Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 32

ღTrừng phạtღ    (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

972202_275181375961499_1443275635_n

Tác giả: Hạ Tuyết 

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh

Biên Tập: Hạ Huyền(Shin Dranix)

Bản gốc: Hoàn (34 chương)

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

Chương 32

 

          “A!” Phác Xán Liệt khó nhịn ngẩng đầu lên. Tựa như chút hắc ám cuối cùng lắng đọng lại ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng đã bị đào ra, ở thời điểm nói ra câu này hầu gian như nghẹn lại, tâm co rút chặt đến mức máu chảy trong người cơ hồ cũng phải nghịch lưu.

           Cậu cuối cùng cũng đã nói cho hắn biết . . . . . .

          Cậu đã từng nghĩ đến cả đời này đều không thể nói ra khỏi miệng phân tình cảm này. . . . . .

          Không bao giờ phải nhẫn nại nữa. Đây là thời gian cuối cùng, khiến cho cậu quên đi hết thảy, cái gì cũng đều không muốn, chỉ cần có thể yêu thương người này là tốt rồi.

          Ngô Diệc Phàm nâng eo cậu lên, khối thuỷ tinh màu đỏ trên cổ bởi vì động tác kịch liệt mà dao động lắc lư trong không khí.

          Yêu. . . . . . Phác Xán Liệt yêu hắn! 

          Nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được khoả tâm lạnh lùng như đang được rót vào một cỗ nhiệt lưu tràn đầy. Theo lời nói Phác Xán Liệt chậm rãi lan toả ra khắp mọi nơi trong cơ thể. Nháy mắt, Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ dùng sức tiến vào, cơ hồ khiến Phác Xán Liệt ngất đi dưới làn sóng khoái cảm cuồng bạo.

          Hắn đã hiểu được.

        Hắn cuối cùng cũng đã hiểu được tại sao Phác Xán Liệt đối với hắn lại trọng yếu như vậy!

          Thì ra là thế. . . . . . Nguyên lai hắn. . . . . .

          Tất cả những rắc rối khó hiểu từ lúc Phác Xán Liệt gặp chuyện không may cho tới nay làm nhiễu loạn tâm tư của hắn lập tức rộng mở, sáng tỏ thông suốt. Tất cả đáp án kỳ thật đều chỉ có một câu nói đơn giản mà thôi.

          Hắn biết bản thân nên làm như thế nào để có thể danh chính ngôn thuận giữ Phác Xán Liệt ở lại bên cạnh mình cả đời.

          Cúi đầu nhìn kĩ gương mặt đang nhắm chặt hai mắt của cậu, khóe môi Ngô Diệc Phàm thản nhiên giơ lên đầy ý cười, mang theo một loại nhu hòa chưa bao giờ từng có.

          Này đây không phải chấm dứt, mà chỉ là vừa mới bắt đầu.

          Ở trong lòng hắn hạ xuống một quyết định.

   * * * * * * *

 

         Thân ảnh nam nhân cao thấp di động phía trước một vị chủ quản cấp cao. Hắn đưa mắt nhìn quanh bốn phía một chút, dự định ba giờ sau sẽ đi đến trường quay.

          Ngô Diệc Phàm hôm nay có một hiệp ước trọng yếu phải ký, cho nên hắn đã lựa chọn tiếp đãi vị hộ khách cấp cao từ Pháp đến tại khu khách sạn năm sao cao cấp xa hoa này. Bất quá, về phương diện khác, cứ coi như là hắn đang cố ý rơi vào tiết mục diễn thử của “Người kia” đi.

          Từ lúc tin đồn kết hôn với Phương Tinh Nhã được truyền ra ngoài, hắn đã bắt đầu điều tra xem kẻ không sợ chết nào dám dùng tiền để mua chuộc phương tiện truyền thông cả ngày đều thay hắn tuyên truyền thông tin hắn sắp cưới Phương Tinh Nhã – nữ nhân đã mang đứa con của hắn trong bụng làm vợ.

