Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 12

ღ.Vướng Mắc.ღ (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn tâm) 

Tên cũ: Vân Tịch Hoa Tịch

Tên gốc: Củ Triền

Tác giả: Dương Nhi (Phác Hoan Hỉ Xán Bảo Bối)

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, tra công, trường thiên.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Độ dài: 112 chương

Chuyển ngữ: QT công tử + Tiểu Huyền (Shin Dranix)

Nhân vật: Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Duẫn Hạo, Phác Chính Mân

Chương 12

 

          Phác Xán Liệt cho tới bây giờ vẫn luôn là một người tuân thủ lời hứa. Ngay ngày hôm sau, khi trở lại công ty, cậu liền lập tức kêu gọi tất cả các công nhân viên chức lại tổ chức một cuộc họp tập thể. Ở trước mặt mọi người, hướng đến Phác Minh Hàn đệ trình biên bản từ chức. Thời điểm cậu trở về Phác gia báo lại việc mình sẽ từ chức mới có thể đổi lại công ty, cậu đã cho rằng bản thân ắt là đã gặp phải một tai vạ khó tránh, nhưng không nghĩ tới Phác Minh Hàn lại thống khoái đáp ứng như vậy, hắn còn vỗ vỗ bả vai cậu, cười bảo rằng cậu đã làm tốt lắm. Phác Xán Liệt cũng không nghĩ nhiều, chỉ sợ đây là lần đầu tiên cậu có thể bình yên vô sự tiêu sái rời khỏi Phác gia đi? 

           Kỳ thật thủ trưởng trình thư từ chức với cấp dưới cơ hồ là một chuyện tối buồn cười, nhưng chỉ có như vậy mới là kết quả mà Ngô Diệc Phàm chân chính muốn thấy được. Bản thân cậu không phải là đã thành toàn hắn hay sao?

          Đối mặt với sự kinh ngạc của Ân Huệ cùng với tất cả các công nhân khác, Phác Xán Liệt vẫn vui vẻ điều phối công tác cho mọi người như cũ.

         “Mọi người không cần phải ngạc nhiên như vậy. Từ nay về sau, tôi mong rằng mọi người sẽ càng thêm cố gắng, nhanh chóng đem Phác thị hướng ra tầm cỡ quốc tế.” Tiếp theo lại cung kính hướng đến Phác Minh Hàn gật gầu một cái “Tổng tài, xin ngài tuyên bố đi.”

         Phác Minh Hàn dùng ánh mắt ngầm đồng ý, Xán Liệt xoay người rời đi.      

        “Từ hôm nay trở đi, Chính Mân con tôi sẽ là người nối nghiệp chính thức của tập đoàn Phác thị. Chính Mân thiên tính thiện lương đơn thuần, không giống Phác tổng của các người nga! Không đúng, là do Phác tổng trước đây rất khôn khéo. Vậy nên mọi người phải toàn tâm toàn ý làm việc, không được chần chừ a! Nếu không thì nơi này cũng không chào đón các người. Đã nghe rõ chưa?”

          Tất cả mọi người nghe được trong lời nói của Phác Minh Hàn có bao gồm hàm ý khác, mặc dù trong lòng đều vì Phác quản lí tức giận bất bình, nhưng ngoài mặt vẫn nhu thuận gật đầu.

          Phác Xán Liệt thu thập đồ đạc của mình, cậu đi xuống, đứng ở dưới lầu của công ty. Ngẩng đầu nhìn thấy địa phương mà chính mình đã từng nỗ lực phấn đấu, trong lòng cậu vẫn có chút cảm giác không bỏ xuống được. Chính mình thật sự không có năng lực, hiện tại kết thúc cũng tốt, nhưng tại sao trong lòng luôn có một thanh âm ở nhắc nhở cậu rằng mọi chuyện sẽ không chấm dứt đơn giản như vậy. Lỗi lầm mà cậu gây ra quá lớn, làm sao có thể đơn giản như vậy đã chuộc tội xong?

