Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 2

   ღVướng Mắcღ  (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn Tâm)      

 Tên cũ: Vân Tịch Hoa TịchTên gốc: Củ Triền

Tác giả: Dương Nhi (Phác Hoan Hỉ Xán Bảo Bối)

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, tra công, trường thiên.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Độ dài: 112 chương

Chuyển ngữ: QT công tử + Tiểu Huyền (Shin Dranix)

Nhân vật: Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Duẫn Hạo, Phác Chính Mân

Chương 2

           

          “Nga? Lần này sao lại nghe lời anh như vậy, cũng ngoan như vậy a?” Trịnh Duẫn Hạo có chút ngạc nhiên liếc nhìn phản ứng của cậu, anh còn cho rằng Phác Xán Liệt sẽ tiếp tục không muốn chấp chận thành ý của mình.

          “Anh lái xe đi, em thật sự rất mệt mỏi.”

          Trịnh Duẫn Hạo không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng xoay người ra dãy ghế phía sau, cầm lấy tấm thảm lông mềm, nhẹ nhàng phủ lên người cậu.

           “Nếu mệt mỏi thì hãy ngủ một lát đi, tới nơi anh sẽ gọi em dậy.” Chờ đợi qua một hồi lâu vẫn chưa nghe thấy lời hồi âm của cậu, anh vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh liền, thấy Phác Xán Liệt đã ngủ thật say. Trịnh Duẫn Hạo khẽ cười ra tiếng, vươn tay xoa nhẹ lên vết sưng trên mi gian của người thanh niên vẫn còn đang ngủ say.

         “Đồ ngốc, em tự biến mình trở thành như vậy. Thực sự đáng giá sao? “

          Xe chậm rãi chạy trên đường, Trịnh Duẫn Hạo thật sự không hề có ý nghĩ muốn đi nhanh hơn, có lẽ là vì anh và Phác Xán Liệt khó khăn lắm mới có thể cùng một chỗ. Cứ như vậy, chỉ cần được bình yên ở bên cạnh cậu đối với anh đã thực đáng giá. Một nam hài thuần khiết không hề vướng bận một chút tạp chất như cậu tại sao lại phải gánh chịu loại vận mệnh khắc nghiệt như vậy?

          “Ngô. . . . . .” Anh quay đầu đi, trên khuôn mặt Phác Xán Liệt đã sớm che kín một tầng mồ hôi.

          “Em thật là…..Biết bản thân có bệnh nhưng vẫn cứ nhẫn nại chịu đựng. Chẳng lẽ đợi đến lúc đau chết đi rồi mới hối hận sao? Hừ, một chút nữa là chúng ta sẽ về đến nhà. “

          “Anh. . . . . . Nếu có thể cứ như vậy mà chết đi, với em mà nói có phải là rất dễ dàng hay không?”  Thanh âm phát ra giữa lúc thanh tỉnh cùng mơ hồ lẫn lộn, nỗi đau ẩn ẩn dâng trào trong tâm trí, ngay cả lời nói cũng nhẹ nhàng tựa như đã phiêu tán hết vào trong không khí.

          “Lại nói bậy!” Trịnh Duẫn Hạo nói xong liền đạp mạnh lên chân ga, gia tăng tốc độ. . . . . . . . .

 

* * * * *

          “Tổng tài, tôi đã tra ra được những thứ ngài cần. Đây là tư liệu.” Trên đường đón tiếp Ngô Diệc Phàm đến công ty, thư kí cung kính xuất ra tập tư liệu mà mình phải trải qua bao nhiêu thiên tân vạn khổ mới tra ra được, giao tận trên tay vị tổng tài đang ngồi phía sau.

          < Phác Minh Hàn , tổng tài tập đoàn Phác thị, là một nhà từ thiện. Nhưng chỉ vào dịp cuối năm hoặc hội nghị trọng đại mới xuất đầu lộ diện, dưới trướng có hai người con trai. Đứa con cả Phác Chính Thù lúc còn bé vì phát sinh tai nạn xe cộ mà bỏ mình. Con trai thứ Phác Chính Mân là một vũ công nổi tiếng, tính cách bất cần, bình lặng. Ngoài ra còn có một đứa con trai nuôi tên là Phác Xán Liệt, hiện tại đang là tổng giám đốc của Phác thị, nắm giữa toàn bộ quyền hành. 〉

          Ngô Diệc Phàm nhìn tập tư liệu trên tay, tâm tình nguyên bản không hề vui vẻ như những gì hắn đã tưởng tượng, mà ngược lại càng có vẻ khoái trá cùng ưu sầulẫn lộn.

