Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 5

  ღVướng Mắcღ    (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn Tâm)  

  Tên cũ: Vân Tịch Hoa TịchTên gốc: Củ Triền

Tác giả: Dương Nhi (Phác Hoan Hỉ Xán Bảo Bối)

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, tra công, trường thiên.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Độ dài: 112 chương

Chuyển ngữ: QT công tử + Tiểu Huyền (Shin Dranix)

Nhân vật: Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Duẫn Hạo, Phác Chính Mân

 Chương 5

     

          “Quản lí, cậu đã trở lại. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Vừa có được chút khởi sắc đã liền xảy ra chuyện như vậy, tất cả cố gắng của chúng ta rồi cũng sẽ trở nên uổng phí.” Ân Huệ thay mặt mọi người đứng lên, hy vọng Phác Xán Liệt có thể nghĩ ra một vài phương pháp xử lí, đưa mọi người vượt ra khỏi cửa ải khó khăn lần này. Trước đây cũng luôn như vậy, cho nên hiện tại mọi người vẫn đem hy vọng đặt lên người cậu.

          “…” Phác Xán Liệt đối với chuyện tình lần này thật sự không hề nắm chắc, đối thủ lần này rất kỳ quái. Hắn không can thiệp vào sinh ý của công ty, cũng không âm thầm bày ra chuyện xấu mà là tự chi tiền ra để mua lại những cổ phần của công ty hiện tại đang nằm trong tay các vị cổ đông không thuộc Phác gia. Hắn rốt cuộc đang muốn làm gì? Nếu như vậy không phải hắn sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Phác thị sao?

          “Phác quản lí, chúng ta nên làm sao bây giờ a? Chúng ta. . . . . .”

          “Ân Huệ, cho người điều tra xem người nọ rốt cuộc là ai. Tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, mọi người không cần lo lắng!” Phác Xán Liệt mặt ngoài nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, cố gắng an ủi mọi người, nhưng thực chất trong lòng bàn tay từ sớm đã chảy ra đầy mồ hôi.

          “Chính Thù ca, khi lớn lên anh muốn làm gì?” Tiểu Xán Xán cùng Phác Chính Thù nằm trên mặt cỏ, cùng đưa mắt nhìn lên không trung mênh mông một màu lam nhạt.

          “Đương nhiên là giúp cha quản lí công ty. Anh muốn làm cho công ty của cha trở nên thật lớn mạnh. Nếu vậy thì cha sẽ kiếm được rất nhiều tiền.” PhácChính Thù đem lý tưởng của mình miêu tả thật vĩ đại.

          “Vậy đến lúc đó em sẽ làm thư kí cho anh, được không? Em và anh cùng nhau giúp cha kiếm ra thật nhiều tiền!” Nam hài kéo lấy cánh tay của thiếu niên chỉ lên trời xanh, cơ hồ đang cùng nhau đặt ra một lời thề.

 

          “Chính Thù ca. . . . . .Em nhất định sẽ không để cho công ty rơi vào tay người khác. Em nhất định sẽ đoạt lại nó! Chính Thù ca…” Một giọt nước mắt theo khóe mắt Phác Xán Liệt chảy xuống.

          “Quản lí. . . . . . Quản lí. . . . . . ?” Thanh niên vội vàng lau nước mắt, sau đó mới xoay người lại.

          “Quản lí, chúng tôi đã tra ra được. Đó là một công ty liên kết đa quốc gia của Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Tổng tài là người gốc Hàn vừa mới về nước được một năm, tên là Ngô Diệc Phàm!”

          “Ngô Diệc Phàm?” Cái tên nghe rất quen thuộc, Phác Xán Liệt khẳng định rằng bản thân đã từng nghe qua cái tên này. Bất quá cậu không thể nhớ chính xác được là đã nghe đến nó vào thời điểm nào, ở đâu.

          “Được rồi, tôi đã biết. Chị cứ ra ngoài trước đi, cố gắng thuyết phục mọi người an tâm tiếp tục công tác. Tôi sẽ nghĩ ra biện pháp.” Thanh niên chăm chú nhìn đống tư liệu trong tay. Một vị tổng tài trẻ tuổi lại thành đạt như vậy, Phác gia cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, vì sao hắn phải làm như vậy?

          “Tích tích…” Trên màn hình di động hiện lên một dãy số lạ “Uy? Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt.”

          “Ha ha, Phác Xán Liệt, tôi đoán rằng cậu hiện tại nhất định là đang suy nghĩ về tôi. Đúng không?”

          “Ngô. . . Ngô Diệc Phàm?” Phác Xán Liệt bỗng nhiên có loại cảm giác bốn phía đều có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

          “Chính là tôi! Cậu hiện tại hẳn là có rất nhiều điều muốn hỏi tôi phải không? Tôi sẽ thành toàn cậu. Hiện tại hãy xuống dưới lầu đi, tôi ở đây chờ cậu.” Điện thoại bất ngờ bị cắt đứt. Người này tác phong làm việc thật kì quái, đúng là phiền phức! Nhưng dù sao cậu cũng phải đối mặt, không phải sao?

          Cậu thanh niên nhanh chóng chạy đến cửa công ty, lại phát hiện nơi đây ngoài bảo vệ ra thì không còn thân ảnh của một người nào khác. Tên kia chắc không phải là đang muốn đùa giỡn với cậu đi? Thật như tác phong của hắn.

           Phác Xán Liệt lộ ra nụ cười chua xót, vừa định quay đầu trở về, dư quang lại phiêu đến một chiếc xe thể thao màu xám bạc đang chạy về hướng mình. Tình cảnh này…… Thật sự rất giống tai nạn năm ấy. Hai chân cậu như bị người ta trói chặt không thể cử động.

          Liệu có phải báo ứng đã đến hay không? Ca ca rốt cục đã muốn dẫn Xán Liệt đi theo có phải không?

 

12 responses

  1. Ôi mọe ơi!!! Có nữa này😥 *khóc chục dòng sông*

    26/02/2014 lúc 2:39 Chiều

  2. Cái này được gọi là “nghệ thuật cut chap” nờ :v :v :v đang gây cấn mà😥

    26/02/2014 lúc 2:42 Chiều

    • Cái này tại tác giả, không phải do ta~~~~~ =v=

      26/02/2014 lúc 2:44 Chiều

      • nàng phăng thêm chap nữa đi mà =v= ~~~~~~~~~~~

        26/02/2014 lúc 2:48 Chiều

      • Tình hình là ta chưa động vô chap 6 ╮(╯▽╰)╭

        26/02/2014 lúc 2:49 Chiều

      • Nhọ thặc :v :v thôi ráng nhịn vợi =v=

        26/02/2014 lúc 2:58 Chiều

      • Mai đuê~ :3

        26/02/2014 lúc 3:05 Chiều

      • Vâng, hẹn nàng ngày mai!! Bái bai nàng, ngủ ngon mơ về KY của nàng, còn ta mơ về ChanBaek của ta =v=

        26/02/2014 lúc 3:35 Chiều

      • =]]

        27/02/2014 lúc 12:22 Sáng

  3. chap 6 =(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

    26/02/2014 lúc 2:55 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s