Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – chương 30

 ღTrừng phạtღ  (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

10037676104_8cac3dab09_o
  Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh

Biên Tập: Hạ Huyền(Shin Dranix)

Bản gốc: Hoàn (34 chương)

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

 

 Chương 30

 

          Phác Xán Liệt chậm chạp đi về phía cửa văn phòng, thời điểm ở khoảng cách năm bước, cánh cửa phía trước lại đột ngột bị mở ra.

          Khoảng khắc nhìn thấy người đến, trái tim nguyên bản đang yên tĩnh của cậu lại bị làm cho kinh ngạc đến độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

          Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn người đáng ra lúc này nên ngủ ở trên giường lại đứng thẳng ở trước mặt hắn, thần sắc thập phần không vui. Hắn đưa tay đóng cửa lại, bước đến gần cậu.

          “Cậu muốn ra ngoài làm gì? Tại sao không chịu nghỉ ngơi cho tốt?” Hắn nhíu mày về phía Phác Xán Liệt, sắc mặt cậu có chút tái nhợt. Nghe Hồ Tử gia nói, bác sĩ sau khi kiểm tra đã cho biết cậu hiện tại đã không còn gì trở ngại, chỉ là có chút thiếu máu cùng giấc ngủ không đủ, ngoài ra áp lực tinh thần cũng là nguyên nhân chính khiến cậu té xỉu.

          Áp lực tinh thần? Là bởi cậu quá cấp bách đối với việc phải khôi phục trí nhớ sao? Ngô Diệc Phàm trầm tư. Hắn không hề thúc giục cậu phải nhớ ra điều gì, thậm chí là đã cố gắng giấu kín. Một khi đã như vậy, tại sao Phác Xán Liệt lại phải ép buộc chính mình?

          Mặc kệ mọi chuyện là thế nào, hắn không muốn lại phải nhìn đến cảnh cậu té xỉu một lần nữa. Việc đó thật sự khiến kẻ khác phải sinh khí!

          Dường như cảm nhận được sức ảnh hưởng mà Ngô Diệc Phàm luôn đem đến cho mình, dựa vào khoảng cách gần như thế này khiến cho thần trí của cậu có chút hoảng hốt. Nhìn đến dung nhan tuấn mỹ quen thuộc trước mắt, Phác Xán Liệt thực sự rất khẩn trương. Tuy rằng trong thời gian mất đi trí nhớ cậu vẫn thường xuyên nhìn đến hắn, mặc dù luôn có cảm giác giống như có điều gì đó khuyết thiếu. Hiện tại cậu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, đứng ở trước mặt Ngô Diệc Phàm, cái loại cảm giác phức tạp này lại hoàn toàn bất đồng. Là vì tình cảm đối với hắn khiến tim cậu đập nhanh hơn? Vì đã lâu không nhìn đến hắn bằng tình cảm thực sự của bản thân khiến hô hấp cũng trở nên trầm trọng? Hay là…. Vì biết hắn sắp kết hôn khiến cho lồng ngực trở nên đau nhức?

          “Trở về nghỉ ngơi! Ngày mai cậu cũng không được đi làm.” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng lên tiếng, trong thanh âm mang theo đầy ý tứ chỉ trích. Nhìn đến bộ dáng mệt mỏi của Phác Xán Liệt, hắn sẽ cảm thấy tâm tình kém tới cực điểm.

          Phác Xán Liệt có chút giật mình.”Không. . . . . . Tôi, tôi muốn quay về phòng của mình.” Chỉ cần nán lại ở đây thêm một chút nữa thôi, cậu nhất định sẽ không thể kiềm chế xúc động được ôm lấy Ngô Diệc Phàm. Cậu không muốn tiếp tục ngủ tại một nơi tràn ngập hơi thở cùng thân ảnh của nam nhân này. Như vậy sẽ khiến Phác Xán Liệt càng thêm mê luyến, chuyện đó sẽ nhiễu loạn đến quyết định rời đi của cậu.

          Cậu sẽ rời khỏi đây, trước khi Ngô Diệc Phàm kết hôn.