          “Tổng giám đốc! Tại sao lại phải rời khỏi?” Ân Huệ đuổi theo Phác Xán Liệt, đứng ở trước mặt cậu, tựa như đang quở trách một tiểu hài tử đã làm sai.

          “Bởi tôi đã rất mệt mỏi, tôi muốn tạo cho mình một kì nghỉ dài hạn. Tôi cuối cùng cũng không có năng lực để xoay chuyển mọi việc, như vậy thực sự rất mệt mỏi.” Thùng đựng đồ đạc trên tay Phác Xán Liệt chậm rãi hạ xuống. Nhìn thấy bộ dáng tức giận của Ân Huệ, cậu đành phải hạ ngữ khí xuống, cố gắng tỏ ra thoải mái một chút.

          “Tổng giám đốc, cậu đi rồi tôi phải làm sao bây giờ? . . . . . . !” Hai mắt Ân Huệ đẫm lệ khiến Phác Xán Liệt có điểm choáng váng.

          “Ân Huệ, chị cũng không thể đi. Anh trai tôi không có kinh nghiệm, chị cần phải ở lại bên cạnh giúp y. Nếu . . . . . . Nếu có chuyện gì khó khăn chị có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ cố hết sức để hỗ trợ, được không? Please!”

          “Được, cậu cứ yên tâm đi. Dù sao lão tổng cũng đã nói vậy, chúng tôi không làm cũng không được..” Thanh âm của Ân Huệ phát ra càng lúc càng nhỏ, cô sợ sẽ khiến cho Phác Xán Liệt bị tổn thương.

          “Tôi biết, các người hãy thật lòng công tác. Nếu có mệt mỏi, ủy khuất thì xin hãy tha thứ cho họ. Mau trở về đi thôi, chị đứng ở bên ngoài cùng tôi nói chuyện như vậy e rằng không tốt.” Ân Huệ nhìn thấy bộ dáng khinh phong vân đạm của Phác Xán Liệt, có chút phẫn nộ hướng cậu phất tay, sau đó nhanh chóng đi vào công ty.

          Ngô Diệc Phàm thu được tin tức Phác Xán Liệt từ chức, trong lòng cũng bội phục cậu mười phần. Bất quá cậu sảng khoái nói được thì làm được như vậy, liệu có phải là đang dự tính một âm mưu nào khác hay không?

           Mặc kệ Phác Xán Liệt như thế nào, dù sao lần này hắn cũng thật sự có thể vì người mình thích làm ra một chuyện tốt. Hắn mong Phác Chính Mân sẽ đối với hắn sinh ra hảo cảm, cho dù chỉ là một chút hắn cũng đã rất thỏa mãn. Nếu là như vậy, thì khoảng cách tiếp cận y của hắn sẽ càng lúc càng gần lại.

           “Ha ha. . .” Khóe miệng Ngô Diệc Phàm vô tri vô giác thoáng cong lên một độ cung duyên dáng, hắn đột nhiên phát giác bầu trời hôm nay rất trong xanh, đám mây trên cao dường như cũng phá lệ đáng yêu. (Anh có bệnh a ? -.-‘’)

          “Uy? Chuyện gì?” Thanh âm điện thoại trong văn phòng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của Ngô Diệc Phàm.

          “Thưa tổng tài, ngài có điện thoại.”

          “Nối máy đi.” Tâm tình của hắn hiện tại có thể nói là tốt đến dị thường. Hôm nay hắn không muốn cự tuyệt bất luận kẻ nào.

          “Uy? Xin chào! Tôi là Ngô Diệc Phàm!”

          “Chào cậu. Tôi là Phác Chính Mân”

          “Cái gì? Phác. . . . . . Phác Chính Mân?” Nghe đến cái tên đó, Ngô Diệc kích động đến mức từ trên ghế trên đứng thẳng lên.

          “Là tôi, cậu. . . Cậu không sao chứ?” Bên kia hiển nhiên nghe ra được hắn có điểm khác thường.

          “Không, không có gì! Xin hỏi cậu có chuyện gì sao?” Ngô Diệc Phàm hiện tại chỉ muốn nghe được câu nói tiếp theo của y.

