Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi – Chương 14

Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi   (Ngưu Xán/hiện đại/trung thiên) 

Tác giả: Hề Nữ Tỉ


Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện thực hướng, trung thiên, hài ngược


Dịch: QT, Baike, GG


Biên tập: Tiểu Huyền ( Shin Dranix)


Tình trạng bản gốc: hoàn


Nguồn: Baidu@牛灿


Nhân vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

Phàm Xán

 Chương 4

 

          Ngô Diệc Phàm trở lại ký túc xá, vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi trước bàn học, tựa hồ đang cố gắng học cái gì. Tiểu tử này từ khi nào thì có thể ngoan ngoãn ngồi yên ở chỗ kia nghiêm túc học tập như vậy a.

 

          Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi đầu xuống nhìn thì thấy cậu đang cầm một quyển sách tiếng Trung trên tay, không biết là lấy từ đâu ra, bộ dáng chăm chú nghiên cứu, thình thoảng còn nhíu nhíu mày suy nghĩ. Những thứ xem không hiểu đều dùng bút dạ tô đậm phía dưới để làm ký hiệu.

 

          “Xán Liệt từ khi nào thì yêu học tập như vậy a?” Ngô Diệc Phàm ở bên tai Phác Xán Liệt nhỏ giọng thì thầm.

 

          Thân thể  thiếu niên thoáng chốc cứng đờ, cậu bất ngờ quay đầu lại, nếu không phải là Ngô Diệc Phàm phản ứng có điểm nhanh nhẹn thì chỉ sợ nụ hôn đầu tiên của cậu khó mà giữ được. Bất quá Phác Xán Liệt hẳn là sẽ thật cao hứng đi.

 

          “A? Anh về từ lúc nào vậy? Sao em không biết a.” Hai bên má Phác Xán Liệt không tự giác cũng đỏ lên.

 

          “Đó là do em rất chăm chú vào quyển sách thôi. Đúng rồi, quyển sách này em lấy ở đâu ra vậy?’’ Ngô Diệc Phàm đưa tay chỉ chỉ quyển sách đang nằm trên bàn.

 

          “Nga….Cái này em lấy ở chỗ Thế Huân. Tiểu tử kia như vậy mà nhất quyết không cho em mượn, vậy nên em đanh phải giành với hắn.” Vẻ mặt Phác Xán Liệt đầy đắc ý trả lời câu hỏi của Ngô Diệc Phàm.

 

          “. . . . . Đói bụng không? Tôi có mua bánh bao cho em đây.” Ngô Diệc Phàm đem bánh bao vừa mới mua về đưa tới trước mắt thiếu niên.

 

          “Em biết anh đối với em tốt nhất!” Phác Xán Liệt không nói hai lời liền đoạt lấy chiếc túi trên tay nam nhân trước mặt.

 

         “Nóng…Nóng…Nóng quá!!!”

 

          “Ăn từ từ.…Không ai giành của em.’’ Ngô Diệc Phàm cười nói, đem Phác Xán Liệt dìu đến ngồi xuống bên giường.

 

          “Diệc Phàm, đã lâu rồi không được thấy anh cười như vậy với em.” Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, ngữ khí thập phần nghiêm túc.

 

          “Về sau mỗi ngày tôi đều sẽ cười như vậy với em, được không?” Ngô Diệc Phàm có chút đau lòng. Tiểu tử ngốc này, thật không biết cậu ta đã làm như thế nào để có thể vượt qua được những ngày đó.

 

          “Ân, anh dạy tiếng Trung cho em đi. Sau này em muốn cùng anh nói chuyện phiếm bằng tiếng Trung, để cho Thế Huân bọn họ nghe đều không hiểu.”

 

          “Ân, em cứ ăn trước đi, ăn xong tôi sẽ dạy cho em.” Ngô Diệc Phàm cười nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Xán Liệt a, chẳng lẽ em quên mất vẫn còn ba người Trung Quốc bọn họ sao.

