Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi – Chương 12

Tác giả: Hề Nữ Tỉ

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện thực hướng, trung thiên, hài ngược

Dịch: QT, Baike, GG

Biên tập: Tiu Huyn ( Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Nguồn: Baidu@

Nhân vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

Chương 12

 

            Ký túc xá

            “Nhanh đi lấy thuốc hạ sốt.” Ngô Diệc Phàm ôm lấy Phác Xán Liệt, đẩy cửa ra lớn tiếng nói với Hoàng Tử Thao đang ngồi trên sô pha.

            “Nga nga, trước tiên anh hãy để Xán Liệt nằm lên giường đã.” Hoàng Tử Thao vội vàng đứng dậy đi tìm hộp thuốc.

            Ngô Diệc Phàm cẩn thận đem thiếu niên để lên giường, đưa tay sờ trán cậu để thử nhiệt độ. Nóng quá! Tiểu tử ngốc, rõ ràng còn chưa hạ sốt mà dám chạy ra ngoài tìm mình, đã vậy còn ăn mặc kiểu này. Nhớ lại lúc nãy mình còn hung dữ với cậu ta…. Ngô Diệc Phàm ngươi quả thật là một tên vương bát đản a. Kim Tuấn Miên đề nghị chia tay rõ ràng là chuyện của riêng hai người, vậy mà bản thân lại dùng Xán Liệt để phát tiết lửa giận. Ngươi rốt cuộc đang suy tính cái gì vậy? Ngươi còn đáng để cho người khác yêu ngươi sao?

            “Ca, ca….. Đừng đối xử với tôi như vậy có được không? Tôi biết bản thân mình không tốt. Tôi sẽ sửa, chỉ cần anh đối với tôi như xưa…’’ Phác Xán Liệt nằm ở trên giường, vẻ mặt thống khổ một bên lắc lắc đầu, một bên lẩm bẩm.

            Ngô Diệc Phàm nhìn thấy thiếu niên đang nằm trên giường, tâm bỗng nhiên đau thắt lại. Phác Xán Liệt yêu mình, nhưng bản thân lại nỡ đối xử với cậu ta như vậy. Cậu ta cơ hồ đã phải chịu nhiều tổn thương, phải có bao nhiêu kiềm chế mới có thể mỗi ngày đều vui vẻ cười đùa với mọi người. Xán Liệt, sao cậu lại ngốc nghếch như vậy? Nếu là vì tôi thì thực sự là không đáng a….

            “Ca, thuốc đây! Mau đem cho Xán Liệt uống đi.” Hoàng Tử Thao tìm ra thuốc hạ sốt liền đưa qua trước mặt Ngô Diệc Phàm.

 

            “Ân, bây giờ cũng không còn sớm. Thao, cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Ngô Diệc Phàm nâng Phác Xán Liệt dậy, đem thuốc cùng nước cấp qua cho cậu.

            Hoàng Tử Thao mặc dù rất muốn lưu lại cùng Phác Xán Liệt, nhưng cuối cùng hắn vẫn quay về phòng. Hắn cũng không phải là đứa ngốc, hắn nhìn ra được Ngô Diệc Phàm vẫn rất quan tâm đến Phác Xán Liệt, mặc kệ là xuất phát từ loại tình cảm gì đi nữa.

            Ngô Diệc Phàm chậm rãi đem cậu đặt xuống giường, cố gắng điều chỉnh tư thế tốt nhất để cậu có thể ngủ an ổn một chút. Sau đó lại tìm một chiếc ghế, đặt xuống ngồi ở bên cạnh Phác Xán Liệt.

            “Di? Phàm ca? Sao anh lại ở đây?” Biện Bạch Hiền vừa mới đi cùng Trương Nghệ Hưng về, đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang ngồi ở bên cạnh Phác Xán Liệt.

            “Xán Liệt lại phát sốt, tôi ở đây chiếu cố cậu ta.” Ngô Diệc Phàm thuỳ mắt nhìn thiếu niên đang ngủ trên giường.

            “Vậy…. còn Tuấn Miên ca?”

