Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 18+19

ღ.Vướng Mắc.ღ (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn tâm) 

Tên cũ: Vân Tịch Hoa Tịch

Tên gốc: Củ Triền

Tác giả: Dương Nhi (Phác Hoan Hỉ Xán Bảo Bối)

Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, tra công, trường thiên.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Độ dài: 112 chương

Chuyển ngữ: QT công tử + Tiểu Huyền (Shin Dranix)

Nhân vật: Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Duẫn Hạo, Phác Chính Mân

 Chương 18

 

          Kỳ thật, Phác Xán Liệt so với Phác Chính Mân còn có phần ngạc nhiên hơn, nghe ra trong khẩu khí của y dường như có điểm bất đồng. Trong lòng cậu bỗng nhiên có một loại cảm giác kì lạ nảy sinh. Phác Xán Liệt đem văn kiện trên bàn giao qua cho Ân Huệ, chính mình nặng nề hướng về phía văn phòng tổng tài đi đến.

         “Cốc. . cốc…” Phác Xán Liệt đưa tay nhẹ nhàng gõ lên phiến cửa gỗ sang trọng trước mắt, các khớp xương ngón tay vì gấp khúc nên lúc đánh lên ván cửa liền phát ra một loại thanh âm nặng nề.

          Đợi một lúc lâu vẫn không có ai đáp lại, nhưng bên trong lại mơ hồ truyền ra những tiếng vui cười.

          Phác Xán Liệt vặn nắm đấm cửa, vừa bước được một bước đầu tiên vào căn phòng, cậu rốt cục cũng đã tìm ra được đáp án cho mối nghi hoặc của mình. Trong lòng thậm chí còn muốn tự cười nhạo mình một chút, thì ra trực giác của cậu vẫn luôn chính xác như vậy a?

          Phác Chính Mân hiện tại không ngồi trên ghế chủ tịch mà là cùng một người khác song song ngồi dựa vào trên sô pha. Có lẽ là do cậu đã mở cửa quá bất ngờ, nên ý cười trên khuôn mặt người kia vẫn chưa hề rút đi. Hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn cười vui vẻ như vậy, cơ hồ cũng không hề khó xem như trong tưởng tượng của cậu. Bản thân Phác Xán Liệt đã thật lâu chưa được nhìn thấy người khác nở nụ cười phát ra từ nội tâm như vậy. Trừ bỏ…. Trừ bỏ Trịnh Duẫn Hạo đã bị cậu đuổi đi. Suy nghĩ trong đầu dần dần xoay chuyển, trong lòng đột nhiên nhớ tới những lời lão gia đã từng nói qua. Phác Xán Liệt nhất thời thu hồi dòng suy nghĩ miên man của mình.

          “Chào chủ tịch, chào Ngô tổng! Xin hỏi chủ tịch có chuyện gì cần phân phó sao?” Cậu thật sự không muốn tự chính miệng mình gọi người anh kia bằng hai chữ này, bởi vì chỉ cần như vậy, cậu liền có cảm giác trái tim mình lập tức trở nên co rút, đau đớn.

          “Xán Liệt? Thân thể đã thoải mái hơn chút nào chưa? Tôi cùng Diệc Phàm đều rất lo lắng cho cậu a! Cả ‘Ba’ cũng vậy.” Phác Chính Mân đứng lên, bước đến trước mặt Phác Xán Liệt. Y đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, bên ngoài thoạt nhìn có vẻ như đang ân cần hỏi han, nhưng lực đạo trên tay Phác Chính Mân không ngừng tăng lên cũng chỉ có Phác Xán Liệt mới có thể cảm thụ được. Xem ra, tuy rằng không biết là đã phát sinh chuyện gì, nhưng lần này lão gia đã chỉ định cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.

          “Cám ơn chủ tịch cùng Ngô tổng đã quan tâm. Tôi tốt lắm, hai người không cần phải lo lắng.”

          “Được rồi, Chính Mân, không phải là cậu có việc muốn nói cùng với Phác quản lí sao? Vậy bây giờ hãy bàn chuyện công tác với cậu ta đi.” Ngô Diệc Phàm nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Phác Xán Liệt, hiện tại với hắn mà nói, cho dù Phác Chính Mân có đối xử với cậu nhiệt tình như thế nào đi chăng nữa, thì lòng trắc ẩn của Phác Xán Liệt cũng sẽ không dao động dù chỉ một chút.

