Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi – Chương 13

     

      Chương 13

 

            Trong lúc Ngô Diệc Phàm còn đang mãi mê suy nghĩ. Thiếu niên trên giường bỗng nhiên lắc lắc đầu, hai tay níu chặt lấy ra trải giường, bên miệng lại thì thào “Ca, anh ở đâu? Chờ tôi với……” Nói xong hai tay cũng buông lỏng ra, vươn lên không trung phía trên như đang muốn bắt lấy thứ gì đó ở một phía xa xôi.

            “Tôi ở đây! Xán Liệt, không phải sợ. Ngoan….” Ngô Diệc Phàm vội vàng bắt lấy hai tay Phác Xán Liệt, muốn làm cho cậu bình tĩnh hơn một chút.

            Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, trong mắt tràn đầy đầy chua xót. Hắn thật không ngờ bản thân lại đem cho đến cho thiếu niên trước mắt này nhiều thống khổ như vậy, cũng chính tay hắn đã huỷ đi một nam hài đơn thuần như cậu. Phác Xán Liệt vốn là một tiểu nam hài luôn luôn vui vẻ khoái hoạt, nhưng bởi vì hắn mà mỗi ngày của cậu trải qua lại tràn ngập khó khăn thống khổ. Vậy mà thiếu niên này cũng chỉ biết im lặng nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng một mình.

            Ngày hôm sau

            Phác Xán Liệt chậm rãi mở to hai mắt, cơn đau truyền đến khiến cậu phải lắc lắc đầu vài  cái mới có thể thanh tỉnh hơn một chút. Ánh mắt đảo qua căn phòng một vòng, sau đó dừng lại trên người Ngô Diệc Phàm đang ghé vào bên giường mình mà ngủ.

            Phác Xán Liệt chậm chạp ngồi dậy, hiện tại trong mắt cậu chỉ có Ngô Diệc Phàm. Thật đẹp, thật hoàn mỹ đến mức dường như không có thật. Thiếu niên vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt Ngô Diệc Phàm. Nam nhân trước mắt này chính là người đã khiến bản thân mỗi ngày đều lâm vào thống khổ, nam nhân trước mắt này chính là người mà bản thân toàn tâm toàn ý yêu thương. Hắn cơ hồ đã chiếu cố mình cả một đêm? Ca, tình cảm mà anh dành cho tôi đến tột cùng là gì?

            Ngô Diệc Phàm cảm giác được có người đang chạm vào người mình, mở mắt ra liền thấy Phác Xán Liệt đang hướng về phía hắn, tươi cười ấm áp.

            “Cậu tỉnh rồi? Để tôi xem xem cậu còn sốt không.” Ngô Diệc Phàm vươn hai tay sờ sờ trán cậu: ‘’Không sốt. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xin phép quản lí cho cậu nghỉ một hôm. Ngoan ngoãn nằm đây, đến trưa tôi sẽ quay lại.’’ Ngô Diệc Phàm nói xong liền đứng dậy, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, sau đó xoay người đi về phía cửa.

            “Ca, anh cùng Tuấn Miên ca….” Phác Xán Liệt nhỏ giọng hỏi.

            “Không có gì, chỉ là chia tay thôi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi.’’ Thanh âm Ngô Diệc Phàm vẫn nhu hoà, không có gì bất đồng so với thường ngày.

            “Nga.” Thiếu niên cúi đầu, tựa hồ như đang nghĩ suy cái gì.

            Cửa nhẹ nhàng được đóng lại.

            Phác Xán Liệt tựa người vào đầu giường, hai mắt có hơi nhắm lại. Ánh dương quang của buổi chiều tà xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu vào trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.     

           Ngô Diệc Phàm, tôi sẽ chờ cho đến lúc anh quên được Tuấn Miên ca. Rồi anh cũng sẽ thấy được điểm tốt của tôi, tôi sẽ chờ anh quay đầu lại, chờ anh đến tìm tôi.

           Ngô Diệc Phàm, tôi yêu anh!

            Phòng luyện tập

            “Tập trung, Ngô Diệc Phàm! Thu chân về!’’ Lão sư lại một lần nữa phải bạo phát.

            “Được rồi, được rồi. Tất cả nghỉ ngơi đi.” Người đại diện thấy vậy cũng đi từ phía trong ra giải vây cho cả nhóm.

            “Phàm Phàm, anh cùng Tuấn Miên sao rồi?” Ngay từ lúc sáng, giác quan thứ sáu của Trương Nghệ Hưng đã nói cho hắn biết chắc chắn đang xảy ra chuyện.

            “Chia tay.” Ngô Diệc Phàm trừng mắt liếc về phía Trương Nghệ Hưng một cái rồi xoay nhìn về nơi khác.

            “What? Chia tay? Vậy chẳng phải là Xán Xán có cơ hội rồi sao? Ha ha, Bạch Bạch~ Xán Xán có cơ hội .” Trương Nghệ Hưng vui vẻ đứng lên, hắn muốn nhanh chóng chạy đến chỗ Biện Bạch Hiền để chia xẻ tin tốt lành này.

            Ngô Diệc Phàm nghe thấy vậy vội vàng giữ chặt hắn lại: “Làm sao cậu biết là Xán Liệt thích tôi?”

            Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp lên tiếng trả lời, đã thấy Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, Kim Chung Đại cùng Kim Mân Thạc tò mò chạy đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, dùng một loại ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm vào hắn.

