Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 1

ღVướng Mắcღ (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn Tâm) 


Tên cũ: Vân Tịch Hoa Tịch

Tên gốc: Củ Triền

Tác giả: Dương Nhi (Phác Hoan Hỉ Xán Bảo Bối)

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, tra công, trường thiên.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Độ dài: 112 chương

Chuyển ngữ: QT công tử + Tiểu Huyền (Shin Dranix)

Nhân vật: Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Duẫn Hạo, Phác Chính Mân

Untitled-198342-DONE

Chương 1 

 

          “Tổng tài! Tập đoàn Phác thị chẳng qua cũng chỉ là một công ty nhỏ như phần đông các tập đoàn khác ở khác Hàn Quốc. Chúng ta như vậy có phải là đã quá mức coi trọng bọn họ hay không? Chúng ta không tất yếu. . . . . .”

          “Đủ rồi, anh chỉ nhìn thấy mặt ngoài nhưng lại không nhận thấy được bản chất bên trong của nó. Chỉ qua một đoạn thời gian ngắn không được bao lâu nhưng lại có thể phát triển, trở nên có quy mô lớn như vậy sao? Dựa theo loại tốc độ phát triển này, chỉ sợ không bao lâu sau sẽ đe doạ đến chúng ta. Chúng ta không thể khinh thị nó. Đi! Đem nó điều tra rõ ràng cho tôi.’’ Đây là bản chất hiếu thắng bẩm sinh của Ngô Diệc Phàm, hắn nhất quyết sẽ không để kẻ uy hiếp hắn có thể tồn tại, bất cứ ai hắn cũng không cho phép.

          Ngô Diệc Phàm đưa lưng về phía thư kí, miệng chậm rãi phun ra khói thuốc cơ hồ làm cho ánh mắt ở trong sương mù càng mang theo đầy thâm ý, lại càng khiến người khác không thể nắm bắt. Thời điểm trầm tư lại thì thào một câu “Là Phác Xán Liệt, phải không?”

           * * * * *  

          “Tổng giám đốc, cậu đã liên tục bận rộn suốt hai ngày, đừng tiếp tục không quý trọng bản thân như vậy nữa có được không?” Trợ lí Ân Huệ từ trong phòng nghỉ đi ra, cô vốn cho rằng văn phòng từ sớm đã không còn ai, nhưng lại không ngờ được tổng giám đốc vẫn luôn ngồi đó công tác. Nhìn những vết thâm in lại trên bọng mắt cậu, cô biết Phác tổng lại một mình làm việc cho đến tận lúc mặt trời ló dạng.

          “Ân Huệ? Không phải tôi đã nói rằng mọi người đều có thể về nhà nghỉ ngơi sao? Sao chị lại tránh ở trong phòng nghỉ? Lần sau tôi nhất định phải kiểm tra qua phòng nghỉ mới được!” Tổng giám đốc Phác Xán Liệt của tập đoàn Phác thị đang ngồi trước máy tính, hai tay không ngừng gõ lên bàn phím, hai mắt tập trung nhìn xem văn kiện nhưng vẫn không quên quan tâm người trợ lí của mình.

          “Phác tổng, cậu quan tâm đến người khác như vậy tại sao lại không biết chiếu cố chính mình một chút?’’ Ân Huệ liếc Phác Xán Liệt một cái, lập tức tiến đến bàn công tác. Cô thầm nghĩ nếu bản thân không mau làm việc, Phác quản lí của bọn họ một ngày nào đó rồi cũng sẽ chết vì lao lực quá sức a. Nếu cậu ta chết thì tập đoàn lớn như vậy ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm điều hành? Chủ tịch sao? Vậy mới là chuyện lạ a!

          “Ân Huệ, cám ơn chị! Nhờ có chị mà đống công việc kia mới có thể nhanh chóng hoàn thành. Bây giờ tôi mời chị đi ăn chút gì được không?” Trong ngữ khí của thanh niên tràn ngập sự có lỗi cùng tự trách.

          “Cơm có thể mời sau. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là Phác tổng phải nhanh chóng trở về nhà ngủ một giấc. Nếu lỡ như cậu sinh bệnh thì tập đoàn cũng sẽ không vận hành được.’’

