Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tàn Niệm – Chương 4

ღ.Tàn Niệm.ღ (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

Tác giả: Duy Ái CYK (唯爱 CYK)

Tên gốc: Tổng Hữu Tinh Phàm Thôi Xán Thành Thương

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh

Biên Tập: Tiểu Huyền(À, vẫn là Shin thôi =)))

Nguồn & Bìa : Baidu@牛灿

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

 Chương 4

          Đối với đại đa số người mà nói, tình yêu chính là một loại xúc tác. Có lẽ sẽ đau, có lẽ sẽ phải nhận lấy thương tổn. Nhưng theo thời gian trôi qua, vết thương cũ rồi cũng sẽ chậm rãi mất đi cảm giác đau, thương cũng sẽ dần khép lại, chỉ còn ngọt ngào thay thế, che dấu đi hết thảy. Phác Xán Liệt có cảm giác như Ngô Diệc Phàm chính là kiếp số trong đường sinh mệnh của mình, càng muốn giãy giụa để thoát khỏi lại càng bị gắt gao trói buộc. Kỳ thật bản thân có lẽ rất sợ hãi việc tiếp tục phải nhận lấy thương tổn, nhưng…. mọi chuyện chung quy vẫn không thể thay đổi được.

 

          Nhớ tới đoạn thời gian tốt đẹp bên cạnh Ngô Diệc Phàm, thời điểm bị hắn làm cho hỏng mất kia tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Mỗi lần ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu, đưa mắt nhìn đến những vì sao nơi chân trời, thiếu niên lại bắt đầu lâm vào trầm tư. . .

          Âu Dương Lạc Linh ngồi trong bao sương*, chỉ chốc lát, Thù tổng trên người mang đầy băng vải đã đi đến trước mặt.

          “Âu Dương tiểu thư hình như đang bị người ta lừa dối, không biết tôi có nên nói ra hay không.”

 

          “Có chuyện gì thì nói ra nhanh đi! Thù tổng cũng là người thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào.” Trong ánh mắt cao ngạo của nữ nhân toát ra đầy vẻ khinh thường.

          “Chồng của cô vì một người mà không tiếc trả giá hết thảy, hắn đã sai thuộc hạ của mình đi truy giết tôi. Âu Dương tiểu thư, chuyện này khiến cho tôi rất khó xử lý a, dù sao thì tôi cùng Âu Dương gia giao tình cũng gọi là sâu. Nếu làm như vậy thì sẽ chỉ gây bất hoà cho song phương.” Thù tổng mang theo vẻ mặt tươi cười đến đáng khinh.

          “Đây là chuyện của các người, một nữ tử như tôi sẽ không can thiệp vào công việc của chồng mình. Tôi cảm thấy hắn luôn cư xử đúng chừng mực, chắc chắn sẽ xử lí tốt mọi chuyện. Còn nữa, ông cùng gia đình của tôi giao tình thâm sâu thì thế nào? Chẳng lẽ Âu Dương gia của tôi phải đi quản từng người? Nhà của tôi là đơn vị từ thiện a?”

          “Ha ha, Âu Dương tiểu thư… Ngô Diệc Phàm mấy ngày nay vẫn ở lại khách sạn, chưa bao giờ trở về nhà. Chẳng lẽ cô chưa bao giờ hoài nghi qua?”

          “Ông muốn nói cái gì?”

          “Âu Dương tiểu thư, cô cũng là người thông minh, có một số việc không cần tôi phải nhiều lời đi?”

          “Cám ơn ý tốt của Thù tổng, nhưng tôi nghĩ chuyện mà ông vừa nói tôi căn bản không cần phải để ý tới. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.” Âu Dương Lạc Linh vừa nói xong liền đứng dậy li khai, lưu lại một mình Thù tổng trong bao sương rộng rãi xa hoa . 

        Ha hả, Ngô Diệc Phàm, ta sẽ khiến cho ngươi phải trả giá đắt!!  Tươi cười đáng khinh lại hiện lên trên khuôn mặt đáng ghê tởm.

          “Uy, điều tra giúp tôi xem Ngô Diệc Phàm đang làm cái gì, gần nhất đang qua lại với những ai.” 

        “Ba” một tiếng cắt đứt điện thoại,Trên khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dương Lạc Linh có chút vặn vẹo. Ngô Diệc Phàm, tôi đã nói rồi, bất kể phải dùng đến phương pháp gì đi nữa thì tôi cũng phải có được anh. Cả kiếp này anh cũng đừng mong có thể cô phụ tôi!!

 

————

 

          “Khấu khấu…”

 

        ”Phác tiên sinh, Ngô tổng của chúng tôi muốn tìm cậu.” Bất đắc dĩ, Phác Xán Liệt chỉ có thể đi vào văn phòng của Ngô Diệc Phàm. Đẩy cửa ra, Ngô Diệc Phàm đang ngồi ở ghế trên đọc sách, thấy Phác Xán Liệt đến liền đứng lên, đem sách khép lại đặt trên giá gỗ.

