Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 27

 ღTrừng phạtღ (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

1391575_194740914042939_1448940493_n

 Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh

Biên Tập:  Hạ Huyền(Shin Dranix)

Bản gốc: Hoàn (34 chương)

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

 Chương 27

 

         ‘’Ting!’’ một tiếng, cửa thang máy được mở ra, Phác Xán Liệt đầu óc trống rỗng bước ra ngoài, như một thân thể bị hút đi linh hồn chỉ còn thể xác lưu lại. Một đôi mắt nặng nề chứa đầy đau xót cùng với hô hấp dường như sắp đình chỉ kia mới có thể chứng minh rằng cậu vẫn còn sống, vẫn còn thanh tỉnh. Thật nực cười, một chủ nhân như cậu lại phải trải qua đấu tranh cùng dằn vặt mới có thể áp chế được nỗi lòng đang rối loạn gào thét.

 

          Cậu không thể cứ tiếp tục như vậy, loại tình cảm dao động này căn bản là hoàn toàn không đúng, là trái với lẽ thường! Tiếp theo đây, cậu còn phải  đối mặt với Ngô Diệc Phàm, cậu không thể để cho hắn phát hiện ra tình trạng kì lạ này của bản thân. Cậu hẳn là nên cười. . . . . . Đúng, cậu phải cười, phải cười lên để chúc phúc cho hắn mới đúng. . . . . .

 

          Phải cười. . . . . . Phải cười. . . . . .

 

          Một trận chua xót đầy đau đớn xuất hiện khiến cho hốc mắt trở nên nóng rát, cơn phiền muộn như một tảng cự thạch rắn chắc chắn ngang trong lòng, đau đến mức khiến cậu hoàn toàn không có biện pháp đứng vững.

 

          Cước bộ nơi Phác Xán Liệt trở nên lảo đảo, cậu dựa vào vách tường trắng xoá lạnh như băng bên cạnh để bước về phía trước, bắt đầu cảm thấy trong đầu dần dần hiện ra rất nhiều hình ảnh.

 

          Thực loạn, thực hoa mắt, hình ảnh này Phác Xán Liệt còn chưa kịp thấy rõ ràng đã liền lập tức nhảy ra một đoạn ngắn khác, đầy ắp những hình ảnh thuộc về kí ức khiến cho cậu không có đủ chỗ trống để tiếp nhận.

 

          Toàn thân lạnh lẽo đến run rẩy, có một thứ gì đó đã dần dần trở về nguyên trạng. . . . . . Nhưng. . . . . . Nhưng cậu không dám nhìn đến. . . . . . Cậu không dám. . . . . .

 

          Hiện tại không phải thời điểm, không thể vào lúc biết được Ngô Diệc Phàm sắp kết hôn. Đoạn trí nhớ rất nhanh xẹt qua trước mắt khiến cho Phác Xán Liệt cực độ hoảng hốt.

 

          Không phải như vậy. . . . . . Không có khả năng, không có khả năng. . . . . . Chuyện đó thật sự không có khả năng!

 

          Phác Xán Liệt nặng nề thở dốc, cậu nhắm lại hai mắt, ý đồ làm cho mớ tâm tư hỗn độn của mình bình tĩnh trở lại là hoàn toàn phí công vô ích. Cậu nhìn đến cửa văn phòng ở khoảng cách mười bước xa, sau đó đem tầm mắt dời về phòng làm việc của tổng tài ở ngay tại bên cạnh. Rõ ràng là gần tới vậy, nhưng giờ phút này cậu lại cảm thấy nó thật xa xôi. Đó là một loại khoảng cách mặc cho cậu có vọng tưởng như thế nào thì cũng vô pháp làm cho nó ngắn lại. Thật sự rất xa xôi. . . . . . Cậu rốt cuộc cũng không có biện pháp chạm đến giới hạn.

 

          Mối liên hệ không bình thường, không thể xác thực rõ ràng lại mỏng manh hư nhược đến mức không thể chịu nổi một kích giữa cậu và Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng phải . . . . . Cắt đứt.

 

          Phòng khách bên cạnh hành lang được mở ra, bên trong bước ra một người.