          Mi gian Ngô Diệc Phàm nhíu lại.”Phòng của tôi không tốt?” Chính là vì giường của hắn có điểm thoải mái mềm mại hơn, dễ dàng để cho người ta nghỉ ngơi thả lỏng nên hắn mới đem cậu đến đây. Ngày đó trong nhà kính, nằm trên chiếc chiếc ghế dài chật chội cứng ngắc kia chẳng phải cậu đã ngủ rất say sao? Tại sao hôm nay lại mau tỉnh giấc như vậy?

          “Không phải. . . . . .” Phác Xán Liệt không biết nên trả lời như thế nào.

          “Vậy cậu ngủ đi.” Hắn lạnh giọng ra lệnh.

          “Không, như vậy sẽ quấy rầy đến Phàm thiếu gia nghỉ ngơi.” Phác Xán Liệt cố gắng tìm lý do. Cậu thật sự muốn rời khỏi nơi này.

          Chỉ đơn giản cùng một chỗ với hắn như vậy cũng khiến cho cậu có cảm giác hốc mắt nóng lên. Cậu biết bản thân đã không thể tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn được nữa, lồng ngực chua sót đến độ cơ hồ hít thở không thông.

          “Tôi không cần——” Ngô Diệc Phàm dừng lại một chút, đột nhiên, bên trong con ngươi sâu thẳm đen như mực kia loé lên một tia sáng.

          “Tôi trở về phòng đây.” Phác Xán Liệt không chú ý đến câu nói vừa chỉ được nói ra một nửa của hắn, cậu  hiện tại chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng của mình. Cậu lướt qua Ngô Diệc Phàm, đi về hướng cửa chính.

          Phác Xán Liệt vươn tay xoay ngược nắm đấm cửa, cánh cửa chỉ vừa hé mở đã ‘rầm’ một tiếng bị đóng lại. Đôi tay thon dài rắn chắc đem cậu áp lên cánh cửa đã được đóng chặt, một cỗ hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt mọi thứ thoáng chốc kề sát phía sau cậu. Tựa hồ ngay cả không khí bao quanh bốn phía đều có thể bốc cháy bất kì lúc nào.

          Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn lướt qua cánh tay đang giữ chặt mình, tầm mắt dần dần trượt xuống trên khớp xương bàn tay tuyệt đẹp đang đặt trên phiến cửa khắc hoa văn màu nâu xám.

          Nhịp tim đình chỉ.

          Thời điểm này, loại không khí căng thẳng vẫn luôn tồn tại trong nháy mắt đã nhanh chóng trở nên khuyếch đại. Cảm giác khó thở cuốn đi thần trí vốn vẫn còn chút thư thái của Phác Xán Liệt, hơi thở mang hấp dẫn mang theo đầy mị ý như một ngọn lửa nóng rực quẩn quanh bên tai cậu.

         Ngô Diệc Phàm cuối người khiến cho khoảng cách giữa hai người càng thêm gần sát lại, thanh âm khàn khàn trầm thấp bên tai vang lên như một lời chú ngữ.

          “Cậu vừa mới gọi tôi là gì?”

          Hô hấp của Phác Xán Liệt cứng lại, cậu. . . . . . cậu vừa gọi hắn là gì?

         “Cậu vừa mới gọi tôi là gì?” Ngô Diệc Phàm lặp lại một lần nữa. Hắn không có nghe lầm, Phác Xán Liệt thật sự đã gọi hắn là “Phàm thiếu gia”. Tựa như trước đây…..

          “Cậu….Không phải là đã nhớ ra điều gì chứ?” Hắn áp sát thân mình vào phần lưng của cậu, ánh mắt chậm rãi chuyển dần từ chiếc cổ thon dài lộ ra, nhìn một đường thẳng xuống vòng eo mảnh mai thon gầy được giấu bên trong chiếc áo sơ mi đơn bạc.

          Cậu vừa mới gọi Ngô Diệc Phàm là gì, bản thân cậu căn bản không hề chú ý tới, lời nói ra cũng chỉ theo bản năng mà thôi. . . . . . Cảm giác được ánh mắt nóng rực phía sau đang dán chặt lấy mình, toàn thân Phác Xán Liệt không khống chế được mà trở nên cứng ngắc.

          Đúng rồi, Ngô Diệc Phàm vẫn không biết rằng cậu đã khôi phục trí nhớ, nên. . . . . . Cậu có nên nói cho hắn biết không?

