Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 16+17

ღ.Vướng Mắc.ღ (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn tâm) 

Tên cũ: Vân Tịch Hoa Tịch

Tên gốc: Củ Triền

Tác giả: Dương Nhi (Phác Hoan Hỉ Xán Bảo Bối)

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, tra công, trường thiên.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Độ dài: 112 chương

Chuyển ngữ: QT công tử + Tiểu Huyền (Shin Dranix)

Nhân vật: Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Duẫn Hạo, Phác Chính Mân

Chương 16 + 17
        

        Ngô Diệc Phàm và Phác Chính Mân đi vào phòng khách, sau khi đưa mắt quan sát một hồi mới nhất thời hiểu được tại sao cậu và Trịnh Duẫn Hạo đều nói bọn họ nên tìm một chỗ để ngồi. . . . .

          Bời vì trong phòng khách cái gì cũng không có, trừ bỏ trên vách tường bày ra một bức ảnh hai người chụp chung, ngoài ra đều trống không. Phác Chính Mân bước về phía trước, đưa mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia, không hề cử động. Từ phía sau Ngô Diệc Phàm có thể nhìn thấy bả vai y hơi run lên, hắn đem tầm mắt chuyển qua bức ảnh chụp. Nam hài hơi thấp một chút kia có lẽ chính là Phác Xán Liệt lúc nhỏ, tuy rằng hiện tại cậu đã không còn vẻ mặt tươi cười vô hại như trước kia nữa nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn có thể khẳng định người đó chính là cậu, còn lí do tại sao thì ngay cả hắn cũng không rõ. Nam hài trên người mặc bộ trang phục giống hệt cậu kia nếu không phải Phác Chính Mân thì nhất định chính là Phác Chính Thù đã mất. Nhìn thấy Phác Chính Thù tay phải ôm bả vai Phác Xán Liệt vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Hắn khẳng định không thể tưởng được bản thân có một ngày sẽ bị con người đang ôm trong lòng ngực kia hại chết đi? Ngô Diệc Phàm từ phía sau nhẹ nhàng vỗ lên vai Phác Chính Mân vài cái, hắn không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng an ủi y. Có lẽ đây cũng là thứ mà Phác Chính Mân cần nhất lúc này.

          “Đây là anh trai Chính Thù của tôi. Lúc còn nhỏ đã đẹp như vậy, nếu đến khi trưởng thành sẽ càng thêm anh tuấn, có phải không?” Phác Chính Mân chỉ vào ảnh chụp, quay đầu lại nhìn Ngô Diệc Phàm, trong ánh mắt lóe ra một mạt quang mang.

          “Đương nhiên sẽ rất tuấn tú. Mà tại sao lại chỉ có hai người bọn họ? Chính Mân, lúc đó cậu ở đâu?” Ngô Diệc Phàm muốn chuyển sang đề tài khác, hắn không muốn phải vướng vào mớ rắc rối quanh chuyện của Phác Chính Thù.

          “Lúc đó tôi đang ở bên cạnh ba, Chính Thù cùng Xán Liệt ở chỗ của mẹ. Sau khi ba mẹ ly hôn, mẹ muốn đem theo anh Chính Thù đi nhưng hắn lại nhất quyết không chịu rời khỏi Xán Liệt. Mẹ tôi không còn biện pháp nào khác nên chỉ có thể đem Chính Thù cùng Xán Liệt mang đi. Đây là ảnh bọ họ chụp ở một nơi khác. Thẳng đến khi. . . . . . Thẳng đến Chính Thù mất, Xán Liệt lại bị mẹ đuổi về  Phác gia. Diệc Phàm, tôi nhớ Phác Chính Thù! Tôi rất nhớ hắn, hắn luôn vĩ đại như vậy. Lúc nhỏ hắn luôn cùng chúng tôi ăn cơm, cùng nhau lớn lên, cùng nhau nói chuyện yêu đương nam nữ, cùng nhau. . . . . . ” Phác Chính Mân càng nói càng kích động, Ngô Diệc Phàm ôm lấy y, ý bảo y không cần phải nói thêm gì nữa.

          “Tại sao phải bỏ lại hắn ở đó? Tại sao phải bỏ lại anh trai của tôi? Tại sao. . . . . .” Phác Chính Mân ngẩng đầu, tựa như một hài tử đáng thương đang nhìn Ngô Diệc Phàm với ánh mắt cầu xin, xin hắn nhất định phải nói cho y biết được đáp án.

