Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 22

ღTrừng phạtღ (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

pizap.com13811664522044

Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh

Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)

Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)

Bản gốc: Hoàn

Bản edit: Đang lết =]]

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt
 

Chương 22

 

           Bên ngoài cửa sổ, lá cây theo cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, trong thư phòng, không khí ngưng kết trầm trọng.

          “Cũng đã hai năm ta không gặp con đi?” Ngô Phù buông tách cà phê tay trong xuống, đem ánh mắt chuyển hướng về phía thân ảnh nam nhân đang ngồi bên khung cửa sổ sát đất.

          Có lẽ là vì ánh đèn trong phòng có phần hôn ám, cũng có thể là do vị trí ngồi ngược sáng, khiến cho hắn cảm thấy khoảng cách giữa hai người thật sự rất xa xôi. Xa như hai đầu của đại dương, chạm không đến, cũng vô pháp nhìn thấu, mặc dù ghế ngồi bất quá cũng chỉ cách nhau một cái bàn.

          Thật sự là rất buồn cười. Mỗi lần gặp mặt, hắn đều có cảm giác đoạn khoảng cách kia càng ngày càng mở rộng.

          Trên đời này liệu sẽ có đôi phụ tử nào giống bọn họ như vậy hay không?

          Hắn thật sự là một người cha thất bại! Mỗi khi nhìn đến Ngô Diệc Phàm, hắn sẽ luôn nghĩ như vậy.

          Ngô Phù mím môi, hắn cũng muốn vui vẻ đối diện, vui vẻ tươi cười với đứa con trai duy nhất của mình. Nhưng với loại không khí này, cảm giác đối đầu như vậy thật giống như hai người đang giương cung bạt kiếm, chuẩn bị xảy ra chiến tranh đến nơi. Cùng nói chuyện với con ruột của mình nhưng lại tựa như đang ở trên chiến trường, đánh một hồi trận đánh ác liệt. Đừng nói tươi cười, ngay cả việc muốn khống chế tâm tính tùy thời có thể bạo phát của đứa con cũng đã khó hơn lên trời. Như vậy thì hỏi hắn phải làm thế nào mới có thể cười cho nổi?

         ”Bản thân đã suýt chết một lần, chuyện lớn như vậy cũng không chịu gọi điện cho ta. Con thực sự nghĩ rằng ta ở Thụy Sĩ thì cái gì cũng không biết sao?” Ngô Phù vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm, hắn hiện tại đang muốn nói đến chuyện Ngô Diệc Phàm đã từng bị người ta ám hại.

          Đối với chuyện này, hắn thực sự không có biện pháp để bình tâm tĩnh khí mà xử lí, vậy nên trong ngữ khí còn mang theo một tia chỉ trích.

            Lấy thân phận của Ngô Diệc Phàm ở trên thương giới mà nói, đích thực rất dễ dàng lọt vào vòng mơ ước cùng đố kỵ của những người trong ngành. Bản thân hắn đã sớm dặn dò qua, tuyệt đối không thể phớt lờ, nhưng Ngô Diệc Phàm lại cố tình muốn cùng hắn đối nghịch.

       Khuyên hắn không nên tạo ra nhiều địch nhân, hắn liền nhanh chóng ra tay chỉnh những công ty không vừa mắt. Nhắc nhở hắn phải điều tra rõ ràng những người có lai lịch bất minh, hắn liền đem những thứ có thể trở thành vật chứng một phen đốt sạch sẽ. Nói hắn đừng nên xử lý sự tình theo phương pháp quá mức cường ngạnh, hắn liền tuyên bố nếu không nắm được thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua.

          Hắn biết đứa con trai của mình cơ hồ không gì làm không được, nhưng dù hắn có thế lợi hại nào thì cũng không thể đạt đến trình độ bị viên đạn bắn trúng cũng không chết. Làm phụ thân, hắn tất nhiên vẫn rất lo lắng.

          Tựa như vụ tai nạn xe cộ đó…..

Ngô Phù rất muốn đánh thức trí nhớ của nam hài kia nhưng hắn làm không được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang ngồi trầm mặc trước mắt.

          Nếu không phải là tuần trước Lộc Hàm gọi điện thoại nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra thì hắn đại khái đến lúc vào tận quan tài cũng sẽ không biết được đứa con duy nhất của mình từng bị người ta dùng phương thức bỉ ổi điên cuồng để hãm hại. Bất quá, qua chuyện này lại khiến cho hắn nổi lên hứng thú với thiếu niên giữ chức vụ trợ lý đặc biệt luôn im lặng bên cạnh Ngô Diệc Phàm kia.  

          Hy sinh bản thân mình như vậy….. Con của hắn có điểm nào đáng giá ?

