Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 21

ღTrừng phạtღ (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

pizap.com13811664522044

Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh 

Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)

Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)

Bản gốc: Hoàn

Bản edit: Đang lết =]]

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

Chương 21

 

          Loại tình trạng mơ hồ không rõ ràng này đến thời điểm nào mới có thể giải trừ?

          Phác Xán Liệt chậm rãi đi trong khu hoa viên rộng lớn của Ngô gia. Cuối mùa thu lá khô rơi rụng đầy trên mặt đất, theo gió nhẹ thổi qua hoà vào những điệu nhảy vui mắt. Chạng vạng, sắc trời vào lúc chiều tà một màu da cam bao phủ lên toàn bộ không trung, độ ấm truyền đến khiến cho người ta có cảm giác thoải mái đến cực điểm.

          Thiếu niên đi giữa con đường nhỏ dùng để ngăn cách các khóm hoa, cước bộ nhẹ nhàng giẫm lên những hòn đá cuội lót đường đủ màu sắc đẹp mắt. Đưa mắt nhìn chung quanh nơi đã từng quen thuộc đối với bản thân trong suốt những năm qua nhưng hiện tại lại đem đến cho cậu một cảm giác vô cùng xa lạ.

          Cậu chậm rãi bước về phía trước, muốn dựa vào cảnh vật lướt qua hai bên đường khiến cho tâm tình của mình lắng đọng lại một chút, nhưng loại suy tư rối loạn vướng mắc kia lại không thể nào xua đi được. Ngược lại lại bởi sự yên lặng của hoa viên mà càng trở nên mạnh mẽ sâu sắc hơn.

          Đã bao lâu rồi? Hai ngày hay ba ngày?  Buổi sáng kia đã trôi qua bao lâu?

          Thiếu niên cảm thấy bản thân thật sự rất kỳ quái, tình cảnh bị Ngô Diệc Phàm bài xích dù có làm thế nào cũng không thể xóa đi được, tựa như một cây kim nhọn đâm xuyên vào trong lồng ngực, khiến cho cậu cảm thấy cực kì đau đớn nhưng lại không thể rút ra.

          Thật sự. . . . . . Rất kỳ quái.

          Phác Xán Liệt thu hồi tầm mắt nhìn về phía nhà kính xa xa, theo lối rẽ của đường mòn, men theo phương hướng kia mà đi đến. 

          Việc hiện tại nên làm là mau chóng tìm về trí nhớ đã đánh mất của mình, tất cả những nghi vấn kia sau khi khôi phục trí nhớ lập tức là có thể giải quyết dễ dàng, cậu không nên ở trong thời điểm trọng yếu này mà suy nghĩ miên man.

          Nhưng, không suy nghĩ đến là có thể giải quyết được nỗi phiền lòng trước mắt sao? Tựa hồ cũng không thể…

          Cậu càng lúc càng muốn được nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, chuyện hai người cơ hồ không gặp mặt được thật sự khiến cho cậu cảm thấy lo lắng. Thiếu niên tự nói với chính mình rằng bản thân muốn gặp Ngô Diệc Phàm đến vậy chỉ bởi vì có rất nhiều manh mối vấn đề đều nằm ở trên người hắn.

 . . . . . Cậu chỉ muốn nhìn chiếc vòng cổ kia một chút, xem xem có thể từ trong miệng nam nhân kia tìm được cơ hội hồi tưởng lại kí ức hay không. Chỉ như vậy mà thôi………..Trong lòng cậu không ngừng lặp lại

          Bất quá, chỉ có bản thân cậu mới rõ ràng loại lý do tiếp cận Ngô Diệc Phàm này thật sự quá mức gượng ép.

          Cậu thậm chí không có biện pháp để phủ nhận

          Nam nhân tên Ngô Diệc Phàm đó, cơ hồ đã chiếm đi tất cả phân lượng trong lòng cậu.

          Điều này khiến cho cậu càng thêm muốn biết, trước kia bản thân cùng Ngô Diệc Phàm đến tột cùng đã tồn tại loại quan hệ gì.