          “Phác Xán Liệt khi đó vẫn còn là một hài tử, có thể chạy trốn đã là rất tốt. Tuy rằng bỏ lại Phác Chính Thù đang trọng thương nhưng so với việc cậu ta cũng phải chết còn tốt hơn rất nhiều a. Chúng ta không thể chỉ nghĩ một mặt tiêu cực như vậy. Cậu có thể nghĩ tích cực một chút mà thử tha thứ cho Phác Xán Liệt không? Tôi nghĩ cậu ta cũng đã rất hối hận.”

           Tuy rằng trong lòng Ngô Diệc Phàm đối với việc làm của Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy tức giận. Nhưng trong vòng ba tháng làm việc chung hắn có thể thấy được tính cách của người thanh niên đó rất hiền lành, tất cả mọi người đều thực thích cậu ta, hơn nữa trong công việc Phác Xán Liệt cũng tận chức tận trách. Qua đó, hắn có thể  kết luận rằng bản chất của cậu thực sự rất tốt, trừ phi tất cả chỉ là do cậu đã ngụy trang. Những lời hắn nói chỉ là vì hy vọng Phác Chính Mân có thể quên đi chuyện cũ thương tâm kia, thử cảm thông và bỏ qua cho Phác Xán Liệt một lần.

          “Người không rõ chân tướng sự việc căn bản không có tư cách để đánh giá Xán Liệt như vậy!” Thanh âm Trịnh Duẫn Hạo vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của y và Ngô Diệc Phàm.

          “Không phải, Diệc Phàm chỉ muốn. . . . . .” Phác Chính Mân muốn vì Ngô Diệc Phàm giải thích, rồi lại một lần nữa bị Trịnh Duẫn Hạo ngắt lời: “Nhanh như vậy đã gọi hắn là Diệc Phàm? Phong cách làm việc cũng thực nhanh chóng đi? Hảo hảo mà quý trọng, đừng vội thay đổi a.”

          Ngô Diệc Phàm càng nghe càng cảm thấy mở hồ, vừa định mở miệng hỏi, tiếng đập cửa lại vang lên.

           Nguyên lai là bác sĩ riêng của Trịnh Duẫn Hạo đã đến. Anh vội vàng đem lão kéo vào phòng Phác Xán Liệt. Ngô Diệc Phàm đi theo phía sau Trịnh Duẫn Hạo và bác sĩ, Phác Chính Mân cũng đi sau lưng Ngô Diệc Phàm.

          Bác sĩ đo nhiệt độ cho Phác Xán Liệt, sau đó lại xuất ra ống nghe bệnh đặt ở trước ngực trái của cậu. Tất cả ánh mắt của mọi người hiện tại đều đổ dồn về cậu thanh niên mang biểu tình đầy khổ sở đang nằm trên giường kia, tựa hồ như đang chờ đợi bác sĩ nói ra hai chữ* không có việc gì. Tất nhiên trừ bỏ một người, trong ánh mắt người này đang tràn ngập cảm giác ghen tỵ cùng một chút kích động, bàn tay ở phía sau người gắt gao nắm chặt, chỉ là y từ đầu đến cuối đều thuỷ chung cúi đầu, không ai có thể nhận thấy được sự biến hóa trong mắt y.

          “Không có việc gì! Xem ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ở phổi có chút vấn đề, có thể là do thân thể đã bị nhiễm lạnh. Tôi sẽ truyền dịch cho cậu ta, cho cậu ta uống thuốc giảm nhiệt. Rất nhanh sẽ khoẻ lại thôi, đừng lo lắng.” Vị bác sĩ này mới sáng sớm đã bị cậu chủ gọi đến đây, lại nhìn thấy ánh mắt của nam nhân kia, xem ra cậu thanh niên đang nằm trên giường này đối với anh mà nói cơ hồ rất trọng yếu.

          Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhõm thở dài một hơi, “Không có việc gì là tốt rồi, nhưng nhớ rõ phải chú ý một điểm. Cậu ấy chỉ có thể dùng kali penicillin, những thứ khác ngàn vạn lần không được dùng đến, hiểu chưa?” Trịnh Duẫn Hạo lập tức dặn dò bác sĩ.

          “Tại sao?” Ngô Diệc Phàm cảm thấy có điểm kỳ quái, kali penicillin rất mẫn cảm với da, vừa đau lại vừa phiền phức. Dùng những loại dung dịch khác vừa tốt vừa có hiệu quả hơn không được sao?

          Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lại, ánh mắt phiêu đến Phác Chính Mân đang ở phía sau Ngô Diệc Phàm, thanh âm vừa lạnh lùng lại vừa cứng ngắc “Không có tại sao, nếu cậu muốn biết thì cứ đi hỏi Phác. . . . . . Xán Liệt đi.” Trịnh Duẫn Hạo muốn nói ra lời, nhưng cuối cùng anh vẫn đành phải nuốt lại vào trong bụng.

          ” Diệc Phàm. . . Chúng ta. . . Chúng ta đi thôi, Xán Liệt đã không có gì đáng ngại. Tôi cũng cảm thấy yên tâm . . . Đi thôi!” Phác Chính Mân kéo kéo góc áo Ngô Diệc Phàm.

          Trịnh Duẫn Hạo nghe xong cũng khẽ cười một tiếng, “Đúng vậy! Ngô tổng, lập tức đưa Phác tiên sinh. . . Nga! Không đúng, là Phác tổng về nhà đi! Y cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi a.” Ngô Diệc Phàm thật sự không thể lý giải nổi, cơ hồ mỗi khi nhìn thấy Phác Chính Mân, Trịnh Duẫn Hạo sẽ luôn nói ra những lời châm chọc y. Tại sao Trịnh Duẫn Hạo không thích Phác Chính Mân? Y thiện lương, thuần khiết như vậy, căn bản là không có ai không thích y. Trịnh Duẫn Hạo thật sự là một trường hợp ngoại lệ.

          “Chính Mân, chúng ta đi! Kẻ thật sự hảo tâm lại bị người ta cho là lòng lang dạ thú.” Ngô Diệc Phàm nói xong câu đó liền lôi kéo Phác Chính Mân rời đi.             

           Trong nháy mắt xoay người, khóe miệng Phác Chính Mân thoáng lộ ra một chút ý cười như có như không.

          Từ trong chăn, lấy cánh tay Phác Xán Liệt ra, dùng kim châm bén nhọn chậm rãi đâm lên cổ tay trắng nõn của cậu.

           “Ân. . . . . .” Khuôn mặt xinh đẹp của cậu có điểm vặn vẹo, trong mơ hồ còn có ý đồ nghĩ muốn đem bàn tay lùi vào lại trong chăn. Trịnh Duẫn Hạo vội vàng bắt lấy tay Phác Xán Liệt, không ngừng thổi nhẹ lên cổ tay cậu.

          “Xán Liệt ngoan. . . . . . Xán Liệt không đau, để anh thổi cho em…” Trịnh Duẫn Hạo ngoài miệng an ủi cậu như vậy, nhưng anh biết, nỗi đau trong lòng cậu ai có thể tới an ủi đâu? Đợi một lát nữa sẽ tiếp tục dùng kim châm đâm vào sâu hơn. Nghĩ đến đó, trái tim Trịnh Duẫn Hạo lại không khỏi đau đớn hơn rất nhiều.

          Hai mươi phút sau, những vết đâm trên cổ tay Phác Xán Liệt cũng không xuất hiện dấu hiệu sưng đỏ, rốt cuộc cũng có thể truyền dịch cho cậu. Chỉ mong Phác Xán Liệt hạ sốt có thể thoải mái hơn một chút. Cổ tay cậu thực gầy, gầy đến mức có thể thấy rõ ràng những mạch máu uốn lượn. Căn bản không cần dùng đến ống cao su để cố định, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu. Vị bác sĩ thấy vậy liền vội vàng muốn đem kim tiêm đã được thanh trùng đâm vào.

          “Không cần! Ông có thể đi rồi, truyền dịch xong tôi sẽ từ mình đổi thuốc và rút kim châm ra.” Trong ngữ khí của anh đầy vẻ mệt mỏi.

          Bác sĩ kia còn đang suy nghĩ, bản thân mình không có nghe lầm đi? Duẫn Hạo thiếu gia từ nhỏ luôn được nuông chiều cũng sẽ biết làm những việc này như thế này?

          “Thiếu gia. . . . . .Cậu có thể tự mình làm được chứ?”

          “Nói nhiều quá! Đi đi!” Trịnh Duẫn Hạo cơ hồ đã không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh, giờ phút này anh thật sự không muốn nói thêm bất kì một lời nào nữa.