         “Ân! Cám ơn cậu đã mua lại toàn bộ cổ phần của tập đoàn Phác thị và chuyển giao lại cho tôi. Đêm nay ở nhà tôi có mở một buổi tiệc cảm ơn cậu. Cậu có nguyện ý. . . . . . ?”

         【Nguyện ý nguyện ý nguyện ý】Ngô Diệc Phàm hắn đương nhiên sẽ nguyện ý. Nhưng hắn lại không thể cho y thấy được bộ dáng mạo muội của mình.

          “Được, tôi xử lý công sự hoàn tất sẽ đến. Tiền đồ của Phác thị rất lớn, tôi chỉ không muốn để cho nó mai một ở trong tay người khác mà thôi.”

          “Được, cám ơn cậu. Chiều nay tôi sẽ tự mình lái xe đi tiếp cậu, được không?”

          “Không cần, nói cho tôi biết địa chỉ nhà của cậu. Tôi tự mình đến đó là được rồi.” Để cho y phải đến đón? Hắn cảm thấy không nỡ a.

          “Được rồi! Nhà của tôi ở. . . . . . . . . . . . !”

          “Tôi đã nhớ rồi, cứ như vậy….Tạm biệt!”

          “Tạm biệt!”

          Buông điện thoại ra, Ngô Diệc Phàm sảng khoái dang hai tay ra đón ánh dương quang từ bên ngoài cửa sổ đang chiếu vào phòng. Hắn thực chờ mong thời điểm được gặp lại Phác Chính Mân….

          “Ba! Hắn đồng ý rồi!” Ở bên này, Phác Chính Mân đứng ở trước mặt Phác Minh Hàn, buồn vui lẫn lộn.

          “Ân, tốt lắm! Gọi Xán Liệt về đi! Nhà chúng ta đã thật lâu không náo nhiệt như vậy. Đi thôi, nhìn xem còn có cái gì cần phải an bài không.” Phác Minh Hàn vui vẻ vỗ vỗ bả vai y.

         “Hai đứa sẽ nhanh chóng gặp mặt nhau!”

        “Ân. Ba, con ra ngoài một chút!”

         Sau khi y rời khỏi, Phác Minh Hàn liền đi đến trước bức ảnh của Phác Chính Thù, nhìn chăm chú vào mắt hắn.

          “Con muốn. . . . . . Bước tiếp theo. . . . . . Ta phải làm như thế nào? . . . . . . Ân? . . . . . .” 

11 responses

  1. Khó hiểu quá đi ~ k hiểu ông già kia âm mưu gì nhể????

    04/03/2014 lúc 2:42 Chiều

    • Đọc qua lâu nên ta cũng quên mất rồi =]]

      04/03/2014 lúc 2:43 Chiều

      • Ss ơi Chính Mân xấu hay tốt thế ạ ?

        04/03/2014 lúc 3:20 Chiều

      • Vừa xấu vừa tốt, nhưng ss vẫn không thích hắn =]]

        04/03/2014 lúc 3:23 Chiều

      • Để biết đc chắc còn dài dài ss nhỉ ‘ ‘

        04/03/2014 lúc 3:58 Chiều

  2. chào Shin a! Mình theo chân Shin lâu lắm rồi nhưng chưa bao h cmt. Toàn bộ ngược Xán đau lòng quá có khi nào sẽ ngược Phàm thật nặng không???

    04/03/2014 lúc 3:14 Chiều

  3. Yu Cherry Nguyễn

    tmd tha cho bảo bối của tôi đi T^T~~

    04/03/2014 lúc 3:32 Chiều

  4. S Shin ơi. S có làm thì kiếm bộ nào ngược Phàm hơn cả Đường Về nha s :v Ông bố già cứ như bị tâm thần ế. Ổng sẽ ám Xán nhi đến hết bộ ạ?

    05/03/2014 lúc 6:21 Sáng

  5. banhbao246

    Cái lão già này @.@~~~~~
    Sao tên giống tôi mà đểu giữ vậy trời -_-

    09/04/2014 lúc 10:32 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s