Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 3

  ღVướng Mắcღ (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn tâm) 

Tác giả: Dương Nhi( Phác Hoan Hỉ Xán Bảo Bối)

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện đại đô thị, thương trường, ngược luyến tàn tâm, kinh điển.

Độ Dài: 112 chương

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Cố lết~~~

Dịch: QT, GG, Baike

Biên Tập: Shin Dranix (Hạ Huyền)

Chương 3

 

          “Hỗn đản! Còn tư liệu tại sao lại không đưa cho tôi? Anh như vậy không phải là đang muốn bị đuổi việc sao?” Ngô Diệc Phàm đột nhiên nổi giận, hắn cũng không biết chính mình tại sao lại giận dữ như vậy. Có lẽ là vì muốn biết nhiều hơn về Phác Chính Mân, có lẽ….. Ngô Diệc Phàm ở trong lòng tự an ủi chính mình.

          “Nhưng. . . . . .”

          “Đừng nói nhảm nữa, mau lấy đến đây!” Viên thư kí run rẩy đem tư liệu cấp qua cho Ngô Diệc Phàm. Hắn bỗng nhiên có điểm chờ mong nội dung bên trong. Nhưng thời điểm mở trang thứ nhất của tư liệu ra, bên trên rõ ràng bày ra ảnh chụp của Phác Xán Liệt

          < Phác Xán Liệt: 7 tuổi được Phác gia thu dưỡng, cùng đại thiếu gia Phác gia Phác Chính Thù và nhị thiếu gia Phác Chính Mân học tập và sống chung với nhau, thân thiết như huynh đệ ruột thịt. Nhưng vào năm 11 tuổi, đại thiếu gia Phác Chính Thù ra bên ngoài ra dạo chơi, trên đường đã phát sinh tai nạn xe cộ, Phác Xán Liệt một mình bỏ lại đại thiếu gia chạy trốn, đến khi nhân viên cứu viện đuổi tới thì đại thiếu gia cùng lái xe sớm đã tắt thở. Phác Xán Liệt có mối quan hệ rất chặt chẽ với lão bản Trịnh Duẫn Hạo của tập đoàn Thiên Chính, giữa hai người mờ ám không rõ, thường xuyên ôm ấp nhau ra vào công ty. . . . . . >

          Khớp xương bên tay trái của Ngô Diệc Phàm bị nắm chặt đến mức vang lên vài tiếng ‘răng rắc’. Phác Xán Liệt cư nhiên là loại người đó? Cậu ta tại sao có thể ích kỷ như vậy? Năm 11 tuổi chỉ biết chỉ lo cho chính mình mà chạy trốn, bỏ lại một Phác Chính Thù luôn luôn xem cậu ta như huynh đệ đang trong lúc hấp hối? Vậy thì bây giờ trưởng thành cậu ta sẽ như thế nào? Tâm địa sẽ không phải là càng thêm ác độc hay sao? Cậu ta hại Phác Chính Mân mất đi anh trai, hiện tại lại còn nắm giữ toàn quyền điều hành tập đoàn, hơn nữa lại cùng Trịnh Duẫn Hạo của tập đoàn Thiên Chính…….Phân tích đến đây, Diệc Phàm liền điên cuồng lắc đầu, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn không thể tin được chỉ với một câu nói của mình mà thư kí lại tra ra được một bí mật kinh thiên như vậy. Nếu cứ tiếp tục, Chính Mân của hắn và cả tập đoàn Phác thị chẳng phải là sẽ. . . . . . .

          Ánh mắt Ngô Diệc Phàm bỗng chốc từ phức tạp trở nên đầy thâm trầm.

         “Bây giờ không đến công ty nữa. . . . . . Dựa theo địa chỉ được ghi trên tư liệu, đến chỗ ở của Phác Xán Liệt đi. . . .”

* * * * * 

 

          Trịnh Duẫn Hạo cho xe chậm rãi ngừng lại, tay khẽ lay lay vai Phác Xán Liệt.

          “Xán Liệt, đã về đến nhà. Em dậy đi. . . . . .” .