          “Đúng vậy! Chủ tịch hãy nói đi. Nếu là chuyện tôi có thể làm thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

        【Dù có làm không được thì Phác Xán Liệt cậu cũng vẫn phải làm, không phải sao?】

          Phác Chính Mân buông tay ra, bảo cậu ngồi xuống đối diện bọn họ, trên tay cầm lấy một quyển văn kiện đưa qua cho cậu. Phác Xán Liệt mở văn kiện ra, cẩn thận xem rõ nội dung bên trong.

          Bất quá chỉ là một buổi ngoại giao đàm phán với một công ty ở Mỹ, chỉ cần Phác Xán Liệt tự mình đi sang Mỹ một chuyến là tốt rồi. Nhưng không hiểu tại sao Ngô Diệc Phàm lại có thể nhìn thấy trên mi gian* cậu càng lúc càng nhíu lại, ánh sáng trong đôi mắt kia cũng vì sự lãnh đạm đang dần dần trở nên nghiêm túc của cậu mà chậm rãi biến mất. Hơn nữa, hơi thở trên người cậu phát ra tựa hồ còn có điểm khác thường, bất quá, Ngô Diệc Phàm lại không thể nói rõ được. Mặc dù trong lòng không khỏi có điểm nghi hoặc, thậm chí còn sinh ra một chút lo lắng nhưng ngữ khí của nam nhân kia vẫn cường ngạnh như trước: “Đây là một dự án hợp tác không nhỏ, phía bên kia đã cố ý mời Phác quản lí đến để đàm phán.”

          “Ha ha. . . Phải không? Được! Tôi đi! Tôi nhất định sẽ mang theo hợp đồng được ký kết hoàn chỉnh trở về. Hiện tại tôi sẽ lên đường, đi nhanh về nhanh.” Phác Xán Liệt khép lại niêm phong của văn kiện, cậu đứng bật dậy, muốn xoay người đi.

          “A? Vội vàng như vậy làm gì? Tôi cũng muốn đi!” Phác Xán Liệt cùng Phác Phác Chính Mân không hẹn trước, đồng thời đều nhìn về phía Ngô Diệc Phàm.

          “Tại sao? Một mình Xán Liệt cũng có thể đi. Cậu là chủ tịch, sao có thể tự mình vượt qua đại dương xa xôi như vậy chạy tới Mĩ Quốc cùng bọn họ bàn luận chuyện sinh ý?” Ngữ khí của Phác Chính Mân rất vội vàng. Y làm sao có thể để cho Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt ở bên cạnh nhau nhiều ngày như vậy? Không thể! Tuyệt đối không thể! Nếu vạn nhất cậu ta. . . . . . Y không dám tiếp tục tưởng tượng. Y nhất định sẽ không để Ngô Diệc Phàm đi cùng cậu!

          “Các người đã tin tưởng Phác quản lí như vậy, hơn nữa từ lâu tôi cũng đã nghe qua danh tiếng của cậu ta. Tôi muốn nhìn xem cậu ta làm như thế nào để có thể thuyết phục được một đối tác khó xử lí như vậy, làm sao để thậu lợi hoàn thành hiệp ước. Hơn nữa, nếu tôi đi, nói không chừng còn có thể kết thúc công việc nhanh hơn a.”

          “Nhưng. . .” Phác Chính Mân vẫn kiên trì thuyết phục, y không muốn để cho Ngô Diệc Phàm phải rời khỏi mình.

          “Được rồi, Chính Mân, đây là dự án đầu tiên kể từ khi hai công ty xác nhập cho tới nay. Tôi muốn tự mình xử lý thật tốt. Chính Mân, cậu ở lại giải quyết chuyện công ty trong khi chúng tôi đi vắng được không?”  

          Ngô Diệc Phàm ôn nhu thuyết phục Phác Chính Mân, nhưng hắn nào biết phân ôn nhu kia lại khiến cho ánh mắt PhácXán Liệt trở nên đau đớn như thế nào.