          Cậu cố gắng thử hồi tưởng, nhưng thời điểm gần như chạm vào giới hạn thì dung mạo tuấn mỹ lạnh như băng kia của Ngô Diệc Phàm sẽ nhảy ra trước mắt.

          Vậy là, cậu. . . . . . Do dự .

          Cậu cùng Ngô Diệc Phàm trong lúc đó rốt cuộc tồn tại những gì, liệu có phải nếu như không mở cánh cửa được phong tỏa kia ra thì sẽ tốt hơn hay không?

          Cậu không biết, thật sự không biết.

          Càng muốn phân tích rõ ràng lại càng loạn, càng muốn minh bạch thì lại càng hắc ám. Cậu không thể trốn tránh cũng vô pháp dối gạt bản thân, chỉ có thể thúc giục chính mình đối mặt với sự thật. Nhưng cậu …cần thiết phải biết được sự thật kia sao?

          Phác Xán Liệt thuỳ mắt, chân nhẹ bước trên những hàng cỏ xanh mướt. Cứ ở mãi trong nhà cũng không phải là biện pháp,  hay là nói với Hồ Từ gia qua hai ngày nữa hãy để mình đến công ty đi? Biết đâu có thể ở trong văn phòng làm việc nhớ lại chút gì đó……….

          Cậu chuyên chú cước bộ đi về phía nhà kính, mãi cho đến nâng mắt lên mới phát hiện ở trước cửa nhà kính, bên cạnh bụi cây rậm rạp kia đang có một thân ảnh đang đứng.

          Bước chân Phác Xán Liệt dừng lại ở một khoảng cách không sai biệt lắm so với địa phương mà nam nhân kia đang đứng.

          Người nọ tựa hồ cũng cảm nhận được phía sau có người, hắn chậm rãi quay đầu lại.

          Đó là một trung niên nam tử, trên người mặc một thân hưu nhàn. Khuôn mặt tuy rằng đã có thể thấy được nét phong sương (gian nan vất vả) nhưng những đường nét anh tuấn bên ngoài vẫn khiến cho người ta nhìn ra được bộ dáng ngọc thụ lâm phong lúc còn trẻ, không có nửa điểm mập ra như những nam nhân trung niên bình thường. Đem đến cho kẻ khác một ấn tượng khắc sâu chính là ánh mắt sắc bén cơ hồ có thể nhìn thấu bất kì thứ gì.

          Phác Xán Liệt ngây người, cậu cảm thấy người kia thoạt nhìn rất quen mắt. . . . . .

          Trung niên nam nhân nhìn kĩ Phác Xán Liệt một chút, sau đó mới bước về phía cậu.

          Phác Xán Liệt giật mình, ánh mắt của nam nhân trung niên kia vẫn dán chặt lấy cậu, cứ như vậy nhìn thẳng không hề che giấu.

          Cậu nhận thức người này sao? Bằng không sao hắn lại đi về phía mình? Nhưng không đúng, Hồ Tử gia đã giới thiệu cho cậu tất cả những người trong nhà này, Phác Xán Liệt cũng đã nhận thức qua, cậu xác định chính mình chưa gặp qua người này. Vậy……Hắn là ai?

          Cảnh vệ đứng ở bên ngoài chắc chắn sẽ không để cho người khác tùy tiện vào cửa, cho nên người này hẳn sẽ không phải là một tên côn đồ vô lại. . . . . .

          Ngay tại thời điểm Phác Xán Liệt còn đang suy nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo, trung niên nam tử đã đi đến trước mặt cậu, hơn nữa còn lên tiếng bắt chuyện.

        “Thời tiết hôm nay không tồi, cậu cũng ra ngoài tản bộ?” Khóe môi cương nghị cong lên, việc hắn dùng một loại ngữ khí chào hỏi như đối với người thân quen càng khiến cho Phác Xán Liệt thêm bối rối.

          “Ân. . . . . .” Phác Xán Liệt ứng lời, cậu cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

        “Xin hỏi ông là…..” Cậu nghĩ ít nhất cũng phải xác nhận thân phận của người đang đứng trước mắt này.

          Trung niên nam nhân lại nhìn cậu một lúc lâu, đôi đồng mâu kia tràn ngập tinh quang cơ trí, sau đó vẽ nên một mạt tươi cười thản nhiên.