          Phác Xán Liệt kỳ thật đã sớm bị cơn đau nhức làm cho tỉnh giấc, “Duẫn Hạo. . . . . . Em lại. . . . . . Em không thể đứng dậy nổi. Lại phải làm phiền anh rồi.”

          Cũng chỉ có thời điểm không thoải mái thì em mới trở nên yếu thế trước tôi. Trịnh Duẫn Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ.

           “A! Quên đi….. Em lúc nào cũng câu nệ như vậy.”

          Xe của Ngô Diệc Phàm mới vừa dừng lại ở trước cổng căn hộ, cách đó không xa liền nhìn thấy một nam nhân khí chất phi phàm. Nam nhân kia vừa dừng xe đã vội vàng mở cánh cửa bên phía phó lái, sau đó khom thắt lưng xuống, đưa cả nửa thân mình vào bên trong.

          Người này đang muốn làm gì? Ngô Diệc Phàm có chút ngạc nhiên.

          Chỉ thấy anh ta cư nhiên ôm một nam nhân ra, người nọ. . . . . . Người nọ không phải là Phác Xán Liệt sao? Người thanh niên đó có hơi nhíu mày, ánh mắt khép hờ, đôi tay thon dài ôm lấy cổ, đầu cũng tựa vào vai nam nhân đó. Nói vậy người này chính là trịnh Duẫn Hạo đi? Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.

          “Thật ghê tởm. . . . . . Đi thôi. . . . . . Một khắc cũng không muốn lưu lại chỗ này . . . . . .” Lái xe nghe ra được sự tức giận trong thanh âm của Ngô Diệc Phàm, cũng vội vàng cho xe ly khai.

          Cảnh vật bên ngoài cửa xe nhanh chóng xẹt qua, nhưng suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm vẫn còn lưu lại ở một điểm. Hắn chăm chú nhìn đống ảnh chụp trong tay. “Hừ! Thật đúng là thật có vài phần tư sắc. Nhưng Phác Xán Liệt, cậu đừng vọng tưởng bản thân sẽ đạt được cái gì, cũng đừng mong có thể chiếm lấy bất kì thứ gì thuộc về Chính Mân. Chúng ta hãy cùng chờ xem!”

* * * * *

          Trịnh Duẫn Hạo ôm Phác Xán Liệt vào phòng, đem cậu nhẹ nhàng đặt ở trên giường.

           “A! Nhẹ tay một chút. . . . . . Đau quá!” Thanh niên đột nhiên kéo chặt thân mình, miệng cũng la lên thành tiếng.

           “Anh như vậy vẫn chưa đủ nhẹ nhàng sao?” Trịnh Duẫn Hạo vừa bất đắc dĩ lại vừa có điểm đau lòng.

           “Thật sự là không thể khiến cho người khác bớt lo. Anh đã nói là không được đảm nhiệm công tác quá nhiều nhưng em lại không để tâm. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Thật sự là phải cho em chịu đau một chút thì mới có thể biết yêu quý chính bản thân mình!”

          Trịnh Duẫn Hạo cầm lấy lọ thuốc được đặt ở tủ đầu giường, thuần thục lấy ra hai viên nén đưa đến trước mặt cậu: “Nhanh uống thuốc đi, sau đó ngủ một giấc cho thật ngon.”

         Nam nhân vừa tức giận lại vừa oán hận. Nam hài trước mắt này kiếp trước rốt cuộc đã tạo nên tội nghiệt gì? Tại sao hiện tại lại trở thành cái dạng này?

          “Duẫn Hạo, nếu anh có việc thì cứ đi trước, không cần lo lắng cho em.
Dù sao em cũng không chết được!” Phác Xán Liệt vừa nói vừa muốn vươn tay bắt lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường. Đã đau đến mức độ này nhưng cậu vẫn không quên chiều nay còn có một buổi hội nghị.

          “Em ngủ đi, đến lúc đó anh sẽ gọi em dậy.” Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày nắm lấy tay cậu, trong lòng đang cố gắng cưỡng chế cơn tức giận.

