Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 23

 ღTrừng phạtღ (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

pizap.com13811664522044

Tác giả: Hạ Tuyết


Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)


Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm


Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh


Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)


Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)


Bản gốc: Hoàn


Bản edit: Đang lết =]]


Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

 

Chương 23

 

        “Không được động vào cậu ấy.” Thanh âm Ngô Diệc Phàm phát ra rất thấp, nghe như một mệnh lệnh lấy mạng đến từ địa ngục.”Tôi cảnh cáo ông lần thứ nhất.’’

 

          Hắn từ trên chiếc ghế dựa mềm mại đứng lên, cuối người nhìn thẳng vào Ngô Phù, chậm rãi lên tiếng, ngữ khí cực độ kiên định: “Tuyệt đối, không cho phép động vào cậu ấy.” Trong đôi mắt tuyệt đẹp kia như đang dấy lên một ngọn lửa, sóng dữ cuồng bạo trào trực phi thẳng ra bên ngoài.

 

          Ngô Phù chăm chú nhìn hắn nói ra lời cảnh cáo, nếp nhăn trên mi gian ngược lại đã có điểm giảm đi vài phần, khóe miệng cũng khẽ cong lên.

 

          “Vậy thì phải xem xem biểu hiện của con có làm ta vừa lòng hay không.” Hắn cũng đứng dậy, xoay người đi về hướng cửa thư phòng.

 

          Bàn tay vừa mới chạm đến chốt cửa, từ phía sau lại truyền đến  một thanh âm khàn khàn tràn ngập nguy hiểm.

 

          “Ông đừng nằm mơ.” Ngô Diệc Phàm nhìn theo thân ảnh của hắn, không có chút ý định thỏa hiệp.

 

          Hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận để người kia sắp đặt chuyện kết hôn, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ Phác Xán Liệt.

 

          Lại càng không cho phép bất cứ ai có chủ ý động đến cậu!

 

          Ngô Phù nghe vậy cũng chỉ đưa tay chỉnh trang lại y phục, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

 

          Thanh âm cửa được đóng lại ngăn trở hai người.

 

          Ngô Phù thẳng đến khi đi đến hành lang lầu ba sắc mặt mới chậm rãi thả lỏng.

 

          Thật sự là. . . . . . Đứa con bất hiếu, cư nhiên dám dùng cái loại ánh mắt lạnh như băng đó nhìn phụ thân của mình. Mình có dạy nó như vậy sao?

 

          Bất quá, xem ra Ngô Diệc Phàm thật sự rất lưu tâm đến tiểu tử trợ lý đặc biệt đã mất đi trí nhớ kia. Hắn căn bản không cần tìm người điều tra, Ngô Diệc Phàm mặc dù có thông minh như thế nào thì chắc chắn cũng không thể tưởng được tất cả những việc này đều là do Lộc Hàm – người luôn ở bên cạnh hắn cung cấp tình báo, Ngô Phù cười khổ.

 

          Ngô Diệc Phàm cũng không tin tưởng phụ thân sẽ vì mình mà lo lắng, đương nhiên cũng sẽ không hoài nghi hắn sẽ tìm tới bằng hữu của mình để hỏi chuyện.

 

          Phụ tử hai người như bị ngăn cách bởi hai điểm của đại dương xa xôi, Ngô Diệc Phàm lại rất ít khi kết giao bằng hữu, may mắn là vẫn còn có Lộc Hàm. Rất nhiều việc liên quan đến hắn đều là nhờ y gọi điện đến thông báo, mấy năm qua cũng giúp hắn chiếu cố đứa con trai kia rất nhiều. Bất quá khi nghĩ đến việc bản thân là một người cha lại phải lén lút tìm hiểu tin tức về đứa con của mình như vậy, hắn vẫn có điểm ngượng ngùng.

 

          Ai, khó trách Lộc Hàm mỗi lần điện thoại sang đều phải giễu cợt hắn một phen, nói hắn so với đứa con trai kia của hắn còn kì quái hơn.