          Phác Chính Mân không biết phải nói gì, Ngô Diệc Phàm có lý do đầy đủ như vậy, nếu y cứ tiếp tục nháo loạn thì có phải sẽ khiến cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy bất mãn hay không? Không được! Y không thể để Ngô Diệc Phàm chán ghét mình. Chỉ cần y nghe lời, Ngô Diệc Phàm sẽ luôn ở bên cạnh y, ai cũng không thể giành mất hắn từ tay y. Đúng vậy, không ai có thể giành lấy hắn, nhất là Phác Xán Liệt.

          “Vậy được rồi, chúc hai người thành công. Tôi ở lại công ty chờ tin tốt của hai người. Sau khi hai người trở về, chúng ta sẽ mở một buổi tiệc chúc mừng.” Phác Chính Mân miễn cưỡng nở nụ cười.

          “Tốt lắm! Phác quản lí, chúng ta lập tức xuất phát. Chính Mân, cậu hãy chờ chúng tôi trở về.” Ngô Diệc Phàm vươn tay ôm lấy Phác Chính Mân.

         “Phác quản lí, hai giờ sau chúng ta sẽ tập hợp ở dưới lầu, có vấn đề gì không?” Nhiệt tình nơi Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên dâng lên, Phác Xán Liệt cũng không có ý muốn phủ quyết ý kiến của hắn. Cậu tự nghĩ, chỉ cần bản thân hành động bí mật một chút thì nam nhân kia sẽ không biết được. Nhưng cậu phải làm sao với Quai Quai đang ở nhà bây giờ? Chỉ còn hai giờ đồng hồ, cậu căn bản không thể an bài cho nó được a.

         “……Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ đúng giờ.”

          ” Chính Mân! Nhớ chiếu cố tốt cho chính mình a. Phác quản lí, tôi đi trước một bước.” Ngô Diệc Phàm nói xong liền bước ra khỏi văn phòng.

          “Thiếu gia…” Phác Xán Liệt cúi thấp đầu, chờ đợi lời công đạo thực sự từ chính miệng Phác Chính Mân.

          “Hừ, Phác Xán Liệt! Đi đến đó dù không ai nhìn thấy cậu, nhưng cậu cũng phải thành thật cho tôi. Cậu tốt nhất nên nhớ kĩ, ‘phương pháp kia’ của cậu đối với Ngô Diệc Phàm mà nói là hoàn toàn vô dụng!” Trong lời nói của Phác Chính Mân tràn ngập mùi vị tranh giành tình nhân. Chẳng lẽ bản thân y lại không tự tin đến như vậy sao?

          “Vâng, xin thiếu gia yên tâm. Xán Liệt hiểu được thân phận của mình.” Cậu phải vĩnh viễn nhớ rõ chính mình là vì cái gì mà sống.

          “Ba nói cậu phải đem hiệp ước được ký thỏa đáng trở về. Nếu không sẽ vẫn xử lí theo quy cũ.” Nói đến đây, từ trong giọng nói của Phác Chính Mân liền phát ra hai tiếng cười hèn mọn.

          Phác Xán Liệt vẫn như cũ, bình tĩnh đứng ở nơi đó, “Vâng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

          “Còn nữa, phải chiếu cố Ngô Diệc Phàm cho thật tốt. Hiệp ước cứ để Ngô Diệc Phàm ký, cậu chỉ cần quan tâm đến nghiệp nghị của đề án. Tuyệt đối không thể để cho Diệc Phàm của tôi thất vọng trở về. Đã hiểu chưa?”

          “Vâng, tôi đã hiểu. Xin thiếu gia yên tâm. Tôi hiện tại có thể đi rồi chứ?” Phác Xán Liệt hướng về phía Phác Chính Mân cúi đầu.

          “Đi đi! Nhớ kỹ những gì mà tôi đã nói với cậu hôm nay.”

          “Vâng!” Phác Xán Liệt đi ra khỏi văn phòng. Cậu đảo mắt nhìn ra dãy hành lang sâu thăm thẳm phía trước, lại cúi đầu nhìn xuống vết bầm tím trên tay mình. Ha ha….. Vẫn cười khổ như trước, đến một ngày nào đó so với bây giờ có phải là sẽ càng đau hơn hay không?

          Trong lòng vẫn còn có chút vướng bận khiến cho cậu không thể để tâm đến những chuyện mà dù bản thân có không muốn làm thì vẫn bắt buộc phải thực hiện.

           Đúng rồi! Ân Huệ, chị ta có thể giúp được mình!

