thực hướng, trung thiên, hài ngược

Dịch: QT, Baike, GG

Biên tập: Tiu Huyn ( Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Nguồn: Baidu@

Nhân vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

Chương 2

            Mọi người cùng nhau đi đến một quán ăn ở gần kí túc xá. Gọi vài ba món cùng mấy chai rượu trắng.

            “Đến đây, đến đây…. Vì tình bằng hữu không bao giờ thay đổi của chúng ta, cùng nhau làm một ly đi!” Trương Nghệ Hưng hào hứng kêu gọi mọi người cùng nhau nâng ly.

            Ở đây ai ai cũng đều thập phần quý trọng phân tình bằng hữu này. Lúc còn sống trên đời nếu có thể gặp được những người thật lòng thật dạ cùng làm bạn kết giao, mãi mãi không đổi, tất nhiên phải thập phần quý trọng.

            “Hiện tại hãy cùng cầu mong cho tất cả mọi người trong chúng ta đều sẽ có được tình yêu thật dài thật lâu đi.” Trương Nghệ Hưng lại một lần nữa hưng phấn nâng ly lên.

            Giữa thế giới rộng lớn, chúng ta cả đời này gặp thoáng qua người nhiều như vậy, nhưng đến cuối cùng lại chỉ lựa chọn ở bên cạnh duy nhất một người. Thật đúng là duyên phận của riêng mỗi người. Cho nên bản thân phải càng thêm quý trọng, ngươi nếu không buông tay, ta nguyện sẽ không bao giờ từ bỏ.

            “Thật là… Trương Nghệ Hưng, anh cứ nói thẳng ra là mong ước cho bản thân cùng Bạch Bạch có thể có được tình yêu thiên trường địa cửu đi, như vậy không phải là được rồi sao.” Phác Xán Liệt lên tiếng trêu chọc. Thực ra trong lòng cậu từ lâu cũng đã thực hy vọng về sau có thể ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm thật dài, thật lâu….

            Ngô Diệc phàm suốt cả buổi vẫn ngồi yên không nói gì. Rượu trắng ở trước mặt cứ như vậy, từng ly từng ly liên tiếp được rót vào trong bụng, ánh mắt vẫn thường nhìn về phía Kim Tuấn Miên. Người kia vẫn cười ôn nhu như vậy, lại khiến cho tâm Ngô Diệc Phàm đau đớn đến không chịu được, muốn thở cũng không xong. Hắn thất thần  trong chốc lát liền buông ly rượu xuống, hướng về phía Kim Tuấn Miên cúi đầu nói.

           “Cậu ra ngoài với tôi một chút. Tôi có lời muốn nói với cậu.” Nói xong liền đứng dậy, đi ra ngoài.

            Xán Liệt nhìn theo thân ảnh hai người đứng dậy đi ra ngoài một lúc lâu, mới cầm lấy ly rượu nói với Trương Nghệ Hưng cùng Biện Bạch Hiền

         ‘’Đến đến…. Tôi chúc hai người thật dài thật lâu.” Nói xong cũng không quan tâm phản ứng của Trương Nghệ Hưng cùng Biện Bạch Hiền như thế nào, liền ngửa đầu đem ly rượu uống cạn một hơi.

          Ngô Diệc Phàm, anh rốt cục cũng muốn nói ra tình cảm của bản thân sao? Nếu là như vậy, thì tôi nên chúc phúc anh, hay là nên đem anh giành trở về đây?

            “Sao vậy?” Kim Tuấn Miên lên tiếng hỏi

            “Nghe xong những lời tôi nói hy vọng cậu sẽ thật sự suy nghĩ kĩ càng. Không cần phải cho tôi đáp án ngay bây giờ, tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ .” Ngô Diệc Phàm nghiêm túc nhìn thẳng Kim Tuấn Miên.

            “Ân. Anh nói đi.”

            “Tôi thích cậu. Tôi muốn cùng một chỗ với cậu.” Ngô Diệc Phàm nói xong, ánh mắt cũng trở nên khẩn trương nhìn về phía Kim Tuấn Miên.

            “A. Tôi chưa từng nghĩ tới anh sẽ thích tôi. Chuyện này. . .” Kim Tuấn Miên kỳ thật cũng thích Ngô Diệc Phàm, chỉ là so với người kia thật sự chẳng thể sâu bằng. Hắn không biết phải lựa chọn như thế nào, hắn cũng không biết mình đối với người kia rốt cuộc tồn tại loại tình cảm gì.  

            “Không quan hệ, tôi cho cậu thời gian, hãy suy nghĩ cho kĩ, tạm biệt..” Ngô Diệc Phàm vội vàng ứng lời. Chỉ cần Kim Tuấn Miên không cự tuyệt mình là được, chỉ cần Kim Tuấn Miên không chán ghét mình là tốt rồi. Như vậy thì chính mình vẫn còn có cơ hội.

            “Ân. Cho tôi thời gian hai ngày, để tôi hảo hảo ngẫm lại. Chúng ta nhanh vào trong  thôi.” Kim Tuấn Miên nói xong liền xoay người rời đi .

            Ngô Diệc Phàm đứng ở bên ngoài suy nghĩ một lúc, vừa định đi vào liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đi ra.

            “Xán Liệt a? Sao cậu lại ra đây ? ” Ngô Diệc Phàm mỉm cười.

            “Anh thổ lộ với Tuấn Miên ca ?”

            “A….. sao cậu biết? Là cậu ta nói với cậu sao.” Ngô Diệc Phàm nhíu mày, thần tình đầy nghi vấn.

            “Không có. Anh nghĩ rằng tôi không biết anh thích Tuấn Miên ca sao?  Đừng xem thường tôi nha, tôi rất hiểu anh a.” Phác Xán Liệt cười cười.

            “Ha ha….. Tiểu tử cậu đúng là… Ân, cậu ta nói hãy cho cậu ta thời gian hai ngày để ngẫm lại.” Ngô Diệc Phàm từ trong nội tâm phát ra một trận cười nói. Hắn tin chắc rằng mình nhất định sẽ có được Kim Tuấn Miên.

            “Vậy …Chúc mừng anh a. Anh mau vào đi thôi.” Xán Liệt cũng mỉm cười đáp lại  Ngô Diệc Phàm.

            “Ân. Cậu cũng mau vào đi. Bên ngoài rất lạnh.”

            “Ân, anh vào trước đi. Tôi tỉnh rượu sẽ vào sau.”

            “Ân.” Ngô Diệc Phàm nói xong cũng xoay người, đi vào bên trong.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s