 

          Tưởng tượng đến mục đích lần này Lộc Hàm gọi hắn trở về, Ngô Phù lại cảm thấy đau đầu.

 

          Tuy rằng hắn biết chuyện này cũng đã được hai tuần, bản thân cũng rất cố gắng để tiêu hóa tin tức khiến kẻ khác kinh ngạc này, nhưng tâm tình của hắn vẫn thực phức tạp a. . . . . .

 

          Con trai của hắn quả nhiên là yêu một người nam nhân . . . . . .

 

          Trong suốt hai năm không gặp mặt nhưng dựa theo những lời Lộc Hàm đã nói, hắn vẫn nhìn ra được đứa con của hắn đối với nam hài kia tràn ngập tinh thần độc chiếm cùng ý muốn bảo hộ, chỉ là tiểu tử kia căn bản vẫn chưa làm rõ được bản thân đang làm gì mà thôi.

 

          Phức tạp, thực sự rất phức tạp! Chẳng lẽ hắn phải tự mình đánh thức Ngô Diệc Phàm, cho hắn biết “tình yêu” là cái gì sao? Nếu vậy không phải là chính tay hắn đã tác hợp con trai của mình cùng một người nam nhân khác yêu nhau?

 

          Nhưng người có thể khiến cho Ngô Diệc Phàm dùng hết tâm tư để coi trọng như vậy, đại khái trên đời này cũng chỉ xuất hiện một người duy nhất đi. . . . . .

 

          Hắn vì đứa con này mà phải suy nghĩ đến chết mất thôi! Thật là….Quả thực là đang khảo nghiệm chỉ số thông minh của một người làm phụ thân như hắn a.

 

          Tâm tình thực phức tạp, kinh nghiệm cùng thái độ đối nhân xử thế, xử lí tình huống của một lão giả như hắn đã trải qua mấy chục năm nhưng vấn đề này lại khiến hắn lần đầu tiên có cảm giác khó giải quyết như vậy.

 

          Bất quá Lộc Hàm nói cũng đúng, xem bộ dáng Ngô Diệc Phàm tức giận không khống chế được quả thật là. . . . . . Rất thú vị.

 

          Rất thú vị a. . . . . .

 

          Ngô Phù giương mắt nhìn trần nhà, khóe môi không tự giác khẽ kéo thành một đạo hình cung.

 

          Một buổi chiều cuối tuần, không trung lại bắt đầu che kín mây đen.

 

          Gần đây mưa luôn nói đến là đến, bầu trời trong xanh chỉ trong chớp mắt sẽ hạ xuống một trận mưa bụi tinh tế.

 

          Thời tiết không chừng cũng như tâm tình của hắn.

 

          Phác Xán Liệt ngồi trên một chiếc ghế gỗ trắng được đặt dưới mái hiên ở ban công, đưa mắt nhìn ra không trung như đang phủ kín một màu xám tro, tâm trạng nơi cậu cũng như vướng phải một tầng bụi mù mông lung mờ ảo.

                 

          Hồ Tử gia vừa cho cậu biết Ngô Diệc Phàm trước khi xuất môn đã phân phó rằng đến ngày thứ hai cậu nhất định phải trở về công ty làm việc, không thể tiếp tục ở nhà.

 

          Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng phát hiện ra cậu càng ngày càng giống một gánh nặng vô dụng phải không? Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt bỗng nhiên có chút khó thở. Như vậy cũng tốt, cậu cũng không muốn cả ngày đều không có việc gì để làm, đó…..chẳng khác gì một phế nhân.

 

          Ngay cả khi hết thảy đều phải bắt đầu một lần nữa, cũng tốt hơn cảm giác như là một con tiểu trùng được người ta nuôi ở nhà.

 

          Cậu đưa mắt nhìn ra phía xa xa, đắm chìm trong mớ suy tư hoàn toàn không thể yên bình, không hề phát hiện phía sau đang có người tiếp cận.

