Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 26+27

  ღ.Vướng Mắc.ღ (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn tâm)

 

           Chương 26

 

          “Diệc Phàm. . . . . . Cậu còn đứng ở chỗ này để làm gì? Nó là em trai của tôi, tôi so với cậu còn sốt ruột hơn. Nhanh lên, đuổi theo hai người bọn họ a!” Phác Chính Mân lo lắng thúc giục hắn nhanh chóng đi lấy xe. Ngô Diệc Phàm được y đáp ứng, tâm tình có điểm vui vẻ chạy về hướng chiếc xe mình đang đỗ. Phác Chính Mân vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, trong lồng ngực mãnh liệt phập phồng, ánh mắt mang đầy đố kị cùng tức giận nhìn chằm chằm vào Ngô Diệc Phàm.

【Ngô Diệc Phàm chỉ đang quan tâm đến cậu ta mà thôi, chắc chắn không có gì hơn, nhất định là như vậy! 】Đem tầm mắt chuyển hướng lầu hai của toà nhà, là thư phòng của phụ thân, bên cạnh cửa sổ có một người đang hướng đến y mỉm cười. Vẻ mặt y thoáng chốc khôi phục bình tĩnh. . . . . .

          Thời điểm Ngô Diệc Phàm cùng Phác Chính Mân đuổi tới phòng cấp cứu của bệnh viện, liền nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi xổm bên một góc tường cạnh phòng cấp cứu. Bộ dáng của anh hiện tại đã không còn loại khí phái của một nhân vật có địa vị cao trong xã hội, mà đã trở nên vô cùng suy sụp, chán chường. Trước ngực chiếc áo sơmi trắng của Trịnh Duẫn Hạo sớm đã bị vết máu đỏ tươi tiên nhiễm, ngón tay cũng có điểm run rẩy. Anh chỉ ngẩng đầu liếc nhìn Ngô Diệc Phàm cùng Phác Chính Mân một cái, sau đó cũng không tiếp tục để ý đến bọn họ.

          【Phác Xán Liệt hiện tại rốt cuộc đã ra sao? Tại sao sau khi trở về nhà lại có thể trở thành cái dạng này? 】Đây là vấn đề mà giờ khắc này Ngô Diệc Phàm đặc biệt muốn hỏi. Nhưng nhìn thấy tên nam nhân họ Trịnh kia không coi ai ra gì như vậy, hắn đành phải đem nỗi nghi vấn nuốt ngược vào trong bụng.

         Ước chừng qua hai giờ sau, bác sĩ mới từ bên trong đi ra, mỏi mệt tháo khẩu trang xuống, hỏi ai là người nhà của bệnh nhân. Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng đỡ tường đứng dậy, đẩy Ngô Diệc Phàm cùng Phác Chính Mân đang đứng chắn ở phía trước ra, chạy đến bên cạnh bác sĩ.

          “Cậu ấy. . . . . .Cậu ấy sao rồi? Tình hình có nghiêm trọng không?” Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bộ dáng Trịnh Duẫn Hạo vừa muốn mở miệng rồi lại không dám lên tiếng hỏi, không hiểu sao hắn cũng trở nên khẩn trương, mắt đưa nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Hắn thực sự hy vọng có thể nghe được tin người kia hết thảy đều bình an.

          “Thương tổn bên ngoài cũng chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Mấu chốt là vì sốt cao đã khiến cho phổi bị nhiễm trùng. Hơn nữa cậu ta còn thường xuyên sử dụng các thuốc an thần và giảm đau, những loại thuốc đó đều có tác dụng phụ. Dạ dày cậu ta cũng có điểm xuất huyết khiến cho vết thương càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại tạm thời không có việc gì, bất quá cậu cũng nên để cậu ta tịnh dưỡng một thời gian. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, chỉ sợ….”

          Bác sĩ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cách ăn mặc của ba người ở đây. Đều là tướng mạo của những người có tiền, tại sao lại để cho cậu thanh niên kia phải chịu đựng loại thương tổn như vậy?

          “Vậy. . . . . . Bây giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy không?”

          Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Trịnh Duẫn Hạo rốt cục cũng được gỡ xuống. May mắn là cậu ấy không có việc gì, bản thân anh sẽ không bao giờ để cậu phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa.