 

          Đó là một nữ nhân, một nữ nhân có mái tóc dài xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai rất đẹp, toàn thân lại phát ra một loại khí chất thanh lịch hào phóng. Nàng đi đến phòng khách, tựa hồ như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó, đôi mắt to tròn xinh đẹp, long lanh tựa như mặt hồ kia đảo qua một lượt liền thấy được Phác Xán Liệt đang vịn vào bức tường bên cạnh mà đi đến. Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp của nữ nhân kia bỗng nhiên tràn ngập kinh hoàng đến mức trở nên vặn vẹo.

 

          Dường như bị ánh mắt bén nhọn kia đâm bị thương, Phác Xán Liệt theo bản năng quay đầu đối diện với nữ nhân kia.

 

          Trong phút chốc, phác Xán Liệt mở to hai mắt, cả trái tim gắt gao rối rắm cơ hồ khiến cậu hít thở không thông.

 

          Trong đầu dường như đang theo bản năng cảnh báo, nhắc nhở chính mình không được tới gần nàng, không được cùng nàng nói chuyện. Phác Xán Liệt xuất hiện một loại cảm giác cực độ bài xích nữ nhân trước mắt, mặc dù nàng cho đến bây giờ một chữ cũng chưa phát ra.

 

          Thật kì lạ! Cậu không hề quen biết nữ nhân này. Hoàn toàn không biết. . . . . . Nhưng tại sao. . . . . . Tâm lại đau đến như vậy?  Loại đau đớn này thậm chí còn muốn ăn mòn mỗi một cơ quan thần kinh trong cơ thể cậu.

 

          Phác Xán Liệt lùi về phía sau từng bước, không tự giác muốn xoay người rời đi.

 

          “Sao anh lại ở chỗ này?” Phương Tinh Nhã rốt cục cũng đã lên tiếng, hai gò má non mềm bởi vì tức giận cùng kinh ngạc mà xuất hiện một trận đỏ ửng.”Không phải. . . . . . anh đã rời khỏi Diệc Phàm rồi sao?” Đôi môi hồng nhuận mấp máy, trong lời nói phảng phất đầy ý vị chán ghét, tựa như đang phải đối diện với một loại virus truyền nhiễm dơ bẩn.

 

          Buổi sáng hôm nay nghe được tin tức, tuy rằng không biết vì sao lại có tin đồn nàng cùng Ngô Diệc Phàm sắp kết hôn, nhưng nàng vẫn mang theo hy vọng chạy đến đây tìm Ngô Diệc Phàm để hỏi cho rõ. Nàng vẫn nghĩ rằng hai tháng trước Ngô Diệc Phàm trở nên lạnh nhạt với nàng bây giờ rốt cuộc cũng đã trở lại, nhưng sự thật cơ hồ không phải như vậy.

 

          Nàng ở trong phòng khách chờ đợi gần hai giờ đồng hồ, thư kí của Ngô Diệc Phàm lại chỉ đến nói cho nàng biết rằng hắn đang ở trong phòng họp, không có phương tiện tiếp khách.

 

          Nàng đợi cho đến lúc tính nhẫn nại có giới hạn bởi luôn được sống trong an nhàn sung sướng khô kiệt, đang dự định chạy đi tìm vị thư kí kia để hỏi rõ ràng, lại không thể tin được người mà nàng không thể nghĩ đến lại xuất hiện ở trong này.

 

          “Anh …Không phải tháng trước đã ly khai sao? Bây giờ trở về làm cái gì?” Phương Tinh Nhã chất vấn, ngữ khí nguyên bản ôn nhu mềm mại trở nên đầy dữ tợn.

 

          Từ sau lần ngả bài cùng Phác Xán Liệt, Phương Tinh Nhã bởi vì lo lắng cho nên đã một lần nữa tìm đến mấy tên người hầu trong Ngô trạch điều tra xem đến tột cùng Phác Xán Liệt có rời khỏi Ngô Diệc Phàm hay không. Nghe được kết quả khẳng định cậu đích xác từ bên cạnh Ngô Diệc Phàm tiêu thất, ở công ty không thấy được hành tung của cậu, cũng chưa từng xuất hiện ở Ngô gia. Nguyên bản nàng vẫn nghĩ đến Phác Xán Liệt là vì nghe xong lời của nàng nên mới ly khai a!