          Kết quả nhận được, tất cả đều chỉ về cùng một phương hướng duy nhất.

          Tất cả các sự kiện đều được xâu chuỗi —— Phụ thân tại sao lại xuất hiện đúng dịp như vậy, tại sao lại nói những lời đầy dụng ý kia. Giới truyền thông sao lại mạnh mẽ truyền đi tin tức giả hắn cùng Phương Tinh Nhã kết hôn? Ngô Diệc Phàm cười lạnh. 

          Thật thú vị. Hôm nay là ngày quan trọng nhất để trình diễn nội dung vở kịch, thân là nam diễn viên chính như hắn đương nhiên cũng phải tham gia vào một màn của kịch bản này. Quả thật là ‘’ đủ cao trào’’ a.

          ‘Tên kia’ tốt nhất là nên nhanh chóng tìm một thê tử để kéo dài hương khói, tránh khỏi việc chết đi mà không có người nối nghiệp.

          Ý cười lạnh như băng có thể khiến người ta đông cứng lại của Ngô Diệc Phàm khiến vài vị chủ quản bên cạnh lông tơ phải dựng thẳng dậy. Bọn họ đều ở trong lòng cầu nguyện người mà giờ phút này trong lòng tổng tài nghĩ đến tuyệt đối không phải mình.

          Ngô Diệc Phàm xoay người đi vào thang máy, thời điểm cửa thang máy mở ra, hắn ngưng mắt ngắm nhìn đại sảnh tráng lệ cao nhã đầy yên lặng. Hắn thực chờ mong. . . . . . Mấy giờ sau  ở trong này sẽ nhấc lên một trận cuồng phong bạo vũ.

           * * * * * * *

          “Nhận thức anh thật sự là sai lầm lớn nhất của tôi cả đời này .”

          Ở hội trường chật kín phóng viên cùng máy quay, có hai thân ảnh lén lút giấu mình phía sau cột trụ điêu khắc theo phong cách cung đình Trung Quốc cổ.

           Mở miệng oán giận chính là một nữ nhân quái dị mang kính râm.

          Tại sao lại nói nàng ta quái dị? 

          Bởi vì trên đầu nàng cột một chiếc khăn choàng cổ có loại hoa văn mà các bà mẹ hay dùng, chỉ lộ ra mũi và miệng. Nhìn qua rất giống một tên tội phạm cướp ngân hàng đang bị cảnh sát truy nã, che kín khuôn mặt như thể chỉ sợ rằng người ta sẽ nhận ra mình là ai.

          Chiếc váy ngắn hàng hiệu bó sát người nhìn thế nào cũng không hợp xứng với chiếc khăn choàng kiểu dáng lỗi thời. Không nói đến chuyện sợ người ta bắt được, hành động của nàng cũng thập phần ‘thần hồn nát thần tính’, ngay cả thanh âm của một món đồ vật rơi trên mặt đất cũng khiến nàng bị doạ đến mức nhảy dựng lên. Nếu không phải mọi người ở đây chỉ chuyên chú làm việc, chỉ sợ rằng sẽ có một người nhiệt tâm nào đó chạy lại đem nàng dẫn đến bệnh viện tâm thần, hoặc tệ hơn là đem đến đồn cảnh sát đi.       

          “Cô thật vô tình , cư nhiên nói với vị học trưởng thương yêu mình nhiều năm những lời như vậy.” Trả lời nàng là một nam nhân tây trang thẳng thớm, hắn cũng mang kính râm, nhưng cách ăn mặc có vẻ bình thường hơn rất nhiều.

          “Đúng vậy, đúng vậy, anh thật sự là rất thương tôi a. Thương đến độ khiến tôi rất muốn đá lên hai chân của anh!” Trịnh Tú Tinh nghiến răng nghiến lợi, trên đầu cơ hồ phải bốc khói.

