Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 22 +23

 ღ.Vướng Mắc.ღ (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn tâm)

 

Chương 22

    

          “Chỉ cần anh đáp ứng đến lúc đó sẽ ký hiệp ước, vậy thì làm gì tôi cũng đều nguyện ý. Còn nữa, không thể để Ngô tổng biết được giao dịch của chúng ta.” Ngữ khí của Phác Xán Liệt nghe qua có vẻ rất thản nhiên, nhưng đầu của cậu lại cúi xuống thật thấp, khiến cho người khác không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này.

          “Không thành vấn đề, bắt đầu đi!” Kiều Sâm điểm một điếu xì gà, chờ mong thời khắc một thân âu phục trên người thanh niên này rơi xuống, để thưởng thức thân thể xinh đẹp đã bị nó giấu đi mất.

          Phác Xán Liệt nhắm chặt hai mắt, cũng như trước kia, mỗi lần thực hiện giao dịch cậu đều làm vậy. Cậu không muốn nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt bọn họ, nó chỉ khiến cho cậu cảm nhận được bản thân có bao nhiêu dơ bẩn, bao nhiêu sa đọa. Đem âu phục cởi ra, ném xuống đất, cũng như đem tất cả tôn nghiêm của mình vứt xuống. Ha ha, bản thân cậu còn có cái gì gọi là tôn nghiêm đáng nói đến?

        Tiếp tục cởi những nút thắt của chiếc áo sơ mi bên trong, Phác Xán Liệt có cảm giác làn da của mình chậm rãi bị tróc ra. Rất đau, thực sự rất đau….Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng việc làm này rất nhanh sẽ chấm dứt. Áo sơ mi trượt xuống bả vai, lộ ra đầu vai trắng mịn như sữa non, nhưng đến thời điểm vạt áo trượt xuống bên hông, mọi người ở đây đều sợ đến ngây người

       Phía trên là khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp động lòng người, vậy nhưng trên lưng lại lưu đầy những vết sẹo lồi. Những vết tích uyển chuyển uốn lượn khúc chiết, có những vết đã biến thành màu đen thẫm, có vết đã trở nên trắng bệch, cả những vết thương có màu đỏ hồng, thoạt nhìn vào cũng có thể kết luận rằng nó mới vừa lên da non chưa được bao lâu. Những vết tích lưu lại lượt thay đổi rối rắm, nhưng không hề làm cho người ta sinh ra ác cảm, mà ngược lại còn khiến cho dáng người thon dài của cậu tăng thêm vẻ yêu mị cùng tuyệt diễm.

           Lòng ham muốn của Kiều Sâm bị vẻ xinh đẹp của Phác Xán Liệt làm cho dâng trào. Không chỉ vậy, bọn tay sai đang ở bên cạnh tựa hồ cũng đang trở thành một đám “lang đói”, tất cả đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào phẫn ‘lễ vật’ quan trọng nhất của buổi lễ tiệc đến mức xuất thần.

          “Nhanh lên…. Phía dưới! Phía dưới!” Kiều Sâm nhìn chằm chằm vào hạ thân của Phác Xán Liệt, bản thân hận không thể tự mình tiến lên một phen túm lấy cậu. Hắn hối hận, hắn muốn cậu! Hắn nhất định phải có được cậu!

          Phác Xán Liệt hung hăng cắn chặt môi, nước mắt vì bị sỉ nhục ở trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Giờ phút này cậu có cảm giác thật sự rất thống khổ, đau đớn như bị người ta từng tấc từng tấc lăng trì.

         “Bang. . .” Cánh cửa đột nhiên được mở ra.

         “Các người đang làm gì vậy?”

          Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua nước mắt, cậu mông lung có thể thấy được thân ảnh của Ngô Diệc Phàm. Tập trung nhìn kĩ…..Đúng vậy, là Ngô Diệc Phàm. . . Tổng tài. . .  Hiện tại tình huống này dù có bị hắn có nhìn thấy hay không cũng đã không còn quan hệ gì nữa. Chung quy cậu ở trong mắt hắn chính là loại người như vậy….Phác Xán Liệt cúi đầu, trầm mặc không nói.