 

          Phương Tinh Nhã cau mày, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nàng không hề biết, đoạn thời gian Phác Xán Liệt biến mất kia là vì đang ở bệnh viện dưỡng thương, đương nhiên nàng cũng không biết được chuyện Phác Xán Liệt vì Ngô Diệc Phàm mà bị thương nặng. Loại tin tức không thể công khai này chỉ có thân tín bên Ngô Diệc Phàm mới có thể rõ ràng,  tất nhiên chỉ dựa vào một người hầu ngắn hạn thì không thể có biện pháp biết được.

 

          Sắc mặt Phác Xán Liệt không chút thay đổi, cậu chỉ khẽ lắc đầu. Cậu không hiểu nữ nhân này đang nói cái gì, cậu không quen nàng. . . . . . Không hề quen biết. . . . . . Đúng rồi, cậu phải đi, phải li khai mới được, nàng nhất định là đã nhận lầm người.

 

          “Anh muốn đi đâu? Tại sao không trả lời câu hỏi của tôi?” Phương Tinh Nhã thấy cậu muốn xoay người rời đi, không nghe được đáp án khiến nàng cảm thấy tức giận. Nàng cơ hồ chưa bao giờ bị người ta bỏ qua như vậy, nam nhân nào lại không muốn đem nàng nâng niu ở trong lòng bàn tay để che chở? Nhưng từ sau khi nhận thức Ngô Diệc Phàm, nàng cư nhiên bày ra một tư thái luôn luôn ngoan ngoãn. Thời điểm hắn cao hứng liền với nàng cùng một chỗ, thời điểm mất hứng thì dù hai người có đang giao hoan hắn cũng không để ý đến. Muốn gặp mặt hắn đều phải chờ hơn mấy giờ, vậy mà hiện tại ngay cả một gã trợ lý đặc biệt nho nhỏ bên cạnh hắn cũng không thèm nhìn đến sự tồn tại của nàng.

 

          “Không. . . . . . Tôi. . . . . .” Đôi môi Phác Xán Liệt đã dần mất đi huyết sắc, cậu có cảm giác vết thương màu trắng bợt trên trán  đang ẩn ẩn kéo đến một trận đau đớn. Cậu thật sự không hiểu, nàng rốt cuộc đang muốn nói cái gì?

 

          “Tôi cảnh cáo anh, không được tái xuất hiện bên cạnh Diệc Phàm. Những gì tôi nói lần trước cũng đã đủ để anh hiểu được. Anh không thể không phân biệt tốt xấu. Giữa tôi và hắn hiện tại, anh đã không thể chen chân vào được nữa!’’Ngôn từ sắc bén, dưới sự phẫn nộ cùng oán hận, diện mạo ôn nhu nơi nàng đã biến mất dạng. Nàng muốn mượn tin đồn ở bên ngoài kia khiến cho Phác Xán Liệt biết cậu tuyệt đối không thắng được nàng, nhưng có hơn phân nửa là đang thuyết phục chính mình, Ngô Diệc Phàm sẽ không bỏ rơi nàng mà lựa chọn một người nam nhân.

 

        “Diệc Phàm đã có tôi, hắn sẽ không bao giờ cần đến một tên đồng tính luyến ái đáng ghê tởm nhưa anh!’’

 

         Ở thời khắc Phương Tinh Nhã nói ra một âm tiết cuối cùng, trong nháy mắt, sắc mặt Phác Xán Liệt phút chốc đã trở nên trắng bệch.

 

          Đồng tính luyến ái?

 

          Không phải. . . . . . Cậu không phải, tại sao nàng phải nói như vậy? Cậu không rõ nàng tại sao lại nói những lời này với mình. . . . . . Không phải. . . . . . Cậu không phải, không phải!

 

          Thân thể Phác Xán Liệt lạnh như băng, ngay cả những đầu ngón tay cũng đều trở nên cứng ngắc. Cậu đứng ngây người ở một chỗ, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói phủ nhận duy nhất, nhưng làm thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng.

 

          Ghê tởm? Đồng tính luyến ái? Không phải, nhất định là đã có gì đó sai lầm rồi. Cậu hoàn toàn không biết vì sao Phương Tinh Nhã lại nói như vậy với cậu, cậu không hề quen biết nàng? Phương Tinh Nhã. . . . . .

 

          Phương Tinh Nhã. . . . . . Phương Tinh Nhã! Nàng là Phương Tinh Nhã?!

 

          Là nữ nhân sắp cùng Ngô Diệc Phàm kết hôn?!  

