Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 33

 ღTrừng phạtღ  (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

bơ

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh

Biên Tập: Hạ Huyền(Shin Dranix)

Bản gốc: Hoàn (34 chương)

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

Chương 33 

           Đảo mắt nhìn thoáng qua cả đại sảnh, lại không phát hiện được thân ảnh  của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt không khỏi có chút nghi hoặc. Theo lời Lộc Hàm nói thì cậu cứ chờ ở tiền thính của khách sạn là tốt rồi, nhưng bây giờ đã đến thời gian ước hẹn, tại sao y vẫn còn chưa xuất hiện?

          Đám người vốn đang thì thầm to nhỏ đột nhiên nổi lên xôn xao, máy chụp ảnh đều được đưa lên cao, đèn flash bắt đầu lóe ra, cơ hồ người được chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đã xuất hiện.

          Phác Xán Liệt đứng ở phía sau đám phóng viên, nghe thấy thanh âm ồn ào liền theo bản năng nhìn lại, thế nhưng không nghĩ tới được sẽ nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang từ trong đại sảnh đi đến. Dường như đã biết trước sẽ có chuyện như vậy xảy ra, cho nên trên gương mặt tuấn mỹ kia tuyệt đối không hề có một chút cảm giác ngoài ý muốn.

       Cơ hồ là ở cùng một thời gian, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng phía sau cả biển người. Nhìn chăm chú biểu tình hoàn toàn kinh ngạc của cậu, hắn có thể biết được trong lòng cậu hiện tại bao nhiêu khiếp sợ. Trong con ngươi đen láy sâu thẳm của nam nhân thoáng chốc hiện lên một ngọn lửa nóng rực.

         Các phóng viên vốn muốn đưa ra rất nhiều câu hỏi, nhưng khi nhìn đến vị thương nhân kỳ tài nhưng cũng không dễ dàng lộ diện này, mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, thế nào cũng không thể nghĩ đến, người lãnh đạo tập đoàn nổi tiếng quốc tế EXO lại trẻ tuổi như vậy. Người thật thậm chí so với ảnh chụp trên tư liệu còn tuấn mỹ tuyệt luân hơn gấp nhiều lần.

          Tựa như bên cạnh hắn có một lớp màng bảo hộ không thể xâm phạm, phóng viên đi đến vị trí cách hắn một đoạn khoảng cách thì dừng lại, không tiếp tục chen lấn tiến về phía trước nữa. Dù sao hắn cũng không di động, chỉ đứng thẳng ở trước cánh cửa thủy tinh của khách sạn, lấy loại khoảng cách này có lẽ là thỏa đáng nhất.Thời điểm từ phía sau truyền đến một tiếng ‘khụ’ mới đánh thức mọi người nhớ lại thân phận cùng mục đích lúc này của mình.

          Tại sao. . . . . . Tại sao Ngô Diệc Phàm lại ở chỗ này? Phác Xán Liệt mở to hai mắt. Cậu chỉ có thể nhìn vào đôi đồng mâu của Ngô Diệc Phàm đang trói chặt ở trên người mình. Hô hấp phập phồng theo những câu hỏi sắc bén của giới truyền thông mà hoàn toàn nghẹn lại.

          “Ngô tiên sinh, xin hỏi tin đồn về mối quan hệ giữa anh cùng Phương Tinh Nhã tiểu thư có phải là thật hay không?”

          “Phương Tinh Nhã nói tính hướng của anh có vấn đề, cho nên căn bản sẽ không kết hôn với nàng. Anh cảm thấy thế nào về lời buộc tội này?”

          “Xin hỏi, anh thật sự là người đồng tính luyến sao?”

          “Nghe nói anh đã dùng thân phận của mình để lạm dụng tình dục, gây ra rất nhiều chuyện xấu liên quan đến đồng tính luyến. Chuyện đó có phải là thật không?”

            Từng câu hỏi độc ác gay gắt được đặt ra, Ngô Diệc Phàm vẫn thủy chung trầm mặc, mấy tay chủ quản của công ty đứng phía sau hắn lúc này mồ hôi lạnh đều đã chảy ra ròng ròng.