          “Duẫn Hạo, anh đã nói thì phải giữ lời. Nếu lại phát sinh những chuyện như trước kia thì em sẽ không để ý đến anh nữa.”  Mặc dù biết nam nhân trước mắt này chung quy cũng chỉ muốn để cho mình có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, nhưng món nợ mà cậu đã mắc phải làm sao có thể cho phép Phác Xán Liệt có thời gian nghỉ ngơi nhiều như vậy?

          “Được rồi, nhanh ngủ đi. Anh sẽ nhìn đồng hồ, sẽ không đánh thức em trễ hơn dù chỉ một giây. Được chưa hả, Xán Liệt thiếu gia?!”

          “Duẫn Hạo. . . . . . Cám ơn anh.” Lời còn chưa nói hoàn, cậu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

          Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy thân mình cậu thanh niên trước mắt đang cuộn tròn lại như một con tôm nhỏ, anh không khỏi thở dài một ngụm.

          Ánh dương quang xuyên thấu qua khung cửa chiếu rọi lên trên mặt người đang ngủ say. Bên ngoài nhìn thoáng qua đều là quang minh, nhưng tận sâu trong tâm thì sao? Phác Xán Liệt, lòng của em đến khi nào mới có thể chấp nhận để cho ánh sáng soi chiếu đến? Liệu em có thể dứt bỏ hết thảy cuộc sống phức tạp kia để quay về làm một Phác Xán Liệt chân chính, em có thể sống vì chính bản thân mình một chút hay không?

          Bàn tay nam nhân không khống chế được, nhẹ nhàng chạm khẽ lên má cậu. Anh thật sự rất muốn vuốt ve tóc cậu một chút, muốn đem cậu gắt gao ôm vào trong lồng ngực, nói với cậu rằng anh có thể bảo hộ cậu, nói rằng anh sẽ bên cạnh bảo vệ cậu cả đời, không để bất cứ ai có thể thương tổn đến cậu. Nhưng…..Thực tại lại có quá nhiều nguyên nhân khiến anh không thể…..  

18 responses

  1. Là Hạo Xán ;____________; Wae? Tsb thằng Phàm

    25/02/2014 lúc 2:27 Chiều

    • HạoXán ~~~~ Đẹp đôi mà :3 =))))))))))

      25/02/2014 lúc 2:28 Chiều

      • Dạo này bị chăm nhe ‘.’ Ss đang rảnh lắm hở~~

        25/02/2014 lúc 2:56 Chiều

      • T đang buồn đời vì môn TD đây, chẳng có tâm trạng học hành gì cả =_=”

        25/02/2014 lúc 3:01 Chiều

  2. aaaaaaaa chờ chương 4 quá đi =(((((((((((((((

    25/02/2014 lúc 2:46 Chiều

    • Mai đi e =)))

      25/02/2014 lúc 2:48 Chiều

      • uầy hơi bị lâu =((( mai chắc lại 2 chap luôn ha Shin ha =))))))))

        25/02/2014 lúc 3:41 Chiều

      • Cái đó ss chưa hứa được. Tuân này phải đi tập đánh bóng để thi lại nữa T___T

        25/02/2014 lúc 4:07 Chiều

      • Shin thi tốt❤ mai có chương 4 là cũng tốt rồi TT^TT

        25/02/2014 lúc 4:20 Chiều

      • Chắc có thôi =]]

        26/02/2014 lúc 4:10 Sáng

  3. trịnh duẫn hạo – cho phép ta hỏi có phải là Jung nông rân nhà ta? =)))))))))))

    25/02/2014 lúc 2:55 Chiều

    • À, chính hắn ~~~ =v=

      25/02/2014 lúc 2:56 Chiều

      • vậy thì siêu siêu hợp nha, men một cục như hắn với xán nhi rất đẹp đôi =))) chờ người ghép cặp này lâu h ms có =))

        25/02/2014 lúc 4:02 Chiều

      • Fic PhàmXán bên Trung hay có HạoXán lắm =))) cp idol x fan :3

        25/02/2014 lúc 4:08 Chiều

  4. Lại lậm vào KrisYeol nữa a~~~ OAOAAOAOAOA~~~ thặc là muốn tự xác mà😥

    25/02/2014 lúc 4:58 Chiều

  5. huhu tui đi ship YunYeol đây huhu😥

    26/02/2014 lúc 1:27 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s