          Vị bác sĩ bị cậu chủ la mắng có phần uỷ khuất, buồn bực để lại một số dụng cụ y tế, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi.

          Trịnh Duẫn Hạo lẳng lặng nhìn Phác Xán Liệt, anh vô thức đưa tay cầm lấy bàn tay không bị châm kim của cậu, cứ như vậy ngơ ngác nhìn vào cậu thanh niên đang ngủ say. Đã bao nhiêu lần xảy ra tình cảnh như vậy? Đã bao nhiêu lần anh luôn là người cùng cậu vượt qua? Chỉ sợ cũng chỉ có những lúc như vậy, Phác Xán Liệt mới có thể dựa vào anh, vô thức dỡ xuống khối áo giáp nặng nề của chính mình, để cậu có thể làm một Phác Xán Liệt chân chính.

          Trịnh Duẫn Hạo không tự giác lẩm bẩm, bất chấp cậu có nghe được hay không: “Xán Liệt, em có cảm thấy mệt mỏi không? Bờ vai của anh, luôn sẵn sàng dành tặng cho em, biết chưa?

          Sáng sớm, ánh dương quang xuyên thấu chiếu vào bên trong căn phòng, Trịnh Duẫn Hạo ghé vào bên giường, mệt mỏi muốn trở mình một chút, lại cảm giác được từ trên lưng có vật gì đó đang trượt xuống. Anh mở to hai mắt, cuống quýt tìm kiếm chung quanh. Không phải là thứ rơi trên mặt đất kia, mà là người mà anh đã lo lắng chiếu cố suốt một đêm a.

          “A! Chẳng lẽ lại chạy đến công ty đi rồi sao?” Trịnh Duẫn Hạo hung hăng đánh mình một cái. Thật sự đúng là đầu heo mà, ngay cả một người bệnh cũng không trông chừng được. Rõ ràng biết cậu luôn muốn liều mạng để trả lại món nợ mà bản thân đã mắc phải. Vậy tại sao chính mình lại vẫn ngủ quên? Hơn nữa, chẳng lẽ Phác Xán Liệt là một con mèo sao? Xuống giường cũng không có chút thanh âm phát ra. Hay là do mình đã ngủ quá say? Trịnh Duẫn Hạo còn đang đắm chìm trong một mảnh tự trách, đột nhiên một thanh âm nước chảy thật nhỏ chậm rãi tiến vào trong tai anh. Trịnh Duẫn Hạo bật người đứng lên, vội vàng chạy ra bên ngoài tìm kiếm.

          Anh đến trước cửa phòng vệ sinh thì dừng bước, cửa cũng không đóng lại, nhin vào bên trong liền phát hiện Phác Xán Liệt đang rửa mặt. Trịnh Duẫn Hạo cứ như vậy nhìn thấy mỗi một động tác của cậu, không dám phát ra nửa điểm thanh âm.

          <Toàn bộ ra trải gường lạnh lẽo kéo đến tận đỉnh đầu, đại não mơ hồ nháy mắt liền trở nên rõ ràng. Những chuyện xảy ra tối qua cậu cũng đã nhớ ra được một phần nào, Trịnh Duẫn Hạo chiếu cố mình như vậy cũng đã không phải là lần một lần hai. Sáng nay lúc vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên ấn nhập vào mi mắt chính là thân ảnh nam nhân kia đang ghé vào bên cạnh giường. Lấy xuống khăn mặt đang được phủ ở trên trán, lại nhìn xuống băng dính màu trắng trên mu bàn tay, cậu không tự chủ được mà thở dài một hơi. Cậu biết, bản thân lại tiếp tục mắc nợ anh một cái nhân tình. Mà xem ra số nợ nhân tình đã gây sức ép khiến cậu cơ hồ không thể thở nổi. Cả đời này liệu cậu có thể hoàn trả lại tất cả không? Chẳng lẽ kiếp sau còn muốn tiếp tục nữa hay sao? Phác Xán Liệt theo thói quen lại nở một nụ cười tự giễu. Cậu lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng đem chăn trên người khoác lên trên lưng Trịnh Duẫn Hạo. Ở công ty còn có một số chuyện quan trọng chờ cậu đến xử lý, tạm nghỉ một ngày cũng đủ xa xỉ, chính mình cũng có thể thỏa mãn đi?