          Không biết là sợ hãi Ngô Diệc Phàm sẽ phẫn nộ, hay là bị chuyện chính tai mình nghe được doạ cho hoảng sợ tới mức không biết phải làm sao. Vốn muốn sắp xếp để giải tán toàn bộ phóng viên nhưng lại ngại tổng tài, ngay cả nghĩ ý nghĩ muốn cử động cũng đều không có. Thân là thuộc hạ như bọn họ chỉ có thể im lặng nghe lời chủ nhân phân phó.

          Đôi đồng tử tối đen mỹ lệ của Ngô Diệc Phàm vẫn như trước, chăm chú nhìn về phía Phác Xán Liệt đang đứng, hoàn toàn không để tâm đến sự tồn của đám phóng viên truyền thông đang gây ầm ĩ trước mặt. Đối với những câu hỏi đầy ác ý kia cũng không có ý tứ muốn trả lời, chỉ đứng lặng một chỗ không hề lên tiếng. Hắn coi như thế giới này chỉ có hai người bọn họ.

          Tim Phác Xán Liệt đập càng lúc càng nhanh hơn, đến mức sắp phải nhảy ra khỏi lồng ngực. Bộ dáng Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn cậu bây giờ cùng với trước kia tựa hồ hoàn toàn bất đồng…….

          Cậu cũng đã quên chính mình lúc này không nên xuất hiện ở trước mắt Ngô Diệc Phàm. Đột nhiên tâm tư trở nên kích động, cậu chỉ sợ hãi nếu như sự thật bị vạch trần thì sẽ tạo ra bao nhiêu thương tổn cho nam nhân kia. Cậu nắm chặt túi hành lý trong tay— không rõ tại sao mối quan hệ của cậu cùng Ngô Diệc Phàm lại bị lộ ra bên ngoài?

          Phủ nhận nó! Hắn tuy rằng đã từng cùng cậu lên giường, nhưng giữa bọn họ căn bản là không có chút tình cảm gì. Ngô Diệc Phàm là một người bình thường, càng không có cái gì gọi là lạm dụng tình dục. Nhanh lên tiếng phủ nhận! Trong lòng Phác Xán Liệt gấp đến độ lòng bàn tay cũng đổ ra đầy mồ hôi. Đối với thái độ vẫn bảo trì trầm mặc Ngô Diệc Phàm, cậu cảm thấy thật khó hiểu.

          Nếu hắn không nhanh chóng giải thích, đám phóng viên này sẽ càng được dịp thêu dệt đặt điều. Ngô Diệc Phàm rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Toàn bộ lo lắng của Phác Xán Liệt cơ hồ đều được viết ở trên mặt.

          Ngô Diệc Phàm xuyên qua đám người trước mắt nhìn Phác Xán Liệt một lúc lâu, đem bộ dáng vì hắn mà sầu lo của cậu xem hết vào trong đáy mắt. Dường như đến khi nhìn đủ, hắn mới đem tầm mắt chuyển qua đám phóng viên cùng máy ảnh phía trước.

          Vấn đề của bọn họ nửa chữ hắn cũng không nghe vào. Hắn thích ai, muốn cùng ai kết hôn, tính hướng chân chính của hắn là cái gì….. Cùng một đám người hoàn toàn xa lạ này có quan hệ gì? Hắn không cần được người khác chấp thuận, cũng không sợ người khác biết được. Tình cảm của hắn là vì chính hắn! Cho dù toàn bộ mọi người trên thế giới không tán thành, bài xích, hắn một chút cũng không thèm để ý.

          Thứ duy nhất mà hắn muốn để ý đến chính là người kia ở trong lòng.

          Khóe miệng Ngô Diệc Phàm cong lên, hắn nở nụ cười.

          Tươi cười không có lãnh khốc, không có châm chọc, thực thuần túy tuấn mỹ đến cực điểm, cơ hồ khiến cho người ta phải choáng váng mê muội, hô hấp gia tốc.

           Đôi mắt mị hoặc bởi vì ý cười mà có hơi híp lại, toàn thân nam nhân như một vật tích điện cao thế, lực hấp dẫn không tự giác bắn ra khiến người khác không thể xem nhẹ.