 

          “Muốn uống chút trà không?” Ngô Phù bưng đến một chiếc khay inox nhỏ, mặt trên có một chiếc bình sứ nhỏ màu vàng nhạt, cùng với vài lọ đường cát, sữa. Trên ngón tay còn câu theo hai chiếc tách có hoa văn cùng màu với bình sứ.

 

          Cũng không đợi Phác Xán Liệt trả lời, hắn đã tự động ngồi xuống đối diện cậu, còn thuận đường đem khay trà cùng hai chiếc tách đặt lên bàn gỗ, thể hiện rõ ý tứ không thể cự tuyệt.

 

          “Ngô thúc.” Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên lên tiếng. Cậu cho đến bây giờ vẫn không có biện pháp thừa nhận nam nhân luôn mang theo ý cười trước mắt này lại là phụ thân của Ngô Diệc Phàm

 

          Bất quá, có lẽ là vì Ngô Phù luôn mang theo tươi cười lại khiến cậu đối với hắn cảm thấy không được tự nhiên.

 

          Cậu từng nghe qua Hồ Tử gia nói rằng cha mẹ của Ngô Diệc Phàm đều ở tại Thụy Sĩ dưỡng lão, mặt khác còn có một đứa em trai cùng một đứa em gái.

 

          Dưỡng lão? Cậu tuyệt đối không cảm thấy Ngô Phù vẻ mặt ưu nhàn ngồi ở đối diện mình già ở chỗ nào, hắn thoạt nhìn nhiều lắm cũng không vượt qua bốn mươi lăm tuổi.

 

          ‘’Hồng trà này uống tuyệt lắm, là tôi đặc biệt mang về.” Ngô Phù rót ra một tách đưa tới trước mặt Phác Xán Liệt.”Cậu ngồi một mình ở chỗ này xem cái gì vậy?” Hắn một bên cho đường sữa vào tách, một bên nhìn lên không trung xám xịt. Không biết loại cảnh trí này có cái gì hấp dẫn người ta.

 

          “Cám ơn.” Phác Xán Liệt cầm lấy chiếc tách nói lời cảm tạ.”Tôi đang nhìn. . . . . . Cũng không có gì.” Cậu ngồi ở chỗ này nhìn cái gì? Chính cậu cũng không biết, chỉ là cảm thấy nếu ngồi ở địa phương có thể nhìn ra xa xa sẽ khiến cho tâm trí đầy những suy nghĩ buồn phiền ngưng trọng quấn lấy chiếm được một ít trấn an.

 

          Cậu cầm lấy chiếc tách, kề môi uống xuống một ngụm, cố gắng giấu đi tâm trạng có chút phiền muộn.

 

          “Cậu không muốn thêm đường?” Ngô Phù nhìn đến cậu cái gì cũng không thêm còn tưởng rằng cậu đã quên, lại thấy Phác Xán Liệt lắc đầu, hắn lại tiếp tục hỏi “Cũng không cần sữa?” Hắn nhìn thấy cậu vẫn là lắc đầu.

 

          Phác Xán Liệt ngẩn người, cậu không biết đây là chuyện trọng yếu gì, nhưng ngữ khí của Ngô Phù nghe ra đã có vài điểm kì lạ.

 

          “Đây là phương thức uống trà gì? Cậu học theo Diệc Phàm?” Tên nghiệt tử kia của hắn thời điểm uống cà phê cái gì cũng không thêm, mỗi lần như vậy hắn đều thực hoài nghi tại sao lại có thể uống như vậy.

 

          Một người thích uống cà phê đen, một người thích hồng trà tinh khiết, cũng không biết là ai ảnh hưởng ai. Ngô Phù lại cho thêm hai thìa đường vào tách.

 

         Học theo Ngô Diệc Phàm? Phải không? Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn chiếc tách trên tay, chất lỏng màu hồng rám nắng dao động cùng hương thơm thuần khiết như đang chiếu rọi thần sắc hoang mang của bản thân.