         Phác Xán Liệt vắt khô khăn mặt, bước vào phòng vệ sinh, cũng không quan tâm đến anh, xem như trong nhà hiện tại chỉ còn lại một mình cậu. >

           Trịnh Duẫn Hạo giữ chặt Phác Xán Liệt, ngữ khí có điểm cầu xin: “Xán Liệt! Sao lại không để ý tới anh?” Trịnh Duẫn Hạo biết rõ là cậu đang sinh khí. Cậu không vui vì anh lại chạy tới chiếu cố cậu, thậm chí là vì cậu mà bỏ qua công việc. Nhưng anh cũng biết, chỉ là Phác Xán Liệt đang sợ bản thân không thể gánh vác nổi, cậu luôn cho rằng mình không xứng với người này, không có tư cách được người kia quan tâm chăm sóc. Nhưng liệu cậu có biết được hay không, ở trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, cậu chính là thứ quý giá nhất, tâm hồn của cậu so với bất luận kẻ nào khác đều cao quý hơn rất nhiều. Không phải Phác Xán Liệt không xứng với cái gì, mà là bất kì cái gì cũng đều không xứng với cậu.

          Phác Xán Liệt khẽ hất tay anh ra, quay đầu lại nhìn anh liếc mắt một cái, sau đó đi thẳng vào phòng. Từ bên trong tủ áo xuất ra một bộ trang phục, một bên mặc vào, một bên nói: “Thật vất vả mới có được một ngày nghỉ, anh lại đến đập phá cửa nhà em, còn không để em có thể thanh tĩnh một chút a?” Phác Xán Liệt cài lại chiếc nút thắt cuối cùng.

          “Nếu anh không đến, có người nào đó ở nhà sốt cao cũng sẽ không có người phát hiện. Anh đã chiếu cố em cả một đêm, thực sự là mệt chết đi.” Trịnh Duẫn Hạo hy vọng cậu có thể tạm thời tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, cậu đừng tưởng rằng chính bản thâm mình có thể nắm bắt lấy hết thảy.

          “Cám ơn! Nếu như vậy, hiện tại xin mời Trịnh đại tổng tài nhanh chóng quay về nhà dùng chút bữa sáng, sau đó ngủ ngon một giấc. Được không? Mời!” Phác Xán Liệt cầm lấy một tập tư liệu cất vào túi công văn, ý định muốn đi ra ngoài.

          “Em muốn đến công ty sao? Em vừa mới hạ sốt liền lập tức muốn đi làm? Tại sao em cứ luôn không biết quý trọng chính bản thân mình?” Trong lời nói của Trịnh Duẫn Hạo còn mang theo chút phẫn nộ. Anh chạy đến phía trước Phác Xán Liệt, đem phiến cửa vừa được cậu mở ra đóng sầm lại.

          “Thân thể của em, em tự mình biết. Ngày hôm qua đã xin nghỉ một ngày, nếu hiện tại đã hạ sốt thì sẽ không tất yếu phải lãng phí thời gian, vậy là đủ rồi!” Nhìn thấy Phác Xán Liệt mang theo vẻ mặt nghiêm túc như vậy, anh thật sự không biết phải làm như thế nào cho phải.

          “Không đủ! Anh không cho phép em đi ra ngoài! Em phải nghỉ ngơi! Tuyệt đối phải nghỉ ngơi!” Trịnh Duẫn Hạo xuất ra một loại ngữ khí mệnh lệnh, hôm nay anh nhất định phải doạ được cậu, bắt buộc cậu phải nghe lời.

          Phác Xán Liệt nhìn thấy một Trịnh Duẫn Hạo đang phát hoả trước mắt, cảm giác vô lực trong lòng đột nhiên sinh ra. Cậu hít một hơi thật sâu, túi công văn đang cầm trong tay cũng trở nên nhàu nát, một câu nói từ trong sâu kín chậm rãi phát ra:

        “Xin dừng lại ở đây đi! Sự quan tâm vượt quá giới hạn của anh đối với tôi, xin anh dừng lại ở đây đi!”

          Trong phút chốc, Trịnh Duẫn Hạo có cảm giác một cỗ khí lạnh từ tận đáy lòng đang dâng lên bao phủ toàn thân, rốt cuộc anh cũng không thể nói ra nửa lời.