          Ngô Diệc Phàm vẫn thủy chung không lên tiếng, hắn đưa mắt nhìn ra không trung ngoài cửa sổ, trên tay vuốt ve mặt dây chuyền thuỷ tinh hình thoi màu đỏ ở trước ngực. Hắn không biết phải nói cái gì cùng phụ thân của mình, từ trước kia đến bây giờ hắn hoàn toàn không biết.

          Trước kia phụ thân chỉ cần vừa nhìn thấy mặt sẽ yêu cầu hắn đem mọi chuyện làm cho thật tốt, phải nâng cao năng lực hơn nữa. Nhưng hiện tại vị trí của hắn ở trong thương giới đã có thể xem là quân lâm thiên hạ, thậm chí có thể hô phong hoán vũ, hắn đã hoàn thành được nguyện vọng của phụ thân. Một khi đã như vậy, thói quen mỗi lần gặp mặt nhau đều chỉ bàn luận về công việc như bọn họ đã dần dần tạo nên tình cảnh một câu cũng không thể nói như bây giờ.

          Hai năm không đi thăm cha mẹ, nhưng với hắn, một chút tưởng niệm cũng không có. Trong quá khứ, từ lúc hiểu được sự tình cho đến nay hắn vẫn chỉ có một mình. Như là một thói quen, hắn cùng phụ thân trừ bỏ ở công ty tiếp quản công việc thường xuyên gặp mặt ra thì còn lại hắn vẫn luôn chỉ có một mình một người.

          Không đúng! Khi đó bên cạnh hắn đã có Phác Xán Liệt, cũng không thể xem như là cô độc.

           Đôi mắt sâu thẳm của Ngô Diệc Phàm miết đến mảnh thuỷ tinh màu lửa đỏ trong lòng bàn tay, nét mặt không tự giác đã có vài điểm thả lỏng đối với loại áp lực mỗi khi phải đối mặt cùng Ngô Phù này.

          “Con luôn không thích nói chuyện với ta.” Ngô Phù tuy rằng không có biện pháp làm dịu đi thần sắc, nhưng ngữ khí của hắn không thể kiềm chế được cảm xúc trong nội tâm.

        Hắn luôn muốn được cùng đứa con trai đã lâu ngày không gặp mặt này hàn huyên tâm sự. Mỗi lần như vậy, trong lòng hắn đã ảo tưởng rất nhiều lần, hy vọng phụ tử bọn họ có thể tự nhiên trò chuyện. Nhưng thời điểm chân chính nhìn thấy nó, bản thân lại luôn vì quá mức khẩn trương mà trở nên nghiêm mặt, vậy nên không khí giữa bọn họ làm sao có thể tốt hơn?  Còn nữa, loại xa cách giữa hai người được tích lũy qua ngày tháng dần dần đã trở thành một bức tường luỹ vô hình cao mà vô cùng kiên cố. Hiện tại hắn mới cố gắng vượt qua, sợ rằng đã không còn kịp….

          “Giữa chúng ta vốn đã không có gì để nói.” Nam nhân ngồi đối diện hờ hững trả lời, đây cũng là lời nói thật của chính hắn. Ánh mắt Ngô Diệc Phàm vẫn chăm chú đặt trên mảnh thủy tinh hình thoi, là do hắn lỗi giác sao?  Hắn tựa hồ nghe được phụ thân thở dài một hơi.

          Không có khả năng. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân ở trước mặt hắn bộc lộ ra một chút tình tự dư thừa nào. Chưa bao giờ!

          Nhất định là hắn đã nghe lầm.

           Không có gì để nói. . . . . . . . Chung quy cũng chỉ có một câu như vậy a! Hắn hoàn toàn không có biện pháp phản bác.

         Ngô Phù nhíu chặt mi, cho dù đã quá quen với thái độ của đứa con trai này cũng khiến cho hắn phải bực mình. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả ngày hôm nay tất cả đều là chính một tay mình tạo thành, trừ bỏ ở trong lòng ảo não thì bên ngoài ngay cả một câu oán hận cũng nói không nên lời.

          Không sao, trước hết hãy cứ đem sự tình xác nhận rõ ràng mới là trọng yếu, sau đó sẽ nói với về chuyện này sau. Nhưng hiện tại, nên tiến hành như thế nào mới tốt đây?

          “Đây là loại thái độ gì? Quả thực là càng ngày càng tệ hại! Cánh dài ra, cũng đủ cứng cáp rồi nên muốn bay đi có phải không? Suốt hai năm không hề đến thăm ta và mẹ con, vừa mới gặp đã liền bày ra loại sắc mặt này cho ta xem. Uổng công ta còn từ Thuỵ Sĩ xa xôi chạy về Hàn Quốc!” Ngô Phù thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí cộc cằn, một loại uy nghiêm thuộc về phụ thân triển lộ không hề bỏ sót.

