Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi – Chương 9

 Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi (Ngưu Xán/hiện đại/trung thiên) 


Tác giả: Hề Nữ Tỉ

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện thực hướng, trung thiên, hài ngược

Dịch: QT, Baike, GG

Biên tập: Tiểu Huyền ( Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Nguồn: Baidu@牛灿

Nhân vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt  
      Chương 9

 

            Tập thể cùng nhau luyện vũ đạo đến một lúc sau thì các thành viên liền tan đi, vài người lại chia thành từng nhóm nhỏ, tự đi tập luyện lĩnh vực riêng của mình.

            Lúc Phác Xán Liệt đi vào phòng luyện RAP đã thấy Ngô Diệc Phàm đứng ở nơi đó bắt đầu luyện tập, cậu chỉ đứng đó, im lặng đưa mắt nhìn về phía hắn một lúc lâu.

            Khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo trơn bóng toả ra ánh sáng mị hoặc, đôi mày kiếm cùng cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng mê người kia, trông thật cao quý cùng tao nhã, chung quanh hắn tự nhiên như đang tản ra một luồng khí khiến cho người ta không thể xâm phạm. Những thứ đó đối với Xán Liệt mà nói đều là một loại mị lực hấp dẫn khiến cho người ta không thể cự tuyệt được. Chỉ cần có hắn ở đó, ánh mắt cậu tự nhiên cũng sẽ không thể dời đi.

            “Ca! Anh tới lúc nào? Sao không gọi tôi a.” Phác Xán Liệt cố gạt đi mớ suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, chạy đến vỗ vỗ một bên vai Ngô Diệc Phàm, lại bị hắn khéo léo tránh đi.

            Hắn đã vô cùng chán ghét mình sao? Trước kia mình có chạm vào hắn như thế nào thì hắn cũng không bày biện ra loại vẻ mặt này….

             Ha ha! Ca, anh thật là càng ngày càng trở nên vô tình.

            “Hôm nay Miên Miên theo tôi tới, cho nên tôi không có gọi cậu.” Ngô Diệc Phàm nói xong cũng cầm lấy ca từ bắt đầu chăm chú đọc.

            “Nguyên lai là vậy a.” Mi mắt Phác Xán Liệt rũ xuống, tay cũng cầm lấy bản ca từ.

             Lúc này Xán Liệt thật sự sợ hãi phải đối mặt với Ngô Diệc Phàm. Cậu sợ hãi người mà cậu đã yêu nhiều đến như vậy lại nói hay làm ra những chuyện khiến cậu có thể tổn thương. Nếu vậy, cậu thật sự sẽ không thể nào chịu đựng, không thể nào tiếp tục gắng gượng thêm được nữa.

            “Diệc Phàm! Luyện tập thế nào rồi? ” Kim Tuấn Miên đã đi đến, vui vẻ cười nói.

             “Ân, Xán Liệt! Cậu không về a?” Kim Tuấn Miên lại quay qua hỏi Phác Xán Liệt.

            “Đợi một lát nữa, tôi muốn ở lại luyện tập thêm một chút. Các người mặc tôi, cứ đi trước đi.” Cậu vội vàng trả lời.

            “Được rồi, Chúng ta đi thôi! Xán Liệt, cậu về sau a.” Ngô Diệc Phàm đưa tay lôi kéo Kim Tuấn Miên đi ra khỏi phòng, cả thân người cũng không buồn quay đầu lại, tiêu sái li khai.

            Xán Liệt đưa mắt nhìn theo thân ảnh hai người kia càng lúc càng khuất xa, qua thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

            “Xán Liệt! Xán Liệt!” Hoàng Tử Thao nhìn thấy Phác Xán Liệt ở trước mặt hắn đang trở nên ngây người, liền lắc lắc tay cậu.

            “A? Thao, sao cậu lại tới đây?” Xán Liệt có chút khó hiểu.