          “Em tới rồi, gần đây có khoẻ không?”

          “Tốt hơn nhiều rồi.”

          “Đi, chúng ta đi ăn cơm! Lần này chỉ có hai chúng ta.” Nam nhân kéo lấy tay Phác Xán Liệt, cũng không quay đầu lại xem cậu có đồng ý hay không đã vội vàng đi về phía trước.

          “Ngô Diệc Phàm, thả ra, để tôi tự mình đi! Tôi cũng không phải tiểu hài tử.”

          “. . . . . . .”

          “Mau thả tôi ra, Ngô Diệc Phàm.”

          “. . . . . . .” 

       Đến khi hai người đi vào trong biệt thự, Ngô Diệc Phàm mới mỉm cười đáp lời “Anh tự mình xuống bếp, anh sẽ làm Tạc tương miến.” Nói xong cũng tự mình đi vào bếp, bận rộn đi qua đi lại.

        Lần thứ hai Phác Xán Liệt đặt chân vào trong căn biệt thự này, cậu cũng muốn tự mình tham quan một chút, mặc dù có chút cổ xưa nhưng cơ hồ vẫn được người ta quét dọn rất sạch sẽ. Bước chân lên lầu, dọc theo dãy hành lang của tầng thứ hai, trên tất cả các cánh cửa đều được treo một vòng hoa đang toả ra mùi oải hương thơm mát.

       Phác Xán Liệt đi vào một căn phòng trong số đó, mở cửa ra, ánh vào mi mắt một bức tranh rất lớn. Trên tranh là một người phụ nữ trẻ tuổi, tươi cười hiền lành, phía sau là một rừng oải hương mênh mông tím biếc. Phác Xán Liệt cảm thấy người phụ nữ kia có khí chất rất thanh cao tao nhã, toàn thân toát ra một loại khí phái sang trọng nói không nên lời. Chính giữa căn phòng có một chiếc giường lớn màu trắng, trên tủ đầu giường đặt một bình hoa nhài đang toả ra một mùi hương nhàn nhạt. Trên bàn bày ra《 giản yêu 》- là quyển sách mà Ngô Diệc Phàm thích nhất. Trước kia, mỗi thời điểm chỉ cần bản thân cảm thấy không vui Ngô Diệc Phàm thường sẽ đọc quyển sách này, sau đó tâm tình sẽ trở nên tốt hơn. Đây hẳn là phòng ở của mẫu thân Ngô Diệc Phàm đi? Thật ấm áp, điềm tĩnh…..


Vừa đi xuống lầu đã nghe được vị tương toả ra thơm ngào ngạt, “Oa, thơm quá a!” Phác Xán Liệt tiến vào phòng bếp, nói ra một câu tán thưởng,

         “Gần xong rồi, em chờ một chút.” Cậu đi ra khỏi phòng bếp, ngẩn người nhìn thân ảnh bận rộn bên trong của Ngô Diệc Phàm. Nếu hắn không kết hôn, liệu có phải chính mình sẽ tiếp tục yêu hắn thêm một lần nữa hay không?

          “Xong rồi! Em mau đến nếm thử, xem ăn có ngon không?”

          “Ân ân.” Phác Xán Liệt cầm lấy đũa cúi đầu ăn một ngụm, thật lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, “Ngô Diệc Phàm, anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa được không? Tôi sợ mình sẽ tạo thành thói quen, sẽ ỷ lại anh….Anh dù sao cũng đã kết hôn, tôi nghĩ bản thân tốt hơn cũng nên biến mất khỏi thế giới của anh…..’’ Câu nói ra khiến cho không khí trở nên trầm mặc, cứ như vậy, không ai trong hai người lên tiếng nói chuyện, hay chính xác hơn là không biết phải nói gì.

           Ngô Diệc Phàm ăn mì, khoé miệng cong lên một nụ cười tự giễu. Chính mình từ lúc kết hôn cho đến bây giờ đều cố tìm ra các loại lý do để có thể qua loa tắc trách với thê tử, mỗi ngày kỳ thật đều ở lại khu biệt thự này hoặc là là khách sạn. Kết hôn cũng bất quá cũng chỉ là một hình thức bên ngoài, cuộc hôn nhân này vốn ngay từ đầu đã không có có kết quả, sau này nhất định cũng sẽ không. Hắn không có biện pháp, bởi vì chính bản thân cũng không thể cấp cho Phác Xán Liệt được một lời hứa hẹn, hiện tại chính mình chỉ sợ rằng cũng vô lực gánh vác.

