Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 6

ღ.Vướng Mắc.ღ (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn Tâm) 

Tên cũ: Vân Tịch Hoa Tịch

Tên gốc: Củ Triền

Tác giả: Dương Nhi (Phác Hoan Hỉ Xán Bảo Bối)

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, tra công, trường thiên.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Độ dài: 112 chương

Chuyển ngữ: QT công tử + Tiểu Huyền (Shin Dranix)

Nhân vật: Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Duẫn Hạo, Phác Chính Mân

Chương 6

          “Này! Cậu có phải là đồ ngốc không? Cũng không biết phải tránh ra sao? Hay là cậu xác định rằng tôi sẽ không đâm vào cậu?” Chiếc xe kia không đâm vào Phác Xán Liệt mà dừng lại ở một khoảng cách kề sát nơi cậu đang đứng. Thanh niên phục hồi tinh thần lại, đưa mắt nhìn vào người đang đứng ở trước mặt mình. Nam nhân kia ở dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm hoàn mỹ, chỉ là hắn còn mang theo kính râm nên cậu không thể nhìn thấy được ánh mắt của hắn.

        ‘Mắt người này nhất định là rất đẹp đi?’ Trong lòng Phác Xán Liệt yên lặng suy nghĩ. Từ nhỏ cậu đã phải sống dưới ánh mắt khinh thường của người khác nên mỗi lần gặp mặt một người cậu đều có thói quen nhìn vào ánh mắt của đối phương. Cậu có điểm khát vọng rằng ở trong mắt đối phương cậu sẽ có thể nhìn thấy chân chính bản thân mình.

          “Anh là Ngô Diệc Phàm, Ngô tổng tài đúng không?” Lý trí của Phác Xán Liệt đã nói cho cậu biết, nam nhân trước mắt này khẳng định chính là Ngô Diệc Phàm!

          “Đúng vậy, chính là tôi. Lên xe đi, chúng ta đổi sang địa phương khác tán gẫu!” Ngô Diệc Phàm tất nhiên không thể giống một Trịnh Duẫn Hạo hảo tâm luôn vì Phác Xán Liệt mà chu đáo mở cửa xe ra, chờ sau khi cậu ngồi vào sẽ tự tay cài dây an toàn lại cho cậu. Người kia chỉ vì chính mình mở cửa, tiếp theo liền ngồi vào bên trong xe trước.

          “Được.” Câu trả lời của cậu khiến cho Ngô Diệc Phàm có chút cảm giác ghê tởm. Người thanh niên này sao lại có thể có được bộ dáng thản nhiên như vậy?

           Trên đường đi, Ngô Diệc Phàm lái xe rất nhanh, từ hình ảnh trong kính xe phản chiếu lại hắn có thể nhìn thấy hai tay Phác Xán Liệt đang gắt gao nắm chặt đai an toàn, biểu tình trên mặt thập phần khẩn trương nhưng vẫn cố gắng khắc chế. Thấy cậu như vậy, trong lòng hắn lại càng gia tăng thêm vài phần khoái trá.

          Ngô Diệc Phàm một đường đem xe chạy đến trên đỉnh núi, vừa mới dừng lại, Phác Xán Liệt đã liền mở cửa kính xe ra, cậu không ngừng thở hổn hển. Gió trên núi rất lớn, khi cấp bách, khi trì hoãn thổi vào trong xe. Cậu không khống chế được mà rùng mình một cái, nhưng ý thức lại trở nên thanh tỉnh  hơn rất nhiều. Quay đầu sang nhìn Ngô Diệc Phàm, thấy hắn không nói lời nào cũng không có ý muốn xuống xe, tựa hồ là đang đợi cậu lên tiếng trước.

          “Ngô tổng, tôi đi theo anh. Địa phương anh muốn cũng đã đến rồi. Có phải bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng rồi hay không? ” Ngữ khí Phác Xán Liệt thực khiêm tốn, khiến cho Ngô Diệc Phàm thật sự không thể đem người mà lúc sáng hắn nhìn thấy cùng với người của hiện tại gộp lại làm một. Nhưng hắn cũng rất nhanh chóng đem loại nghi ngờ này áp chế xuống.

          Cậu ta chỉ đang ngụy trang thôi, không phải sao? Phác Xán Liệt, cậu có thể gạt được mọi người nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể lừa được Ngô Diệc Phàm tôi!

          “Ha ha ~~ Phác quản lí, nếu vậy thì chúng ta cũng nên đi thẳng vào vấn đề a. Tôi mua đi cổ phần từ các vị cổ đông trong công ty Phác thị của các người kỳ thật là có nguyên nhân. Tôi muốn….”

           “Ngô tổng tài, tôi mặc kệ anh muốn làm gì! Tập đoàn Phác thị là của Phác gia. Nếu anh muốn cùng hợp tác, chúng tôi hoan nghênh. Nhưng nếu anh có ý muốn khiêu chiến thì chúng tôi cũng tùy thời phụng bồi. Nhưng loại biện pháp này của anh có phải là rất không quang minh chính đại hay không? Dùng tiền để mua đi bất quá cũng chỉ là một thứ đồ vật mà thôi. Thứ chân chính mà anh có được, liệu có bao nhiêu phân ý nghĩa?” Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp nói xong, đã bị Phác Xán Liệt lớn tiếng cắt ngang.