          “Cậu ta đang ngủ. Hãy để cậu ta được nghỉ ngơi một chút đi. Thời điểm tỉnh lại vết thương sẽ càng đau hơn. Cậu đợi một lúc nữa rồi hày vào thăm cậu ta.”

         Bác sĩ nói xong liền ly khai, Trịnh Duẫn Hạo mang vẻ mặt suy sút ngồi phịch xuống ghế. Đưa mắt nhìn vết máu đã sớm khô cạn trên tay, màu đỏ tươi tiên diễm ánh vào mi mắt. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về hướng Phác Chính Mân đang đứng phía sau Ngô Diệc Phàm. Trịnh Duẫn Hạo không khỏi cảm khái. Tại sao có thể nhẫn tâm tra tấn người khác đến loại tình trạng này?

         Phác Chính Mân cũng không né tránh ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo, ngược lại còn dùng ánh mắt nghiền ngẫm đáp lại anh một lúc lâu. Sau đó vẻ mặt y đột nhiên thay đổi, yếu ớt nắm chặt góc áo Ngô Diệc Phàm.

         “Diệc Phàm. . . . . “

          Ngô Diệc Phàm dọc theo tầm mắt của Phác Chính Mân nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo. Vì sợ anh sẽ thương tổn Phác Chính Mân, hắn đã tự giác nắm chặt tay y. Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu, chán nản cười lên một tiếng

          ” Ở trong mắt cậu, Phác Chính Mân cư nhiên không chịu nổi một kích như vậy sao? Y rất ‘kiên cường’, so với những người bình thường khác cơ hồ còn tàn độc hơn rất nhiều!”

          “Không được nói những điều vô căn cứ như vậy! Thời điểm tôi cùng Phác Xán Liệt tách ra, tình trạng của cậu ta vẫn còn rất tốt. Tại sao đột nhiên lại bị thương thành như vậy?” Người kia luôn làm ra những tình huống như vậy, khiến cho trái tim của hắn cũng theo đó mà phập phồng lên xuống, mãi cũng không thể khôi phục lại sự an ổn vốn có. Nếu không phải cậu ta là em trai của Phác Chính Mân, bản thân hắn đại khái cũng sẽ mặc kệ đi?

          “Cái gì gọi là tình trạng tốt? Cậu đang hỏi tôi? Thật vô nghĩa! Cậu để cậu ấy quay về Phác gia một mình trong tình trạng đang sốt cao, chuyện đó tôi còn chưa tìm cậu tính sổ a!” Lửa giận trong lòng Trịnh Duẫn Hạo lại càng tăng cao, anh muốn lên tiếng  chất vấn Ngô Diệc Phàm, nhưng vô tình lại nhớ đến lập trường của hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể lên tiếng cười khổ, tự giễu chính mình.

          “Cũng đúng, còn có ai quan tâm đến sống chết của cậu ấy đâu? Cho dù biết rõ là thương tổn, cậu ấy cũng sẽ lựa chọn một mình mỉm cười đối mặt. . . . . . Được rồi. . . . . . !” Trịnh Duẫn Hạo xoay người, hướng đến chỗ sâu nhất ở hành lang cậm rãi bước đi. Thân ảnh cao gầy trong bóng tối vừa đậm nét bi ai tiếc hận lại vừa thanh lãnh chán chường. Hai tay vô lực buông xuống bên sườn, tràn ngập bàng hoàng cùng đau thương. . . . . .

          Ngô Diệc Phàm có thể nghe ra được sự đau lòng trong lời nói của Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng vì cái gì ngay cả trái tim của hắn đột nhiên cũng trở nên co rút đau đớn như vậy? Cậu thanh niên kia rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà hắn chưa biết được?

          “Diệc Phàm, là tôi không bảo vệ tốt cho Xán Liệt, tôi thực đáng trách!” Ngô Diệc Phàm xuất thần nhìn đến đoạn hành lang mà nam nhân kia đã sớm rời đi không chuyển mắt. Trừ bỏ y, Phác Chính Mân không cho phép hắn có thể nghĩ đến bất kì ai khác.

          Ngô Diệc Phàm hồi phục tinh thần, sủng ái sờ sờ tóc Phác Chính Mân một chút, khóe miệng cong lên, ngữ khí cưng chiều ngọt ngào.