          Vui là vì hắn đã tìm ra được người mà hắn luôn tưởng nhớ – Phác Chính Mân, công tử thứ hai của Phác thị. Người nọ quả nhiên vẫn rất bất cần như trong quá khứ. Nhớ đến năm hắn 18 tuổi, thời điểm thận suy yếu đến suýt chết chính là nhờ sự xuất hiện của Phác Chính Mân, người đó như một thiên sứ đã cứu rỗi hắn. Không nghĩ tới thiếu nên đồng dạng 18 tuổi với hắn như y cũng có được can đảm quyên tặng một quả thận của mình cho một người không hề quen biết. Năm ấy, Ngô Diệc Phàm trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật cũng chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được Phác Chính Mân. Ngay thời điểm đó, hắn ngay lập tức đã bị dung mạo thoát ly thế tục của người kia làm cho kinh sợ. Bề ngoài xinh đẹp, nội tâm cũng thiện lương, quả thực là so với thiên sứ hoàn toàn không hề có điểm bất đồng.

          Chờ đến khi Ngô Diệc Phàm tỉnh lại, muốn gặp mặt cám ơn vị ân nhân đã cứu mạng mình thì y đã lặng lẽ ly khai, mà hắn sau khi khỏi bệnh cũng theo cha mẹ rời khỏi Hàn Quốc sang Mĩ Quốc định cư. Người đi rồi, nhưng tâm Ngô Diệc Phàm vẫn lại như cũ dừng lại ở Phác Chính Mân. Hắn đã tự thề với bản thân rằng nhất định phải tìm được y trở về, nói cho y biết hắn đối với y có bao nhiêu tưởng niệm. Ở trong lòng Ngô Diệc Phàm, Phác Chính Mân vẫn luôn tồn tại như một ánh dương quang toả ra ánh sáng chói chang rực rỡ mà lại vô cùng vĩ đại. Ngô Diệc Phàm ái mộ y, tưởng niệm y, càng có lẽ là yêu y. Tình cảm của hắn đối với y chính là loại tình yêu nhất kiến chung tình…

          Còn nỗi lo sầu của hắn lại bắt nguồn từ con người tên Phác Xán Liệt kia. Cậu ta vốn chỉ là một đứa con nuôi, dựa vào cái gì mà có thể nắm giữ toàn bộ quyền hành trong công ty? Tại sao người quản lí không phải là Phác Chính Mân? Hắn nhất định phải làm cho rõ ràng!

          “Tổng tài, kỳ thật….Còn có một phần tư liệu, không biết có nên cho ngài xem qua không. Nó có điểm. . . . . .” Thư kí nhìn Ngô Diệc Phàm, trong mắt có loại cảm giác không biết phải làm sao, hai má cư nhiên còn trở nên ửng đỏ.

 

 

 

14 responses

  1. Bỗng nhiên Banhbao yêu Shin quá :3 :3
    Ai mặc nọong lái lai :v :v
    *nhảy nhót*hú hét* =)))))))))))

    25/02/2014 lúc 1:54 Chiều

    • Ngôn ngữ thổ dân hử ‘.’

      25/02/2014 lúc 1:58 Chiều

      • tiếng dân tộc VN đó😥 Shin biết Banhbao yêu Shin mà =)))))))))))))))))))

        25/02/2014 lúc 2:42 Chiều

      • Thôi đi~ Ta còn phải tìm mỹ thụ của ta~ cô đi chỗ khác chơi đuê :v :v

        25/02/2014 lúc 2:45 Chiều

      • tôi muốn phá nhà cô nha =…………………………..=

        26/02/2014 lúc 1:26 Chiều

      • Cô nghĩ ta sẽ để cô phá nó à ╮(╯▽╰)╭

        26/02/2014 lúc 2:09 Chiều

      • chắc vậy :3

        26/02/2014 lúc 2:22 Chiều

      • Yah, giờ tôi mới đọc, nhìn đi tôi thấy lão Phác gì đó cùng tên với tôi kìa. Ô___Ô =))))))) tên tui hay quá đi =))))))))
        tôi kô xứng là mỹ thụ sao =………………=

        25/02/2014 lúc 3:28 Chiều

      • Park JungMin à ?? =)))) À, cái đó thì t không biết :v :v

        25/02/2014 lúc 3:39 Chiều

      • nô nô nô
        =))))))))))))))))))))))
        Phác Minh Hàn đó =))))))))))))))))))))
        cùng tên kìa =)))))))))))))))))

        26/02/2014 lúc 12:32 Chiều

      • Ô~ lão già ác độc đó á ⊙▽⊙ Hơhớ~ :v :v

        26/02/2014 lúc 1:02 Chiều

      • cô không thấy tên face của tôi đó saooooooooooooooooo =))))))))))))))))

        26/02/2014 lúc 1:28 Chiều

      • À há~~ :v :V

        26/02/2014 lúc 2:13 Chiều

      • bộ koo biết hả -_-

        26/02/2014 lúc 2:23 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s