          “Con trai tôi ở chỗ này, hôm nay tôi đến đây để thăm hắn.” Trung niên nam tử nhìn về phía phương xa, ngữ khí trầm ổn nhẹ nhàng.

          Con trai? Phác Xán Liệt trực tiếp liên tưởng đến dãy túc xá lý dành cho người giúp việc bên cạnh hoa viên, còn có những căn phòng dành cho quản lí kia…

          Thiếu niên đột nhiên nghĩ đến bản thân còn chưa tự giới thiệu mình.”Tôi là……Ngô Diệc Phàm….. Ách, trợ lý đặc biệt của chủ nhân ngôi nhà này.” Cậu thật sự cảm thấy bản thân đối với danh hiệu này vẫn có chút xa lạ.

          Trung niên nam nhân thu hồi tầm mắt đang nhìn về nơi khác, tươi cười đọng lại bên môi. Cơ hồ như chuyện mà cậu vừa nói ra hắn vốn dĩ đã biết. ”Chào cậu, tôi là Ngô Phù, cậu cứ gọi tôi Ngô thúc là được rồi.” Hắn vươn tay ra trước mặt Phác Xán Liệt.

          “Tôi là. . . . . . Phác Xán Liệt.” Thiếu niên có chút giật mình, vội vàng bắt lấy tay hắn. Cậu bắt đầu cảm giác được tươi cười trên khuôn mặt nam nhân này dường như có điểm gì đó khiến kẻ khác không thể thấy rõ.

          “Cậu có thể mang tôi đi tìm con trai tôi không?” Ngô Phù nhìn cậu, tuy rằng chỉ là một lời mời nho nhỏ lại khiến cho người ta không thể không phục tùng.

          “Con trai của ông. . . . . . Tôi đối với nơi này vẫn chưa quen thuộc lắm.” Phác Xán Liệt không rõ vì cái gì Ngô Phù vẫn chăm chú nhìn mình. Cậu không biết con của hắn ở trong Ngô gia làm công việc gì, tuy rằng vẫn biết đại khái vài vị trí nhưng có rất nhiều địa phương cậu vẫn chưa phân biệt rõ ràng được, không biết như vậy có thể giúp đỡ người này hay không.

          “Đừng lo!” Ngô Phù lộ ra một vẻ tươi cười khiến kẻ khác an tâm. Sau đó cũng không hề giải thích con trai của hắn đang ở phòng nào trong khắp toà nhà rộng lớn này đã vội xoay người bước đi

          Phác Xán Liệt chỉ có thể đuổi theo, cậu cố nhiên không hề phát hiện bước chân của mình không tự giác đã bị Ngô Phù kéo đi. “Xin hỏi con trai của ông. . . . . .” Cậu chỉ muốn hỏi con của hắn làm công việc gì ở đây, lại bị Ngô Phù ngắt lời.

          “Con trai của tôi là người rất có năng lực, tôi luôn lấy nó làm niềm kiêu hãnh của mình.”

 Ngô Phù nhìn về phía thiếu niên đang đi ở bên cạnh hắn, sau khi xác nhận Phác Xán Liệt vẫn lắng nghe mình, hắn mới chậm rãi nói tiếp: “Nhưng nó lại không thích thân cận với bất luận kẻ nào, tôi nghĩ đây cũng là lỗi của tôi. Nó từ nhỏ so với những hài tử bình thường khác lại càng phải học tập nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, không có thời gian kết giao bằng hữu,  không có thời gian để có thể vui đùa. Trí thông minh của nó cũng thực sự không chịu thua kém ai, năm mười lăm tuổi đã có thể ngồi trên ghế của một trường đại học danh tiếng quốc tế, là một phụ thân tôi đương nhiên cảm thấy rất tự hào. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu lúc trước có thể quan tâm đến nó nhiều hơn một chút thì tốt rồi.” Ánh mắt trung niên nam nhân phiêu đến một toà nhà ở phía xa xa, ngữ khí như đang thở dài.