 

          Ngô thúc nếu không có hỏi, cậu cũng không chú ý điểm này. Quả thực bản thân mặc kệ là cà phê hay hồng trà, cậu cho đến bây giờ cũng chưa từng thêm vào nửa điểm gia vị. Nếu là người bình thường chắc hẳn sẽ không có thói quen như vậy, nhưng trước đây cậu hoàn toàn không có phát hiện có chỗ nào kỳ quái. Cậu của trước kia. . . . . . đại khái cũng đều uống như vậy đi?

 

            Cậu lại vừa biết thêm một chuyện liên quan đến mình, tuy rằng chỉ là một điểm nhỏ bé nhưng lại càng khiến cậu muốn khôi phục trí nhớ. Cậu….muốn biết quá khứ của mình cùng Ngô Diệc Phàm.

 

          “Cậu vẫn không thay đổi.” Ngô Phù uống một ngụm hồng trà, sau đó đột nhiên nói ra một câu.

 

          “A?” Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần, cậu không nghe rõ hắn đã nói gì.

 

          Ngô Phù cười yếu ớt.”Tôi nói, cậu cùng trước kia vẫn giống nhau, không hề thay đổi.” Hắn dựa vào chiếc ghế dựa sau lưng,

 

           “Ông. . . . . . Ông trước kia đã từng gặp qua tôi?” Phác Xán Liệt mở to hai mắt, không rõ lời hắn nói có ý tứ gì.

 

          “Đương nhiên đã gặp qua.” Ngô Phù chống hai tay lên thanh vịn của ghế,

 

           ‘’Cậu đi theo bên cạnh con tôi sáu năm, số lần tôi đã gặp qua cậu tự nhiên cũng không ít, nhưng chúng ta chỉ nói chuyện vài câu vào thời điểm lần đầu tiên gặp mặt mà thôi.” Khi đó là Hồ Tử gia đã mang cậu đến gặp hắn, thuyết minh Phác Xán Liệt sẽ trở thành một phần tử trong gia đình.

 

          Phác Xán Liệt nghi hoặc.”Vậy ngày hôm qua ở hoa viên. . . . . .” Tại sao phải giả dạng như hai người không hề quen biết? Kết quả không nghĩ tới ông ta cư nhiên chính là phụ thân của Ngô Diệc Phàm.

 

          “Nếu tôi nói tôi là phụ thân của Ngô Diệc Phàm thì không phải cậu sẽ lập tức đoán được thân phận của tôi?” Vậy sẽ không thú vị.”Tôi chỉ là muốn nhìn xem có phải cậu thật sự không nhớ rõ tôi là ai hay không mà thôi.” Chuyện Phác Xán Liệt vì tai nạn xe cộ mà mất đi trí nhớ hắn cũng là thông qua Lộc Hàm mà biết được.

 

          Nguyên lai ông ta vẫn theo dõi xem mình có phải thật sự đánh mất trí nhớ hay không. Nói thực ra, loại chuyện này chính mình cái gì cũng không biết, lại bị người khác che giấu, khiến cho bản thân có chút khổ sở. 

 

          “Nếu cậu muốn nghe chuyện liên quan đến mình, tôi có thể nói cho cậu  biết một chút.” Ngô Phù đương nhiên biết Phác Xán Liệt sẽ không chấp nhận phương thức của mình, nên hắn đành phải dùng đến đề tài khác để dụ dỗ cậu.

 

          Quả nhiên, Phác Xán Liệt lập tức nâng mắt lên, chuyên chú nhìn hắn.