          Quả nhiên là hắn nghe lầm, phụ thân sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận mà thở dài.

          Ngô Diệc Phàm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phụ thân của mình. Nam nhân trước mắt mỗi lần trở về nước sẽ tìm hắn mà khởi binh vấn tội một phen, nói thái độ của đứa con như hắn đối với cha mẹ rất lãnh đạm, so với người xa lạ còn muốn xa lạ hơn. Từ một đất nước xa xôi trở về Hàn Quốc?

          Tôi có nói là mình cần ông trở về sao?

          Thời điểm mang mẫu thân đi Thụy Sĩ cũng vậy, cái gì cũng không chịu thương lượng cùng hắn đã vội bước đi. Tuy rằng sau đó Hồ Tử gia cũng nói qua cho hắn biết, nhưng chẳng phải hắn vẫn là người cuối cùng trong nhà biết chuyện bọn họ muốn đi Thụy Sĩ định cư sao? Phụ thân ở bên kia sau một tháng mới gọi điện thoại đường dài về, nhưng cuối cùng cũng chỉ hai ba câu công đạo ngắn gọn liền để hắn một mình ở lại Hàn Quốc. 

          Là ai xa lạ? Là ai thái độ lãnh đạm?

          Hai năm không gặp mặt, cũng không hề gọi điện quan tâm đến hắn! Vậy thì người này có tư cách gì để có thể thuyết giáo hắn? Nếu bọn họ đã không xem hắn như thân nhân, vậy thì hắn xem như cũng bớt đi được một chuyện phiền toái.

          “Ông rốt cuộc muốn nói cái gì?” Ngô Diệc Phàm không kiên nhẫn lên tiếng.

           Hắn biết phụ thân sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm đến mình. Tuy rằng Hồ Tử gia đã từng nói với hắn rằng nam nhân kia mỗi lần đều là cố ý tìm lý do, tìm cơ hội để trở về thăm hắn. Làm vậy sẽ không mất tự nhiên, cũng không phải là nhất định có chuyện gì mới đến tìm hắn. . . . . .

          Thăm? Hắn một chút cũng không tin tưởng!

          Mặc kệ nói như thế nào, tóm lại phụ thân trở về tìm hắn thì nhất định là có việc. Một khi đã như vậy, hãy mau đem sự tình nói ra, hắn không muốn lãng phí bất cứ một phút giây nào, cũng không có dư thừa thời gian có thể cùng người này chu toàn, hiện tại thứ duy nhất mà hắn để ý đến chỉ có một việc, một người.

          Ngô Diệc Phàm nắm chặt món đồ trang sức trong tay.

          Ngô Phù nhìn hắn, do dự một lúc thật lâu sau mới kên tiếng: “Ta lần này trở về cũng đã công đạo với Văn thúc, qua hai ngày nữa chúng ta có một bữa tiệc. Con nhất định phải tham dự, con gái của Văn thúc cũng sẽ có mặt.” Nam nhân trung niên nói ra thực ngắn gọn, cũng rất đơn giản. Văn thúc là lão bằng hữu của Ngô Phù, hai nhà vốn là thế giao của nhau.

          Nói cách khác, chính là muốn Ngô Diệc Phàm đi xem mắt.

          Ngô Diệc Phàm cười lạnh, ý cười xuyên suốt từ đáy mắt lạnh như băng tràn ra.

          “Không!” Hắn cũng trả lời thật sự rõ ràng.

          “Con cũng đã hai mươi lăm, còn muốn ngoạn bao lâu?” Ngô Phù lạnh lùng nhìn hắn.”Con gái của Văn thúc ôn nhu tế nhị, thông minh, đức hạnh lại còn giỏi giang công việc gia đình. Loại nữ nhân như vậy bây giờ rất khó tìm được.” Hắn liếc mắt, trong ánh nhìn mang đầy tính cảnh cáo.

          “Ông có thể cưới cô ta về cho mình.” Nụ cười của Ngô Diệc Phàm càng thêm âm lãnh, cơ hồ khiến cho nhiệt độ trong thư phòng nháy mắt rơi xuống tận băng điểm.

          Ngô Phù giận dữ, hắn dùng sức đập thật mạnh lên mặt bàn gỗ lim, ngay cả  ly cà phê để trên bàn cũng vì cơn chấn động mà bắn ra ngoài. Ngô Diệc Phàm ngược lại vẫn ngồi im bất động.

          “Đây không phải là chuyện có thể mang ra đùa giỡn!” Người phụ thân này thật sự là đã bị hắn làm cho tức chết rồi!

          Ngô Phù càng nói càng kích động, đến cuối cùng cơ hồ phải mắng ra.