            “Chúng tôi đã chia tay.” Ngô Diệc Phàm bình thản hồi đáp, tựa hồ chuyện chia tay kia đối với hắn hoàn toàn không có quan hệ. Hiện tại hắn cũng đã hiểu rõ, nếu như đối phương không thương hắn, vậy thì tại sao hắn lại không chịu buông tay mà đi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình? Nếu vậy thì có lẽ đến cuối cùng tất cả sẽ đều hạnh phúc.

            “Nga…” Biện Bạch Hiền tựa hồ đã biết được bọn họ nhất định sẽ chia tay.

            “Tôi không hy vọng anh là vì muốn quên Tuấn Miên ca nên mới tìm đến Xán Liệt. Anh biết không? Cậu ta thật sự rất yêu anh.”

            “Cậu biết?” Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Biện Bạch Hiền.

            Bạch Hiền đã đi tới ngồi xuống bên cạnh giường của thiếu niên, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, sổ thản nhiên nói: “Tôi cùng tiểu ngốc tử này ở chung một trong phòng lâu như vậy, chuyện đó có thể không biết sao? Tôi cũng không phải thằng ngốc! Mỗi buổi tối cậu ta lại vì anh mà tốn bao nhiêu nước mắt anh có biết không? Khiến cho tôi mãi cũng không thể quên được chính là lúc cậu ta ôm tôi nghẹn ngào khóc, nói với tôi rằng ‘Bạch Bạch a, làm sao bây giờ? Tôi thực sự không thể từ bỏ, người đó tựa như một loài độc dược đã xâm nhập thật sâu vào tâm của tôi. Càng lúc càng phát triển mạnh mẽ, lan tràn ra toàn bộ cơ thể, có cố gắng như thế nào cũng giải không xong. Mà cho dù có nhẫn tâm rút ra thì đến cuối cùng nó vẫn mạnh mẽ xâm nhập trở lại. Tôi thật sự không có khả năng từ bỏ…’’

            Bạch Hiền tạm ngừng một chút, đưa mắt đảo qua nhìn sang Ngô Diệc Phàm, lại tiếp tục nói: “Ngô Diệc Phàm, anh có thể tưởng tượng một đại nam sinh cao 185cm như cậu ta lại ôm lấy một người khác mà khóc như một hài tử không? Có thể cảm nhận được nối đau đến tê tâm liệt phế của Xán Liệt không? Anh mỗi ngày đều cùng Tuấn Miên ca ân ân ái ái liệu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cậu ta không? Được rồi, tôi có lẽ đã nói quá nhiều. Tối nay tôi cùng Hưng ca ngủ chung một giường, anh ở lại đây chiếu cố cậu ta đi.’’ Biện Bạch Hiền nói xong liền đi ra ngoài, hắn thực hy vọng nam nhân kia có thể suy nghĩ lại một chút.

            Ngô Diệc Phàm nhìn thấy sắc mặt thiếu niên đang nằm trên giường có điểm tái nhợt, vươn tay sờ sờ khuôn mặt cậu. “Xán Liệt, tiểu ngốc tử…. Tôi có cái gì đáng để em yêu đến như vậy?’’

            Ngô Diệc Phàm cảm thấy đau lòng. Hắn thật không ngờ Phác Xán Liệt lại có thể yêu mình sâu sắc đến như vậy. Vậy mà hắn vẫn luôn nghĩ rằng cậu còn không phân rõ rốt cuộc cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là tình cảm huynh đệ. Hắn vẫn nghĩ ngày đó cậu chỉ nói đùa, hắn vẫn nghĩ….

            Đúng vậy, Ngô Diệc Phàm, ngươi chính là một tên đại ngốc. Thiếu niên trước mắt này yêu ngươi như vậy, ngươi lại không biết quý trọng mà lại ngu ngốc dùng hết tâm tư để đi lấy lòng một người không hề thương ngươi….

 

 

           

 

 

 

One response

  1. Thu Trang

    Giờ mới phát hiện ra sao =))
    Phàm ca a não anh teo quá mức cần thiết rồi đấy
    Làm khổ Xán Xán chịu thảm vầy

    17/12/2013 lúc 4:39 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s