          Thấy cậu không lên tiếng đáp lại, Ngô Diệc Phàm vươn tay khoát lên trên vai cậu, cường ngạnh đem Phác Xán Liệt xoay người, cùng cậu mặt đối mặt.

         “Cậu đã nhớ ra được cái gì?” Không giống. . . . . . Có chút không giống, hắn có thể cảm giác được.

          Phác Xán Liệt chỉ im lặng đem ánh mắt đặt trên tấm thảm màu xanh đen dưới chân, hoàn toàn không nói gì.

          Phải nói với hắn sao? Nói cậu đã hoàn toàn nhớ ra mọi việc? Nhưng nếu nói ra rồi thì phải làm thế nào đây? Nói ra, cậu sẽ phải đối mặt với những tình cảnh khó xử, hơn nữa, việc cậu có khôi phục trí nhớ hay không đối với Ngô Diệc Phàm mà nói tựa hồ không hề trọng yếu. Chung quy hắn vẫn sẽ từ bỏ cậu mà kết hôn, sinh con. Cậu thực chất chỉ là quân cờ bé nhỏ không đáng kể, sự tồn tại của cậu cũng chỉ là một món đồ chơi đem lại sự khoái hoạt cho hắn mà thôi, không phải sao?

          “Trả lời tôi!” Bản tính nhẫn nại có giới hạn của Ngô Diệc Phàm hoàn toàn mất đi khi nhìn thấy Phác Xán Liệt qua nửa ngày vẫn thủy chung không hề nói gì. Hắn muốn biết người thanh niên đang đứng trước mắt này liệu hiện tại có phải chỉ thuộc về một mình hắn hay không, hắn cố chấp muốn biết được đáp án.

          Hắn lắc lắc thân thể của cậu, bắt buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

          Thời điểm đôi mắt trong trẻo tinh thuần của Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào nam nhân đang đứng trước mắt, cậu chỉ cảm thấy phần tình cảm mà bản thân đã chôn dấu ở vị trí sâu nhất nơi đáy lòng kia thực sự rất khổ sở. Cậu chỉ yêu một người mà thôi, tại sao lại trở thành một sai lầm không thể vãn hồi?

          Là vì cậu yêu một người có cùng giới tính với mình sao? Nhưng mà cậu căn bản không có quyền lựa chọn. Cậu từng nói với chính mình rằng bản thân không thể lún quá sâu vào tình yêu, cũng đã nhắc nhở mình rằng việc yêu hắn sẽ không có khả năng có được kết quả. Mỗi một ngày trôi qua, mỗi giây mỗi phút trong lòng cậu vẫn luôn không ngừng lặp lại những lời này, vậy nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được.

          Cậu không kiềm nén được, ánh mắt tham luyến luôn hướng về dung nhan tuấn mỹ kia, Tình cảm của cậu đối với hắn theo thời gian trôi qua chỉ có thể gia tăng chứ không hề tuyên giảm dù chỉ là một chút. Tất cả cảm xúc vui buồn của cậu, … đều chỉ vì một người mà tồn tại.

          Nhưng việc này hoàn toàn không được phép, cậu không thể để nó tiếp tục tái diễn.

          Yêu một người cần có điều kiện gì? Liệu rằng loại tình cảm này có thể xem là tình yêu hay không? Nhưng cậu biết rằng bản thân cơ hồ có thể dùng hết tất cả những gì mà mình có để yêu nam nhân này, như vậy còn chưa đủ hay sao? Bất luận tình cảm của cậu đối với hắn có khắc cốt ghi tâm như thế nào, thì chỉ cần có người không ủng hộ, chỉ cần có người khinh bỉ, đều sẽ biến thành một loại dơ bẩn, có đúng không?

           Chỉ vì cậu yêu một người mà thôi. . . . . .

          Nhìn đến đôi đồng mâu tối tăm thâm sâu luôn hấp dẫn linh hồn mình, Phác Xán Liệt ảm đạm hé môi: ‘’Tôi vẫn chưa nhớ ra gì cả. Việc này có gì quan trọng sao?’’ Câu hỏi của cậu nghe ra thực xa xôi, như một đám mây bay không thể dùng tay bắt lấy, nhanh chóng khuếch tán vào trong không khí.