           Mấy tên này thật đúng là thích lo chuyện người khác!

            “Phàm, anh chia tay với Tuấn Miên?” Lộc Hàm có chút khó hiểu nhìn Ngô Diệc Phàm. Ở trong mắt hắn Kim Tuấn Miên cùng Ngô Diệc Phàm vẫn rất ân ái a.

            “Lộc ca, trọng điểm không phải là chuyện này. Anh không có nghe Trương Nghệ Hưng vừa nói Xán Xán có cơ hội  sao? Chẳng lẽ. . .” Ngô Thế Huân nghi vấn hỏi.

            “Đúng vậy đúng vậy~ Thực sự rất tò mò a.” Kim Mân Thạc gật đầu phụ họa.

            “Các người có thể ngồi xuống hay không?” Ngô Diệc Phàm nhìn bọn họ, hắn thực sự cảm thấy đau đầu.

            Bốn người nghe thấy vậy vội vàng mang theo vẻ mặt tò mò ngồi xổm xuống nhìn Ngô Diệc Phàm, bày ra một bộ dáng cục cưng ngoan ngoãn lắng nghe lão sư kể chuyện xưa.

            Ngô Diệc Phàm quay đầu, muốn thự sự rất muốn dùng ánh mắt để giết chết Trương Nghệ Hưng. Kết quả lại thấy tên kia từ sớm đã không còn đứng bên cạnh mình, đảo mắt quanh phòng liền thấy được thân ảnh Trương Nghệ Hưng đang cúi đầu đứng bên cạnh Biện Bạch Hiền, hai tay xoa xoa qua lại, bộ dáng như một tiểu hài tử làm sai bị người lớn giáo huấn. Ay~ là báo ứng đi.

            “Mau nói đi.”Vẻ mặt Lộc Hàm hưng phấn cầm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm.

            “Kỳ thật cũng không có gì, Trương Nghệ Hưng lại tung tin đồn nhảm.”

           “Cái gì? Phàm, cậu không được lừa tôi nga.” Lộc Hàm lắc lắc đầu, vẻ mặt ‘khẳng định đang có chuyện xảy ra’ nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm.

            “Đúng đúng!!’’ Mặt khác ba người kia cũng trăm miệng một lời ứng thanh.

            “Chẳng lẽ các người nghi ngờ lời tôi nói?” Ngô Diệc Phàm ôn nhu nhìn bọn họ, nhưng trong ánh mắt lại không hề tồn tại một chút ý cười.

            “Vậy là sao?” Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục hỏi.

            “Thế Huân bồi ca đi luyện vũ đạo.” Lộc Hàm vội vàng kéo Ngô Thế Huân thoát ly khỏi hiện trường. Nếu tiểu tử này lại tiếp tục hỏi thì sau đó sẽ không biết sẽ phải chết như thế nào với tên tiểu tử họ Ngô kia a.

            “Lộc ca, chẳng lẽ anh không cảm thấy hiếu kỳ sao? Tôi thật sự rất muốn biết!” Từ phí xa xa truyền đến thanh âm tò mò của Ngô Thế Huân.

            “Vậy… Chung Đại a. Chúng ta cũng đi luyện giọng thôi.” Kim Mân Thạc nói xong cũng lôi kéo Kim Chung Đại chạy trốn khỏi hiện trường.

            Ngô Diệc Phàm mỉm cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Kim Tuấn Miên. Lại thấy người kia cơ hồ đang trò chuyện thực vui vẻ cùng Độ Khánh Tú.

            Kim Tuấn Miên, cậu rất thích người đó sao? Hết thảy những thứ mà tôi làm cho cậu chẳng lẽ cậu không hề có chút động tâm? Một chút cũng không hề cảm động?

            Ngô Diệc Phàm hít vào một hơi thật sâu, đưa tay sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài. Hắn có lẽ nên đến xem tiểu tử ngốc kia có phát sốt hay không a. Ngô Diệc Phàm nghĩ đến đó, khóe miệng cũng không tự giác để lộ ra một mạt tươi cười, một nụ cười lúc thực sự phát ra từ nội tâm.

         “Có thấy gì không? Phàm phàm vừa nở nụ cười.” Trương Nghệ Hưng kích động lôi kéo Biện Bạch Hiền chạy nhanh đến chỗ Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân.

            “Cũng không phải lần đầu tiên thấy anh ta cười.” Ngô Thế Huân có chút xem thường.

            “Lộc ca, chúng ta cũng đi thôi.”

            “Nhưng mà lần này không giống như những lần trước a.” Trương Nghệ Hưng nhìn theo thân ảnh hai người đang dần khuất xa, lớn tiếng la lên “Bạch Bạch, có phải không?”

            “Anh không đi? Vậy tôi đi.” Biện Bạch Hiền nói xong cũng xoay người đi ra ngoài.

            “Khoan đã, hãy nghe anh nói a. . . . . .”

 

2 responses

  1. sagittarius

    Cắm đất rõ lâu mới lại thấy ss tung hàng nha >w< Xán xán trong đây si tình quá còn a Phàm thì =..= E tự hỏi bao h ms có thể thoát khỏi hình mẫu a Phàm trong Đường về =(( Đọc mấy bộ kiểu này chỉ muốn đem ổng ném đi =..=

    18/12/2013 lúc 5:27 Sáng

  2. Thu Trang

    Lâu rồi sao không thấy ss post chap mới vậy TT

    02/01/2014 lúc 2:24 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s