Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 11

ღ.Vướng Mắc.ღ (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn tâm) 

Tên cũ: Vân Tịch Hoa Tịch

Tên gốc: Củ Triền

Tác giả: Dương Nhi (Phác Hoan Hỉ Xán Bảo Bối)

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, tra công, trường thiên.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Độ dài: 112 chương

Chuyển ngữ: QT công tử + Tiểu Huyền (Shin Dranix)

Nhân vật: Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Duẫn Hạo, Phác Chính Mân

Chương 11

 

         “Xán Liệt a! Về đến nhà rồi. Đến đây, anh dìu em xuống.” Trịnh Duẫn Hạo mở cửa xe ra, cẩn thận đem Phác Xán Liệt dìu ra ngoài, cậu cũng cố gắng phối hợp với anh. Hai người chậm rãi cùng nhau đi về phía khu nhà.  

          Thanh niên không khỏi cười khổ, nói như thế nào thì bản thân cậu cũng là một đại nam nhân, tại sao lại có thể tỏ ra nhu nhược đến mức độ này?

          “Phác Xán Liệt, cậu thật đúng là….Thật sự là không thể ly khai khỏi nam nhân sao? Ở chỗ tôi không thực hiện được nên liền chạy đến chỗ khác tìm tình nhân cũ?”

           Ngô Diệc Phàm ở đây đợi cậu nửa ngày, lại trơ mắt nhìn thấy cảnh cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo kề vai sát cánh, thân mật ôm nhau trở về. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận.

          Đột nhiên xuất hiện một người châm chọc Phác Xán Liệt, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy phi thường kỳ quái

          “Cậu là ai? Sao lại nói Xán Liệt như vậy? Cậu ấy là bởi…”

          “Duẫn Hạo! Dù sao em cũng về đến nhà rồi, anh cứ đi trước đi!” Phác Xán Liệt đột nhiên cắt ngang lời anh, cậu thật không muốn để Trịnh Duẫn Hạo gặp phải tên nam nhân âm tình bất định này.

          “Xán Liệt, em biết hắn?” Trịnh Duẫn Hạo có chút khó hiểu, anh không rõ vì sao cậu lại cắt ngang lời mình.

          “Trịnh Duẫn Hạo! Sau này rồi anh cũng sẽ biết về tôi thôi. Hai chúng ta còn chưa có dịp đọ sức a.” Trong lòng Ngô Diệc Phàm đột nhiên thay đổi chủ ý. Lần này xem ra hắn đã thấy rõ được bản chất của cậu, trước đây có lẽ hắn đã có điểm mất cảnh giác. Thiếu chút nữa….

          “Cậu!” Trịnh Duẫn Hạo biết người này lai giả bất thiện, bất quá Phác Xán Liệt đã đưa tay kéo nhẹ góc áo của anh một cái, khiến cho những lời anh vừa muốn nói ra lại phải nuốt ngược vào trong bụng. Nhìn đôi mắt xinh đẹp trong đêm đen của cậu, dưới ngọn đèn hôn ám không thể nhìn rõ được thần sắc tái nhợt vô lực mà ngược lại trong ánh mắt còn ánh lên đầy tinh quang cùng cương quyết.

          “Duẫn Hạo, anh về đi.” Trịnh Duẫn Hạo sợ nhất loại ánh mắt này của Phác Xán Liệt, cậu khiến anh có cảm giác khó xử. Đáp ứng cậu sẽ không tốt, mà không đáp ứng lại không được.

          “Ai. . . . . .Anh đi đây. Em phải tự chiếu cố chính mình a!” Cuối cùng trong lòng vẫn chọn cách làm theo ý cậu. Nói xong câu đó, anh liền quay đầu bước đi. Không phải anh sinh khí, mà là không đành lòng nhìn cậu thêm một chút nữa. Bởi anh sợ rằng càng nhìn cậu anh sẽ càng đau, sẽ không nhịn được mà quyết định lưu lại.

          “Cậu quả nhiên rất có mị lực a! Có thể khiến cho Trịnh Duẫn Hạo nghe lời như vậy.” Trong lời nói của hắn tràn ngập cảm giác khinh thường, bất quá, loại ngữ khí này Phác Xán Liệt đã quá quen thuộc, cậu cũng sẽ không bận tâm đến nữa.

          “Ngô đại tổng tài, không phải là chuyện hôm nay anh vẫn chưa đủ thoả mãn nên bây giờ lại tiếp tục tìm đến cửa nhà của tôi để mỉa mai chế giễu đi?” Phác Xán Liệt cũng nói thẳng suy nghĩ của mình, cậu hiện tại đã không còn đủ tinh lực để tiếp tục tranh cãi với hắn.

