Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 4

ღVướng Mắcღ (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn Tâm)  

Tên cũ: Vân Tịch Hoa Tịch

Tên gốc: Củ Triền

Tác giả: Dương Nhi (Phác Hoan Hỉ Xán Bảo Bối)

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, tra công, trường thiên.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Độ dài: 112 chương

Chuyển ngữ: QT công tử + Tiểu Huyền (Shin Dranix)

Nhân vật: Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Duẫn Hạo, Phác Chính Mân

Chương 4

 

         “Ca…Ca…Thực xin lỗi…Thực xin lỗi…Tha thứ cho em, tha thứ cho em…Cầu xin anh…. Em biết em sai lầm rồi! Em không nên bỏ anh ở lại đó!… Lão gia…… Lão gia, tôi van cầu ông….Tôi sẽ trả lại…Tôi nhất định sẽ trả lại…. Tin tưởng tôi… Không muốn, không muốn…. không được!!!”

          Tiếng Phác Xán Liệt la lên đã nhanh chóng đem thần trí đang còn mãi suy tư của Trịnh Duẫn Hạo kéo trở về. Cậu thanh niên đang nằm đó đưa hai tay nắm chặt lấy tóc mình, điên cuồng lắc đầu, trên trán đã thấm ướt một tầng mồ hôi, bên miệng cũng không ngừng lặp đi lặp lại những lời kia.

          Nhìn thấy cậu như vậy, tim của Trịnh Duẫn Hạo tựa hồ như bị người ta hung hăng bóp một cú thật mạnh. Anh lập tức đem Phác Xán Liệt kéo vào trong lòng ngực, dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu. “Xán Liệt ngoan… Xán Liệt nghe lời… Xán Liệt là một người thiện lương… Xán Liệt là thiên sứ… Xán Liệt ngoan ngoãn ngủ… Ngoan…”

          Nhờ sự trấn an của anh, Phác Xán Liệt rốt cục cũng dần dần trở nên ổn định. Nam nhân thấy cậu đã có phần khôi phục, vừa muốn đem cậu đặt lại trên giường lại đột nhiên phát hiện cậu thanh niên này hiện tại nhìn giống như một con gấu túi đang gắt gao ôm lấy thắt lưng của mình, nhất quyết không chịu buông tay. Trịnh Duẫn Hạo cười khổ một tiếng, cứ như vậy ngồi đó, im lặng ngắm nhìn cậu.

         Hình ảnh giờ phút này thực sự rất đẹp, rất an bình, ấm áp, không có thương tổn, không hề có chút lãnh khốc, cơ hồ những thứ phức tạp hỗn loạn trong cuộc sống của anh và cậu cũng chậm rãi trôi xa.

          Tiếng chuông di động vang lên đột ngột đánh vỡ sự yên lặng trong căn phòng, khiến cho một người luôn luôn khó ngủ như Phác Xán Liệt chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ, cậu tự hỏi tại sao khỏa đại thụ ở trong mộng kia đến khi tỉnh lại vẫn còn tồn tại? Chờ đến thời điểm Phác Xán Liệt có thể nhìn rõ ràng thứ mà cậu đang ôm và đã cho rằng đó là một cây đại cổ thụ cao lớn kia là gì, liền theo phản xạ rụt người lại.

           “Xin…Xin lỗi…Em… Chúng ta…” Trong nháy mắt, cậu hoàn toàn không biết phải nói gì trong tình huống khó xử này.

          “Không có gì, là bởi em gặp phải ác mộng.” Trịnh Duẫn Hạo biết Phác Xán Liệt không thích cùng người khác tứ chi tiếp xúc, chỉ có thời điểm ốm đau thật sự không có biện pháp hoạt động mới có thể tự động đưa ra thỉnh cầu với người khác, chịu nhờ đến sự giúp đỡ của họ.

          Di động vẫn vang, đem hai người ở cùng một phòng lại bất đồng thời không kéo trở về thực tại. Phác Xán Liệt gãi tóc, đưa mắt nhìn đồng hồ mới phát hiện thời gian chỉ còn lại hơn mười phút, cậu vội vàng một bên mang giày một bên gọi điện thoại”Uy? Ân huệ, tình hình sao rồi? …. Vậy sao? Chị cùng mọi người đừnglo lắng, tôi lập tức trở về, chờ tôi một chút!” Phác Xán Liệt bật người đứng dậy, cơn đau nhức ở bên hông vẫn như cũ, đau đến mức cậu không thể tự chủ được mà phát ra một tiếng rên khe khẽ. Tự cậu cũng ý thức được, bản thân có lẽ đã trở nên hoàn toàn suy yếu.