          Hết thảy những chuyện như vậy lẽ ra nên sớm chấm dứt kể từ khi cậu gặp phải chuyện không may.

          Việc cậu đã dùng chính thân thể của mình để đổi lấy an toàn của Ngô Diệc Phàm, mãi cho đến thời điểm trước khi nhắm mắt lại lâm vào hôn mê một giây, cậu cũng chưa từng hối hận.

          Cậu thậm chí cảm thấy nếu sự tồn tại của bản thân chỉ thêm đem đến phiền toái cho hắn, thì cứ như vậy tiêu thất cũng không sao. Cho dù phải mang phần tình cảm đáng buồn này vĩnh viễn chôn vùi xuống lòng đất cũng tốt hơn nhiều so với việc sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với chuyện Ngô Diệc Phàm ở trước mặt mình thân mật ôm ấp một người khác.

          Dù sao thì sáu năm trước nếu không có hắn cậu cũng sẽ chết, vậy thì so với hiện tại có cái gì khác nhau?

          Trước khi hoàn toàn mất đi toàn bộ ý thức, có thể nhìn thấy Ngô Diệc Phàm bình an vô sự lau đi vết máu trên miệng mình, cậu đã có cảm giác bản thân thực may mắn, vì ít nhất, đến cuối cùng cậu vẫn còn một chút tác dụng. Cậu không chỉcòn sống, mặc dù đã đánh mất hết trí nhớ nhưng vẫn bị Ngô Diệc Phàm hấp dẫn Cho tới bây giờ, mỗi thời mỗi khắc đứng ở trước mặt hắn, cậu vẫn cảm nhận được thứ tình cảm khắc sâu kia như một cơn sóng lớn cơ hồ đã xâm nhập vào tất cả cốt tủy của mình, không ngừng quay cuồng. Không thể đè nén, không thể diệt trừ, hút không ra, càng không thể tự dối gạt mình.

          Ngô Diệc Phàm nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng trở nên trắng bệch như đang muốn tiêu thất hoàn toàn của Phác Xán Liệt, hắn nhíu chặt mi, đôi tay áp  trên bờ vai cậu không chút lưu tình siết chặt lại. Tựa hồ nếu hắn không làm vậy, giây phút tiếp theo Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ hóa thành không khí mà bay đi mất.

          “Cậu đang suy nghĩ cái gì?” Hắn có chút bất mãn khi phát hiện ra bộ dáng cực độ bi thương của Phác Xán Liệt. Tuy rằng trên mặt cậu hiện tại không có bất kì biểu tình gì, nhưng hắn vẫn có thể tinh tường cảm giác được. Loại ưu thương thâm trầm này dù có cố gắng cưỡng chế thế nào thì cũng không thể kiềm nén được, từng chút từng chút không ngừng từ trên người Phác Xán Liệt tràn ra.

          Phác Xán Liệt trầm mặc, cậu chỉ là chăm chú nhìn hắn, cố gắng đem hình ảnh của người mà cậu yêu nhất trong cuộc đời này khắc sâu vào một nơi trọng yếu trong lòng, một nơi chỉ có thể cất chứa một người duy nhất.

          Ngô Diệc Phàm tức giận quát: “Tại sao không nói lời nào?!” Tại sao cậu lại phải bày ra bộ dáng này trước mặt hắn?

          Dường như sợ rằng một giây tiếp theo Phác Xán Liệt sẽ thật sự tiêu thất, Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên thu hồi cánh tay, đưa cậu ôm chặt vào trong lòng ngực mình. Hắn phải chạm vào hình thể thật sự của cậu, cảm giác được nhịp tim đập mỏng manh của cậu, hắn mới có thể xác định Phác Xán Liệt vẫn chân thật tồn tại trước mặt hắn.

          Phác Xán Liệt dựa vào bờ vai rộng lớn của hắn, ở một góc độ Ngô Diệc Phàm nhìn không tới, hốc mắt cậu có chút nóng rát. Đã bao nhiêu lâu cậu không được cảm nhận ôm ấp ấm áp này? Một tháng? Hai tháng? Hoặc là lâu hơn nữa?