          “Cậu không cần phải tự trách. Chúng ta còn chưa biết rõ ràng nguyên nhân, sao cậu lại tự trách mình như vậy? Phác Xán Liệt không phải không có việc gì sao? Chúng ta lẽ ra nên cao hứng, đúng không?”

          Những lời này giống như là một viên thuốc an thần, khiến cho trái tim gắt gao nhăm lại của Phác Chính Mân thả lỏng không ít.

          【 Hắn thủy chung vẫn là của ta. . . . . . 】

          Mở to hai mắt, tràn ngập đều là một màu trắng tinh. Không gian yên tĩnh, không có bất kì một thanh âm nào phát ra. Thử cố gắng hồi tưởng, bản thân đã làm cách nào để thoát khỏi chốn địa ngục đó, nhưng có làm thế nào thì cũng không nhớ lại nổi. Cả người đau nhức đến độ không thể cử động, đành phải giống như một con rối gỗ không có sinh mệnh, chờ đợi bọn họ tùy ý an bài hết thảy. Dù sao, cậu từ sớm đã không còn là chính mình nữa, vậy không bằng cứ nghỉ ngơi dưỡng sức một chút đi.

          Một lần nữa nhắm mắt lại vẫn không ngủ được, bởi từ phía sau lưng đang truyền đến từng trận đau rát, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ra giường. Đau như vậy, tại sao cậu lại không ngất đi? Tại sao ngược lại càng lúc càng cảm thấy thanh tỉnh?

————————

 Chương 27

 

          Trịnh Duẫn Hạo đứng ở cạnh cửa do dự, không dám bước về phía trước.

Bàn tay muốn mở cửa chạm đến tay cầm rồi lại buông xuống vô số lần. Phác Xán Liệt đã tỉnh lại chưa? Nếu đã tỉnh lại, mình nên nói gì với cậu ấy? Nói với cậu rằng mấy ngày nay anh đã nhớ cậu biết bao nhiêu? Nói với cậu rằng anh đã phải trao đổi điều kiện gì với ác nhân kia mới có thể đem cậu cứu ra? Cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào?

          Mặc kệ Phác Xán Liệt nghĩ như thế nào, Trịnh Duẫn Hạo cũng không quan tâm làm sao để đối mặt với cậu nữa. Anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu, mặc dù bản thân anh cũng tồn tại một loại tư tâm như chính cậu đã nói.

          Nhẹ nhàng chuyển động tay cầm, khinh thủ khinh cước đi đến bên cạnh giường bệnh.Người nằm trên giường lông mi đang gắt gao nhắm chặt, trên khuôn mặt tái nhợt chỉ có hai phiến ửng hồng nổi lên trên gò má. Trịnh Duẫn Hạo có thể nhìn ra được, cậu đang rất đau! Loại đau đớn vô thanh vô tức này khiến cho lòng người ta cảm thấy cực kì xót xa.

          “Lại đang thương hại tôi phải không?”

          Tinh thần Phác Xán Liệt vẫn hết sức thanh tỉnh. Vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy rõ ràng người tới là ai. Quả nhiên là anh ta, hết thảy cậu liền hiểu được.

           Trịnh Duẫn Hạo trầm mặc đối diện với đôi mắt suy yếu nhưng sắc bén của Phác Xán Liệt. 

          Thương hại? Bản thân anh đối với cậu đúng là có tư tâm, vì cậu anh có thể đem cả gia sản của tổ tiên ra làm điều kiện trao đổi a!

          Trịnh Duẫn Hạo đến bên cạnh cậu ngồi xuống, anh không trả lời Phác Xán Liệt, chỉ im lặng rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi đang chảy ra trên trán cậu.

          “Nói đi! Điều kiện là gì?” Vô lực ngăn cản động tác của Trịnh Duẫn Hạo, cậu đành phải nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

          “Cái gì. . . Điều kiện gì?” Trịnh Duẫn Hạo nửa ngày cũng không hiểu nổi hàm ý trong câu nói của Phác Xán Liệt.

          “Ha ha. . . . . . Chính là giao dịch của Trịnh tổng cùng Phác gia a! Xem tình huống hiện tại, hình như là lão gia đã đem tôi tặng cho anh rồi phải không?”

          Phác Xán Liệt tựa tiếu phi tiếu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào anh.

