Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi – Chương 5

Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi (Ngưu Xán/hiện đại/trung thiên)

   

Tác giả: Hề Nữ Tỉ

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện thực hướng, trung thiên, hài ngược

Dịch: QT, Baike, GG

Biên tập: Tiu Huyn ( Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Nguồn: Baidu@

Nhân vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

         Chương 5

            Ánh mắt thiếu niên mơ màng ngồi đối diện Ngô Diệc Phàm “Ca. Anh có muốn tôi kể chuyện cho anh nghe không?”

            “Ân, cậu kể đi.”

            “Thật lâu trước kia có một nam tử tên là C, hắn ta có thích một người. Nhưng thật đáng tiếc, người kia lại đi thích một người khác. Anh nói hắn nên làm cái gì bây giờ a?” Phác Xán Liệt nói xong liền ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt đen to tròn nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt.

            “Nếu tôi là hắn thì tôi sẽ im lặng mà chúc phúc cho người kia…”

            “Nhưng mà…. Hắn thật sự, thực sự rất thích người đó a. Anh bảo hắn phải làm như thế nào mới có thể từ bỏ được người kia? Phải làm như thế nào mới có thể thật lòng thật dạ mà chúc phúc người ta?” Phác Xán Liệt nói xong liền cúi đầu xuống, chôn mặt thật sâu dưới cánh tay, hai bên vai cũng trở nên run rẩy đến lợi hại.

            “Tình cảm mà phải cưỡng cầu thì dù có đạt được đi chăng nữa cũng không thể hạnh phúc được.” Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói, nếu Kim Tuấn Miên không thích hắn mà đi thích người khác thì hắn cũng sẽ âm thầm chúc phúc cho người kia.

            Phác Xán Liệt đột nhiên đứng thẳng lên, đối mặt với hắn: “Ca, Tôi nhảy cho anh xem nga. Nhảy không đẹp cũng không được cười a.” Không chờ cho Ngô Diệc Phàm kịp trả lời, Phác Xán Liệt đã loạng choạng nhảy dựng lên.

            Ngô Diệc Phàm nhìn thấy thiếu niên vui vẻ hoa chân múa tay, này đây không phải điệu nhảy mà trước kia hắn đã từng dạy cho cậu sao? Đã rất lâu rồi mà tiểu tử này còn nhớ rõ a!

            Ngô Diệc Phàm cũng không phải cái loại ngu ngốc nhưng ở phương diện tình cảm thì chỉ số thông minh dường như chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Hắn trước kia không phải không nghĩ qua rằng Phác Xán Liệt thích hắn, nhưng sau đó liền gạt đi những ý niệm này ra khỏi đầu. Có lẽ Phác Xán Liệt chỉ xem mình như một người anh trai không hơn không kém. Vậy nên lúc nào cũng muốn dựa dẫm, ỷ lại vào mình.

         Nhưng lúc này đây khi nghe thiếu niên nói ra những lời này, hắn thực không khỏi một lần nữa phải lo lắng. Thoáng chốc hoài nghi,  những lời cậu vừa nói ra nếu là thật thì tôi nên làm cái gì bây giờ? Phác Xán Liệt, Tôi không phải không thương cậu, nhưng thực sự là tôi đã thích một người khác, thích đến mức không thể tự kềm chế bản thân, cũng chẳng quãng đến cuối cùng hắn có thương tổn tôi hay không. Bất chấp tất cả cũng sẽ nghĩa vô phản cố giúp hắn để hắn có được tất cả những thứ mà mình mong muốn.

           Phác Xán Liệt, chỉ mong là tôi đã suy nghĩ nhiều.

            “Ngô..Khó chịu, muốn nôn….” Phác Xán Liệt ngừng khua tay múa chân, đưa hai tay lên che miệng lại.

            “Cậu mau xuống đây. Vào WC. ..Mau. . . . .” Còn không chờ đến lúc Ngô Diệc Phàm kịp đi tới đỡ xuống giường thì…

            “Oa….” Lại một lần nữa phải thương xót cho cái giường của Trương Nghệ Hưng a! Tên kia ngày mai nhìn thấy chắc chắn sẽ vì vậy mà phát điên lên cho xem.