          Tất cả phóng viên ở đây đều bị hắn làm cho choáng váng. Bọn họ bắt đầu cảm thấy được, nam nhân tuấn mỹ tuyệt luân có được địa vị cao ở trong thương giới trước mắt này có lẽ nên đổi nghề đi. Tiến vào giới giải trí chắc chắn sẽ là một viên kim cương sáng rực, là một cây cao có thể hái ra tiền.

          “Không liên quan đến các người.” Thời điểm mọi người im lặng chăm chú ngắm nhìn, Ngô Diệc Phàm chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên.

          Các phóng viên vì một câu này của hắn mà tỉnh ngộ, thần trí nhanh chóng trở về. Tất cả đều bắt đầu truy vấn câu nói này của hắn đại biểu cho ý tứ gì?

          Ngô Diệc Phàm nhíu mi, lời hắn nói ra giống như một quả bom nguyên tử bất ngờ ném xuống.

          “Đối tượng của tôi thật sự là nam nhân, nhưng chuyện này cùng với các người một chút quan hệ cũng không có.” Hắn trả lời thực thản nhiên, không có chút quanh co lòng vòng, trực tiếp làm cho mọi người hiểu được.

          Không khí nháy mắt ngưng kết. Phác Xán Liệt quả thực không thể tin được lỗ tai mình đã nghe được những gì.

          Hắn thừa nhận?

          Hắn cư nhiên thừa nhận?! Ở trước mặt bao người, ở trong trường hợp như vậy mà công khai? Hai tay Phác Xán Liệt đều run rẩy, cậu hoàn toàn không thể lý giải được nguyên nhân tại sao Ngô Diệc Phàm lại làm như vậy.

          Trong đám người, tất cả các phóng viên kinh ngạc, nhóm chủ quản lại sợ tới mức thiếu chút nữa ngay cả cằm cũng đều rớt xuống đất. Dù có thế nào bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới nam nhân này lại thừa nhận đơn giản như vậy. Đây nếu không phải là rất dũng cảm thì chính là rất ngu ngốc.

          Ngô Diệc Phàm xem như bên cạnh hắn không hề có người tồn tại. Ở thời điểm cameras đều hướng đến mình, hắn rất nhanh lướt qua đám người, đi về hướng Phác Xán Liệt.

          Phác Xán Liệt đứng bất động ở một chỗ, hai chân như bị người ta giữ chặt, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn thân ảnh cao lớn của Ngô Diệc Phàm đi về phía mình càng lúc càng gần.

          “Anh rốt cuộc. . . . . . đang nói cái gì. . . . . .” Cậu khiếp sợ thì thào, hoàn toàn không thể nghĩ ra tại sao Ngô Diệc Phàm lại tự để mình lâm vào loại tình huống như thế này. Hắn có biết bản thân mình hiện tại đang làm cái gì hay không?

          “Đi theo tôi!” Trên mặt Ngô Diệc Phàm có một loại biểu tình thư thái mà từ trước đến nay chưa từng có. Sự hiện diện của mọi người ở đây hắn căn bản không hề để trong mắt, dường như đối với mọi chuyện xảy ra hắn chỉ là một ngoại nhân. Hắn bắt lấy cánh tay Phác Xán Liệt, sau đó nắm chặt lấy cậu đi ngược lại hướng mà đám người kia đang đứng, theo hành lang của khách sạn đi ra ngoài.

          Mọi người đều muốn đuổi theo lên phía trước. Biết được thông tin tổng tài tập đoàn EXO đối với người nam nhân có hứng thú lại đồng thời nhìn đến hắn mang theo một thanh niên trẻ tuổi rời đi, tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ có phải là một đôi đang yêu nhau như trong tin tức nhận được hay không.

          Các phóng viên vừa mới chạy lên không được hai ba bước, một nữ nhân ăn mặc cực kỳ quái dị, trên mặt che kín một lớp khăn lụa tiến đến, phía sau còn mang theo rất nhiều nhân viên bảo vệ.