          Phác Xán Liệt không biết tại sao bản thân cùng với nam nhân tên Ngô Phù này bất quá cũng chỉ nhận thức chưa đến một giờ đồng hồ, tại sao hắn lại có thể nói ra với một người xa lạ những chuyện đó, nhưng cậu vẫn im lặng lắng nghe. Thiếu niên nhìn sườn mặt Ngô Phù, mơ hồ có thể cảm nhận được hắn là một người phụ thân vừa mang đầy tự hào lại vừa đang muốn sám hối. Tại sao phải sám hối? Phác Xán Liệt cảm thấy thực khó hiểu.

        ”Tôi vì bận lo cho sự nghiệp nên rất ít khi đi thăm hỏi hoặc quan tâm nó. Mẫu thân nó thân thể cũng không tốt, không có biện pháp ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy đứa con trai của mình rất độc lập, chính mình có thể xử lý bất kì chuyện gì mà không cần chúng tôi quan tâm. . . . . Cũng vì nó thật sự độc lập, độc lập đến mức căn bản không cần đến chúng tôi.” Ngô Phù cười khổ.”Chờ đến thời điểm tôi phát hiện ra thì tình cảm giữa phụ tử chúng tôi cơ hồ đã trở nên đạm mạc như những người xa lạ.”

          Gió nhẹ thổi qua đem những lời Ngô Phù nói ra phiêu tán trong không khí, nghe ra thực sự rất cô đơn, xa vời……..

         “Tại sao?” Phác Xán Liệt có chút nghi hoặc, cho dù là không thường gần gũi thì cũng sẽ không tạo thành nhiều ngăn cách, thời điểm nghỉ đông hoặc nghỉ hè con của hắn vẫn có thể về nước thăm cha mẹ mới đúng.

          Ngô Phù hiểu Phác Xán Liệt đang thắc mắc những gì, ý cười trên khóe môi lại càng thêm rõ ràng, mi gian cũng có nếp nhăn.

         “Tôi cảm thấy nó rất có năng lực, cho nên mỗi lần vừa gặp mặt lại càng mong muốn nó phải tiến bộ hơn mà vô tình xem nhẹ cảm thụ của nó. Lâu dài, chúng tôi càng lúc đòi hỏi ở con trai mình càng nhiều, cũng xem như đó là một lẽ đương nhiên. Tính cách nó hiện tại trở nên trầm lãnh  cũng bởi vì tôi đã đem đặt nó trong một hoàn cảnh như vậy. Là phụ thân, hơn phân nửa trách nhiệm của chuyện này tôi vốn phải chịu trách nhiệm.

          Phác Xán Liệt im lặng lắng nghe, lại phát hiện khoảng cách giữa bọn họ với toà nhà lớn phía trước càng lúc càng gần.

        Con của hắn là một trong những quản lí ở trong toà nhà này sao? Phác Xán Liệt đoán.   

          “Bất quá, đứa con không coi trọng bất kì thứ gì của tôi cuối cùng cũng có được một người đặc biệt đối với mình. Tuy rằng tôi không biết đây là tốt hay là xấu.” Ánh mắt có chút đăm chiêu của Ngô Phù chợt dừng ở trên người Phác Xán Liệt. ”Phải nói như thế nào? Tôi biết tình cảm của nó có chỗ thiếu hụt, có thể xuất hiện một người khiến cho nó có thể coi trọng tôi vừa cảm thấy rất vui mừng cũng thực kinh ngạc. Nhưng về một phương diện khác, đó có lẽ là một lựa chọn kém cõi nhất cũng không chừng. Hơn nữa tôi nghe nói, ngay cả chính con trai tôi cũng không thể hiểu rõ ràng.” Hắn cười, có chút phiền não, có chút lo lắng, nhưng tựa hồ càng nhiều hơn chính là….Bao dung.

          “Ông . . . . . Ông có ủng hộ con trai của mình không?” Phác Xán Liệt hỏi, không biết tại sao, bản thân lại muốn hỏi, hơn nữa từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng cũng thập phần muốn biết được đáp án.

          Ngô Phù dừng lại bên cạnh bể phun nước trước mặt toà nhà, hắn im lặng quan sát Phác Xán Liệt, biểu tình thật sự nghiêm túc.