          Ngô Diệc Phàm đi ở trên đường lớn, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không đúng, liền quyết định quay trở lại công ty. Vừa mới đi tới cửa, chợt nghe thấy từ bên trong vọng ra thanh âm đầy dâm đãng của Kiều Sâm. Chính mình đẩy cửa bước vào, kết quả liền thấy Phác Xán Liệt đang quang loã nửa thân trên, đứng ở trước mặt một đám nam nhân. Hắn bước lên phía trước giữ chặt Phác Xán Liệt, muốn làm cho cậu đình chỉ động tác. Trước hãy cứ mặc kệ nguyên nhân là gì, cứ xem như…. Xem như là vì danh dự của công ty đi.

          “Ngô tổng, sao cậu lại quay trở lại đây? Hay là cậu cũng luyến tiếc con cừu non nớt này? Nếu vậy thì sao phải đem cậu ta đến đây tặng cho tôi a?”

          “Tôi có việc gấp muốn thương lượng với Phác quản lí. Ngày mai chúng tôi lại đến cùng anh bàn luận kĩ càng.” Ngô Diệc Phàm nói xong liền lôi kéo Phác Xán Liệt đi về phía cửa. Không ngoài sở liệu, bọn họ bị một đám người xông lên ngăn cản đường đi.

          “Ngô tổng, đừng nóng vội như vậy a! Hôm nay hoặc là cậu đi, để Phác Xán Liệt lưu lại, hoặc là cả hai người đều đừng nghĩ đến việc bước ra khỏi cánh cửa này dù chỉ một bước!” Kiều Sâm dùng ánh mắt hung ác nhìn về Phác Xán Liệt đang ở phía sau Ngô Diệc Phàm.

          “Ngô tổng, anh đi đi! Đây là. . . Đây là tôi. . . Tôi tự nguyện. . .” Phác Xán Liệt nhớ tới lời hứa của mình  ở trước mặt thiếu gia, hèn mọn lên tiếng trả lời Ngô Diệc Phàm.

          “Không được, chờ đến lúc trở về chúng ta sẽ lại tiếp tục bàn luận về cuộc giao dịch lần này!” Ngô Diệc Phàm nói xong, lại đem ánh mắt chuyển về hướng Kiều Sâm.

          “Chúng ta còn có sự lựa chọn thứ ba. Đó chính là. . . Hai chúng ta cùng nhau đi!” Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhấc chân đạp ngã một người, bản thân hắn luyện taekwondo cũng không phải để đùa vui a. Một tay đẩy Phác Xán Liệt ra, tự mình tiến lên cùng một đám người kia hỗn chiến, rất nhanh, Ngô Diệc Phàm đã đem hai người đánh đến độ không thể ngồi dậy nổi. Nhưng người đến càng lúc càng nhiều, thể lực Ngô Diệc Phàm dần dần đã không theo kịp. Hắn sắp chống đỡ không được !

         Trong đó một người thừa dịp Ngô Diệc Phàm chưa chuẩn bị, cầm lấy cây gậy trong tay, hướng đến đỉnh đầu Ngô Diệc Phàm, mạnh tay giáng xuống. Nam nhân nhất thời chỉ cảm thấy đại não ập đến một trận mê muội, tiếp theo liền ngã xuống trên mặt đất. Đám người nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đã không có sức chiến đấu, liền đồng loạt xông lên, liên tục đá mạnh xuống người hắn.

         “Không được đánh, không được đánh!” Phác Xán Liệt đẩy bọn họ ra, ghé vào trên người Ngô Diệc Phàm, thay hắn đỡ đòn.

          “Kiều Sâm, tôi sẽ thực hiện lời hứa! Cầu xin anh, thả hắn đi!” Phác Xán Liệt không muốn để cho người vô tội như hắn phải bị thương, thậm chí có thể vì cậu mà chết. Cậu không thể gánh vác nổi, thật sự không thể gánh vác nổi.

