Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tàn Niệm – Chương 3

 ღ.Tàn Niệm.ღ  (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)     

 

 Tác giả: Duy Ái CYK (唯爱 CYK)

Tên gốc: Tổng Hữu Tinh Phàm Thôi Xán Thành Thương

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh

Biên Tập: Tiểu Huyền(À, vẫn là Shin thôi =)))

Nguồn & Bìa : Baidu@牛灿

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

       Chương 3

          “Khấu khấu” Nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Phác Xán Liệt vội ló đầu ra “Xin hỏi cậu là Phác Xán Liệt tiên sinh phải không? Tổng tài của chúng tôi muốn tìm cậu….” 

         Đúng bảy giờ, Phác Xán Liệt ở trong lòng thầm mắng Ngô Diệc Phàm hơn một trăm lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào trong văn phòng của hắn.

          ” Xán Liệt, buổi tối bồi tôi đi ăn cơm.”  Loại ngữ khí không để cho người khác có thể từ chối, biểu tình cứng ngắc, đầu cũng không chịu nâng lên. Ngô Diệc Phàm nói xong mục đích của bản thân liền tiếp tục chăm chú ký văn kiện.

          “Không được….” Thiếu niên chỉ bỏ lại một câu, ngay sau đó liền muốn xoay người li khai.

          “Tôi đã nói rồi, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Bằng hữu của em là Biện Bạch Hiền đang ở Trung Quốc phải không? Tên đó hiện đang ở trong quán rượu của tôi… Em chắc chắn rằng mình sẽ không ngại nếu như có người làm gì hắn?” Qua vài năm tôi luyện, Ngô Diệc Phàm đã trở thành một cao thủ nhất đẳng trên bàn đàm phán, tác phong làm việc luôn phi thường trầm tĩnh.

          “Không được động đến Bạch Hiền! Bằng không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…..Được rồi, tôi sẽ đi theo anh, nhưng …. chỉ là ăn cơm.” Phác Xán Liệt vừa nói, ở trong lòng lại vừa vừa nguyền rủa Ngô Diệc Phàm đủ loại.

           Trên khóe miệng nam nhân thoáng xẹt qua một tia mỉm cười, nhưng mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tập văn kiện trên bàn.

        “Tốt lắm, đúng sáu giờ tối nay đến đây gặp tôi.”

        “Thiết, Ngô Diệc Phàm, tên biến thái, xấu xa, tôi nguyền rủa anh này cả đời cũng không thể sống tử tế.” Phác Xán Liệt một đường vừa đi vừa mắng, có đôi khi cậu cảm thấy con người Ngô Diệc Phàm thật sự rất khó nắm bắt, hoàn toàn không thể hiểu được hắn thực chất đang muốn cái gì.

          Sáu giờ, Phác Xán Liệt đúng thời gian đã hẹn tìm đến Ngô Diệc Phàm, lặng lẽ đẩy cửa ra. Nam nhân đang ngồi trước bàn công tác, hắn cúi đầu, xoa xoa huyệt thái dương, bộ dáng thoạt nhìn cơ hồ rất mệt mỏi. Thấy Ngô Diệc Phàm như vậy, cậu cũng chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.

         “Nga, em tới rồi, chúng ta đi thôi.” Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt thâm thuý sâu sắc kia hiện tại lại đang phủ đầy tơ máu, cậu thế nhưng….. có điểm đau lòng.

         “Em… bị tôi mê hoặc?”

          Khuôn mặt Phác Xán Liệt vì câu nói của nam nhân mà trở nên đỏ bừng, cậu vội vàng xua tay phản bác “Không có!”

         Thiếu niên vỗ vỗ đầu, ai, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Phác Xán Liệt ngu ngốc, hắn là một tên biến thái a!!