          “Thực có lỗi, phía trước là địa phương chỉ thuộc về tư nhân, các vị không thể tiến vào.” Trịnh Tú Tinh đè thấp thanh âm, dưới đáy lòng cầu nguyện Ngô Diệc Phàm ngàn vạn lần không được nhận ra mình      

          Thật sự là bị Lộc Hàm hại chết! Cái gì gọi là biểu hiện của tình bằng hữu? Thời điểm này mới tìm nàng đến hỗ trợ. Căn bản chỉ là giấu đầu lòi đuôi. Ngô Diệc Phàm sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ càng thêm xác định hắn chính là đạo diễn đứng phía sau màn khôi hài này. Lộc Hàm thật sự là một tên đại ngu ngốc a!

          Xuyên qua các dãy phòng nối liền với cửa hông khách sạn, hai người đi đến một bãi đỗ xe tư nhân.

          Bị Ngô Diệc Phàm kéo đi trên đường, trong đầu Phác Xán Liệt hoàn toàn trống rỗng. Cậu nhất định là đang nằm mơ. . . . . . Chuyện này thực sự rất hoang đường! Tất cả hết thảy đều sai lệch, toàn bộ đều rối loạn.

          “Điên rồi. . . . . . Anh điên rồi!” Cậu sinh khí. Này đây lại là trò chơi của Ngô Diệc Phàm sao? Hắn cũng biết chuyện mà bản thân đã làm ra e rằng vô pháp vãn hồi?

          Điên?

          “. . . . . . Cứ cho là vậy đi.” Khoé môi Ngô Diệc Phàm giơ lên. Hắn cảm thấy sau khi nói ra mọi chuyện, cả người đều thả lỏng không ít.

          “Tại sao anh phải làm như vậy? Chuyện này không đáng để vui đùa!” Cậu lại vì hắn mà lo lắng, cậu sợ hãi tình cảm của mình sẽ tạo thành thương tổn không thể bù lại cho nam nhân. Vậy nhưng hắn lại không hề coi trọng sự đấu tranh, cũng không thèm quan tâm đến điều gì mà đạp lên chỗ đau của cậu?

          Cậu là vì cái gì, vì ai mà phải rời khỏi? Hiện tại lại trở thành một chuyện dù chỉ là chút ý nghĩa cũng không có?

          Ngô Diệc Phàm không đáp lời, không nhìn hành động muốn tránh thoát hắn của Phác Xán Liệt. Chỉ im lặng đưa cậu đi đến bãi đỗ xe.

          ” Hello, tôi chờ hai người thật lâu.”Lộc Hàm đứng trước một chiếc xe ô tô màu đen đã phát động động cơ chờ đợi.

          Ngô Diệc Phàm thật sự là rất kịch liệt a! Cư nhiên đối với đám phóng viên kai nói ra loại chuyện về tính hướng đủ gây chấn động này. Ha ha….. Bất quá cho tới bây giờ, tất cả kế hoạch của hắn đều đã được tiến hành thuận lợi.

 

11 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    aw~~~ chap nữa đi ss ơi >___<~~

    11/02/2014 lúc 1:51 Chiều

  2. Kiki~

    tôi muốn biết Lộc Hàm chết có toàn thây không =))

    11/02/2014 lúc 2:26 Chiều

    • cô đoán thử :v :v

      11/02/2014 lúc 4:25 Chiều

      • thôi ném cho họ Kim xử hộ cho =))))))) đoán đếch gì nữa =))))) edit nốt chương cuối đi~~~~~~~ *níu chân giật giật*

        11/02/2014 lúc 4:34 Chiều

  3. Ta mới đi siêu thị về nên không me giựt tem được :3 đa tạ nàng :3

    11/02/2014 lúc 3:10 Chiều

    • ^^

      11/02/2014 lúc 4:25 Chiều

      • ta tức quá nàng ợ :3 rõ ràng là HunHan chuyển ver mà con editor đó @@ ọa ọa..mà ta cũng hem muốn tranh cải nhiều với nó :3 thôi kệ mợ cháu nó đuê :v

        11/02/2014 lúc 4:35 Chiều

      • >”<

        12/02/2014 lúc 5:07 Sáng

      • Bản edit đó chắc là của nó làm ra :3 chỉ là cốt truyện, tình tiết giống y hệt nhau mà nó gân cổ lên cãi @@

        12/02/2014 lúc 6:19 Sáng

      • Thôi kệ đi =]]

        12/02/2014 lúc 11:54 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s