Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi – Chương 8

Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi (Ngưu Xán/hiện đại/trung thiên)


Tác giả: Hề Nữ Tỉ

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện thực hướng, trung thiên, hài ngược

Dịch: QT, Baike, GG

Biên tập: Tiểu Huyền ( Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Nguồn: Baidu@牛灿

Nhân vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

Chương 8

 

            Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn thấy người đang im lặng ngủ trên giường kia, khóe miệng không tự giác lại cong lên. Đi đến bên giường cúi đầu hôn nhẹ lên trán Kim Tuấn Miên một cái, cũng không nghĩ đến người dưới thân lại bỗng nhiên tỉnh dậy.

            “Ngô…” Kim Tuấn Miên híp mắt nhìn Ngô Diệc Phàm.

            “Tỉnh rồi? Tôi quấy rầy em sao?” Ngô Diệc Phàm cảm thấy thật có lỗi.

            “Không có, anh đi đâu vậy?” Kim Tuấn Miên vươn tay lên ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm.

            “Ân, đột nhiên lại có cảm giác khát nước, muốn đi lấy nước uống.” Nói xong liền nhẹ nhàng kéo tay Kim Tuấn Miên về phía mình, bản thân cũng nằm lên giường ôm lấy người kia. Trên cơ thể Kim Tuấn Miên có một mùi hương rất dễ chịu… .

           Kim Tuấn Miên dụi dụi mắt, mệt mỏi ngáp một cái rồi lại hướng trong lòng ngực Ngô Diệc Phàm cọ cọ tìm một vị trí thoải mái dựa vào.

          Ngô Diệc Phàm ôn nhu mỉm cười nhìn người trong lòng ngực lại tiếp tục ngủ. Sau đó nhớ lại câu nói mà Phác Xán Liệt vừa nói với Biện Bạch Hiền kia, lại một lần nữa khó chịu nhíu chặt mi mắt.

         Phải, Phác Xán Liệt ở trong lòng hắn cũng giữ lấy một vị trí nhất định, nhưng chẳng qua chỉ là đem cậu trở thành đệ đệ mà đối đãi. Bất quá, so với đệ đệ có lẽ cũng sâu hơn một chút?

         Quên đi! Không nghĩ nữa, mọi chuyện tốt nhất cứ để thuận theo tự nhiên.

         Ngô Diệc Phàm lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm hai mắt lại.

Phòng khách

            “Tình cảm không nên cưỡng cầu. Có lẽ hắn không đáng để cậu yêu, không bằng hãy giữ lấy người vẫn luôn bên cạnh, người luôn quan tâm đến cậu.” Biện Bạch Hiền bộ dáng nghiêm túc,  mắt nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

            “Người cậu nói chính là….?” Thiếu niên nhíu nhíu mày nhìn người trước mắt.

            “Ân, Hoàng Tử Thao.” Biện Bạch Hiền thản nhiên nói ra.

            “Thôi, cậu suy nghĩ kĩ lại đi. Tôi đi về phòng đây, lát nữa Nghệ Hưng nếu tỉnh lại tìm không thấy tôi đâu thì lại cằn nhằn.” Biện Bạch Hiền nói xong cũng đứng dậy quay về phòng ngủ.

            “Hắn a….Hoàng Tử Thao ?” Thiếu niên tựa người vào sô pha, lại bắt đầu lâm vào trầm tư.

            Phác Xán Liệt cũng biết Hoàng Tử Thao đối với mình có cảm tình. Chỉ là bản thân không muốn khơi ra, bình thường chỉ cần cậu bất hòa với Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao sẽ theo đó chạy lại hỏi một chút cái này một chút cái kia. Nếu mình luyện vũ đạo bị thương, Hoàng Tử Thao sẽ không khỏi khẩn trương mà hỏi đông hỏi tây.

          Cậu đã tưởng rằng không ai có thể biết được, cũng không có ai chú ý đến. Nhưng thật không ngờ đó chẳng hề là chuyện bí mật gì, lại càng không dễ dàng qua được mắt người khác.

             Ngày hôm sau.