            “Bên ngoài tuyết lại rơi, tôi đến tìm anh, lúc đi lên lầu còn gặp Phàm ca đi cùng Miên ca.” 

            “……Xán Liệt, Mau nhìn kìa! Trời hôm nay hạ một trận tuyết lớn. Thật đẹp!” Hoàng Tử Thao vừa nói vừa lôi kéo Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh cửa sổ .

            “Di…. Kia không phải Phàm ca cùng Miên ca sao. Bọn họ thoạt nhìn thật ân ái a!” Hoàng Tử Thao dùng ánh mắt ngưỡng mộ hướng đến hai con người đang đi phía dưới. Đến khi nào thì hắn cùng Phác Xán Liệt mới có thể ân ái giống như vậy đây?

            Thiếu niên đưa mắt nhìn ra phía xa liền thấy Ngô Diệc Phàm đang ôm lấy Kim Tuấn Miên cùng nhau chậm rãi tiêu sái đi trong cảnh tuyết rơi. Thật đúng là càng xem lại càng cảm thấy cơ hồ bất luận kẻ nào, dù có chết cũng không có thể tách hai người trước mắt kia ra khỏi nhau được.

            “Thao! Chúng ta cũng đi thôi.” Phác Xán Liệt xoay người dọn dẹp đồ đạc. Cậu sợ ở trước mặt Hoàng Tử Thao sẽ không khống chế cảm xúc của mình được.

            “Ân, được rồi! Chúng ta trở về thôi. Lạnh quá a.” Hoàng Tử Thao rùng mình, cố gắng chà xát hai bàn tay lạnh lẻo.

            “Sao cậu đi ra ngoài mà mặc ít quần áo vậy?” Phác Xán Liệt nói xong liền cởi áo ngoài ra khoác lên người Hoàng Tử Thao, xong lại lôi kéo hắn đi ra ngoài.

            Hoàng Tử Thao có chút thụ sủng nhược kinh, tùy ý để Xán Liệt kéo hắn đi. Hắn hiện tại thực hạnh phúc, cho dù Phác Xán Liệt chỉ là xuất phát từ tình bằng hữu mà quan tâm hắn, như vậy…vậy cũng là đủ rồi. Hắn tin tưởng chỉ cần một  thời gian dài qua đi, Phác Xán Liệt cũng sẽ chấp nhận hắn. Hắn sẽ chờ, cho dù có phải chờ lâu đến thế nào đi chăng nữa. Hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện chờ mà không hề có một câu oán thán.

             Cổng ký túc xá

            “Thao, cậu đi vào trước đi. Tôi muốn đi giải khuây một chút.”

            “Xán Liệt, tôi đi cùng anh.” Hoàng Tử Thao vội vàng giữ tay cậu lại.

            “Bây giờ không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cẩn thận ngày mai đôi mắt lại càng thâm thêm ra đó nha.” Xán Liệt nhẹ nhéo nhéo cái mũi Hoàng Tử Thao, nói xong lại xoay người rời đi.

            “Vậy anh về sớm một chút a.” Hoàng Tử Thao hướng về phía thân ảnh Phác Xán Liệt lớn tiếng nói một câu rồi vội vàng chạy vào trong.

           Ai nha~ Bên ngoài lạnh lắm a.

            Phác Xán Liệt nghe Hoàng Tử Thao nói, trong lòng không khỏi có chút cười khổ. Ngô Diệc Phàm a Ngô Diệc Phàm. Anh đến khi nào thì mới có thể quan tâm đến tôi như vậy? Hiện tại trong mắt anh, trong lòng anh cũng chỉ có mỗi một mình Kim Tuấn Miên thôi sao? Cũng chỉ có hắn mới có thể tác động đến anh?