          “Duẫn Hạo, phiền anh đưa em đến công ty được không? Ở đó đang xảy ra một chút vấn đề.”

         Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu, cho dù cậu không nói thì anh cũng sẽ nhất định tự mình đưa cậu trở lại công ty.

          Nam nhân cúi người, muốn vươn tay đem cậu ôm lấy nhưng Phác Xán Liệt lại có ý muốn trốn tránh. “Duẫn Hạo, anh đi lấy xe trước đi. Em phải tìm một chút tư liệu, em sẽ xuống sau.”

          Mắt nhìn thấy nam nhân kia đã đi ra ngoài, toàn bộ trọng tâm của cậu bỗng nhiên đều dựa vào trên tường, tay phải dùng sức đè phần eo lại. “Không được, nếu cứ như vậy thì sẽ chậm trễ công việc.” Vội vàng lấy thuốc giảm đau trong ngăn kéo, thậm chí không kịp xác định số lượng viên thuốc trong tay đã liền nuốt vào toàn bộ.

        Chỉ chỉ sợ mình uống thuốc so với ăn cơm còn nhiều hơn đi? Nhưng chuyện đó cũng không cho phép cậu có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ vội cầm lấy tập công văn, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

          “Xán Liệt, đã xảy ra chuyện gì? Em có ổn không?” Đưa Phác Xán Liệt đến trước cửa công ty, dọc đường đi anh vẫn quan sát được hai hàng mi của cậu cơ hồ chưa từng giãn ra, tinh thần cũng có điểm mơ hồ. Anh thực lo lắng, bởi vì mỗi lần Phác Xán Liệt xuất hiện loại vẻ mặt này nghĩa là cậu đang gặp khó khăn, mặc dù cơ thể không tốt nhưng cậu vẫn luôn cố gắng tìm biện pháp để giải quyết.

          “Duẫn Hạo, em có thể tự mình đi. Anh đừng quên em là một người rất có bản lĩnh nga.” Cơ hồ như đang tuyên dương điểm hơn người của mình, nhưng trong lòng cậu lại có một loại cảm giác sợ hãi mà ngay cả chính mình cũng không thể tưởng tượng được.

          Trịnh Duẫn Hạo không hề lên tiếng, chỉ yên lặng chăm chú nhìn cậu thanh niên trước mắt. Anh không dám hỏi, không dám quản, lại càng không dám nhúng tay vào. Có lẽ là bởi anh sợ Phác Xán Liệt rời xa, sợ cậu bỏ lại mình. Mặc kệ như thế nào, anh vẫn đều muốn Phác Xán Liệt có thể mãi mãi ở lại bên cạnh mình. Để chí ít bên cạnh cậu vẫn còn tồn tại một người đối với cậu thật tâm. Không phải sao?

          “Vậy em đi đi. Nhưng anh vẫn muốn lặp lại câu nói kia. Nếu có xảy ra chuyện gì thì em nhất định phải tìm anh, được không?” Mỗi lần gặp mặt, Trịnh Duẫn Hạo cơ hồ đều nói ra những lời này, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng có cơ hội để thực hiện được.

          “Em biết! Duẫn Hạo, em đi đây, hẹn gặp lại.” Phác Xán Liệt cầm lấy túi xách liền hướng về phía cửa lớn của công ty chạy tới. Trịnh Duẫn Hạo âm trầm nhìn theo thân ảnh dần dần tiêu thất của cậu, trong lòng không khỏi cảm thán, thật sự anh chưa từng gặp được người nào cứng đầu như vậy. Nhưng rồi chính mình lại cảm thấy hứng thú, mê luyến, nhiều hơn nữa…. có lẽ là yêu.

7 responses

  1. sao lại post 2 lần thế này =……………………..=

    26/02/2014 lúc 1:43 Chiều

    • Lúc đầu t post nhầm số chương, sau đó edit lại chứ có post 2 lần đâu ~.~

      26/02/2014 lúc 2:14 Chiều

      • ố á ố á ừ thấy rồi Ô_______Ô

        26/02/2014 lúc 2:23 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    thôi đề nghị anh Hạo hốt lun bé Xán đi, đừng để nó gặp cái tên tra công kia làm gì =__________=”~~

    26/02/2014 lúc 1:50 Chiều

    • Con thiêu thân vốn thích lao vào lửa mà =]] Xán nhi khác gì nó đâu ≧口 ≦

      26/02/2014 lúc 2:16 Chiều

  3. Sao ngắn vợi??? Oaoaoaoaoa…đề nghị e-đít-tọ chơi 2 chap 1 lần luôn đuê!!! :v :v Giỡn thôi, editor cũng là người mà!! Mau ra chap mới ngar~~

    26/02/2014 lúc 2:12 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s