          “Ân Huệ, tôi phải đi công tác vài ngày, có thể phiền toái chị giúp tôi một chuyện không?” Ân Huệ nhìn thấy bộ dáng thực chờ mong của Phác Xán Liệt, làm sao cô có khả năng có thể không đáp ứng cậu a?

          “Được rồi, có chuyện gì vậy? Tôi nhất định sẽ giúp cậu.”

          “Quai Quai. . . . . Tôi nhặt được một con chó nhỏ nhưng bây giờ lại phải đi công tác mấy ngày. Có thể phiền toái nhờ chị giúp tôi chiếu cố nó một chút không? Nó thực đáng thương!”

          “Được, bất quá, phải có một điều kiện.” Ân Huệ nhanh trí suy nghĩ, cô nhất định phải bắt cậu trao đổi một điều kiện.

          “Điều kiện gì?”

          “Tự chăm sóc tốt cho chính mình, có như vậy thì tôi mới có thể chiếu cố tốt cho Quai Quai.”

          “Được, tôi hứa với chị là sẽ chú ý đến sức khoẻ của mình. Thật cám ơn chị, Ân Huệ, tôi đi đây. Đây là chìa khóa nhà của tôi, Quai Quai đành nhờ vào chị.”

           Phác Xán Liệt vội vàng thu thập tư liệu cũng những văn kiện cần thiết, xuất ra một bình thuốc nhanh chóng cất vào trong túi quần tây, tiếp theo lại hướng đến Ân Huệ biểu đạt lòng biết ơn, sau đó liền cất bước xuống lầu.

          Chờ cậu chạy xuống phía dưới, xe của Ngô Diệc Phàm đã sớm dừng lại ở cửa chờ cậu, “Thực xin lỗi, đã để cho anh phải đợi lâu.” Phác Xán Liệt có chút áy này.

          “Lên xe đi! Tôi đã đặt xong vé máy bay, thời gian cũng không còn nhiều.”Thời gian khẩn cấp, Ngô Diệc Phàm cũng không để ý đến lời xin lỗi của cậu.

          “Được.” Phác Xán Liệt lập tức tiến vào trong xe, đóng cửa lại, sau đó nắm chặt lấy đai an toàn. Bởi vì cậu biết, Ngô Diệc Phàm sẽ giống như lần trước, cho xe chạy như điên trên đường cái. Cậu tự nói với bản thân không được khẩn trương, dứt bỏ hết lo lắng trong lòng, nhưng tại sao trái tim cậu lại vẫn nhảy lên mạnh mẽ như vậy…

 Chương 19

 

          Ở sân bay có kẻ đến người đi, có gặp lại, có ly biệt. Kỳ thật Phác Xán Liệt rất hâm mộ bọn họ, bởi vì mỗi lần ra vào sân bay cơ hồ đều chỉ có một mình cậu qua lại vội vàng. Lần này, rốt cục cậu cũng không phải một mình nữa. Tuy rằng Ngô Diệc Phàm không hề thích cậu, nhưng có phương thức đối xử như thế nào mà cậu chưa từng gặp qua? Hắn chỉ lãnh đạm mà không đánh không mắng thì cũng có là gì so với trước đây đâu? Bản thân lần đầu tiên có người làm bạn, ngồi ở phòng chờ, trong lòng Phác Xán Liệt cư nhiên có chút khẩn trương.

        Cúi đầu che dấu đi biểu hiện không bình thường của mình, bàn tay dùng sức nắm lấy túi xách. Chiếc lọ cứng ngắc bên trong nhắc nhở cậu một việc mà vì quá mức khẩn trương suýt nữa đã quên mất. May mắn đúng lúc nhớ đến, nếu không ở trên máy bay không những tự doạ đến bản thân, mà còn làm phiền đến nam nhân vốn từ sớm đã chán ghét mình.

          Phác Xán Liệt xoay người sang một bên, xuất ra chiếc lọ, đem hai viên thuốc ngã vào trong lòng bàn tay. Vẫn như trước, không cần dùng nước liền trực tiếp nuốt thẳng xuống bụng.

          “Cậu đang làm gì vậy?” Ngô Diệc Phàm thấy cậu xoay người đi, hắn thật không hiểu Phác Xán Liệt này lại đang làm cái gì? Sao lại có vẻ thần bí như vậy?!