 

          Sau khi ăn cơm xong cơm chiều.

 

          “Em muốn học cái gì trước tiên?” .

 

          “Anh dạy em cách nói tên tiếng Trung của anh đi.”

 

          “A? Em muốn học cái đó làm gì?”

 

          “Muốn học a. Anh dạy cho em được không a.” Phác Xán Liệt triển khai thế công làm nũng.

 

          “Ngô – Diệc- Phàm.”

 

          “Hồ – Diệc- Phàm. A? Sao không giống như anh nói a?” Cậu nghiêng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm.

 

          “Là Ngô, không phải Hồ! W-U . Ngô Diệc Phàm.” Ngô Diệc Phàm thở dài, hắn dùng tay ôm lấy cái trán, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

 

          “Hồ. W-U. Hồ Diệc Phàm.” Thiếu niên tên Phác Xán Liệt cũng nghiêm túc lặp lại. (bó tay -.-‘’)

 

          “Xán Liệt, hôm nay chúng ta đi học đến đây thôi. Anh cảm thấy hơi đau đầu. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút được không?” Vừa nói xong, Ngô Diệc Phàm đã liền lôi kéo cậu đi ra ngoài. Phỏng chừng nếu cứ tiếp tục như vậy, não của hắn rất có khả năng sẽ bị sung huyết a.

 

          ‘’Bây giờ chúng ta đi đâu?” Phác Xán Liệt cao hứng hỏi. Đã lâu không cùng hắn đi ra ngoài chơi, hôm nay nhất định phải hảo hảo mà vui chơi một hồi.

 

          Tiếng chuông di động của Ngô Diệc Phàm cũng không hợp thời vang lên, vừa lấy ra xem liền thấy trên màn hình đang hiện lên tên người gọi đến, là Kim Tuấn Miên. Ngô Diệc Phàm thoáng nhíu mày một, còn đang suy nghĩ có nên tiếp hay không thì lại nghe thấy thanh âm tò mò của Phác Xán Liệt vang lên.

 

          “Diệc Phàm, sao anh không tiếp điện thoại?”

 

          “Không có gì, người ta gọi nhầm số. Không quen.” Ngô Diệc Phàm tắt điện thoại.

 

          Nhưng chỉ và giây sau, chuông điện thoại lại vang lên.

 

          “Uy? Có chuyện gì?” Ngô Diệc Phàm tức giận hỏi.

 

          “Phàm…. Làm sao bây giờ. Đô Đô. . .” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm đầy khẩn trương của Kim Tuấn Miên.

 

          “Cậu chờ ở đó một chút, tôi sẽ lập tức đến ngay.” Ngô Diệc Phàm treo điện thoại, vẻ mặt thật có lỗi nhìn sang Phác Xán Liệt: “Xán Liệt a, em tự mình ra ngoài chơi đi. Anh đi có chút việc.” Ngô Diệc Phàm nói xong đưa tay sờ sờ đầu cậu một cái sau đó liền chạy đi ra ngoài.

 

          Thiếu niên nhìn thấy bộ dáng đầy lo lắng rời đi của Ngô Diệc Phàm, cậu đột nhiên nở một nụ cười châm biếm, rất nhanh chóng xoay người đi vào trong WC.

 

          Phác Xán Liệt nhìn thấy từ trong gương phản chiếu ra vẻ mặt thảm bại của bản thân, một lần nữa lại phá lên cười thành tiếng. Đột nhiên, một cái nắm tay hướng đến tấm gương thuỷ tinh mạnh mẽ đánh qua.

 

          Mặt kính vỡ nát, huyết sắc đỏ tươi từ trong bàn tay đang nắm chặt của cậu dần dần xuất hiện, theo mặt gương đầy những vết nứt chậm rãi chảy xuống.