          Nếu không phải mất đi trí nhớ thì có lẽ ngay cả một ngày cậu cũng không thể nhẫn nại được. Cậu tưởng niệm nam nhân này, khát vọng nam nhân này, cậu muốn trở thành một bộ phận trong cơ thể Ngô Diệc Phàm để có thể chia xẻ một chút hơi thở của hắn.

          Thật hoài niệm nhiệt độ cơ thể của người này, rất muốn. . . . . Lồng ngực ôm ấp này luôn làm cho cậu trầm luân vào say mê. . . . . .

          Tựa như một người đang bị thôi miên, Phác Xán Liệt nâng hai tay đang buông xuống bên hông lên, trực tiếp ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm.

          Đây là lần đầu tiên cậu chủ động tiếp cận Ngô Diệc Phàm, cũng là. . . . . . Một lần cuối cùng.

          Cậu chậm rãi lên tiếng: “Ôm tôi.”

           Lời thỉnh cầu như một câu chú ngữ đầy mê hoặc.

          Ngô Diệc Phàm có chút ngạc nhiên, hắn mở ra khoảng cách giữa hai người, không phải hắn không nghe thấy lời thì thầm của của Phác Xán Liệt, mà là hắn muốn nhìn rõ vẻ mặt của cậu bây giờ.

          “Ôm tôi.” Phác Xán Liệt kiên định lặp lại một lần nữa.”Tôi muốn anh ôm tôi.” Một lần là tốt rồi! Cậu chỉ cần cảm thụ thêm một lần nữa nhiệt độ cơ thể của người này là được rồi! Cậu sẽ buông tay, cũng sẽ rời đi, sẽ tuyệt đối không gây thương tổn cho bất luận kẻ nào, cho nên. . . . . . Hãy cho phép cậu trầm luân một lần đi.

          Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn Phác Xán Liệt, cơ hồ có thể xác định cậu nhất định là đã nhớ ra cái gì. Phác Xán Liệt ở thời điểm chưa mất đi trí nhớ cũng chưa từng chủ động nói ra những lời như vậy, vậy thì một Phác Xán Liệt mất đi trí nhớ lại càng thêm không có khả năng muốn hắn ôm cậu.

          “Cậu. . . . . .” Câu nói của Ngô Diệc Phàm bị động tác giữ chặt vạt áo hắn của Phác Xán Liệt cắt ngang.

          Phác Xán Liệt kéo khuôn mặt tuyệt mỹ của Ngô Diệc Phàm xuống, ngẩng đầu, hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm đã bao nhiêu lần lưu lại dấu vết trên người cậu.

          Cậu đã lấy hành động để biểu đạt rõ ràng khát cầu của mình.

          Cậu hôn thật vụng về, chỉ rụt rè mút lấy cánh môi duyên dáng của Ngô Diệc Phàm, lại có thể thành công khơi mào dục niệm giống như một cơn đại hỏa nhanh chóng bùng cháy lên của hắn.

          Hắn vẫn nhẫn nại không động đến Phác Xán Liệt. Vào lúc cậu mất đi trí nhớ, hắn thật sự không thể tiếp tục cố tình làm bậy được nữa. Hắn muốn cấp cho Phác Xán Liệt một cơ hội để lựa chọn, cho nên hắn đã quyết định chờ đợi. Nhưng hiện tại dục vọng mãnh liệt thủy chung chồng chất ở trong thân thể lại vì một nụ hôn nhẹ của cậu mà trào ra toàn bộ. Tựa như một con diều đứt dây, rốt cuộc không có biện pháp ngưng lại việc càng lúc càng bay lên cao, càng lúc càng xa.

          Ngô Diệc Phàm vuốt ve thắt lưng Phác Xán Liệt, đem cậu buộc chặt ở trong lòng ngực mình. Tựa  hồ vẫn chưa đủ hài lòng về nụ hôn nhợt nhạt của Phác Xán Liệt, hắn đơn giản đoạt lại quyền chủ đạo, táo bạo chiếm lấy thứ dịch thể ẩm ướt trong khoang miệng Phác Xán Liệt.

          “Ngô. . . . . .” Phác Xán Liệt vì nụ hôn cuồng nhiệt điên cuồng không chút khe hở mà thở gấp. Mỗi một lần vừa đưa đầu lưỡi mềm mại thu hồi, lập tức sẽ bị hắn quấn lấy kéo trở về. Cánh môi hé mở thủy chung không có được cơ hội nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếp tục tùy ý để cho Ngô Diệc Phàm mãnh liệt xâm chiếm.