          Thanh niên không để ý đến sắc mặt trắng bệch của nam nhân phía trước, lời nói ra càng lúc càng trở nên rõ ràng: “Trịnh Duẫn Hạo, anh đối với tôi rất tốt, tôi rất cảm kích, anh muốn tôi làm gì để báo đáp cũng có thể. Thế nhưng loại hồi báo mà Trịnh Duẫn Hạo anh muốn, tôi bất lực.Từ hôm nay trở đi, hãy để cho chúng ta dừng lại ở đây đi! Làm quay về bằng hữu bình thường, được không?”

          “Hoàn lại? Anh. . . . . . Những thứ anh đã làm kia. . . . .Em nghĩ rằng anh sẽ cần em trả lại cho anh sao? Anh không phải Phác Minh Hàn, cũng không phải Phác Chính Mân! Xán Liệt, em đừng đem tất cả những thứ đó tính toán cân nhắc như vậy có được không? . . . Anh. . .”

          “Được rồi, chẳng lẽ  anh không muốn đạt được bất kì thứ gì từ trên người tôi sao? Thật sự không có sao?”

          “Anh. . . . . . Anh. . . . . . Có! Đúng vậy . . . Anh thích em! Kể từ thời điểm

nhìn thấy em bị người mà em gọi là ba kia đánh cho mình đầy thương tích sau đó bị ném vào trong mưa, nhìn thấy người lúc bình thường luôn tỏ ra cứng cỏi nhưng thực chất lại vô cùng yếu ớt như vậy thì anh liền thích em! Anh muốn có được tình yêu của em. Chỉ là. . . . . .”

          “Được rồi, anh đã trả lời thực hoàn mỹ. Hiện tại em muốn đến công ty, Duẫn Hạo, anh muốn ở lại đây giúp em chiếu cố con chó nhỏ kia không?”

          Phác Xán Liệt hoàn toàn hiểu được, vậy nên cậu đã lên tiếng cắt ngang lời biện giải của Trịnh Duẫn Hạo. Nguyên lai là như vậy! Nguyên lai mỗi người đều

muốn đạt được một thứ gì đó từ trên người cậu. Cậu đã hy vọng cỡ nào một người bạn nhiều năm như Trịnh Duẫn Hạo có thể nói ra một chứ ‘không’ nhưng thực tế thì sao? Ha ha, con người ta sống trên đời này sao lại có thể khó khăn đến như vậy?

          Trịnh Duẫn Hạo có thể nghe ra ý tứ rõ ràng trong giọng nói của Phác Xán Liệt,

         “Xin lỗi! Anh. . .Anh đi đây! Em. . . Phải tự chiếu cố chính mình cho thật tốt. Em muốn anh xem em như một người bằng hữu? Anh không làm được! Nhưng  anh sẽ vẫn sẽ quan tâm em như trước đây. À, đúng rồi, tối hôm qua Ngô Diệc Phàm cùng Phác….. anh trai em có đến đây thăm em. Anh đi đây, tạm biệt!”

        Trịnh Duẫn Hạo mở cửa ra, như một cơn gió nhanh chóng ly khai, chỉ còn lưu lại một Phác Xán Liệt vẫn còn đang trầm mặc đứng im tại một chỗ, cùng với con chó nhỏ đang cọ cọ lên ống quần của cậu.

          “Sau này mày có nguyện ý sống cùng ta không? Ta không thể cho mày loại thức ăn tốt nhất, cũng không có thời gian mang mày ra ngoài đi dạo. Có lẽ ta so với chủ nhân trước kia của mày còn kém hơn rất nhiều, vậy mày có nguyện ý lưu lại không?” Bàn tay Phác Xán Liệt chạm đến đầu của nó, con chó nhỏ ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm lên ngón tay của cậu.

          Phác Xán Liệt nhợt nhạt nở nụ cười”Ngoan a! Cái này biểu hiện mày đồng ý làm bạn với ta phải không? Làm người bạn duy nhất của Phác Xán Liệt này. Vậy mày hiện tại hãy ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. À đúng rồi, Quai Quai, từ bây giờ trở đi ta sẽ gọi mày là Quai Quai* được không?” Phác Xán Liệt sau khi xoa xoa lên bộ lông xù của nó liền vẫy tay tạm biệt.

* * * * *

          “Quản lí? Sao cậu lại đến đây? Không phải cơ thể không thoải mái sao?” Ân Huệ vừa mới tiến vào phòng, liền thấy Phác Xán Liệt đã sớm bắt đầu công tác. Xem sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của cậu, nhưng hai bên gò má lại hiện lên hai mạt ửng đỏ dị thường, khẳng định là bệnh còn chưa khỏi nhưng vẫn cố chấp chạy đến đây.