          “Ha ha”Tâm tình Ngô Diệc Phàm thoạt nhìn phi thường tốt, hắn đưa tay kéo lấy Phác Xán Liệt đi nhanh ra khỏi cổng công ty. Đám nhân viên được chứng kiến một màn này đều phải kinh ngạc, kia thật sự là Ngô tổng có tiếng ngàn năm mặt than đó sao? Bất quá, Ngô tổng cười rộ lên đúng là rất đẹp mắt nga!!

————-

          Lúc hai người cùng đi vào trong bao sương*, ở đó đã có một đám người đang chờ sẵn.

           “Đã để các vị giám đốc đợi lâu, là tôi đến muộn. Tôi xin tự phạt một ly để nhận lỗi với các vị.” Ngô Diệc Phàm nói xong cũng nâng ly rượu lên uống cạn một hơi.

          “Ngô tổng khách khí rồi, cậu nể mặt Trương thúc như vậy, Trương thúc cũng kính cậu một ly.’’

          Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh Ngô Diệc Phàm, nam nhân mập phì ở một bên suốt từ đầu buổi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, bàn tay cũng không thành thật thỉnh thoảng lại chạm vào cậu một chút. Lúc đầu Phác Xán Liệt cũng không quá để ý, nhưng càng về sau lại càng trở nên quá đáng.

          “Ngô tổng, tôi là tổng tài của công ty kiến trúc Kim Hoa, tôi họ Thù, xin phép kính cậu một ly. Chúng ta về sau không biết có cơ hội hợp tác hay không?” Nam nhân nhân mập phì lên tiếng.

          “Ngô thị chúng tôi cũng đã cửu ngưỡng đại danh**, hy vọng sớm có cơ hội cùng các người hợp tác.” Ngô Diệc Phàm thản nhiên đáp lời.

         Uống được một lúc sau, nam nhân mập phì kia lại đưa tay nhéo thắt lưng cậu, hai tay muốn bắt lấy Xán Liệt. Thiếu niên cực kỳ sợ hãi, muốn giãy dụa rồi lại ngã xuống trong lòng ngực nam nhân kia, hắn thấy thế liền muốn tranh thủ hôn qua cậu. Dưới ngọn đèn hôn ám, Phác Xán Liệt, một phen đứng lên, khiến không khí giữa mọi người trong phòng nháy mắt rơi xuống băng điểm.

          Trương thúc thấy thế vội vàng khuyên nhủ, “Thù tổng, không được nóng vội, đây là người mà Ngô tổng mang đến.”

          “Ngô tổng thì sao? Các người thử nghĩ xem, loại người được mang đến đây trong loại trường hợp này thì có thể là người tốt được sao? Ha ha, tôi gần đây muốn đổi khẩu vị sang loại tiểu bạch kiểm như vậy a!” Vừa nói xong liền muốn  đưa tay sang lột quần áo Phác Xán Liệt xuống, thiếu niên cố gắng giãy dụa, thế nhưng cơ hồ không có ai để ý tới, cậu cảm thấy rất hoảng loạn, rất sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Nước mắt trượt xuống, tâm cũng rỉ máu, chung quanh đều là một mảnh mơ hồ. . . . . .

          “Đừng sợ, có tôi ở đây.” Lòng ngực cường tráng, Phác Xán Liệt gắt gao dùng sức ôm chặt lấy nam nhân phía trước. Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm hiện lên đầy áy náy cùng tự trách, “Thực xin lỗi, lẽ ra tôi không nên mang em tới đây.”

             (Giải thích đoạn này một chút: lúc lão già kia xàm sỡ Xán nhi là lúc Phàm Phàm đang đi WC a ~.~ )

          “Có cần tôi phải nói cho các người biết nên xử lí hắn như thế nào không?” Thanh âm lạnh lùng tựa như ác ma đến từ địa ngục, thiếu niên được Ngô Diệc Phàm ngồi xuống ôm lấy. Nằm trong lòng ngực ấm áp của nam nhân, Phác Xán Liệt cơ hồ chưa bao giờ gặp qua một Ngô Diệc Phàm như vậy.