            Hà, Kim Tuấn Miên, giờ này khắc này tôi thật hy vọng mình được là anh biết bao. Cho dù chỉ cần một giờ đồng hồ có được Ngô Diệc Phàm thôi. Để cho tôi có thể cảm nhận được một chút ôn nhu cùng săn sóc từ hắn. Không, chỉ cần vài phút thôi, vài phút thôi cũng đủ rồi. Vì cái gì tôi không phải anh…. Vì cái gì? Vì cái gì tôi lại là Phác Xán Liệt? Tôi hy vọng mình có thể là anh biết bao nhiêu …

          Di động của Phác Xán Liệt rung lên một chút. Mở ra, nguyên lai là tin nhắn của Ngô Diệc Phàm gửi đến, chỉ có ngắn ngủn vài chữ cũng đủ khiến cho trái tim Phác Xán Liệt mạnh mẽ run lên.

            “Tử Thao thật thích hợp với cậu.”

            Rõ ràng bất quá cũng chỉ là một câu nói bình thường. Nếu là người khác nói thì hẳn là không có cái gì đáng để tâm. Nhưng đây lại là do Ngô Diệc Phàm cố tình nói ra a….

            Vì sao mình lại cảm thấy đau? Tâm, sao lại có thể nhức nhối đến như vậy?  Ngô Diệc Phàm đã biết mình thích hắn cho nên mới cố tình làm như vậy? Mặc dù bản thân cũng không làm gì, rõ ràng chỉ là do hắn lo lắng rằng mình về sau có thể sẽ làm tổn thương đến Kim Tuấn Miên nên mới vội vàng đem mình giao cho Hoàng Tử Thao?

            Ngô Diệc Phàm… Tôi thật sự không bao giờ muốn gây ra thương tổn cho Miên ca a. Người mà anh yêu thương đến như vậy, tôi làm sao có thể để cho hắn phải chịu đau lòng? Tôi làm sao có thể….

         Anh có biết một câu này của anh nói ra có bao nhiêu ác tâm làm tổn thương người khác hay không?

            Phác Xán Liệt đem điện thoại bỏ vào trong túi áo, đón gió hướng về phía trước mà đi. Gió lạnh đích thực như mũi dao nhọn sắc bén, vô tình thổi tới trên mặt. Càng thêm vô tình đâm xuyên vào trái tim đang đau nhức.

6 responses

  1. sagittarius

    Đọc đến đoạn này ức quá phải cmt a >””””””< mà e cảm giác hình tượng NDP trong đây sẽ không phải là một NDP em có thể thích Ò.ó

    03/12/2013 lúc 3:54 Sáng

    • E thích Phàm ntn =)))

      03/12/2013 lúc 11:49 Sáng

      • sagittarius

        kiểu như trong “Đường về” ấy ss, từ đầu đến cuối chỉ yêu 1 người, tuy đểu giả tí nhưng vì bạn Xán có thể hi sinh mọi thứ >////////< nhưng mà trong đây chắc bạn Xán còn bị anh bơ dài dài, đã thế đầu truyện đập ngay vào mặt cảnh anh đi êu ng khác =(( mà có vẻ tác giả Trung Quốc thích ghép Thao với Xán nhỉ o.O, mà cặp này e cứ thấy có gì đó không đúng =))

        04/12/2013 lúc 3:21 Sáng

      • Ay~ Phàm trong Đường Về thì đúng là số 1 rồi :(((((
        Mẫu công thần thánh nhất TT^TT

        04/12/2013 lúc 4:42 Sáng

  2. sagittarius

    Ều, nói đến lại nhớ cực kì :(( Em đã đọc đi đọc lại 3 lần “Đường về” rồi mà vẫn còn quắn quéo vì hình tượng anh Phàm trong đấy, kinh điển của kinh điển a (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ đọc 2 bộ kia chỉ thấy anh đáng đánh thôi (  ̄(エ) ̄ )

    04/12/2013 lúc 10:17 Sáng

    • Xong mấy bộ này sẽ làm 1 bộ ngược công :3
      Rồi sẽ thương anh tiếp thôi~ =)))

      04/12/2013 lúc 12:09 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s