          “Tôi đến để nói cho cậu biết, tôi dự tính sẽ đem toàn bộ cổ phần của công ty trả lại cho Phác gia. Đương nhiên không phải dành cho cậu mà là cho người nối nghiệp chân chính của Phác gia—- Phác Chính Mân!” Ngô Diệc Phàm đem ba chữ Phác Chính Mân nói ra phá lệ rõ ràng, hắn muốn để cho Phác Xán Liệt ý thức được thân phận thật sự của mình.

          “Cho anh trai tôi? Tại sao? Giao dịch của chúng ta không phải là đã thất bại rồi sao?” Cậu có điểm ngạc nhiên vì phương thức làm việc kì quái của Ngô Diệc Phàm.

          “Cậu cho là mình có bao nhiêu giá trị? Tôi đương nhiên có điều kiện của riêng mình.”

          “Điều kiện gì? Anh không được có chủ ý nhắm vào người khác, nhất là anh trai tôi.” Cậu có thể khẳng định, Ngô Diệc Phàm nhận thức Phác Chính Mân.

          ” Điều kiện của tôi là: Phác Xán Liệt! Cậu! Chủ động từ chức, rời khỏi công ty!”  

          “Được!” Phác Xán Liệt sau nghe xong liền thở sâu một ngụm. Dù sao cũng chỉ là đem công ty trả lại cho Phác gia mà thôi.

          ” Được! Tôi đáp ứng!”

          Ngô Diệc Phàm không nghĩ tới cậu lại sảng khoái đáp ứng như vậy. Loại thái độ này của cậu khiến cho hắn có cảm giác chính bản thân mình đang cố tình chạy đến đây gây sự. Trừ phi cậu thanh niên này còn có âm mưu nào khác.

          “Tôi đi đây. Cậu phải nhớ kỹ lời mình đã nói ra!”

          Nhìn thấy thân ảnh Ngô Diệc Phàm rời đi, cảm giác đau đớn tê liệt từ phía sau lưng lập tức ập đến cướp đi tất cả tinh lực của Phác Xán Liệt. Chờ đến khi cậu mở được cửa phòng ra, mồ hôi cũng đã thấm ướt cả thái dương, mồ hôi chảy xuống khiến cho vết thương sau lưng càng trở nên đau rát.

          Từ trong hộp cứu thương lấy ra thuốc khử trùng, cậu đi đến phòng tắm. Không cần đến tăm bông, cũng không dùng băng gạc, Phác Xán Liệt dùng một tay chống lên thành bồn tắm, một tay kéo quần áo xuống, trực tiếp đổ thuốc khử trùng lên những vết thương phía sau lưng.

          “Ân. . . Ngô. . . . . .” Nước thuốc đụng tới miệng vết thương phát ra thanh âm ‘xì xì’ rất nhỏ. Chất khử độc trong thuốc tác dụng với máu đỏ lập tức phát sinh phản ứng, sinh ra rất nhiều bọt nước trong suốt bám vào miệng vết thương. Nhìn qua có điểm hết sức chói mắt.

          Sau khi khử trùng, Phác Xán Liệt đi lưng trần ra ngoài, thân thể hư thoát ngã gục xuống giường.

          “Em rốt cuộc. . . . . . Rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn nghỉ ngơi . . . . . . Anh hai. . . . . . Xán Liệt đã hoàn thành nhiệm vụ . . . . . . Xán Liệt. . . . . . Xán Liệt không đau. . . . . . Tuyệt đối. . . . Không đau. . . . . .” Một giọt nước mắt từ khoé mi chảy xuống, cậu cũng không cảm giác được. Có lẽ bởi bản thân cậu cơ hồ đã quên, khóc, là như thế nào.

 

 

 

8 responses

  1. thương Xán Xán quá =(((((((((( mai thi rồi vẫn phải mò lên đây đọc😥 Shin có thể thương tình post tiếp chap 11 không :(((((((((((((

    03/03/2014 lúc 1:20 Chiều

  2. oa TT^TT em muốn đọc tiếp *lăn lộn*

    03/03/2014 lúc 1:28 Chiều

  3. Mai e thi học kì đó ss 🙂 cơ mà tối nay k quên hóng chap đc hehee =] ss chúc e thi tốt điiiiiiii :*

    03/03/2014 lúc 1:30 Chiều

  4. Hay nàng ơi =)))))))))))

    03/03/2014 lúc 2:40 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s