           Từ cách vách đang truyền đến những tiếng kêu rên thảm thiết khiến cho cậu nghe thấy cũng có cảm giác thân thể chính mình phải run lên.

          “A, Ngô Diệc Phàm, ngươi…. A… ngươi dám đối với ta như vậy, a… ngươi nhớ kỹ cho ta, a. . . . . .”

          Không biết qua bao lâu, Phác Xán Liệt cũng không nhớ rõ, Thù tổng kia cơ hồ đã bị đánh đến mức thần tình đều là huyết, bị người ta kéo lại đây. Hắn mê mang thì thào, cũng không biết đang muốn nói gì, nhưng cậu rõ ràng nghe được thanh âm băng lãnh của Ngô Diệc Phàm vang lên “Ngươi phải nhớ kỹ, hắn là người của ta! Ngươi vậy nhưng cũng dám mơ tưởng đến?” Nam nhân đi đến đạp một cước lên người Thù tổng, rồi ngay sau đó lại trở về ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt

         “Đem hắn ra ngoài!” Thanh âm Ngô Diệc Phàm cực kì băng lãnh, không mang theo bất kì một tia cảm tình nào.


Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng, cậu chỉ biết là đêm hôm đó Ngô Diệc Phàm vẫn luôn canh chừng ở bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy mình. Kỳ thật, Phác Xán Liệt cũng không muốn tỉnh lại, cậu sợ hãi hết thảy những thứ trước mắt này không phải là thật. Ngô Diệc Phàm đối với mình ôn nhu như vậy lại khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian năm năm trước, khi đó bọn họ ngồi ở trên cỏ, cậu cũng nằm ở trên người Ngô Diệc Phàm như thế này. Thời điểm đó, hắn luôn đọc sách, còn cậu lại lén ngắm nhìn hắn. Không trung một màu lam nhạt, ánh dương quang ấm áp, hết thảy đã cũng từng tốt đẹp như vậy. . . . . .

 

          Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Ngô Diệc Phàm đã không còn ở bên cạnh. Phác Xán Liệt nhìn thấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, căn phòng một màu trắng đen phối nhau rõ ràng, thoạt nhìn cực kỳ giống với con người của Ngô Diệc Phàm. Một chiếc bàn công tác đơn giản, giá sách không có một tia tro bụi, bức sa liêm màu xám nhạt…. Thiếu niên đứng dậy, đi đến bên cạnh khung cửa thuỷ tinh, Phác Xán Liệt đưa tay mở cửa ra. Gió nhẹ thổi phất qua những sợi tóc tơ mềm mại trên trán cậu.

        Trước mắt là một màu xanh thẳm của biển, không nghĩ tới ở Trung Quốc cũng có được loại cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy. Mở toang khung cửa, thoải mái hít sâu một hơi. Thiếu niên tự nhủ với chính mình, Phác Xán Liệt, một ngày mới lại bắt đầu, cố lên!!

        Nhớ lại hôm qua…… Bên cạnh mơ hồ vẫn còn giữ lại hơi thở ôn nhu ấm áp của Ngô Diệc Phàm.

          Trương Nghệ Hưng đi vào biệt thự, đây là địa phương mà trước kia mẫu thân Ngô Diệc Phàm đã từng sinh sống, người đó chưa từng mang bất luận kẻ nào đến đây qua đêm. Buổi sáng, khi nhận được thông tri của nam nhân kia nhắn lại nhờ hắn đến đây đón Phác Xán Liệt, như vậy tựa hồ cũng có thể xác định được địa vị của cậu ta ở trong lòng Ngô Diệc Phàm. Có lẽ vẫn nên từ bỏ đi, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, hắn thực sự rất luyến tiếc. . . . . .