 

          Ngô Phù ở trong lòng bật cười. Hài tử này, luôn dễ dàng bị người ta nhìn thấu như vậy.”Tuy rằng tôi và cậu không thường tiếp xúc, nhưng thông qua Hồ Tử gia tôi cũng đã nghe rất nhiều chuyện về cậu, cũng thường xuyên thấy cậu ở bên cạnh Diệc Phàm. Thời điểm cậu vừa đến đây tính cách còn rất quật cường, từ bên ngoài cũng có thể nhìn ra được. Ở mặt ngoài cậu nghe theo Ngô Diệc Phàm nhưng bên trong kỳ thật lại rất không phục hắn. Sau đó tính tình cậu lại liền chuyển biến rất lớn, mọi lúc đều thực im lặng đứng ở bên cạnh Diệc Phàm, những việc hắn công đạo cậu đều nhất định sẽ dùng hết sức để hoàn thành. Tôi luôn cảm thấy cậu luôn chịu được tính tình kí quái nơi đứa con kia của tôi, đến ngay cả tôi cũng đều phải bội phục.” Trên đời này đại khái chỉ có một mình Phác Xán Liệt mới có thể làm được như vậy.

 

          “Tôi trước kia. . . . . . Là như vậy?’’ Phác Xán Liệt nắm chặt chiếc tách trong tay. Theo lời Ngô Phù nói, dường như cậu đối với Ngô Diệc Phàm là thập phần thuận theo.

 

          “Tôi biết cậu rất muốn khôi phục trí nhớ, nhưng việc này thật sự là không có biện pháp miễn cưỡng, cậu cũng đừng quá mức lo lắng.” Ngô Phù thấy cậu nhíu chặt mi, nhịn không được lại cho ra một đề nghị trọng yếu.

 

          “Tôi. . . . . . Muốn biết một việc trước kia.” Cậu muốn biết, thực sự rất muốn biết.

 

          Phác Xán Liệt rũ mắt. Mỗi khi vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, trong lòng cậu lại như có một đạo thanh âm nói cho chính mình rằng có chuyện nhất định phải nói với hắn. . . . . . Là một chuyện phi thường trọng yếu, nhất định phải chính miệng nói ra với Ngô Diệc Phàm.

 

          Nhưng cậu lại không thể nhớ ra nỗi đến tột cùng đó là chuyện gì.

 

          Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì với Ngô Diệc Phàm? Loại cảm giác này mãnh liệt muốn biểu đạt một điều gì đó không biết tên này khiến cho cậu cơ hồ ở từng thời khắc có thể nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đều muốn mở miệng với hắn, nhưng tại hầu gian thanh âm gì cũng không phát ra được.

 

 

          Cậu chỉ biết đây là một chuyện cực kỳ chuyện trọng yếu…..

 

          Loại cảm thụ này thậm chí khiến cho tim cậu đập nhanh đến ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn gấp vạn phần.

 

          “Tôi cũng muốn biết.” Ngô Phù nhìn bộ dáng như có chút đăm chiêu của Phác Xán Liệt, khoé môi lại không tự giác khẽ cong lên.

 

          “Cái gì?” Phác Xán Liệt nâng mắt. Lần này cậu có thể nghe rõ, Ngô thúc nói ông ta muốn biết cái gì?

 

          Ngô Phù cười đến hiền lành.”Tôi cũng muốn phải biết. . . . . Tại sao cậu lại bất chấp an toàn của bản thân để bảo hộ Diệc Phàm, khiến cho chính mình lại gặp tai nạn mất đi trí nhớ?” Kỳ thật hắn căn bản cũng không cần hỏi, đáp án này thực dễ dàng có thể nhìn ra, nhưng hắn thật sự rất khó hiểu tại sao Phác Xán Liệt lại cố chấp đến mức hoàn toàn dâng ra toàn bộ mê luyến đối với Ngô Diệc Phàm?

 

          Thật sự là một loại tình cảm khiến kẻ khác khó có thể lý giải.

 

         

 

2 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    Chào mừng Shin trở về T^T~~~ em sắp đợi đến mốc meo lun r ~~

    08/01/2014 lúc 1:00 Chiều

  2. Shin yêu quý :v
    Ngươi đã ở đâu trong thời gian qua :v

    08/01/2014 lúc 2:44 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s