            “Hô. Thoải mái quá. Đầu đau quá… Muốn ngủ.” Nói xong Phác Xán Liệt liền nằm ngửa ra giường. Ngô Diệc Phàm vội vàng nâng cậu dậy, đỡ đi vào trong WC, nhẹ nhàng rửa mặt, súc miệng, xong lại đem cậu trở về giường ngủ. Cố gắng điều chỉnh tư thế nằm tốt nhất để cậu cảm thấy dễ chịu một chút.

             Tiểu tử này, sao uống say lại càng trở nên ầm ĩ như vậy?!

             Ngô Diệc Phàm gỡ bỏ tấm ga trải giường vứt xuống một góc trên mặt đất.

           Trương Nghệ Hưng, ngày mai chính mình tự giải quyết đi!

            Ngô Diệc Phàm lấy di động ra nhìn nhìn thời gian, không ngờ chính mình cư nhiên lại có một đêm không được nghỉ ngơi a. Đảo mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt đang ngủ ngon lành trên giường, hắn thở dài rồi đi ra ngoài, không quên đưa tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhắm hướng phòng ngủ của Lộc Hàm đi tới.

             (Nhớ lại hoàn)

            Phác Xán Liệt suy nghĩ một lúc lâu liền có điểm ấn tượng.”Chuyện đó…Anh làm sao mà biết được?” Cậu bây giờ mới lên tiếng hỏi.

            “Ân…. Lúc Diệc Phàm đi vào phòng cũng có kể qua cho chúng tôi chuyện đã xảy ra.” Lộc Hàm trả lời.

            “Đúng rồi! Đây là tờ giấy mà Trương Nghệ Hưng nhờ tôi gửi lại cho cậu. Nói cậu bắt buộc phải đọc nó.” Ngô Thế Huân xuất ra một cái tờ giấy đưa qua cho Phác Xán Liệt.

            “Chúng tôi đi ra ngoài một chút. Nếu cậu thấy đói thì tự làm điểm tâm mà ăn.” Nói chưa xong đã liền lôi kéo Lộc Hàm bước nhanh ra ngoài.

            Phác Xán Liệt một bên mở tờ giấy ra một bên nghĩ thầm “Có phải là viết thư tình cho mình hay không?  Hắc hắc, đại gia đây như vậy nhưng vẫn có đầy mị lực a.”  

        Mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy, sau một lúc lâu Phác Xán Liệt cũng chỉ biết ngồi ngẩn ra một chỗ. Trương Nghệ Hưng này hóa ra không biết đại gia đây tiếng Trung rất kém sao? Còn viết cái gì toàn Trung tự? Hắn đã ở đây một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ Hàn văn cũng không biết viết?

            “Đang xem cái gì vậy, Xán Liệt ?” Ngô Diệc Phàm đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt, cúi người xuống.

            “Ngô…. Trương Nghệ Hưng viết thư tình cho tôi. Ca, giúp tôi nhìn xem trong này viết cái gì vậy?” Thiếu niên nói xong liền đem tờ giấy đưa qua cho Ngô Diệc Phàm.

            “Xán Liệt a, cái này không phải thư tình.”

            “Vậy thì nó là cái gì?”

            “Hắn nói cậu phải lau sạch giường của hắn, hơn nữa phải giặt ga trải giường mà hôm qua đã bị cậu làm bẩn. Nếu trước lúc hắn trở về mà cậu vẫn không dọn dẹp sạch sẽ thì sẽ chết với hắn.”

            “Cái gì chứ ? . Ai sợ hắn ta?” Phác Xán Liệt uống một ngụm nước

             “Ca. Đêm qua lúc say tôi có nói gì hay làm gì không đúng không ? “

            “Ân? Không có a! Ngày hôm qua cậu hát hò xong liền lăn ra ngủ.” Ngô Diệc Phàm quyết định không nói cho Phác Xán Liệt biết về những lời mà hôm qua cậu đã nói.

            “Vậy là tốt rồi. Ca. Anh có đói bụng không ? Có muốn ăn cái gì không để tôi làm cho ?”

            “Không được. Tôi bây giờ phải đi tìm Miên Miên hỏi cậu ta một chuyện. Cậu ăn đi.” Vừa nói xong, Ngô Diệc Phàm đã liền xoay người đi về hướng cửa phòng bếp.

            Ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn thấy thân ảnh Ngô Diệc Phàm dần biến mất sau cánh cửa, vô thức đôi mắt cũng đỏ lên. Là muốn đi xác định quan hệ của các người sao?

          Nếu vậy…….chúc anh thành công!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s