          “Con lập tức lập gia đình cho ta!” Câu nói này rõ ràng là mệnh lệnh, hơn nữa cũng không để cho người ta có thể phản bác.

          Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn hắn. Mặc cho Ngô Phù tức giận, suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm căn bản là không đặt vào vấn đề hiện tại.

          Lại là trầm mặc, hai người nhìn nhau, không khí cũng trở nên khẩn trương.

          “Ông đang muốn thao túng hôn nhân của tôi ?” Ngô Diệc Phàm lên tiếng, như là đang hỏi đến một vấn đề tối buồn cười

          “Là con đã đùa quá phận! Con muốn chọc giận ta? Vậy thì ta đây liền như con mong muốn.”Ngữ khí của Ngô Phù cũng không dịu đi dù chỉ là một chút.

          ” Ông không có biện pháp an bài hôn nhân của tôi.” Câu nói này thật giống như đang cười nhạo Ngô Phù thật không biết tự lượng sức mình.

          Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói ra. Thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không tình nguyện nhìn người trước mặt.

          “Phải không?” Ngô Phù thần sắc càng thêm nghiêm nghị.

         “Nguyên nhân con không muốn kết hôn . . . . . . Chính là vì tên nhóc trợ lý đặc biệt kia?”

          Lời mới vừa ra khỏi miệng, ánh mắt hàn băng âm tà của Ngô Diệc Phàm đã lập tức như một phen đao nhọn không chút lưu tình đâm thẳng hướng đối diện.

          Lớp ngụy trang bên ngoài của dòng khí áp bức giữa hai người hoàn toàn tan rã!

          Thần sắc Ngô Phù vẫn trấn định, thản nhiên đón nhận ánh mắt như đang muốn giết người của Ngô Diệc Phàm.

         “Ta nói rồi, con đừng cho rằng ta cái gì cũng không biết.”

          Đôi mắt âm trầm lạnh lẽo của Ngô Diệc Phàm nhíu lại.Làm sao phụ thân có thể biết được mối quan hệ của hắn cùng Phác Xán Liệt?

          Trong nhà này, người thân cận với bọn họ nhất chính là Hồ Tử gia, nhưng ông ta cũng không phải là một người nhiều chuyện. Cho dù hắn từng hoài nghi qua cũng không thể báo cáo lại cùng người này. Hơn nữa Hồ Tử gia tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Nếu vậy thì cũng chỉ có một người có khả năng…..

          “Ông cho người điều tra tôi?” Ngữ khí của Ngô Diệc Phàm tràn ngập nguy hiểm. Ngược lại, Ngô Phù không phủ nhận cũng không thừa nhận.

          “Ta thật sự không thể nghĩ đến con hiện tại cư nhiên ngay cả nam nhân cũng ngoạn! Nếu loại chuyện này truyền ra bên ngoài, danh dự của Ngô gia đều bị một mình con làm bẩn! Con tốt nhất là nên từ bỏ cho ta, bằng không thì đừng trách ta đối với cậu ta không khách khí.” Thanh âm của Ngô Phù kiên quyết, cơ hồ không để cho người ta có được nửa điểm kháng cự.

          Toàn thân Ngô Diệc Phàm đều tản ra một loại khí tràng âm lãnh mà từ trước đến nay chưa từng gặp qua, đôi đồng mâu đen thẳm rét lạnh khiến cho người ta nhịn không được phải sợ hãi mà run lên. . . . . .

 

6 responses

  1. ta nghe lão gia này cũng có tính tự kỷ giống con trai,nghĩ một đằng làm một nẻo,bất phân~

    03/12/2013 lúc 2:15 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    dù là cha nhưng mà đụng đến Xán thì Phàm chưa chắc đã ngồi yên :v

    04/12/2013 lúc 12:11 Sáng

  3. sagittarius

    sắp cao trào rồi, sắp cao trào rồi *nhảy múa* ㄟ(≧◇≦)ㄏ
    tưởng bác đến đây xem mặt con dâu thế nào, hóa ra là để ngăn đại sự của đôi trẻ a. Xán lại khổ rồi (ノಠ益ಠ)ノ

    04/12/2013 lúc 3:32 Sáng

    • Bộ này ngược Xán chủ yếu mà =_= =))

      04/12/2013 lúc 4:42 Sáng

      • sagittarius

        Noooooooooooo, sao 2 bộ đều là ngược Xán :((((((( ss hứa rồi đó nha, sau này ss phải làm bộ ngược công thật nặng để đền bù a, tội bạn Xán bộ này chưa hết khổ đã khổ lan sang cả bộ khác :((((((( thời kì anh Phàm lộng hành cần phải kết thúc a :(((((((

        05/12/2013 lúc 6:28 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s