          Nhìn thấy Phác Xán Liệt đang thưởng thức phong cảnh bên ngoài khung cửa, dung mạo so với trên bức hình kia thậm chí còn thanh tú hơn vài phần. Thiếu niên cảm giác được bên cạnh có người liền xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau khiến Trương Nghệ Hưng thoáng chốc ngây người. Đôi mắt to tròn sâu thẳm và trong sáng như một hồ nước, lông mày so với những nam hài bình thường khác thập phần tinh tế, vóc dáng cao gầy mảnh mai, tóc mái mềm mại xoã  xuống trên trán, làn da trắng nõn hồng hào,…….Hảo kinh diễm!

          “Chào cậu, tôi là Trương Nghệ Hưng, là bằng hữu tốt nhất của Ngô Diệc Phàm. Hắn nhờ tôi đến đây đón cậu quay về khách sạn.” Nam nhân mỉm cười, lộ ra hai bên má lúm đồng tiền ngọt ngào đáng yêu.

          “A, chào anh! Tôi là Phác Xán Liệt, anh cũng có thể gọi tôi là Xán Liệt.” Thanh âm trầm thấp phát ra khiến Trương Nghệ Hưng có chút kinh ngạc, thanh tuyến cùng vẻ bề ngoài hoàn toàn không phù hợp, nhưng ngược lại cũng rất có từ tính!

          Đi ở phía sau Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng mang theo vẻ mặt cô đơn nhìn theo thân ảnh của cậu. Làm sao bây giờ, chính mình chi bằng nên từ bỏ đi thôi! Có lẽ bản thân cùng Ngô Diệc Phàm thật sự không có duyên, K cùng L chung quy vẫn không thể có chung điểm. Thiếu niên trước mắt này mới chân chính là người mà Ngô Diệc Phàm muốn bảo hộ…..Nếu vậy thì tôi cũng sẽ bảo hộ cậu, vì Ngô Diệc Phàm, hết thảy đều là đáng giá.

 

——————

 

          Trương Nghệ Hưng trở lại văn phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm,

          “Chuyện lần trước cùng Thù tổng….Hắn ở bên kia chắc chắn sẽ có điểm không an phận, cậu có muốn tôi tìm người đi giải quyết không?”

          “Hừ! Xem ra giáo huấn như vậy vẫn không đủ! Vậy thì hãy khiến cho công ty hắn đóng cửa, Nghệ Hưng, cậu tìm người xử lí đi, về sau tôi không muốn gặp lại người này nữa.”

          “Được, tôi biết rồi.” Trương Nghệ Hưng ứng lời.

          “Vậy cậu đi lo công việc đi.”

           Trừ bỏ công việc, anh tựa hồ sẽ không muốn nói gì khác với tôi đi? Ngô Diệc Phàm, anh chung quy vẫn đem một tia ảo tưởng cuối cùng của tôi hoàn toàn huỷ diệt. Xem ra anh thực sự rất thương cậu ta, vì cậu ta anh có thể đem hết thảy sự tình giải quyết dứt khoác như vậy…..

————–

Cữu ngưỡng đại danh: nghe danh và ngưỡng mộ từ lâu

Bao sương: một phạm vi hoạt động nho nhỏ trong các quán trà, tiệm cơm, KTV, có tính độc chiếm. (Nguồn: Nguyệt Cầm Vân)

À, mọi người có muốn ngược không? Nếu muốn thì sẽ ngược nhanh thôi mà ╮(╯▽╰)╭ 

Nhung chỉ ngược với liều nhẹ và đủ dùng thôi a =))))))))

5 responses

  1. Hay lắm bà chị êy~~ Đừng drop nhe *ôm hôn thắm thiết*

    01/12/2013 lúc 1:30 Chiều

  2. Có~~~
    Ngược quằn quại máu me lâm li bi đát vào=)))
    Ngược từ nhân vật chính đến thứ chính,từ nv phụ đến hơi hơi phụ=)))
    Cuối cùng là một HE hoành tráng=))))
    Được đúng không~~
    *chạy lẹ*

    02/12/2013 lúc 1:48 Sáng

  3. Yu Cherry Nguyễn

    ss ~ này lại ngc thụ ạ?? sao ko ngc công TOT~~

    04/12/2013 lúc 8:13 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s