          Thật lâu sau, hắn mới gợi lên một đạo tươi cười kỳ dị mang theo đầy ý vị thâm trường.

          “Nó là niềm tự hào của tôi.” Hắn chỉ nói một câu này, hoàn toàn không trả lời vấn đề mà Phác Xán Liệt đã đặt ra.

          Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn hắn, cảm giác thực sự kỳ quái! Tại sao hốc mắt của mình vô duyên vô cớ lại nóng lên. . . . . 

          Cánh cửa lớn phía trước được mở ra, người đi tới là Hồ Tử gia.  Hắn tựa hồ không dự đoán được vừa mở ra đã có người đứng đó, động tác tạm dừng một chút, thời điểm đang muốn lên tiếng chào hỏi Phác Xán Liệt khóe mắt lại vô tình miết đến Ngô Phù đang đứng bên cạnh cậu. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn…..

          “Ngài. . . . . .” Hắn ngạc nhiên đến mức nói không nên lời, cơ hồ trước mắt là một chuyện không hề báo trước khiến kẻ khác cực kỳ kinh hỉ.

          Ngô Phù thản nhiên mỉm cười.”Lão Hồ, tôi đã trở về.”

          “Lão gia!” Hồ Tử gia cao hứng cười lớn. Hồ là họ của hắn, các thế hệ chủ nhân của Ngô gia vẫn đều gọi hắn như vậy. “Ngài về đến tại sao không thông tri cho chúng tôi một tiếng?” Hắn vội vã đi xuống cầu thang, suýt chút nữa đã tiến lên ôm lấy người trước mắt.

          “Là muốn cấp cho mọi người một chút kinh hỉ a.” Ngô Phù cong cong khoé miệng, ánh mắt phiếu đến Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh, phát hiện trên mặt thiếu niên hiện giờ chỉ là một mảnh mờ mịt.

          Lão gia. . . . . . . . . Lão gia?

        Hồ Tử gia gọi Ngô Diệc Phàm là “thiếu gia”, vậy lão gia không phải là . . . . . Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn sang Ngô Phù, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

          Đột nhiên, từ phía sau truyền đến tiếng động cơ xe, cậu theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe hơi cao cấp màu đen sáng bóng đang chậm rãi đến gần.

          Là Ngô Diệc Phàm đã trở lại!

          Phác Xán Liệt cảm giác tất cả tế bào toàn thân trong nháy mắt đều trở nên nhạy cảm, tim đập cũng càng lúc càng nhanh.

          “Là thiếu gia.” Tươi cười nơi Hồ Tử gia thoáng chốc cứng lại, trên khuôn mặt còn phảng phất chút lo lắng.

          “Tôi biết.” Ngô Phù thản nhiên trả lời, tươi cười yếu ớt vẫn hiện trên khóe môi không biết từ khi nào đã hoàn toàn biến mất.

        Chiếc xe hơi cao cấp màu đen thuần thục dừng lại trước cửa chính, Hồ Tử gia tiến lên cung kính mở cánh cửa sau của xe ra.

          Ngô Diệc Phàm bước ra khỏi xe, dáng người cao to, một thân tây trang tao nhã lại càng thêm tôn lên khí chất tuyệt mỹ của hắn.

          Ánh mắt tối tăm dừng ở trên người Phác Xán Liệt, sau đó lại chậm rãi nhìn về phía Ngô Phù đang đứng bên cạnh.

          Sắc mặt hắn không chút thay đổi, cũng không hề biểu hiện ra bất kì cảm xúc gì. Không một tia vui sướng hoặc kinh ngạc, lãnh đạm tựa như chỉ đang nhìn một người dưng không nhận thức ở trên đường.

          Phác Xán Liệt đứng ở bên cạnh, thiếu niên có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Ngô Diệc Phàm vừa nhìn mình, cho dù là chỉ là trong nháy mắt, cậu cũng có thể tinh tường nhận ra. Trái tim đập mạnh đến kinh hoàng, hô hấp vốn đang rối loạn sau khi nghe được câu nói của Ngô Phù thiếu chút nữa cũng đã ngưng lại.