          “Ngô tổng, cậu hiện tại muốn đi vẫn còn kịp!” Kiều Sâm cũng không muốn đánh chết hắn, lần này chỉ cần giáo huấn hắn một chút là được rồi.

          Ngô Diệc Phàm gắt gao cầm lấy bàn tay Phác Xán Liệt.

         “. . . . . . Tôi không đi. . . Nếu đi. . . Chúng ta cùng nhau đi. . . Cùng nhau đi!” Nhìn thấy máu tươi từ trên trán Ngô Diệc Phàm chảy xuống, trong lòng Phác Xán Liệt vô cùng kinh hoảng, tựa như một con kiến đang bò trên chảo nóng.

          “Kiều Sâm, anh hãy thả chúng tôi ra trước đi! Nếu như Ngô tổng xảy ra chuyện gì, anh sẽ không thể có được hợp đồng, càng không thể chiếm được tôi. Đừng làm chuyện vô ích! Như vậy sẽ mất đi nhiều hơn là đạt được, tôi sẽ dàn xếp tốt. Ngô tổng, giao dịch lần này tôi nhất định sẽ đạt được. Tôi nhất định. . . Nhất định sẽ trở về. . . Tôi thề!” Phác Xán Liệt một bên thay Ngô Diệc Phàm ngăn chặn quyền cước, một bên khổ sở thuyết phục Kiều Sâm.

          Kiều Sâm trầm mặc suy nghĩ một hồi, lại nhìn đến ánh mắt tràn ngập cầu xin cùng kiên định của Phác Xán Liệt.

       “Dừng tay, hôm nay tạm thời tha cho các người. Phác Xán Liệt! Không được quên hứa của cậu! Các người đi đi!”

——————————–

 Chương 23

          “Tôi sẽ không quên!” Phác Xán Liệt lảo đảo đứng lên, khóe miệng bị đánh đến bầm tím khẽ mỉm cười. Cậu xoay người nhặt chiếc áo rơi trên mặt đất lên, cố hết sức nâng Ngô Diệc Phàm dậy.

         “Chúng ta đi!” Phác Xán Liệt sợ Kiều Sâm đổi ý, vừa ra công ty cửa liền sử dụng hết khí lực toàn thân, nhanh chóng dìu Ngô Diệc Phàm vào bên trong một chiếc taxi, vội vã rời đi.

          “Cảm phiền anh, đưa chúng tôi đến bệnh viện gần đây nhất.” Thanh âm Phác Xán Liệt không thể khống chế được sự run rẩy. Cậu sợ hãi, sợ hãi chính mình lại làm hại một người vô tội khác.

          “Không được. . . Không cần đến bệnh viện. . .Tôi rất ghét chỗ đó. . . Chúng ta quay về khách sạn. . . Tôi muốn trở về khách sạn. . . . . . Chết cũng không đến bệnh viện. . . Phác Xán Liệt. . . Cậu đã nghe chưa?” Trong cơn mê man, Ngô Diệc Phàm nắm chặt lấy góc áo Phác Xán Liệt.

          “Sẽ nghe lời anh! Anh đừng nói nữa! Nghỉ ngơi một chút đi.” Phác Xán Liệt không ngừng dùng tay áo lau đi máu tươi đang chảy ra trên thái dương của Ngô Diệc Phàm. Bên ngoài cửa sổ xe lại nổi lên một trận mưa to, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ đưa mắt nhìn đến nam nhân trong lòng ngực. Ngô Diệc Phàm, đến cả anh cũng muốn tôi phải nợ lại một phân nhân tình sao?