          “Ngô Diệc Phàm, hiện tại đến chỗ ta, ngay lập tức!” Điện thoại của tỷ tỷ gọi đến đánh vỡ  sự yên lặng, Ngô Diệc Phàm đứng lên, “Thực xin lỗi, Xán Liệt, anh hiện tại có chút việc, anh sẽ cho người đến đưa em về nhà.” Nam nhân nói xong liền vội vàng rời đi, lưu lại một mình cậu.

          Phác Xán Liệt đi lên lầu, ngồi xuống bên bàn học, mở ra 《 giản yêu 》. Từ giữa các trang giấy xẹt qua một tấm ảnh chụp, rơi xuống trên mặt đất, cậu cúi người nhặt lên. Trong ảnh, một nam hài nét mặt vui cười như hoa đang ôm lấy ba mẹ của mình.

          Ngô Diệc Phàm, tôi thật sự nên tiêu thất khỏi thế giới của anh, chúc anh hạnh phúc!!

          Thiếu niên cầm lấy hành lý, từ trong khách sạn đi ra, ngồi chờ trong phòng chờ của sân bay. Ngô Diệc Phàm, tái kiến!

           Rõ ràng là đã học được cách tiêu sái, vậy mà tại sao lại có nước mắt chảy xuống? Có lẽ đây cũng chính là lần cuối cùng bản thân vì hắn mà rơi lệ…

          Ngô Diệc Phàm vẻ mặt không kiên nhẫn đi vào văn phòng của tỷ tỷ, “Làm sao vậy?”

          “Ta đã nói rồi, người tên Phác Xán Liệt kia….Ta không cho phép em tiếp tục liên hệ với cậu ta nữa. Tại sao? Em cho là bản thân mỗi ngày đang làm cái gì ta cũng không biết? Em cho là mình có thể giấu kín chuyện của Thù tổng?’’

          “Tôi không biết chị đang nói cái gì! Tôi còn có việc, phải đi trước .”

          “Nếu em dám bước ra khỏi cửa… Em thử xem, nếu không phải là ta gọi điện thoại cho Lạc Linh thì cũng không biết em cho tới bây giờ vẫn chưa từng trở về nhà.”

          “Tỷ, tôi không thương cô ta. Thực xin lỗi.”

          Ngô Diệc Phàm về đến nhà, mở cửa ra, nhìn đến bức họa của mẫu thân, mở ra 《 giản yêu 》…..

           “Ta không thể khống chế hai mắt của mình, nhịn không được lại muốn đi tìm hắn. Tựa như một người đang khát biết rõ trong nước có độc nhưng vẫn muốn uống.  Ta cũng không muốn thương hắn, cũng từng cố gắng loại bỏ, cố gắng không để phân tình yêu này tiếp tục nảy sinh. Chỉ là…. khi ta được gặp lại hắn, tất cả tình yêu cùng tưởng niệm chôn vùi từ nơi sâu nhất trong đáy lòng lại bắt đầu sống lại, chậm rãi lan tràn.’’

         Có lẽ, phương diện này cũng nói ra được tâm ý của Ngô Diệc Phàm đi? Mùi thơm oải hương thản nhiên tràn ngập cả căn phòng, Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào bức họa trước mắt, suy nghĩ hỗn loạn. Phác Xán Liệt, em nhất định phải chờ anh! Anh sẽ đem đến cho em một tương lai cùng hứa hẹn…

—————–

          “Ô, các người là ai? Cứu mạng a, cứu. . . . . . .” Phác Xán Liệt muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, kết quả lại bị người ta bắt cóc. Âu Dương Lạc Linh hiện tại đang đứng ở góc tường, Thù tổng cũng đứng ở bên cạnh cô ta.

         “Tôi giao cậu ta cho ông. Tìm cách giải quyết cho sạch sẽ một chút, đừng để lộ ra dấu vết.”

          Thời điểm Phác Xán Liệt tỉnh lại, gương mặt ghê tởm của Thù tổng đã hiện ra trước mắt, hai tay cậu bị trói lại, miệng cũng bị bịt kín. Cậu cố gắng giãy dụa khỏi trói buộc nhưng bất quá cũng chỉ là phí công.

          “Không cần phải kháng cự, vô dụng thôi. Ngươi có làm thế nào thì cũng trốn không thoát được đâu. Ha ha, tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chết đi.”

          “Uy, Ngô Diệc Phàm, tiểu mỹ nhân của ngươi đang ở chỗ ta. Ta hiện tại đang ở bến tàu Bắc Nhai. Ngươi mau đến đây, chúng ta cùng nhau tính toán nợ cũ.”

          “Đô đô. . . . . .” Ngô Diệc Phàm vừa nhận được điện thoại liền bật người lao ra khỏi gia môn.

           Phác Xán Liệt, anh xin em! Nhất định không thể xảy ra bất kì chuyện gì!!

 

2 responses

  1. sao lại post 2 Tàn niệm chương 4 thế Shin =_=

    17/12/2013 lúc 1:39 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s