          “Diệc Phàm, ta trở về thăm con.” Thanh âm trầm thấp quanh quẩn. Hắn không hề có ý cười, cả đáy mắt hay trên khóe môi cũng đều không có. Bộ dáng thanh tao lịch sự lúc vừa gặp đã không còn thấy nữa. ”Con không quên ta là ai đi, con trai?”       

          Ngô Phù nhìn thẳng vào nam nhân lạnh lùng trước mắt so với hắn còn cao hơn nửa cái đầu —— Ngô Diệc Phàm, là niềm tự hào mà hắn vừa mới nói đến, là đứa con trai độc nhất của hắn.

       Bầu không khí vốn thoải mái thoáng chốc trở nên cứng ngắc, sắc bén đến mức khiến cho da đầu người ta phải run lên.

 

 

         

 

7 responses

  1. ba chồng đại giá quang lâmmmmm!!!!!! Liệt Liệt cưng mau nhớ lại a~~

    29/11/2013 lúc 3:01 Chiều

  2. nè đồ tự kỷ,baba anh có vẻ rất yêu anh,nên đừng có mà tỏ vẻ cun cun nữa,nẫu ruột=.=
    Xán từ giờ có chống lưng rồi,hehe<3

    30/11/2013 lúc 2:14 Sáng

  3. Mèng ơi càng ngày càng hấp dẫn là sao?? :((
    p/s: bố chồng ưng con dâu rùi đó, keke😉

    30/11/2013 lúc 4:16 Sáng

  4. lyzloveky

    gần suốt 20 chương thấy toàn bạn Xán xoắn não, lo trước lo sau, yêu cũng không dám *tội nghiệp thằng bé* nhưng vẫn cute ứ chịu nỗi
    còn Phàm cũng iu Xán hok kém đâu tại bản tính anh trời sinh bá đạo, ai muốn hiểu sao hiểu mà anh cũng chẳng cần ai hiểu, chỉ mỗi Xán hiểu là được (cái đoạn bị Xán hiểu lầm xem Xán như đồ chơi ấy) *đọc xong khúc đó muốn đạp dô mặt hai thằng gì đâu* iu mà không đứa nào dám nói
    ngày nào mình cũng ghé qua nhà nàng mí lần, cho nên mình quyết định dọn đến nhà nàng định cư lun rùi, mong nàng chứa chấp
    *không chứa cũng đạp cửa xong vào*
    nàng edit rất mượt, trình lựa truyện cũng cao (cái nào cũng hay phếch), tốc độ tương đối nhanh (nhanh nhất trong mí nhà krisyeol mà mình lướt qua, ngặt nổi tốc độ đọc và hóng chap của mình cũng tương đối cao, hehe) *vào nhà phải nịnh chủ nhà*
    p/s: bữa nay có tâm trạng nên sổ hơi nhiều. hihi. thanks nàng nhé
    Nàng cho mình hỏi cái này nhiều chương j nàng, thấy nàng đang làm cái mới, thấy lo lo ngàn vạn lần đừng bao giờ drop nhé
    Cuối lời, thanks nàng lần nữa vì ngồi nghe mình lảm nhảm

    01/12/2013 lúc 5:14 Chiều

    • Thank bạn vì đã ngồi viết một cái cmt dài như vậy cho mình :3
      Về tiến độ up chương mới thì minh không dám chắc nhưng vấn đề drop thì chắc chắn sẽ không =)))
      Mình vẫn còn nhiều bộ muốn làm mà :”>

      02/12/2013 lúc 5:43 Sáng

  5. Bella Hyuga

    nga….cá nhân ta s cảm thấy bất an, t cảm giác se ko có màn “con dâu ra mắt ba chồng” hảo hảo ngọt ngọt rồi

    dưỡng đc Phàm tự kỉ đén mức ấy, kẻ làm phụ than hẳn là ko vừa đi….ngóg a ngóng :3

    05/12/2013 lúc 1:37 Sáng

    • Ta đọc được cmt của nàng mà :3 Nó hiện lên đầy đủ kìa~~~~ :v :v

      05/12/2013 lúc 5:31 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s