          Trước khi xuống xe, Phác Xán Liệt đã dùng âu phục của mình che kín cho Ngô Diệc Phàm, nhất quyết không thể để cho nước mưa chạm vào miệng vết thương trên người hắn. Cậu sợ rằng như vậy có thể sẽ gây ra nhiễm trùng. Xem nhẹ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Phác Xán Liệt rốt cục cũng có thể đem Ngô Diệc Phàm trở về phòng khách sạn.

        “Ngô tổng? Anh còn có thể nghe thấy tôi đang nói gì không? Ngô Diệc Phàm!” Phác Xán Liệt vỗ vỗ mặt hắn, lo lắng dò hỏi: “Họ Ngô, cố gắng lên!”

          “Ân. . . . . . Có thể. . . Nghe thấy. . . . . . Đầu tôi đau quá . . .” Ngô Diệc Phàm muốn vươn tay lên sờ vào đầu mình.

          Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng này của Ngô Diệc Phàm, cảm giác áy náy trong lòng bỗng nhiên sinh ra. Cậu vội vàng giữ chặt tay hắn, không cho hắn đụng tới miệng vết thương.

          Nhìn thấy vết thương đang chảy đầy máu đỏ, cần phải lập tức được khử trùng và băng bó lại. Phác Xán Liệt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng tiến đến bên tai Ngô Diệc Phàm.

          “Bây giờ tôi đi ra ngoài mua thuốc cho anh, chờ tôi một chút, tôi sẽ trở lại ngay!” .

          “Bên ngoài trời đang mưa, cậu đi bằng cách nào?” Ngô Diệc Phàm bây giờ đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, hắn nghiêng đầu nhìn đến phiến cửa thủy tinh phía sau Phác Xán Liệt hiện tại đang bám đầy một tầng thuỷ khí.

          “Tôi sẽ có biện pháp. Anh cứ nghỉ ngơi ở đây, chờ tôi trong chốc lát. Tôi sẽ lập tức quay lại!” Phủ chăn lên cho Ngô Diệc Phàm, cậu khóa cửa phòng lại, nhanh chóng chạy xuống lầu. Mặc kệ bên ngoài trời đang đổ mưa tầm tã, Phác Xán Liệt không hề nghĩ ngợi, liền tiến vào trong màn mưa. Cậu nhất định phải mau chóng mua thuốc về, nếu để hắn phát sốt thì sự tình sẽ càng thêm phiền toái.

          “Tôi đã trở về!” Phác Xán Liệt từ trong lồng ngực xuất ra một chiếc túi nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Nước mưa từ trên tóc từng giọt từng giọt tích lạc xuống trên mặt thảm, quần áo đẫm nước cũng trở nên dán sát vào người.

         Ngô Diệc Phàm vẫn chưa ngủ, hắn nhìn bên ngoài trời đang mưa to, ngược lại càng lo lắng Phác Xán Liệt có thể bị ướt hay không. Vậy nên đến khi nhìn thấy cậu thanh niên mang một thân ướt sũng trở về, Ngô Diệc Phàm cư nhiên không thể mở miệng nổi. Đối với người này, hắn thực sự không biết nên an ủi, hay là phải quở trách cậu.

          Phác Xán Liệt cũng không không hề chú ý đến hiện trạng của bản thân, nhanh nhẹn xuất ra bông băng cùng thuốc sát trùng.

          “Có thể sẽ có điểm đau, anh cố chịu đựng một chút.”

          “Tê. . . . . .” Nước thuốc vừa mới đụng tới miệng vết thương, Ngô Diệc Phàm liền đau đến mức nghiến răng. Cố nén cơn đau đớn nhìn sang Phác Xán Liệt, hắn có thể thấy được, bàn tay đang bôi thuốc cho hắn của cậu đang trở nên run rẩy đến lợi hại.

        “Cậu rất lạnh sao?” Nam nhân đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Phác Xán Liệt. Đôi môi cậu hiện tại đã trở nên tím ngắt, hơn nữa cũng không khống chế được mà run lên.

          “Có. . . Có  một chút. Không sao, bôi thuốc cho anh xong tôi sẽ thay bộ quần áo khác.”