          “Anh thật sự là đồ đầu heo! Ai không đi chọc lại chọc vào Ngô Diệc Phàm? Anh xem xem, một đoàn phóng viên như vậy anh chống đỡ nổi không?” Cái tên ngu ngốc này! Buổi sáng chạy đến nhà nói cho nàng biết có trò hay để xem khiến nàng thực vui vẻ thay quần áo, kết quả khi biết được mình sắp phải xem loại kịch gìthì  nàng thiếu chút nữa đã nhảy xuống khỏi xe. 

          Y cư nhiên lấy loại sự tình này ra để đùa? Quả nhiên là ngại mạng sống của mình còn quá dài a.

          Lộc Hàm như một tiểu hài tử vô tội mếu máo.”Ai nha, không có biện pháp. Tôi vì lo lắng nữ nhân Phương Tinh Nhã kia rất nhát gan cho nên mới đưa ra ‘một chút’ tin tức. Quả thật là người đến đây  tham dự thật đông a!’’ Kỳ thật là “rất nhiều”.

          Nhìn xem, y có bao nhiêu thiện lương! Tin tức gây náo loạn ầm ĩ này nếu được đưa lên trang nhất của báo thì mấy tay phóng viên này chắc chắn sẽ không bị sa thải. Y còn đặc biệt chuẩn bị phương án giải quyết, đây là y đang giúp cho bọn họ a.

          Trịnh Tú Tinh căn bản sẽ không tin tưởng vào những lí do thoái thác của y. Nàng nhìn đồng hồ, thời gian đã đến gần. Cố ý bước qua bên cạnh hai bước, cùng y rớt ra khoảng cách     

          “Cô đang làm cái gì?” Lộc Hàm hồ nghi, y nghiêng đầu, vẻ mặt kỳ quái hỏi.

          “Tôi làm cái gì? Tôi phải đoạn tuyệt quan hệ với anh!” Nếu Ngô Diệc Phàm nhìn thấy nàng cùng Lộc Hàm đứng chung một chỗ, nói không chừng sẽ hiểu lầm mình cũng có tham dự, sẽ tính sổ lên đầu nàng a.

          ‘’Tôi còn sống chưa đủ lâu. Nếu muốn thăng thiên, thỉnh anh tự tiện.” Nàng cũng không muốn cùng bị lôi xuống nước.

          “Cô khiến tôi thật thương tâm a.” Y thật ủy khuất, y đang làm việc tốt, phóng viên có tin tức để đăng bài, Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt cũng có thể mượn cơ hội này đạt được hạnh phúc. Nhất cử lưỡng tiện, tại sao lại không có ai có thể lý giải mưu kế vĩ đại tuyệt diệu của y? Y thật sự vất vả cũng không có ai hay biết.

         “Kỳ thật cũng không cần phải lo lắng. Tôi đã suy nghĩ rồi, cái tên Diệc Phàm kia dù có sinh khí như thế nào thì cũng không thể một súng bắn chết chúng ta đi?” Y gợi lên tươi cười đắc ý, sửa sang lại tây y. Dù sao trò chơi này cũng không thể lấy được mạng của y.

          Trịnh Tú Tinh nhìn chằm chằm tên ngốc trước mặt mình, nàng thực sự có loại xúc động muốn mở đầu óc của tên kia ra, nhìn xem trong đó rốt cuộc là chứa những thứ bỏ đi gì. Nhận thức y lâu ngày như vậy, đây là lần đầu tiên cảm thấy được y thật sự là ngốc đến mức e rằng không có thuốc chữa.

          “Đúng vậy, hắn chỉ biết dùng phương pháp khủng bố, cho anh sống so với chết còn khổ sở hơn gấp trăm lần.” Nàng thản nhiên nói, trên mặt bắt đầu bày ra một bộ dáng “Không liên quan đến tôi”.

          Tươi cười nơi Lộc Hàm thoáng cứng lại một chút, bất quá cũng lập tức nhanh chóng khôi phục lại bình thường.”Đừng lo, tôi đã chuẩn bị tốt. Ở thời điểm cuối cùng, tôi sẽ cho hắn cảm nhận được tình bằng hữu của tôi đối với hắn còn thâm hơn cả biển sâu.’’

