Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 29

ღTrừng phạtღ (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên) 

YDKL

Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh

Biên Tập: Hạ Huyền(Shin Dranix)

Bản gốc: Hoàn (34 chương)

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

 

 Chương 29

          Ngô Phù có lẽ đã sớm đoán được chính mình sẽ phải trình bày một màn độc diễn như vậy, nhưng hắn vẫn tiếp tục lên tiếng: ‘’Con có vẻ rất quan tâm đến cậu thanh niên tên Phác Xán Liệt kia? Thật giống như ta luôn lo lắng cho mẹ con. Con có từng nghĩ tới lí do là gì không?”

 

          Ngô Diệc Phàm nhìn hắn, không rõ hắn rốt cuộc đang muốn nói cái gì.

 

          “Diệc Phàm, ta sẽ trở về Thuỵ Sĩ. Ta có một số việc nhất định phải nói rõ ràng với con.” Ngô Phù không dấu vết hít sâu một hơi, dường như từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên ở trước mặt Ngô Diệc Phàm khoé môi vẫn thường mím chặt của hắn có được một chút thả lỏng.

 

          Nhiều năm qua, lần đầu ở trước mặt Ngô Diệc Phàm hắn lộ ra một mạt thản nhiên tươi cười. Một đạo đường cong thực nhỏ bé, rất mờ nhạt hiện lên trên khoé môi. Nguyên lai cũng không khó a. Chỉ cần xuất ra một chút dũng khí, kỳ thật cũng không phải rất khó khăn.

 

          ‘’Những việc ta có thể làm được cho con cũng không nhiều, nhưng là một người phụ thân, ta vẫn mong con có được khoái hoạt. Con có từng yêu một người nào chưa? Đó là loại tình cảm mà người khác không thể hiểu được, nó có thể rất dễ dàng đạt được nhưng cũng có thể rất nhanh chóng mất đi. Diệc Phàm, con luôn thật thông minh, không phải bản thân con không rõ rnàng mà là không tìm thấy phương pháp để nhìn thẳng vào vấn đề. Ta luôn mong con sẽ có thể cẩn thận suy nghĩ về cảm giác mà bản thân dành cho Phác Xán Liệt. Đừng để vì bản thân lơ là mà mất đi người trọng yếu nhất….’’

 

          Ngô Phù tạm dừng  một chút, “Chúng ta là người thân, bất luận là chuyện gì, ta với mẹ con cũng đều sẽ ủng hộ con, con không cần phải lo lắng.”

 

          Có lẽ hắn đã có phần tự đại, đứa con trai này của hắn so với bất luận kẻ nào đều có vẻ cường đại hơn rất nhiều, hắn có lẽ không cần bọn họ ủng hộ. Nhưng hắn vẫn hy vọng có thể nói cho Ngô Diệc Phàm biết, vẫn luôn có một địa phương dừng chân trú mưa, tránh khỏi bão táp dành cho đứa con trai này của hắn.

 

 

          Khả năng mà một người phụ thân như hắn có thể làm được cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi, nhưng hắn thật sự hy vọng Ngô Diệc Phàm có thể thông suốt. Điểm bất đồng lớn nhất giữa thân nhân cùng những người khác chính là sự bao dung vô giới hạn.

 

          Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên cảm thấy không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với Ngô Phù. Nhìn thấy hắn mỉm cười, nghe được lời hắn nói. Tại sao phụ thân lại đột nhiên thay đổi nhiều đến như vậy? Là đang muốn truyền đạt việc gì sao? Hay là. . . . . . Kỳ thật hắn vốn chính là như vậy, chỉ là bản thân mình vẫn không thấy rõ ràng mà thôi?

 

          Người trước đây hay là người của hiện tại? Có lẽ, hắn nên nhận thức Ngô Phù một lần nữa, một vị phụ thân khác xa với quá khứ.

 

          Không biết từ khi nào, loại không khí căng thẳng đã trở nên dần dần thư hoãn, là tác dụng của mạt tươi cười kia sao? Hay là vì khúc mắc đã được giải khai? Hoặc cũng có thể là khoảng cách xa xôi giữa phụ tử hai người đã có chút biến hoá nho nhỏ?