          Cậu phải nắm chặt lấy tấm áo mỏng phía sau lưng Ngô Diệc Phàm mới có thể đứng thẳng trong khi thần trí còn đang phủ đầy sương mù mờ ảo.  Cậu cũng muốn học Ngô Diệc Phàm hôn đáp trả hắn như vậy, cho nên đã bắt đầu ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt đang ở trên môi mình tàn sát bừa bãi, có chút vụng về cắn mút.

          “Dám đùa với lửa.” Ngô Diệc Phàm dán sát vào môi cậu, thanh âm trầm trầm lên tiếng thì thầm, hơi thở phả ra nóng rực tựa như một ngọn lửa đang bốc cháy. Đôi đồng mâu nơi nam nhân so với bình thường tựa hồ càng thêm tối ám thâm trầm, giống như một cơn lốc xoáy sâu thẳm không thấy đáy, đem người ta hút vào bên trong, mặc sức cắn nuốt.

 

         

         

 

23 responses

  1. *gào* Bóc tem

    08/02/2014 lúc 2:24 Chiều

    • Nhanh dữ =)))))

      08/02/2014 lúc 2:24 Chiều

      • =))) Em mong ngóng chap mới từng ngày từng giờ mà T_______T.
        Cắp mông đi đọc đây ~

        08/02/2014 lúc 2:25 Chiều

      • ^^ ss sẽ cố đẩy nhanh cho xong bộ này =))))

        08/02/2014 lúc 2:29 Chiều

  2. Trời ơi!! Nàng đã trở lại😥 ta trông chờ quằn quại, mòn mõi cái fic này..oaoaoaoaoaoa

    08/02/2014 lúc 3:27 Chiều

    • Gần hoàn rồi ^^

      08/02/2014 lúc 3:32 Chiều

      • 34 chương!! Nàng cố gắng nhá :3 ta trông, ta ngóng lắm a~~~

        08/02/2014 lúc 3:36 Chiều

      • Thank nàng, ta cũng cố xong mấy bộ hiện tại để làm bộ khác mà :3

        08/02/2014 lúc 3:42 Chiều

      • Không có chi a~~ Ta phải là người thanhk mớ đúng :3 Nói thật ta là CBs ta hardship CB, dị ứng Yeollie nhà ta nằm dưới cơ mà ta mò đọc KrisYeol của nàng😥 Không hiểu vì sao luôn😥 fic KrisYeol duy nhất ta đọc và cũng là fic duy nhất ta theo vào thơi điểm này @@

        08/02/2014 lúc 4:10 Chiều

      • Hắc hắc~ T thì hardcore KrisYeol luôn (nhìn wp của t chắc nàng hiểu =)))))

        09/02/2014 lúc 4:23 Sáng

      • Hông có lan quyên cho lắm như theme nhà nàng đẹp thế :3 ta cũng muốn làm kiểu chữ đè lên nền mà không biết làm -_-

        08/02/2014 lúc 4:11 Chiều

      • Chữ đè lên nền???

        09/02/2014 lúc 4:24 Sáng

  3. Yu Cherry Nguyễn

    ss Shin 5ting !!!!!

    08/02/2014 lúc 3:35 Chiều

  4. IWannaCry😥

    09/02/2014 lúc 1:36 Sáng

  5. Chời -_- Mất toem TTvTT

    09/02/2014 lúc 3:36 Sáng

  6. Linh linh

    “… Cậu ‘muốn muốn’ trở thành một bộ phận…để có thể ‘chia xẻ’….”
    sai kìa ss :))
    rốt cuộc thì ss cũng cb nhớ ss quáaa~😡

    09/02/2014 lúc 6:53 Sáng

  7. nốt đi nốt đi😥 post luôn 4 chương cuối một lúc đi😥 ko thể chịu nổi nữa rồi😥 *tóm cổ Shin lắc lắc*

    09/02/2014 lúc 9:47 Sáng

    • Chịu nha~ Dạo này ta bị lười. Mai đi học lài rồi T_T

      09/02/2014 lúc 3:10 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s