          Hắn đã bằng này tuổi nhưng vẫn chưa bao giờ bị người khác dùng loại khẩu khí này giáo huấn qua. Có lẽ là vì quá tức giận, hắn liền thuận miệng nói ra một câu: “Chỉ bằng cậu? Cậu có tư cách gì để đánh giá tôi? Hợp tác? Khiêu chiến? Không đủ quang minh? Vậy cậu đủ ngay thẳng sao? Một người sợ chết bỏ lại huynh đệ một mình chạy trốn như cậu thì xứng đáng sao? “

          Phác Xán Liệt muốn lên tiếng phản bác nhưng những lời nói đã ra đến bên khoé môi lại vô pháp thoát ra. Nguyên bản cậu đã nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng làm việc thì sẽ nhận lại được thành quả xứng đáng. Nhưng tại sao? Tại sao cậu mãi vẫn không thể trốn thoát khỏi cái vòng hắc ám luẩn quẩn này? Phác Xán Liệt không khỏi lên tiếng cười lạnh, không phải cậu cười Ngô Diệc Phàm, mà là đang cười nhạo chính mình.

         “Ngô tổng, anh điều tra tôi sao? Ha ha, tôi đối với Ngô tổng thật đúng là rất trọng yếu a!” Cậu không muốn giải thích, hơn nữa dù có giải thích thì cũng có ích lợi gì? Sẽ không ai có thể tin tưởng cậu, tất cả đều cho rằng cậu là một kẻ dối trá, đê tiện, đáng khinh…

          Nói xong câu đó, Phác Xán Liệt liền mở cửa xe, chậm rãi đi đến bên cạnh một khối đá cao

         Mái tóc mềm mại cùng vạt áo theo gió tung bay. Ngô Diệc Phàm ở sau lưng nhìn cậu. Thân ảnh thực đơn bạc, cơ hồ chỉ cần gió lớn thêm một chút nữa là có thể thổi cậu bay đi mất. Phác Xán Liệt tuy rằng chỉ là con nuôi của Phác gia, nhưng ngay từ nhỏ đã được Phác phụ Phác mẫu nuôi dưỡng, hơn nữa lại rất gắn bó với hai anh hem nhà họ Phác. Nhìn kỹ thần thái cùng biểu tình của cậu lại có rất nhiều điểm tương tự như Phác Chính Mân năm đó…..

          Nghĩ đến đây khiến đầu hắn có điểm đau nhức. Tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng ra mà thôi. Thanh niên trước mắt hắn là Phác Xán Liệt, đây là chuyện vĩnh viễn không thể thay đổi.

          “Xem ra Ngô tổng phải nhọc công suy nghĩ, chấp nhận chi ra một số tiền lớn như vậy để thực hiện kế hoạch thì nhất định là nguyên nhân có liên quan chặt chẽ đến tôi? Ngô tổng, anh có thể cho tôi một đáp án cuối cùng không?” Thanh niên không hề quay đầu lại, dường như cậu chỉ đang trò chuyện cùng cơn gió thoảng qua trước mặt.

           Chỉ cần có thể bảo trụ Phác thị, muốn cậu làm gì cũng đều đáng giá. Dù sao cậu từ lâu cũng đã trở thành một thứ phế vật không còn giá trị. Hiện tại nếu có thể vì Phác thị làm điều gì đó thì ít nhất còn có thể chứng minh rằng cậu vẫn đang còn sống.

 

8 responses

  1. Linh linh

    A a a a ngồi cả ngày hóng ss đấyy😡 ss có động lòng mà tung chap 7 k a~

    27/02/2014 lúc 1:11 Chiều

  2. sagittarius

    Èo sau bao ngày phải máy tính mất Internet cũng lên được cmt với ss đây TT
    Lúc đầu e chỉ mong ss edit bộ nào HE trước đó :(( sợ ss edit Vướng mắc rồi sẽ đọc chẳng dứt được, cuối cùng lại OE thì chẳng khác nào tự ngược mình a :((
    Mà truyện mở đầu đã có Hạo Xán rồi, e lại là Cass, từ lâu quen với Yunjae đọc qua YunYeol có hơi sốc :))
    Anw, ko biết có phải anh Phàm xưa kia đầu óc mụ mị nhận lầm người ko ha😀 (thiệt chứ e chỉ mong anh bị ngược sớm vì cái tội coi Xán Xán ko ra gì)
    Hóng chương tiếp theo của ss :3 Fighting~

    27/02/2014 lúc 2:31 Chiều

  3. Linh linh

    Khiếp cái đoạn Xán bc lên mỏm đá á e còn tưởng quẫn quá muốn nhảy ¤.¤ a a a mà chả biết Xán e nó bị bệnh tật ở đâu thế ss? O.o

    27/02/2014 lúc 2:44 Chiều

  4. hình như là Xán nhà ta đã hi sinh 1 quả thận cho bạn Phàm với danh nghĩa của Chính Mân sao :((

    28/02/2014 lúc 6:09 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s