          Phác Xán Liệt đứng dậy, lập tức đem lọ thuốc ném vào thùng rác, “Không có gì! Uống chút thuốc ngủ mà thôi.”

          “Thuốc ngủ? Tại sao cậu lại phải uống loại thuốc đó? Cậu không sợ đến lúc ngủ say sẽ không thể tỉnh lại, chậm trễ công việc cũng không tốt.”

          “Xin Ngô tổng yên tâm! Sẽ có người đánh thức tôi, hơn nữa, tôi nhất định sẽ không để công việc bị chậm trễ. Tôi nói được thì sẽ làm được. Giao dịch lần này nhất định chúng ta sẽ thành công.”

          “Cậu. . . . . .” 【 Phác Xán Liệt, lúc nào nói chuyện cậu cũng nhất định phải cứng rắn như vậy sao? 】

         “Thực xin lỗi! Ngô tổng, hiện tại có phải chúng ta nên đăng ký trước hay không?” Thanh âm kiểm soát viên vang lên. Nhìn bộ dáng tức giận của Ngô tổng lúc này, chẳng lẽ mình vừa nói sai điều gì sao?

          Hết thảy quá trình được đăng ký hoàn tất, Phác Xán Liệt đi phía trước Ngô Diệc Phàm. Bước lên khoang máy bay một khắc, cậu liền đột nhiên dừng lại, hai tay gắt gao níu chặt lấy góc áo âu phục của mình.

          “Làm sao vậy? Sao lại không đi tiếp? Cậu muốn để cho những hành khách đang chờ phía sau mắng chúng ta hay sao?”

          Phác Xán Liệt quả thật rất phiền toái, Ngô Diệc Phàm đối với cậu thật sự không thể nhịn thêm được nữa.

          “Không. . . . . . Không có gì!” Chân trái Phác Xán Liệt nặng nề bước tiếp, ý đồ hít sâu một hơi để thả lỏng tâm tình quá mức sợ hãi của mình.

          “Xán Liệt? Đã lâu không gặp! Cậu lại đi công tác sao?” Trong khoang máy bay, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp sau khi nhìn thấy Phác Xán Liệt liền nhiệt tình bước lên tiếp đón.

          “Chào chị! Lần này không phải tôi đi một mình, còn có. . . . . . Còn có một vị bằng hữu đi cùng.” Phác Xán Liệt cơ hồ đã thay đổi thành một người khác, cậu vui vẻ tán gẫu cùng nữ tiếp viên hàng không kia.

          “Lần đầu tiên Xán Liệt của chúng ta có người bồi a?! Nếu vậy, có phải….của cậu sẽ giảm đi một chút hay không?” Ngữ khí của vị nữ tiếp viên kia vẫn tràn đầy quan tâm.

          “….Có lẽ vậy. Chị không cần phải lo lắng, có hắn ở đây với tôi a! Như vậy thì mọi người cũng sẽ thoải mái hơn, không phải sao? Ha ha. . . . . .” Phác Xán Liệt nở nụ cười xáng lạn, tựa như một ánh dương quang rực rỡ, đem ấm áp chiếu rọi cả cabin.

          Gì vậy? Sao lại có vẻ thần bí như vậy? Phác Xán Liệt còn có cái gì mà mình không biết? Tên trợ lí ngu ngốc kia quả nhiên điều tra không đủ triệt để a! (Thực ra anh có biết cái gì đâu chứ =..=)

          “Chúng ta đến vị trí kia ngồi đi.” Thấy hai người bọn họ vui vẻ nói chuyện phiếm, không hề quan tâm đến sự tồn tại của hắn, Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên có loại cảm giác bản thân đang bị người ta bỏ rơi.

          “Được…. Vậy đợi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Tạm biệt chị!”

          Hai người rất nhanh tìm được vị trí, Ngô Diệc Phàm vừa muốn ngồi vào chiếc ghế gần sát cửa sổ, Phác Xán Liệt đã vội lên tiếng:

        “Ngô tổng! Có thể nhường vị trí kia cho tôi không? Tôi đã quen ngồi gần cửa sổ. Làm ơn!”

          Không phải chỉ là một chỗ ngồi thôi sao? Ngô Diệc Phàm cũng không có hứng thú cùng cậu so đo. Nhấc người ra khỏi vị trí ban đầu, ngồi xuống vị trí nguyên bản thuộc về Phác Xán Liệt.