            “Được rồi, uống một viên thuốc giảm nhiệt, sau đó ngủ một giấc, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, tôi nghĩ rằng anh vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chuyến. Như vậy sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút. . . . . .” Khử trùng xong, Phác Xán Liệt cầm lấy băng gạc, nhẹ nhàng băng bó vết thương ổn thoả. Nhanh chóng đem một ly nước ấm đưa đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, nhìn thấy hắn đem thuốc nuốt xuống.

          ” Kỹ thuật của cậu rất tốt! Quả nhiên đã không còn đau.” Ngô Diệc Phàm thực bất ngờ vì Phác Xán Liệt có thể vì hắn mà dầm mình trong mưa để đi mua thuốc. Một tia cảm kích trong lòng quét qua, đem toàn bộ thành kiến đối với cậu thanh niên ở trước mắt chậm rãi xoá sạch.

          Phác Xán Liệt âm thầm nở nụ cười khổ. Đối với những chuyện như thế này cậu có thể nào không thành thạo sao? Từ nhỏ đến lớn đã nhận lấy không biết bao nhiêu lần thương tích đầy mình, tất cả đều do chính tay cậu tự xử lí, không phải sao?

         “Cám ơn khích lệ. Anh đã cảm thấy thoải mái hơn chút nào chưa? Không muốn nghỉ ngơi một chút sao?”

          “Không muốn. Cám ơn cậu đã dầm mưa để mua thuốc về đây, còn phải chiếu cố tôi như vậy…” Ngô Diệc Phàm chưa từng mở miệng nói ra lời cảm ơn với bất kì một người thứ hai nào. Người thứ nhất. . . Đương nhiên là Phác Chính Mân. (Anh có chắc mình cảm ơn đúng người không =..=)

          “Là anh đã cứu tôi trước, là tôi hại anh bị thương…” Phác Xán Liệt cúi đầu, trong khẩu khí còn ẩn ẩn mang theo một mạt bi thương không thể nói thành lời.

          “Phác Xán Liệt, về sau. . . Cậu cứ gọi tôi là Diệc Phàm như anh trai của mình đi. Hôm nay nếu không có cậu thì tôi thật sự đã bị người ta đánh chết. Hơn nữa, cậu còn thay tôi nhận rất nhiều đòn của đám hỗn đản kia. Cậu có ổn không?” Ngô Diệc Phàm nói xong lại muốn nhìn Phác Xán Liệt một chút, hắn muốn biết cậu có bị thương hay không.

        “Tôi sẽ tự mình xử lý, tổng. . . Ngô Diệc Phàm, anh không cần phải lo lắng.” Phác Xán Liệt đột nhiên nghiêng người né tránh bàn tay của Ngô Diệc Phàm. Cậu không muốn để nam nhân này phát hiện ra thương tích trên người mình. Hiện tại nhìn đến người trước mắt cơ hồ đã không còn gì đáng lo ngại, đau đớn trên người cậu lại đột ngột kéo đến. Bản thân đành phải cố kiềm chế, cậu nhất định phải bảo trì được sự trấn định.

          “Chúng ta hiện tại cũng có thể xem như bằng hữu đồng sinh cộng tử đi? Những gì tôi làm với cậu trước kia, cậu có thể quên đi không? Tôi…Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? Hy vọng cậu đừng để tâm….” Thời điểm Ngô Diệc Phàm vừa xông vào văn phòng, nhìn thấy trên tấm lưng trắng nõn trơn mịn kia của cậu cư nhiên lộ ra đầy thương tích, điều này lại càng khiến cho mối nghi vấn của hắn trở nên thâm sâu. Đầu tiên là chứng sợ hãi giam cầm, tiếp theo lại là một lưng đầy những vết thương.

          “Chuyện đó. . . . . . Ngô Diệc Phàm! Tôi có thể không trả lời được không? Tôi thực sự không biết nên trả lời anh như thế nào.” Phác Xán Liệt đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, đưa hai tay ôm lấy ngực, nhưng cơ thể lại vẫn là không nhịn được mà phát run.