 

         Như một cơn sóng dữ cuồng bạo, ngay khi kí ức gợi ra thân phận của nữ nhân phía trước. Trong đầu Phác Xán Liệt đột nhiên hiện lên rất nhiều mảnh nhỏ bay đến, cơ hồ như muốn đem cậu đánh vỡ nát trên mặt đất.

 

          Thời điểm gió thu cuốn theo những chiếc lá vàng rơi xào xạt trong hoa viên, cậu cũng đã từng giống như vậy, đứng lặng trước mặt nữ nhân này. Nàng nói những lời tương tự như vậy, ngay cả cảm giác đau lòng của hiện tại cũng lúc đó cũng không hề bất đồng.

 

          Cậu không phải đồng tính luyến ái, cậu chỉ là. . . . . .Chỉ là. . . . . .

 

          Yêu phải một người mà thôi. . . . . . Cậu yêu một người. . . . . .

 

          Vậy nên cậu mới có thể đem thân thể của mình ra cho hắn để đổi lấy một đoạn hạnh phúc ngắn ngủi, một loại hạnh phúc ảo không hề có thật. Vậy nên cậu mới có thể luôn đem ánh mắt không thể thu hồi lưu luyến ở trên người hắn, vì rung động ẩn sâu trong lòng mà cảm thấy thống khổ. Đem phần tình cảm chôn chặt trong tim mà vô pháp nói ra khỏi miệng, thà rằng hy sinh chính mình cũng không muốn để hắn bị thương.

 

          Cậu chỉ là yêu một người mà thôi.

 

          Tên của người kia gọi là . . . . .

 

          Ngô Diệc Phàm.

 

          Bên tai vang lên một đạo thanh âm vỡ vụn, hô hấp của Phác Xán Liệt cơ hồ phải đình chỉ, vết thương trên trán tựa như bị một người không hề báo động trước thô lỗ xé rách, huyết sắc nóng ấm yên lặng chiếm cứ nơi sâu nhất trong tâm, đau đến mức khiến cho cậu mất đi tri giác.

 

          Như một cú sấm sét mạnh mẽ đánh xuống, mỗi một đoạn ngắn trong kí ức tựa hồ đã tìm được điểm xuất phát và nơi quy tụ, nhanh chóng được một sợi dây nhỏ xâu chuỗi lại, tất cả hình ảnh về những việc không nên nhớ lại cùng không thể nhớ lại toàn bộ đều được chắp nối, trở về lại trạng thái ban đầu. Không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể để mặc cho nó chậm rãi chảy vào thần trí yếu ớt. Thân thể run rẩy, lung lay sắp đổ, hai mắt vô thần không có tiêu cự.

 

          Giống như một đạo roi da độc ác đem Phác Xán Liệt bị đánh trúng khiến cho cậu thương tích đầy mình.

 

          Dường như phát hiện thần sắc khác thường của người trước mặt, Phương Tinh Nhã nhíu mày nhìn cậu. Lúc này, một thân ảnh cao lớn khác chợt xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của nàng, nữ nhân mở lớn hai mắt, hai tay cũng nắm chặt lại.

 

          “Anh. . . . . .” Phương Tinh Nhã ngập ngừng muốn giải thích bản thân tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng người nọ căn bản không hề để tâm đến sự tồn tại của nàng, trong con ngươi đen thâm trầm chỉ nhìn đến thân hình đứng thẳng có chút không xong của Phác Xán Liệt, rồi sau đó lập tức bước nhanh đi về phía cậu.

 

          Không hề phát hiện sự ra tiếp cận của một người thứ ba, Phác Xán Liệt hiện tại không thể có cảm ứng đối với bất kì sự vật gì, mắt nhìn không đến, tai nghe cũng không xong. Trí nhớ trở về với tốc độ quá mức kịch liệt, quá mức cường đại. Nhận thức được mọi việc một cách đột ngột khiến cho cậu có cảm giác lồng ngực bị đâm một nhát xuyên thấu, tất cả cử động đều bị đình trệ.

 

          Toàn bộ các cơ quan thần kinh trong cơ thể cơ hồ đều bị kéo căng ra đến mức sắp đứt gãy, mỗi một tế bào đều như bị kim nhọn đâm vào. Dường như không thể chịu đựng được nữa, trước mắt cậu trở nên tối sầm, cả thân thể liền ngã xuống.

