Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi – Chương 4

Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi (Ngưu Xán/hiện đại/trung thiên)

Tác giả: Hề Nữ Tỉ

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện thực hướng, trung thiên, hài ngược

Dịch: QT, Baike, GG

Biên tập: Tiu Huyn ( Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Nguồn: Baidu@

Nhân vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

Chương 4

 

            Ngô Diệc Phàm thật vất vả mới đem được thiếu niên kia đưa về ký túc xá, đi vào phòng đem đặt cậu nằm trên giường. Phác Xán Liệt uống rượu vào cũng không đến nỗi tồi tệ mà giở trò hồ nháo, ngoan ngoãn tùy ý để Ngô Diệc Phàm đem cậu về đến tận phòng ngủ.

            Đúng vậy, Phác Xán Liệt cho có dù uống say như thế nào thì cũng không thể nhận lầm Ngô Diệc Phàm, cũng có thể thấy được ở trong lòng cậu hắn có bao nhiêu phân quan trọng. Nhưng bản thân lại không thể biết đối với Ngô Diệc Phàm thì bản thân mình rốt cuộc có được vị trí như thế nào.

            Lúc Ngô Diệc Phàm đưa Tuấn Miên về đến ký túc xá, khi chuẩn bị trở về lại thấy bọn bốn người Trương Nghệ Hưng đang đi tới. Theo lời bọn họ liền biết được Phác Xán Liệt vẫn còn lưu lại quán rượu. Trong lòng hắn có điểm lo lắng, dù sao lúc Ngô Diệc Phàm vừa mới đến Hàn Quốc cũng là thiếu niên đó thường xuyên bồi ở bên cạnh dạy hắn Hàn ngữ, bồi hắn ra ngoài mua  vật dụng này nọ. Hắn cũng quen với việc luôn có một Phác Xán Liệt thích gây náo nhiệt ở bên cạnh. Chậm rãi mà suy nghĩ thì Xán Liệt ở trong lòng mình tựa hồ cũng chiếm một vị trí nhất định đi? Nhưng mà vị trí này nếu nói thuộc về tình yêu thì có lẽ quá mờ nhạt, nếu nói thuộc về tình bằng hữu thì dường như so ra lại sâu hơn một chút. Tựa hồ quá phiền phức, Ngô Diệc Phàm cư nhiên cũng không muốn đặt nặng vấn đề này.  

            Ngày hôm sau

            Xán Liệt mở to mắt ngồi dậy, lắc lắc đầu đi xuống giường. Lúc vừa định mở tủ lạnh lấy chút nước uống liền thấy Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đang đứng trước cửa phòng đùa giỡn.

            “Ca~ Em muốn ăn cái kia.” Ngô Thế Huân làm nũng.

            “Hảo~ Đợi một chút a.” Lộc Hàm sủng nịnh nhìn Ngô Thế Huân, sau đó đứng dậy đi đến chỗ kia lấy thức ăn.

            “Hai người có thể đừng để sáng sớm lại làm cho người ta ăn cơm không vào hay không a?” Phác Xán Liệt bất đắc dĩ ngồi vào chỗ của mình.

            “Tôi thấy cậu hình như còn chưa có tỉnh rượu đi? Cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ?” Ngô Thế Huân đưa tay chỉ chỉ cái đồng hồ treo trên tường.  

            “A? Sao lại là buổi chiều? Sao các người không gọi tôi dậy? Còn mấy người kia đâu? “

            “Chúng tôi đã gọi vài lần nhưng tên lười nhà cậu vẫn ngủ say như chết đấy thôi. Còn bọn họ thật vất vả mới được nghỉ ngơi một ngày, đương nhiên phải đi ra ngoài chơi rồi. Một hồi tôi cùng Lộc ca cũng đi ra ngoài. Còn nữa, cậu cùng Phàm ca là cái đồ đại lười.” Ngô Thế Huân đưa mắt liếc Xán Liệt một cái.

            “Ân? Phàm ca bình thường không phải đều thức dậy rất sớm sao. Hôm nay sao lại như vậy?” Phác Xán Liệt mang theo vẻ mặt đầy nghi vấn nhìn Ngô Thế Huân.

            “Đó là vì ai a? Tôi đang rất buồn bực đây! Cùng là uống say như nhau, Tuấn Miên ca có thể an an ổn ổn, nằm yên một chỗ mà ngủ. Thật không biết người như cậu sao lại vậy, đang nửa đêm nửa hôm lại chạy đến phòng Phàm ca hát hò ồn ào, khiến cho Phàm ca sáng sớm ra phải chạy đến phòng của Lộc ca mà ngủ. Lúc tỉnh lại cậu không phát hiện ra căn phòng mình đang nằm có chút gì đó không đúng sao?” Ngô Thế Huân lại tiếp tục ném cho thiếu niên một cái ánh mắt xem thường. Hắn không thích người khác vào phòng của Lộc Hàm, nơi đó chỉ có mình hắn mới có thể vào a. Khi đó hắn còn phải bức bách Hoàng Tử Thao cùng nhau đổi phòng ở ký túc xá, hắn vốn muốn đem Ngô Diệc Phàm đuổi ra, kết quả lại bị tên kia dùng một ánh mắt sắc như dao liếc qua, hắn đành phải thỏa hiệp . Hôm qua như vậy khiến cho Ngô Diệc Phàm ngủ một mình trên một chiếc giường, cậu cùng Lộc Hàm đành phải ngủ chung.