 

          Ngô Phù đi về hướng cửa, kỳ thật nói xong những lời này hắn cũng có chút xấu hổ. Dù sao đã rất lâu rồi hắn và Ngô Diệc Phàm dường như chưa bao giờ có thể duy trì tình trạng tâm bình khí hòa mà đem lời muốn nói nói ra khỏi miệng. Kế tiếp chính là chuyện riêng của Ngô Diệc Phàm, một phụ thân như hắn cũng không có biện pháp diễn thay.

 

           Bàn tay dừng ở trước cửa, hắn ngừng lại một chút, sau đó quay đầu, đối diện với đôi đồng mâu sâu thẳm của Ngô Diệc Phàm.”Nếu có thời gian, hãy cùng ta đến Thuỵ Sĩ thăm mẹ con.’’

 

           Nói xong, Ngô Phù xoay nắm đấm cửa, bước ra bên ngoài. Hắn biết, Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ không trả lời.

 

          Đóng cửa lại, Ngô Phù đứng trên hành lang thở dài ra một hơi. Những lời này hắn suy nghĩ đã lâu, cũng ở trong lòng tập luyện không biết bao nhiêu lần nhưng tựa hồ cũng không được lưu loát? Ý tứ biểu đạt có đủ rõ ràng hay không?

 

          Hắn quả nhiên vẫn rất khẩn trương . . . . . . Bất quá, có thể đem những lời đó nói ra cảm giác thật sự rất tốt. Bức tường khoảng cách giữa hắn và con trai tuy rằng không có biện pháp một bước xuyên qua nhưng tựa hồ đã có một điểm nhỏ chuyển động. Một ngày nào đó, hắn có thể nhìn thấy đứa con ở đối diện mà không cần phải vất vả như vậy.

 

            Cơ hồ tảng đá lớn chứa toàn bộ áp lực trầm trọng trong lòng đều được bỏ xuống, Ngô Phù cuối cùng từ trong đáy lòng cảm thấy thoải mái không ít, ngay cả trên vẻ mặt cũng có điểm nhu hòa hơn.

 

          Đó là biểu tình của một người phụ thân vì yêu thương hài tử của mình mà để lộ ra.

 

————-

 

          Ngô Diệc Phàm ngồi ở trước bàn trầm tư. Những lời mà phụ thân vừa nói, ngay cả biểu tình trên khuôn mặt kia đối với hắn mà nói nếu không có một chút cảm giác là hoàn toàn không có khả năng, nhưng hắn cư nhiên không thể đáp lại.

 

          Tựa như phụ thân ở trước mặt hắn gợi lên tươi cười có chút khó khăn cứng ngắc kia, những thay đổi đó khiến hắn cảm thấy không quen. Trước đây, thời điểm hai người ở chung, bầu không khí xoay quanh luôn luôn rất trầm trọng, đối thoại khí cũng ít đến đáng thương. Hắn không thể tưởng tượng được nếu có một ngày phụ thân mỉm cười đứng trước mặt mình, thì lúc đó hắn nên có phản ứng như thế nào.

 

          Cho nên hắn vẫn lựa chọn trầm mặc. Nhưng. . . . . .

 

          Ngô Diệc Phàm đứng lên, mở phiến cửa sổ thủy tinh phía sau ra,  mặc cho gió mát thổi vào bên trong. Đối với một phụ thân đã thay đổi, hắn tựa hồ cũng không bài xích.

 

          Những lời Ngô Phù vừa nói cũng có vài điểm khiến người ta phải cân nhắc, những lời đó thật giống như đang ám chỉ hắn điều gì. Khoan đã, hình như phụ thân hắn có nhắc tới  Phác Xán Liệt?

 

          Ông ta không phải muốn hại Phác Xán Liệt sao? Vậy tại sao trước đây lại nói ra những lời khiến cho kẻ khác dễ dàng hiểu sai như vậy? Hình như ông ta còn nói đến cảm giác yêu một người. . . . . Yêu?

 

          Hắn nhận thức chữ ‘yêu’ này, biết viết, biết đọc, nhưng hắn chưa bao giờ biết đó là dạng cảm giác gì, cũng chưa từng thấy rõ hoặc phát hiện ra chữ này ở trên người mình. Hắn thậm chí cảm thấy tình cảm là một loại cảm xúc dư thừa, không đáng tin lại không có gì bảo đảm. Tựa như những nữ nhân bên cạnh hắn, nếu hắn không có tiền tài, cũng không có địa vị hoặc là quyền lực, các nàng còn có thể muốn quay chung quanh hắn hay không?