          “Các vị hành khách, máy bay sẽ lập tức cất cánh, làm phiền mọi người thắt kĩ đai an toàn. . . . . .” Nghe được thanh âm của hướng dẫn viên vang lên, Ngô Diệc Phàm chậm rãi thắt dây an toàn. Vừa quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, cậu ta cư nhiên vẫn còn cầm lấy móc khoá an toàn, sắc mặt tái nhợt, ngay cả ánh mắt đều có chút tan rả.

          “Phác quản lí, cậu làm sao vậy? Sao còn không thắt đai an toàn?” Hành động của Phác Xán Liệt này cơ hồ càng lúc càng kỳ quái.

        “Tay…Tay của tôi đang phát run đến lợi hại, anh. . . Anh có thể giúp tôi một chút không?” Thanh âm Phác Xán Liệt cũng trở nên run rẩy, hai tay cậu thật sự là không hể tự chủ được nữa.

          Ngô Diệc Phàm tiếp nhận móc khoá từ trong tay Phác Xán Liệt, ngay lập tức hắn liền cảm nhận được trên móc khoá của đai an toàn đã thấm đẫm một tầng ẩm ướt.

          “Sao lòng bàn tay của cậu lại chảy ra nhiều mồ hôi như vậy? Hôm nay trông cậu thật sự là rất kỳ quái!” Giúp Phác Xán Liệt điều chỉnh đai an toàn, bản thân hắn thật sự không nhịn được nữa. Hắn muốn biết rõ rốt cuộc nguyên nhân là vì cái gì.

          “Tôi. . . . . . Tôi chỉ sợ hãi một chút thôi! Cám ơn anh đã hỗ trợ! Chờ một lát sau tôi sẽ ngủ, sẽ không sợ. Không. . . Sợ. . . . . .” Ánh mắt Phác Xán Liệt chậm rãi nhắm lại, câu chữ bên miệng cũng dần dần trở thành những lời thì thào.

          “Nhờ anh khoác cái này lên cho cậu ấy đi. Nhớ kỹ không được đánh thức cậu ấy. Xán Liệt cần yên ổn ngủ một giấc.” Nữ tiếp viên lúc nãy vừa nói chuyện với cậu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh chỗ ngồi của Ngô Diệc Phàm, trong tay đưa qua một tấm thảm lông mềm.

          “Nga…” Nam nhân đem thảm lông nhẹ nhàng khoác lên trên người cậu. Sau đó lại lập tức quay đầu, hôm nay hắn nhất định phải có được đáp án!

         “Cậu ta bị làm sao vậy?”

          “Xán Liệt mắc hội chứng sợ giam cầm*, bất quá cũng không tính là nghiêm trọng. Cậu ấy mỗi lần trước khi lên máy bay cơ hồ đều phải chuẩn bị tốt thuốc an thần. Nhưng trước lúc thuốc phát sinh tác dụng, cậu ấy vẫn sẽ cảm thấy khẩn trương và sợ hãi. Vậy nên tôi đã không ngừng nói chuyện với cậu ấy, lấy cớ đó để giảm bớt cảm xúc bất an của Xán Liệt, nhưng lần này lại bị anh. . . cắt ngang. May mắn là hiện tại cậu ấy cũng đã ngủ. Trước kia đều là chúng tôi đánh thức, hiện tại bên cạnh cậu ấy rốt cục cũng đã có người làm bạn. Không được quấy rầy cậu ấy, đợi cho đến khi sân bay hạ cánh mới gọi cậu ấy dậy, được không?” Nữ tiếp viên nói xong liền vội vàng tiếp tục công việc, để lại một Ngô Diệc Phàm còn đang trong trạng thái mơ hồ ngồi yên ở một chỗ.

          “Chứng…Sợ hãi giam cầm? Làm sao có thể? Phác Xán Liệt sống rất hạnh phúc, mặc dù làm ra lỗi lầm to lớn như vậy nhưng bác Phác và Phác Chính Mân vẫn thương yêu cậu ta như thế. Tại sao cậu ta lại có thể mắc phải loại bệnh tâm lí đó?” Ngô Diệc Phàm vô cùng khó hiểu nhìn về phía cậu.