        ‘’A! Tôi không có để ý lắm. Thực sự có chuyện như vậy sao?” Thiếu niên vừa đảo mắt một vòng vừa muốn nhớ lại. Thật sự không thể nhớ ra….. Ngô Thế Huân , cậu có lừa tôi không đây?

     (Nếu xán xán không biết đêm qua đã xảy ra sự tình gì. Vậy chúng ta kể lại với cậu ta đi !)

        Nguyên lai tối qua, nam nhân kia đem Phác Xán Liệt về phòng xong lại ghé qua nhìn Kim Tuấn Miên đang an giấc trên giường, cũng yên tâm đóng cửa lại rồi đi về phòng của mình nghỉ ngơi. Vừa bước vào liền thấy Trương Nghệ Hưng đang nằm thành hình chữ đại (hình người) dang tay dang chân trên giường, miệng còn ngây ngô cười. “Bạch Bạch~ Da của em thật đẹp nha. Anh thích a.” Trương Nghệ Hưng trở mình  một cái, ôm lấy cái gối  bên cạnh tiếp tục ngây ngô cười nói. Thật không biết hắn có phải là đang ngủ không nữa.

            Ngô Diệc Phàm dọn dẹp vài thứ trên giường xong liền nằm xuống. Nhưng có làm thế nào cũng ngủ không được, hắn không biết Kim Tuấn Miên trong lòng rốt cuộc nghĩ về mình như thế nào. Một giờ trôi qua, Ngô Diệc Phàm thật khó khăn lắm mới chợp mắt được, chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra, ngay sau đó là một bóng đen đang đứng ngay ở cửa. Ngô Diệc Phàm vội vàng ngồi dậy mở cái tủ đầu giường lấy ra một cái đèn pin, soi vào chỗ người đang đứng liền thấy Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng tiêu sái tiến vào, đang chờ xem cậu ta muốn nói cái gì thì chỉ thấy thiếu niên đi đến cạnh giường của Trương Nghệ Hưng la lên. To giọng hát một đoạn nhạc trong bài hát mà mấy hôm trước chính Ngô Diệc Phàm đã dạy cho cậu.

         “Thực yêu, thực yêu anh. Cho nên nguyện ý không ràng buộc anh. Hướng nơi xa hơn nơi đây để bay đi. Thực yêu, thực yêu anh . Chỉ khi có được tình yêu của anh, tôi mới có thể hạnh phúc. ‘’

            “Phác Xán Liệt!  Cậu cút đi cho tôi !!” Trương Nghệ Hưng trong cơn mộng đẹp sắp được hôn lên đôi môi khêu gợi kia của Bạch Bạch lại bị người kia quấy nhiễu làm cho tỉnh giấc. Hắn có thể không phát điên sao?

            “Được rồi. Nghệ hưng, cậu qua phòng Xán Liệt ngủ đi” Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ nói. Trương Nghệ Hưng nghe xong liền cao hứng bật người đứng lên, vội vàng cầm lấy gối chạy ra ngoài. Hắn thật mong ước phòng mình chính là phòng của Phác Xán Liệt bây giờ. Vì cái gì sao? Tất nhiên là bởi Phác Xán Liệt được ở chung phòng với Bạch Bạch a.

           Ngô Diệc Phàm nhìn thấy thiếu niên đang đứng trên giường ca hát, hắn cảm thấy cậu lúc này mới giống một Phác Xán Liệt đã uống say.

            “Xán Liệt, ngoan! Chúng ta ngủ thôi.” Ngô Diệc Phàm đi đến bên cạnh Phác Xán Liệt, ôn nhu nói.

            “Không cần. Tôi phải tập nhảy, tôi phải tập nhảy…” Nói xong cậu càng nhảy nhót lợi hại hơn.

          Ay nha~ Đáng thương cho cái giường a.

          Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ nhìn con người đang vui vẻ nhảy tới nhảy lui, đạp rầm rầm trên giường. Đành phải ngồi xuống chiếc giường bên cạnh nhìn thiếu niên tiếp tục nhảy múa.

            Chỉ trong chốc lát, Phác Xán Liệt đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm lấy chân nức nở la lên.

            “Sao vậy? Vừa rồi không phải là đang còn vui vẻ sao ?” Ngô Diệc Phàm thấy thế vội vàng đi đến bên cạnh cậu.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s