          Chỉ cần người kia hợp thời xuất hiện, Ngô Diệc Phàm trước tiên sẽ kinh ngạc, tiếp sau đó sẽ cảm kích đã y hỗ trợ, sau đó nữa sẽ ghi nhớ công lao to lớn của y a. Nếu Ngô Diệc Phàm muốn tính sổ, chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến ưu điểm của Lộc Hàm này, tự nhiên có thể bỏ qua không làm khó y. Ánh mắt Lộc Hàm toát ra đầy ánh sáng hy vọng.

          “Hừ.” Trịnh Tú Tinh liếc mắt xem thường, chỉ ứng lại một lời qua loa. Nhất định không phải là một kế sách tốt. Nếu cứ ảo tưởng đi theo y, sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối.

            ‘’Bất quá, tôi nghĩ anh nên lo lắng màn kịch của anh sẽ thất bại đi. Nam diễn viên thứ hai đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện.”

          “Đúng đúng, chỉ còn lại vài phút nữa mà thôi. . . . . .” Lộc Hàm quay đầu kiểm tra bốn phía, tìm thân ảnh của người mà hắn hẹn đến đáng lí ra bây giờ đã phải có mặt ở đây.

           “Đó là một người luôn luôn giữ chữ tín, Nhất định sẽ không thất hứa…..A, đến đây!” Y cao hứng lên tiếng, từ cổng lớn của khách sạn thấy được một diễn viên quan trọng chuẩn bị tiến lên sân khấu.

          Bên cạnh cửa lớn hoa văn trơn bóng, một thân ảnh gầy yếu đang đi vào. Trên người cậu mặc một chiếc sơ mi sẫm màu cùng quần jean xanh, trên tay còn xách theo một túi hành lý nhỏ.

          Là Phác Xán Liệt.

* * * * * *

           Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ ba mươi. Ngay chiều nay, cậu sẽ lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc. Lẽ ra cậu nên ly khai sớm hơn, nhưng không biết tại sao từ sau ngày hôm đó cậu luôn có cảm giác Ngô Diệc Phàm đang vô hình theo dõi cậu, chỉ thiếu chuyện dùng xiềng xích đem cậu buộc chặt ở bên mình. Mỗi một lần cậu xoay người lại đều có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Ngô Diệc Phàm đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt như một ngọn lửa đỏ rực có thể đốt cháy cả thân thể cậu.

            Điều này khiến cho cậu không thể thực hiện được kế hoạch phải rời đi của mình. Ngay cả lúc cậu muốn gọi một cuộc điện thoại, Ngô Diệc Phàm cũng sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh.

          Thật vất vả, ngày hôm qua Ngô Diệc Phàm có chút khác thường, cả ngày cũng không có mặt ở nhà. Phác Xán Liệt thừa cơ thu thập hành lý, gọi điện thoại đặt vé máy bay, sau đó lại tiếp điện thoại của Lộc Hàm gọi đến nói rằng có chuyện rất quan trọng, bảo cậu hôm nay nhất định phải đến khách sạn này tìm hắn. Vì Lộc Hàm nài nỉ suốt cả một buổi, nói rằng sự tình thập phần nghiêm trọng khiến cậu không thể không đáp ứng.

          Một bước đặt chân vào đại sảnh khách sạn, lại phát hiện bên trong sớm đã đến rất đông phóng viên. Cậu đạm mạc đem tầm mắt chuyển dời sang hướng khác, cũng không quan tâm đến bọn họ đang nháo loạn lên vì việc gì. Cậu chỉ nghĩ đại khái là có tin tức gì mới về một người nổi danh nào đó mới có thể tạo nên tình huống như vậy.

          Nghĩ đến đây, mí mắt Phác Xán Liệt có chút nhíu lại.