 

          Hắn căn bản là không tin vào loại cảm giác mà lẽ có thành phần ảo tưởng chiếm đại đa số này.

 

          Nhưng, nếu hắn. . . . . . Ngô Diệc Phàm không tự giác cúi đầu, mặt dây chuyền trước ngực thản nhiên toả ra hồng quang tựa hồ so với bình thường còn sáng hơn vài phần.

 

          Tim hắn bỗng nhiên đập mạnh và loạn nhịp.

 

           Ánh sáng màu đỏ hồng theo ánh mặt trời chiết xạ nhanh chóng xẹt qua trong óc nhắc nhủ hắn không thể nhầm lẫn. Có lẽ. . . . . . Phác Xán Liệt là bởi vì nguyên nhân đó nên mới tình nguyện chịu nạn thay hắn. Loại cảm giác vượt xa cả ân tình. . . . . Phải không?

 

          Nếu vậy, nguyên nhân là….?

 

          Ngô Diệc Phàm nắm chặt mảnh thủy tinh màu đỏ trong tay, từ chỗ sâu trong đáy lòng nháy mắt dâng lên một cơn chấn động khó có thể lí giải. Điều này khiến cho trái tim luôn luôn lạnh lùng của hắn xuất hiện vài điểm dao động mãnh liệt, như một chiếc chìa khóa đã tìm được đầu khóa.

 

          Hắn chưa từng nghĩ tới. . . . . . Ít nhất là trước lúc Phác Xán Liệt gặp chuyện không may, hắn chưa bao giờ tự hỏi qua sự tồn tại của Phác Xán Liệt ở trong lòng mình là như thế nào. Sở dĩ hắn đem Phác Xán Liệt giữ ở bên cạnh là bởi vì muốn nhìn xem sự ‘báo đáp’ xuất ra từ trong miệng cậu đến tột cùng có bao nhiêu chân thành. Khi đó hắn còn không đến mười lăm tuổi, tuy rằng trong ánh mắt không hề có một tia khuất phục nhưng vẫn đem tất cả những gì mình công đạo nhằm gây khó dễ hoàn thành đến hoàn mỹ.

 

          Về sau, tuổi càng lúc càng lớn dần, tính cách Phác Xán Liệt dần dần trở nên trầm ổn, bản chất vốn quật cường đến mức sắc bén cũng bị hắn hoàn toàn mài mòn.

 

          Phác Xán Liệt luôn luôn im lặng đứng ở phía sau hắn, cũng không nhiều lời, tựa hồ chỉ cần hắn có một động tác, Phác Xán Liệt liền lập tức biết được hắn muốn làm cái gì. Mỗi một lần đều phối hợp rất ăn ý như là một bộ phận trong thân thể của Ngô Diệc Phàm.

 

          Cho dù là thời điểm quan hệ giữa bọn họ phát sinh biến hóa, Phác Xán Liệt cũng chưa từng có một câu oán hận. Cậu cũng chỉ yên lặng thừa nhận hết thảy. Tại sao cậu ta lại có thể giữ được loại tình trạng này?

 

          Là bởi vì Phác Xán Liệt luôn luôn để tâm đến chuyện hắn đã cứu cậu, hay là vẫn còn có nguyên nhân khác?

 

          Ngô Diệc Phàm đứng lặng người ở phía trước cửa sổ, chỉ cảm thấy tâm tình luôn luôn lạnh như băng của trước kia đã được ánh sáng đỏ hồng kia truyền đến độ ấm. Từng chút một thẩm thấu, khiến cho hắn cảm nhận được một loại nhiệt độ mà từ trước nay chưa từng có, chậm rãi đốt cháy hoàn toàn phần cố chấp kia của hắn đối với Phác Xán Liệt.

 

          Dư quang nơi khóe mắt từ cửa sổ miết đến thân ảnh Hồ Tử gia ở dưới lầu đang tiễn bác sĩ ra khỏi cổng chính.  Hắn không hề do dự, trực tiếp đi về hướng cửa thư phòng.