            “Phác Xán Liệt! Tập trung chú ý, từ nãy đến giờ tập sai bao nhiêu lần rồi biết không?”  Vũ đạo lão sư hướng về phía thiếu niên quát lớn.

            “Được rồi, được rồi. Tôi thấy tất cả đều có vẻ đều mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút đi.”

              Người đại diện tiến đến, ôn nhu lên tiếng. Hắn cũng cảm thấy xót cho mấy tiểu hài tử kia. Hắn biết bọn họ đã rất cố gắng, rất vất vả.

            “Phác Xán Liệt, anh thật đúng là ‘vũ đạo hắc động’ a. Anh nên làm sao bây giờ?” Ngô Thế Huân kích động chạy đến bên cạnh cậu.

            Phác Xán Liệt cũng không đáp lại, chỉ im lặng tìm một vị trí để ngồi xuống. Ngô Thế Huân thấy cậu không có phản ứng gì liền hừ một tiếng, bỏ chạy đến bên cạnh Lộc Hàm.

            Thiếu niên ngồi xuống, nhưng ánh mắt một giây cũng chưa từng rời khỏi Ngô Diệc Phàm cùng Kim Tuấn Miên. Đã rất cố gắng khiến cho bản thân không chú ý đến bên kia, nhưng dù cho cố gắng đến thế nào đi nữa thì cũng không quản được đôi mắt của mình. 

            “Xán Liệt, anh làm sao vậy?” Hoàng Tử Thao lo lắng ngồi xuống, chăm chú nhìn Phác Xán Liệt .

            “A. Không có việc gì! Tử Thao a. Hôm nào cậu dạy tôi tiếng Trung đi.” Phác Xán Liệt quay đầu lại, mỉm cười nhìn Hoàng Tử Thao.

             Cái loại  dương quang trong mùa đông này thật là ấm áp. Ôn nhu toả ra trên gương mặt cậu khiến cho Hoàng Tử Thao nhìn đến ngây người. Lúc này đây, Phác Xán Liệt như có một loại ma lực kì lạ, khiến cho hắn muốn cự tuyệt sự hấp dẫn kia cũng không được .

            “Tử Thao, Tử Thao a.” Phác Xán Liệt ở trước mặt Hoàng Tử Thao khoát khoát tay áo. Tiểu tử này lại làm sao vậy?

            “A. Không có gì! Nếu anh muốn học, tôi bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bồi anh.” Khuôn mặt Hoàng Tử Thao bỗng nhiên đỏ lên.

            “Ai~ Tôi nói Xán Liệt a. Cậu đang nói lời tâm tình gì với Tử Thao a? Sao mặt cậu ta lại đỏ lên như vậy?” Trương Nghệ Hưng lôi kéo Biện Bạch Hiền từ phía bên kia đi tới liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, thần tình không hiểu sao lại đỏ bừng lên liền không nhịn được mà xấu ý trêu chọc.           

           “Không có a!  Lão tử …Trương Nghệ Hưng anh … anh còn nói bậy nữa tôi sẽ khi dễ Bạch Hiền cho xem.” Phác Xán Liệt trừng mắt., tức giận nhìn Trương Nghệ Hưng.

            “Được rồi, Xán Liệt. Hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Cậu một hồi còn  phải cùng Phàm ca đi luyện RAP a.” Biện Bạch Hiền hảo tâm nhắc nhở.

            Xán Liệt nghe xong lại một lần nữa ngồi xuống. Nhìn về phía Ngô Diệc Phàm cùng Kim Tuấn Miên ở cách bọn họ không xa, mắt vừa nhìn lướt qua đã thấy Ngô Diệc Phàm đang nhẹ nhàng ôm lấy Kim Tuấn Miên, ghé vào lỗ tai hắn không biết nói cái gì mà khiến cho Kim Tuấn Miên cười cúi đầu cười khẽ, đưa tay thúc nhẹ vào người Ngô Diệc Phàm một cái.

            A, một màn ấm áp! Thật sự là khiến cho người ta không đành lòng phá hư a. Phác Xán Liệt vội vàng đem lực chú ý chuyển hướng về nơi khác. Cậu thật sự không muốn nhìn, không muốn phải chứng kiến những cảnh tượng như vậy thêm một giây phút nào nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s