          Ngô Diệc Phàm biết cậu đang cố ý lảng tránh. Nhìn thấy thân thể đang run lên của cậu, bản thân hắn cũng không muốn bức ép thêm nữa.

          “Nhanh đi thay một bộ thay quần áo khô ráo khác đi! Nếu đến cậu cũng sinh bệnh thì cả hai bệnh nhân như chúng ta sẽ khó mà nhanh chóng quay về Hàn Quốc được.’’

          Thời điểm Phác Xán Liệt thay quần áo sạch sẽ từ trong phòng vệ sinh đi ra, Ngô Diệc Phàm đã yên ổn nằm ngủ trên giường. Đắp lại chăn cho hắn, đưa mắt nhìn đến dung mạo của nam nhân lúc đang ngủ, cậu không tự giác cười ra thành tiếng. Một Ngô Diệc Phàm luôn luôn nghiêm túc cư nhiên cũng sẽ đánh nhau? Hơn nữa. . . Còn là vì mình…. Phác Xán Liệt ngồi xuống trên mặt thảm, ghé vào bên cạnh Ngô Diệc Phàm. Tấy cả mọi chuyện hãy để sang ngày mai đi. . . Hết thảy chờ qua hết đêm nay rồi tính sau.

          Có lẽ là vì mệt mỏi, Phác Xán Liệt cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

 

14 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    có thiện cảm với anh đần thêm 1 tí :3 ~ nhưng thật sự thì Xán Xán vẫn quá là thê thảm nha :((((

    15/03/2014 lúc 3:35 Chiều

    • Chương này được coi như cột mốc trong tình cảm của hai người mà :3 Còn Xán thì….. thê thảm đến tận cùng mà T_T

      15/03/2014 lúc 3:46 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        nghi là Xán từ chương này có cảm tình vs ông Phàm và sa đọa dần :v

        15/03/2014 lúc 4:15 Chiều

      • Chs ông Hạo tốt với nó vậy thì nó lại không động tâm, còn thằng quỷ kia thì…. Nói nó đần đúng là không sai mà =)))

        15/03/2014 lúc 4:25 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        thường thì người tốt ít khi có kết hậu mà T^T~~

        16/03/2014 lúc 1:20 Chiều

      • Đời thật bất công T_T

        16/03/2014 lúc 4:14 Chiều

  2. Chung quy có bao nhiêu đau khổ con người đấy cũng không để lộ ra =’=, chắc về sau Xán tự ngược mình là chính, Phàm đầu bò cũng khôn ra 1 tẹo =[

    15/03/2014 lúc 3:50 Chiều

    • Không phải đâu, quá trình hành hạ nhau chưa đến lúc bắt đầu mà T_T

      15/03/2014 lúc 3:53 Chiều

      • Hành hạ nhau đi a ~ *cười gian* nhắc ms nhớ là chưa thấy tí H nào *hóng hóng* :3

        15/03/2014 lúc 4:05 Chiều

      • Ss cũng không nhớ là có H không nữa =))))))))))))

        15/03/2014 lúc 4:14 Chiều

  3. Ráng đi anh già, anh cũng sợ không muốn đi bệnh viện giống Xán, 2 người cùng dùng 1 cặp thận, làm chung một công ty, ráng tìm thêm điểm giống nhau đi anh, sau chương này em cũng ủng hộ anh 1 phiếu, anh mà le nghoe là bỏ luôn.

    @Shin: Hú hồn tưởng hôm nay hem có, đói meo râu. Cám ơn Shin ^^. Xong chương này tự nhiên thấy hạnh phúc, cưới hô hô ^^

    15/03/2014 lúc 3:57 Chiều

    • Chương này tình cảm có chút tiến triển nhỉ :3 Và ta nghĩ điểm chung nhất của 2 người là ‘quá đần’ =.=”

      15/03/2014 lúc 4:02 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s