 

          Cậu không hề biết, trước khi thân mình rơi xuống nền đất, đã có một đôi tay hữu lực vừa an toàn lại vừa ấm áp chặt chẽ ôm lấy.

 

          Nhìn thấy cậu thanh niên trong lòng ngực sắc mặt trở nên tái nhợt, thần sắc Ngô Diệc Phàm thoáng chốc liền trở nên hàn băng.

 

          Đôi đồng mâu thâm trầm phiêu đến hàng mi nhắm chặt đầy vẻ thống khổ của Phác Xán Liệt, một cỗ tức giận cường đại bốc lên trong lòng.

 

          Đáng chết! Hắn vừa mới đi lên lầu đã nhìn thấy thân ảnh Phác Xán Liệt chuẩn bị té xỉu, nếu không phải hắn đến sớm một bước cậu chẳng phải là sẽ bị thương hay sao? Mấy giờ trước còn dặn dò cậu không được để hắn nhìn thấy bản thân sinh bệnh, vậy mà bây giờ cậu lại ở đây trình diễn tiết mục hôn mê trước mặt hắn? Trên trán Ngô Diệc Phàm nổi lên đầy gân xanh. Được lắm, hắn thế nào cũng phải công đạo Hồ Tử gia bảo dưỡng thân thể cậu cho thật tốt.

 

          Hắn duỗi cánh tay ra, không chút dùng sức đã có thể ôm lấy thân mình gầy yếu của Phác Xán Liệt. Hai chân thon dài bước đi, thậm chí cũng không thèm nhìn tới Phương Tinh Nhã đang đứng một bên, liền hướng đến văn phòng tổng tài của mình mà đi.

 

          Phương Tinh Nhã thấy vậy vội vàng lên tiếng: “Phàm, đừng đi! Em có chuyện muốn nói với anh!’’ Nàng có chút hoảng hốt khi nhìn đến vẻ quan tâm đối với bất luận kẻ nào cũng chưa bao giờ bày ra này của Ngô Diệc Phàm.

 

          Hai người bọn họ. . . . . . Không có khả năng! Lấy địa vị, gia thế cùng vẻ bên ngoài của Ngô Diệc Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn một người nam nhân!

 

           Hai bàn tay của Phương Tinh Nhã nắm chặt với nhau, trên mặt cũng chảy ra đầy mồ hôi.

 

 

 

 

13 responses

  1. thật sự, tui rất mệt mỏi mấy cái cô thiên kim tiểu thư mặt hoa da phấn nhưng mà tâm địa độc ác này nha!

    20/01/2014 lúc 3:38 Chiều

  2. Ruby61

    A; Xán hồi phục trí nhớ rồi =))) hỏng biết có diễn biến lớn j hôn đây =))) em hóng chap tiếp quá đi =))) ss 5ting

    21/01/2014 lúc 3:36 Sáng

  3. Thực là tức quá đi mà *đạp cửa* điên hết cả người
    Ngược gì mà ngược thê thảm *đập đồ*

    21/01/2014 lúc 5:05 Sáng

    • Đừng phá nhà ta nga~ =))

      21/01/2014 lúc 11:40 Sáng

      • đâu còn chỗ nào để ta xả tức nữa đâu :((( *cáu*

        22/01/2014 lúc 1:32 Chiều

  4. sagittarius

    Thế là Xán Xán đã nhớ lại tất cả ヽ(´▽`)/ chỉ là không biết sau khi ảnh nhớ lại có chịu ngồi yên bên cạnh Phàm như bây giờ không :3 thiệt chứ e thấy thà 2 đứa yêu lại từ đầu còn hơn =))

    21/01/2014 lúc 5:47 Sáng

  5. con bánh bèo kia thảm hại voãi =))

    Thôi dù gì cũng nhớ lại rồi, hai ông tiến tới luôn đi cho con đỡ mệt tim cái =))

    21/01/2014 lúc 6:12 Sáng

    • Còn chưa đâu :v :v

      21/01/2014 lúc 11:41 Sáng

      • edit nhanh lên đi mòa ;A; *tóm cổ lắc lắc*

        23/01/2014 lúc 4:41 Sáng

  6. em chờ mãi mới thấy ss chở lại a.ss 5ting ^^

    23/01/2014 lúc 8:03 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s