          Phác Xán Liệt tuy rằng đã tiến vào giấc ngủ, nhưng tinh thần cơ hồ vẫn chưa được ổn định. Các ngón tay thon dài đang gắt gao nắm lấy lớp đệm mềm mại trên ghế ngồi, giống như đang muốn phá nát nó ra. Ngô Diệc Phàm cũng không phải là một người máu lạnh, lòng trắc ẩn cũng chậm rãi dấy lên, hắn đem tay mình đặt lên mu bàn tay của cậu….

        Lạnh quá! Tay cậu ta…..Thật sự rất lạnh! Thời điểm bàn tay Phác Xán Liệt run rẩy bên dưới tay mình, giờ này khắc này, Ngô Diệc Phàm cư nhiên quên đi chuyện cậu thanh niên này là người đã hại chết anh trai của Phác Chính Mân, quên cả việc cậu và Trịnh Duẫn Hạo cấu kết với nhau làm điều xấu. Cái gì cũng không suy nghĩ… Phác Xán Liệt của hiện tại đang phải giãy dụa bên trong hắc ám, vừa sợ hãi lại vừa bất lực.

          Trong chốc lát qua đi, cảm giác được bàn tay Phác Xán Liệt chậm rãi thả lỏng, độ ấm trên tay bởi nhiệt năng của hắn truyền qua đã bắt đầu tăng lên. Tựa hồ sự an ủi của mình đã có tác dụng, Ngô Diệc Phàm vươn tay kéo tấm thảm lông lên cao một chút, ở trước ngực cậu vỗ nhẹ vài cái, tựa như đang dỗ dành một tiểu hài tử.

         Phác Xán Liệt rụt đầu vào trong thảm lông, cậu đang nằm mơ…. Lần đầu tiên cậu không mơ thấy ác mộng. Trong không trung hắc ám hỗn độn bỗng nhiên mở ra một tia ánh sáng ấm áp chiếu vào trên người. Phác Xán Liệt mệt mỏi lộ ra một mạt tươi cười……

          ‘Ta nguyện ý ngủ say một giấc triền miên

          Ở mảnh ấm áp kia, chậm rãi rơi vào tay giặc

          Ngưng trệ. . . Không hề thấy được tương lai. . .’

(ba câu này ta dịch bậy đó T_T)

___________

mi gian: phần nằm giữa hai đầu lông mày.

chứng sợ hãi giam cầm: hội chứng Claustrophobia, người mắc hội chứng tâm lí này thường rất sợ hãi khi bước vào một không gian chật hẹp nào đó như máy bay, thang máy,…. Ở đây thứ Xán Xán sợ nhất chính là máy bay.

 

 

10 responses

  1. Nàng ới!! có thể cho ta link gốc cái này được không a~~~

    13/03/2014 lúc 3:15 Chiều

    • Thiing cảm nhé, t không share link gốc mấy bộ ta làm được T_T

      13/03/2014 lúc 3:35 Chiều

      • Hông sao a~~ Cũng dễ hiểu mà =)))) Nhưng mà nàng cố gắng a~~ Ngày nào ta cũng đu trên wp để chờ a~~ =))))))

        14/03/2014 lúc 1:42 Chiều

      • Ừ ^^

        14/03/2014 lúc 1:52 Chiều

      • ô hô!! Nàng đã xuất hiện!! Dự là đêm nay có chap mới =)))) rất là đều đặn mà =)))

        14/03/2014 lúc 1:54 Chiều

      • Chuẩn rồi~~~~ =]]

        14/03/2014 lúc 1:55 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    hội chứng giam cầm nói chính xác là sợ không gian hẹp đi O_O ~ woa ~ ng bị nhốt lâu ngày thg mắc phải bệnh này T^T ~~~ ko thể tưởng tượng nổi Xán Xán của ta phải chịu cái gì :((((

    13/03/2014 lúc 3:40 Chiều

  3. Hú hú yêu ss thế toàn tung 2 chap 1 ngày ‘w’

    ss ơi Phàm ngoài quan hệ hợp tác vs hiến thận thì có liên quan gì đến nhà Xán k ạ? ‘ ‘

    13/03/2014 lúc 11:51 Chiều

    • Chỉ có như vậy thôi nên nó mới không biết cái gì hết :<

      14/03/2014 lúc 12:04 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s