 

          Hắn muốn nhanh chóng đến gặp Phác Xán Liệt, người thanh niên không ngừng chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của hắn. Có lẽ, hắn đã dần dần phát hiện ra thứ tình cảm mê luyến mà Phác Xán Liệt dành cho mình, cũng có thể chậm rãi cảm nhận được. . . . . .

 

 

         —————-

 

          Chính mình tại sao lại không thể buông tay?

 

          Cậu lại nằm mơ .

 

          Cậu mơ thấy một nữ nhân nói với mình những lời mà bản thân không thể hiểu được khiến cho cậu nhớ lại rất nhiều sự việc kì quái, những chuyện khiến cậu đau lòng. Cậu còn mơ thấy có một người đối với mình rất trọng yếu sắp phải rời bỏ mình mà đi. Cậu rất muốn chạy theo người đó, nhưng dù cho cậu có bước nhanh đến thế nào thì thân ảnh kia dường như cũng càng lúc càng trở nên xa xôi. Rốt cuộc cũng không thể thân thủ chạm đến, người kia li khai, lưu lại mình cậu trong một nơi hắc ám vô cùng vô tận.

 

          Cậu không thể lên tiếng gọi người kia trở về, chỉ vì cậu là người không có tư cách làm như vậy nhất. Tựa như một khối u ác tính, cậu không tư cách ở lại bên cạnh hắn….

 

          Bởi vì sự tồn tại của cậu chỉ tạo thành thương tổn, gây trở ngại đến người kia. Mà đó là chuyện làm cậu không muốn nhìn đến nhất.

 

          Nhưng. . . . . . Nhưng cậu. . . . . . Cậu thật sự ——

 

          Lòng ngực như bị một trận roi đòn hung ác tàn nhẫn đánh cho nát vụn. Phác Xán Liệt đau đến mức mở to mắt.

 

          Trần nhà một màu đen thẳm. . . . ..

 

          Phác Xán Liệt nằm ở trên giường, cấp tốc thở dốc, trên trán chảy ra đầy mồ hôi. Bàn tay nắm chặt lấy lớp đệm giường mềm mại khiến các đốt ngón tay hoàn toàn trở nên trắng bệch.

 

           Hít phải không khí lạnh lẽo khiến cậu khôi phục tri giác, cảm giác mồ hôi trượt xuống hai bên má thuyết minh được cậu đang ở trong thế giới thật. Phác Xán Liệt nhắm hai mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, nhưng một lần nữa ánh vào mi mắt cậu lại là một sắc màu như đang cười nhạo mình.

 

          Là màu sắc chỉ thuộc về Ngô Diệc Phàm.

 

          Không phải mộng. . . . . .

 

          Nữ nhân kia, lời mà nàng đã nói ra, tất cả đều như những con sóng kéo đến trong đầu cậu, mang theo tất cả hình ảnh chua sót đến không chịu nổi của quá khứ. Thậm chí hiện tại, sắc màu xanh đậm trước mắt đều không phải mộng.

 

          Toàn bộ đều không phải là mộng!

 

          Cậu có thể nhớ rõ mỗi một câu mà Phương Tinh Nhã nói ra ở  cửa văn phòng, ở hoa viên mà Ngô Phù đã tạo nên. Cậu cũng nhớ rõ buổi sáng từ trong TV đã nghe thấy tin tức Ngô Diệc Phàm sắp cùng với Phương Tinh Nhã kết hôn .Cảm giác đau đớn kia vẫn còn lưu lại trong lòng cậu. Cậu càng nhớ rõ, tại đây, bên trong căn phòng màu xanh đen, trên chiếc giường này đã bao buổi tối cậu được thân hình cường tráng trần trụi của Ngô Diệc Phàm ôm lấy.

 

          Trí nhớ khôi phục . . . . . .  Cậu cuối cùng cũng biết được đoạn quá khứ của mình cùng Ngô Diệc Phàm, biết được trước khi hôn mê điều mình muốn nói với nam nhân kia là cái gì. Trí nhớ khôi phục càng nhiều, Phác Xán Liệt lại càng cảm thấy sợ hãi.

 

          Chỉ tiếc, cậu không có biện pháp thử lại một lần nữa, không có biện pháp bởi vì đoạn trí nhớ này khiến cho mình khó chịu mà lại lựa chọn quên đi. Cậu từng có một cơ hội, thế nhưng cậu lại lựa chọn từ bỏ. Chỉ là vì nhớ tới một câu mà bản thân không thể nói ra, cậu đã tình nguyện từ bỏ cơ hội có thể bắt đầu lại một lần nữa mà lựa chọn Ngô Diệc Phàm.