 

          Diệc Phàm, anh vẫn rất quan tâm đến người đó, có đúng không? Tại sao? tại sao tại sao tại sao???? Tôi rốt cuộc vẫn không thể đi vào lòng của anh có phải không? Anh biết không? Tôi đã ao ước bản thân mình có thể tiến vào tim anh biết bao nhiêu, bất chấp việc biết trước rằng chuyện đó có thể tự làm đau chính mình nhưng tôi vẫn không hề sợ hãi.

 

        Tôi chỉ e rằng sau hết thảy anh vẫn không cho tôi có được chiếc chìa khoá để đi vào lòng anh, anh khiến tôi chỉ có thể ngập ngừng đứng trước cánh cửa đó những mãi vẫn không có biện pháp để đi vào bên trong. Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc thì tôi phải làm như thế nào thì anh mới cảm thấy vừa lòng?

 

         Tôi cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Tôi sợ rằng thời gian trôi qua lâu, cuối cùng bản thân không thể tiếp tục vì chữ yêu mà tiếp tục gắng gượng được nữa thì phải làm sao bây giờ?

 

——————

 

Từ chương này trở đi, xưng hô sẽ có một số thay đổi để phù hợp với tình tiết của truyện :’3

 

 

16 responses

  1. ruby61

    Đau lòng wá đi…!!! Ngay đoạn Xán tự nói với bản thân í, muốn khóc theo lun! Em đây tiếp tục hóng ss co len nha =)))

    12/01/2014 lúc 2:18 Chiều

  2. Xán Liệt :((( Xán Liệt về đây chị thương :(((( không đối xử với em như người nào đó a~ =__=

    12/01/2014 lúc 4:34 Chiều

    • Bộ tiếp theo ss làm sau mấy bộ này Phàm còn khốn hơn n lần cơ :’3

      13/01/2014 lúc 5:12 Sáng

      • sagittarius

        cho em hóng tí, e tưởng ss định làm bộ ngược Phàm hả ss :(( đọc bộ này với bộ Trừng Phạt đã đủ bực mềnh với anh rồi ấy ><

        15/01/2014 lúc 5:34 Sáng

      • bộ Vướng Mắc ss định làm BE, mà nó dài quá, nhưng 112 chương mà BE thì buồn lắm TT_TT

        15/01/2014 lúc 7:43 Sáng

      • sagittarius

        112 chương… dài như thế, đến lúc cuối lại BE thì đúng là e chỉ có nước đâm đầu xuống đất thôi :(( e thích ngược thật đấy, nhưng BE thì e không chịu được :(( sau bao đau khổ 2 ng phải đến đc với nhau chứ, như Đường Về ý :(( đọc BE e hay cắn rứt lắm, có khi vì nó cả ngày chả làm gì đc ý :(( cứ HE mà tiến thôi ss :((

        16/01/2014 lúc 5:12 Sáng

      • Nó là OE =)) tác giả bảo là HE mà ko HE, BE mà ko BE. Mĩnh nghĩ ntn thì nó là như thế ấy =)))

        16/01/2014 lúc 2:10 Chiều

      • sagittarius31297

        Thật ra với e OE với BE không có khác nhau là mấy, e vốn suy nghĩ tiêu cực lắm =)) mà ss cứ update đều đều là tuyệt vời mặt trời rồi vì ss chọn edit bộ nào cũng đều hay cả ♡ヽ(*´д`*;;)

        17/01/2014 lúc 1:06 Chiều

      • ^^

        17/01/2014 lúc 1:17 Chiều

  3. *cầm bóng*cầm lụa*nhảy hula hula*

    13/01/2014 lúc 11:44 Sáng

  4. Lenen

    Ầy~sắp có biến rồi.hóng chap ms >_<
    p/s:sorry.vì bây giờ em ms com nha.em k có ý đọc chùa đâu.từ nay trở về sau em sẽ com đầy đủ ạ*cúi đầu tạ lỗi* :3

    14/01/2014 lúc 2:16 Chiều

  5. NHANH LÊN TT^TT

    21/01/2014 lúc 4:03 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s