           Ân Huệ nói không sai, tập đoàn Phác thị là do một tay Phác Xán Liệt tái tạo nên. Ngay thời điểm nó lung lay sắp đổ, cậu đã phải khó khăn như thế nào mới có thể duy trì và phát triển nó đến ngày hôm nay. Một phần nguyên nhân cô cũng biết được, chỉ là không tiện nói ra, dù sao bản thân cô cũng chỉ là một tiểu viên chức công tác để kiếm miếng cơm mà thôi.

          “Vậy được rồi, lần sau tôi nhất định phải mời chị nga. Tôi đi trước, ba giờ sau tôi sẽ trở lại. Nếu mọi người đến đông đủ thì nhớ rõ phải báo cho tôi biết, chúng ta mở một cuộc họp, nghiên cứu xem bước tiếp theo nên làm như thế nào.”

          “Phác quản lí mau trở về nghỉ ngơi đi, nơi này đã có tôi a!” Ân Huệ quan tâm đáp lời.

          Phác Xán Liệt đi xuống cầu thang, cậu ngẩng đầu nhìn lên vầng thái dương một màu ửng đỏ trên bầu trời, ánh dương quang không chút tiếc rẻ chiếu soi đến mỗi một góc nhỏ của toà nhà. Cậu thầm nghĩ chính mình cho đến khi nào mới có thể chân chính được đắm mình dưới ánh mặt trời đây?

         Thanh niên chậm rãi nâng tay lên che khuất ánh nắng mặt trời gay gắt, cậu cúi đầu, khóe miệng bức ra một nụ cười chua xót. Quả nhiên, chỉ cần một bàn tay vừa che khuất, cậu đã không thể tiếp tục nhìn thấy ánh mặt trời. Nguyên lai là vì không chiếm được, chỉ đơn giản như vậy….

          “Bíp bíp. . . . .”  Tiếng còi ô tô cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm, quả nhiên.…

           “Đứng ngẩn người ra ở đó làm gì?  Thật trùng hợp, lên đi, anh đưa em về nhà!’’ Người trong xe đưa đầu ra ngoài, ngữ khí đối với cậu thanh niên phía trước thập phần nhiệt tình, chỉ nhìn điểm này cũng biết được quan hệ giữa anh cùng cậu không hề đơn giản.

          “Duẫn Hạo ca? Tự em lái xe về nhà là được rồi, không cần phiền toái anh a.’’ Trong lòng cậu hiểu được hai chữ ‘trùng hợp’ trong lời nói của người kia là cái gì, cậu có thể khẳng định là do Ân Huệ đã nói cho anh biết. Mặc dù trong lòng cậu nghĩ vậy, ngoài miệng cũng đã từ chối nhưng hai chân vẫn hướng về phía chiếc xe Trịnh Duẫn Hạo đang dừng lại, thuận tiện mở cửa xe, tao nhã ngồi xuống bên ghế phó lái.

 

 

15 responses

  1. uầy ngược luyến tàn tâm, tra công >”< tuyệt quá đi !

    24/02/2014 lúc 2:06 Chiều

  2. đọc xong ‘.’ cơ mà em vẫn chưa hiểu gì :v :v edit mau nhoé Shin~~~
    tha rang hê nhô ♥ :v :v

    24/02/2014 lúc 2:38 Chiều

  3. Đọc không đã gì hết nàng ơi, ngắn quá hà nhưng rất đáng chờ mong🙂

    24/02/2014 lúc 3:31 Chiều

  4. huhu.. cơ mà nó bị dài í TT^TT .. đừng có drop giữa chừng nàng nhá .. ~~~
    klq n mờ ta bị bấn cái bộ “Đường về” của nàng quá đi.. hay gì đâu ếi :>

    24/02/2014 lúc 5:24 Chiều

  5. Ta tự hỏi sao nó ngắn =………………=

    24/02/2014 lúc 11:23 Chiều

    • Cái này đi hỏi bà Dương đi :v :v

      25/02/2014 lúc 9:01 Sáng

      • part nào cũng ngắn như vậy hả :3

        25/02/2014 lúc 12:40 Chiều

      • Ừ :v

        25/02/2014 lúc 1:38 Chiều

      • hứ hử =))))))) vậy thì Shin phải chăm chỉ vào :v

        25/02/2014 lúc 1:55 Chiều

      • =)))))

        25/02/2014 lúc 1:59 Chiều

      • tôi khuyên chân thành mà =))))))))

        25/02/2014 lúc 2:44 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s