          “Tôi đã khá hơn nhiều rồi, ở nhà cũng nhàn rỗi, không bằng đến xử lý một chút công vụ, tự làm cho bản thân bận rộn một chút, bệnh tình cũng sẽ nhanh chóng tốt lên.” Phác Xán Liệt hướng đến Ân Huệ nở một nụ cười, cố gắng tỏ vẻ chính mình hiện tại đang rất tốt, không cần người khác phải lo lắng.

          “Tíc…Tíc…Tíc” Trên màn hình điện thoại hiện lên số của văn phòng chủ tịch.

          “Uy, Phác Xán Liệt nghe máy.”

          “Xán. . . Xán Liệt? Cậu tới rồi sao? Thật tốt quá! Tôi cứ nghĩ việc này phải nhờ đến Ân Huệ a. Bây giờ cậu có thể đến chỗ tôi một chuyến được không? Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu…” Phác Chính Mân nghĩ rằng với trạng thái tối hôm qua của Phác Xán Liệt thì hôm nay cậu sẽ không có khả năng đến công ty. Vậy nên khi biết được cậu đã đến, chính y cũng có điểm giật mình.

          “Được, tôi sẽ lập tức qua đó. Chủ tịch chờ một chút.”

——————-

‘hai chữ’ kia trong tiếng trung là 没事 = Fine/Okay

Quai Quai (乖乖) = ngoan ngoãn

Kali Penicillin: Mọi người xem ở đây để rõ hơn nhé ^^ http://www.mebiphar.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=50

 

 

16 responses

  1. nàng có biết ta bám trụ cả ngày ở wp chỉ để chờ post của nàng không? =)))))))

    12/03/2014 lúc 2:59 Chiều

  2. abukwon

    PCM lộ mặt cáo rồi kìa >< Còn NDP nữa /gặm/ nhai chết anh ta – hừ -_-

    12/03/2014 lúc 3:04 Chiều

  3. Ta đi trết đây!!! Đội ơn nàng quá nhèo, tưởng đâu mạng nhà nàng lại hư nữa -_- , thấy hôm nay nàng post trể hơn mọi hôm =))))))))))))))) để dành khuya thẩm bằng đt =))))))))

    12/03/2014 lúc 3:16 Chiều

    • Ta đang tranh thủ làm đó =]] Sợ đến khi bận lại không làm thường xuyên được T_T

      12/03/2014 lúc 3:19 Chiều

      • Chời ơi!! thương nàng quá nhèo =)))) mà nàng có fb ko a~~ cho tại hạ đây xin địa chỉ a~~~

        12/03/2014 lúc 3:23 Chiều

  4. Kali penicillin? Tức là Xán bị suy thận nặng ạ? O.o e tưởng hiến thận thì người hiến vẫn sống bình thường khỏe mạnh chứ nhỉ?

    13/03/2014 lúc 6:25 Sáng

    • Theo như mình biết là do Xán nhà ta rất lao lực, cộng với việc cho ai kia một trái thận nên dẫn đến suy thận đó. Chứ người 1 thận sức khỏe có yếu đi, nhưng ko yếu đến mức như Xán.

      13/03/2014 lúc 8:13 Sáng

      • Chả hiểu chuyện Chính Thù rốt cuộc sự thật là gì nữa, bh mới đc b đây •w• Ràng buộc với ông già gì mà p khổ sở nt? Ồ nô, còn 92 chap nữa ms biết đấy. Cắn răng chờ thôi -w-

        13/03/2014 lúc 12:11 Chiều

      • Bật mí một chút là chuyện có liên quan đến thế hệ trước =v=

        13/03/2014 lúc 1:48 Chiều

      • Mà trên mạng bảo suy thận dễ chết lắm á @@ k biết số phận Xán nhà ta đi đâu đây:(((

        13/03/2014 lúc 12:14 Chiều

      • Có lẽ đi…. ._.

        13/03/2014 lúc 1:49 Chiều

      • À 95 chứ t nhầm :))

        13/03/2014 lúc 12:20 Chiều

      • Đúng rồi, Xán vừa bị ngược đãi vừa phải làm việc quá sức :(((((

        13/03/2014 lúc 1:47 Chiều

    • Thì người bình thường có 2 quả thận mà, nó lao lực nhiều, thận lại chỉ có 1 quả nên… ~.~

      13/03/2014 lúc 1:46 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s