          Mấy ngày nay, cậu tận lực không xem, không nghe lại vẫn là không thể ngăn cản tin tức Ngô Diệc Phàm sắp kết hôn truyền vào trong tai.

          Cậu sợ hãi không dám hỏi. Cậu không muốn từ trong miệng Ngô Diệc Phàm nghe được đáp án chính xác. . . . . . Nhưng kỳ thật,  cậu đã phải rời khỏi hắn, có hỏi hay không, biết được sự thật thì như thế nào? Cũng không phải chuyện gì trọng yếu.

          Coi như cậu không có dũng khí đi! Cậu muốn chạy trốn, muốn ly khai. . . . . . Thoát khỏi căn nhà lưu lại đầy hơi thở của Ngô Diệc Phàm, thoát khỏi địa phương có nam nhân đó tồn tại này. Cậu muốn đi Nhật Bản, có thể ở bên đó tiếp tục học hoặc làm việc. Nhưng cho dù làm như vậy, Ngô Diệc Phàm nhất định vẫn sẽ chiếm cứ tất cả suy nghĩ của cậu. Cũng giống bản thân hắn, bá đạo như vậy……..

          Thở dài một hơi, Phác Xán Liệt theo thói quen đưa tay lên ngực. Lúc này cậu mới nhớ đến sợi dây chuyền bạc dùng để xuyên qua mặt đá thuỷ tinh màu hồng kia sớm đã bị đứt đoạn, Ngô Diệc Phàm đem nó đổi thành một sợi dây bạch kim. Hiện tại nó vẫn còn ở trên người nam nhân đó. Nếu vậy…..  Cho hắn đi, để nó ở lại, thay thế mình làm bạn với nam nhân đầy nguy hiểm lại đủ lực hấp dẫn đến trí mạng kia, thay cậu cảm nhận hơi thở của hắn.

          Áp chế tình cảm không thể xoá đi trong lòng. Cậu tự nói cho chính mình, không được lưu lại bất kì một tia lưu luyến nào.

 

 

18 responses

  1. Hình như dân tình me fic này lớm :3 mới 6 phút đã 2 like thêm ta nữa là 3 like❤ Cảm ơn nàng a, làm việc chăm chỉ a~~~❤

    10/02/2014 lúc 2:58 Chiều

  2. Sắp có chuyện hay để xem, còn 2 chương nữa thôi, fighting~~~~~~~

    10/02/2014 lúc 3:20 Chiều

  3. Yu Cherry Nguyễn

    càng lúc càng gay cấn đến ngộp thở, làm ơn kịp thời giữ Xán Xán lại >_<~

    10/02/2014 lúc 3:23 Chiều

  4. KrystalZhouELF

    Ta hóng chap mới từng ngày a~

    10/02/2014 lúc 3:59 Chiều

  5. Tôi muốn nữa… *đè Shin ra rape*

    10/02/2014 lúc 4:41 Chiều

  6. ss ơi, Có tí không liên quan nhưng fic Thời Gian, Định Mệnh Và Anh ss drop rồi sao TOT

    11/02/2014 lúc 11:34 Sáng

    • Ừ e T_T

      11/02/2014 lúc 1:13 Chiều

      • sao vậy, đang hay mà ss T^T

        12/02/2014 lúc 11:54 Sáng

      • Cái đó ss viết lâu rồi, cảm thấy motif đó trẻ con quá T_T

        12/02/2014 lúc 11:55 Sáng

      • nhưng hay mò. ss viết tiếp đi nho nho nho, em sẽ ủng hộ ss ╭(╯ε╰)╮

        12/02/2014 lúc 11:59 Sáng

      • Nếu có viết thì chắc chắn ss sẽ viết lại toàn bộ =]]

        12/02/2014 lúc 12:03 Chiều

      • OMO !!! ss chịu khó thế (◐.◐)

        12/02/2014 lúc 12:04 Chiều

      • ss bị bệnh cầu toàn =))))

        12/02/2014 lúc 1:46 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s