 

          Phác Xán Liệt rũ mí mắt, chống đỡ giường ngồi dậy, cảm giác đầu óc choáng váng theo động tác của cậu mà kéo đến. Phác Xán Liệt mím chặt môi, cô gắng điều chỉnh hô hấp của mình.

 

          Cho dù nghĩ tới thì cũng có thể làm được gì?

 

          Ngô Diệc Phàm vẫn sẽ kết hôn, cho dù không phải Phương Tinh Nhã thì một ngày nào đó vẫn sẽ có nữ nhân khác chạy đến chiếm cứ  hơi thở mang theo mùi vị xạ hương ấm áp kia, đây cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Càng đừng nói đến việc hiện tại Phương Tinh Nhã có thể đã có được hài tử của Ngô Diệc Phàm. . . . . .Ngực trái Phác Xán Liệt trở nên đau xót, dịch thể trong suốt trên trán tích lạc xuống nơi hốc mắt ẩm ướt.

         

          Cậu căn bản không tư cách. . . . . . Căn bản là không có. . . . . .

 

          Cố tình không buông tay, không chỉ dùng thân thể đến đổi lấy ảo tưởng có được Ngô Diệc Phàm, lại càng không có biện pháp diệt trừ tận gốc vọng tưởng nơi đáy lòng. Cho dù mỗi đêm cậu vẫn luôn trằn trọc nhắc cho chính mình tuyệt đối không thể rơi vào loại hạnh phúc hư ảo đó,, nhưng rốt cuộc bản thân lại không thể tự thoát ra được. Càng lúc lại càng hãm sâu…….

 

          Hết thảy những chuyện đó vốn nên chấm dứt kể từ lúc bản thân gặp chuyện không may, nhưng hiện tại lại ——

         

           Những thứ này liệu có phải đang thầm cảnh báo với cậu rằng, chỉ khi rời khỏi Ngô Diệc Phàm thì cậu mới có thể thoát khỏi tình cảnh như bây giờ? Phác Xán Liệt cười khổ.

            Nếu cái gì cậu cũng chưa nhớ ra được, ít nhất còn có thể ở lại làm việc bên cạnh hắn. Cho dù chỉ có thể nhìn theo thân ảnh hắn cũng tốt, cậu chỉ muốn chia xẻ bầu không khí bên cạnh Ngô Diệc Phàm. Chỉ là hiện tại cái gì cũng đều nhớ ra rồi, cậu không thể mang một thân tội nghiệt cấm kỵ này đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm cùng thê tử tương lai của hắn. Không chỉ có kẻ khác cảm thấy cậu nhục nhã, mà ngay cả chính bản thân cậu cũng vô pháp chịu được.

          Cậu không thể chịu đựng được việc nhìn thấy bộ dáng trong lòng ngực Ngô Diệc Phàm ôm một người khác không phải là mình.

 

          Phác Xán Liệt nhấc chăn ra, chậm rãi đứng lên, cậu liếc mắt nhìn đến chiếc giường lớn sẫm màu. Đã bao nhiêu đêm cậu từng ngủ lại trên chiếc giường này? Bằng chứng tựa hồ không thể huy diệt, im lặng như đang lên án hành vi phạm tội không thể tha thứ của cậu.

 

          Cậu không muốn tiếp tục ở lại trong căn phòng này nữa. Ở đây, cậu sẽ nhớ đến việc thân thể cùng trái tim của mình có bao nhiêu dơ bẩn.

 

 

2 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    ôi dần đi đến hồi kết r a ~ nhưng có vẻ đường tình của Phàm ca trắc trở đây :v

    26/01/2014 lúc 4:47 Chiều

  2. sagittarius

    Phàm ca biết yêu là gì rồi nha =))))) *tung hoa*
    Đến đây rồi mà vẫn còn 5 chương nữa thì chắc chắn có biến =)))))
    Nhưng đợi e ngồi đây hưởng thụ hạnh phúc vì chuyện này đã, biến gì kệ nó TT Cục nước đã bắt đầu tan rồi TT

    27/01/2014 lúc 3:52 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s