          “Xán Liệt, đừng như vậy. . . . . . Anh chỉ là muốn cứu em. Em thiếu chút nữa đã chết, em có biết không? Anh làm như vậy chỉ là vì muốn cứu em a.” Trịnh Duẫn Hạo không hề có ý nghĩ muốn đem cậu trở thành một vật phẩm có thể tùy ý trao đổi đùa nghịch.

          “Chết. . . . . . Không hẳn là một chuyện không tốt. . . . . . Về sau Trịnh tổng cũng là chủ nhân của tôi phải không?” Ngữ khí thê lương của Phác Xán Liệt từng lời từng lời nói ra đều đánh vào lòng Trịnh Duẫn Hạo.

          “Không phải, anh không phải chủ nhân của em! Anh vẫn là người anh Trịnh Duẫn Hạo của em như cũ. Chuyện đó là do anh cam tâm tình nguyện, em không cần để ở trong lòng. Em chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được, đây là yêu cầu duy nhất của anh.”

             Phác Xán Liệt không cần có chủ nhân, cậu là một nam nhân có lý tưởng, có khát vọng, có tự do, cậu không phải là nô dịch.

          “Tôi sẽ nhớ kỹ. Bất quá, thời điểm từ khi anh cứu tôi ra khỏi Phác gia, quan hệ của chúng ta so với những người đó không có gì bất đồng. Những gì đã nợ anh, tôi nhất định sẽ hoàn trả lại. Tôi không muốn mắc nợ nhân tình của người khác.” Bàn tay Phác Xán Liệt đột nhiên chạm đến ống truyền dịch, hung hăng đem kim tiêm rút xuống, thân thể hư nhược vẫn còn đang run rẩy kia lảo đảo muốn bước xuống giường.

          Tâm tư Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi tự trách cùng áy náy, đột nhiên bị hành động bất ngờ của cậu làm cho kinh hoảng. Anh không dám đè mạnh cậu lại, lại càng không dám để cho cậu tiếp tục nháo động, “Xán Liệt, em muốn làm gì? Em vừa mới vừa tỉnh lại. . .Em. . .”

          Phác Xán Liệt kiên quyết cắt ngang lời anh, “Trịnh tổng, ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng. Anh tốt với tôi, tôi sẽ nhớ rõ, nhưng hiện tại tôi phải về nhà, sau đó quay lại công ty. Hay là anh còn có chỉ thị gì khác? Nếu vậy thì có thể trực tiếp ra lệnh cho tôi.” Phác Xán Liệt hất tay Trịnh Duẫn Hạo ra, ngữ khí từ chối thực kiên định.

          “Anh không phải chủ nhân của em, em ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy về anh có được không? Như vậy thật sự không được! Xán Liệt, nghe lời anh, tiếp tục nghỉ ngơi một ngày, không được đối đãi như vậy với bản thân nữa. Xin em, nghe lời có được không?” Trịnh Duẫn Hạo đau khổ cầu xin Phác Xán Liệt.

          “Lời Trịnh tổng vừa mới nói qua, chẳng lẽ đã lập tức quên rồi? Anh đã nói anh không phải là chủ nhân của tôi! Không phải!” Phác Xán Liệt nằm ở đầu giường, há miệng thở dốc.

          Trịnh Duẫn Hạo nhất thời á khẩu không trả lời được. Thiên hạ yếu ớt trước mắt đã bị chính anh tạo ra một bức tường thành nghiêm kín, không muốn nhận lấy sự quan tâm của bất luận kẻ nào. Nếu anh còn tiếp tục ngăn trở cậu, chỉ sợ khoảng cách giữa hai người sẽ càng lúc càng trở nên xa vời. . . . . .

          “Anh đi làm thủ tục, lấy một chút thuốc. Em trước tiên cứ ngoan ngoãn nằm ở chỗ này. Chờ anh đưa em về nhà, được không? Anh đang lấy thân phận anh trai ‘ra lệnh’ cho em!”

          Anh trai….Hai chữ này ở trong lòng cậu có bao nhiêu nhạy cảm? Sợ rằng chỉ có như vậy, Phác Xán Liệt mới có thể nhu thuận nghe lời hơn một chút.

          Thấy cậu không lên tiếng đáp lại, Trịnh Duẫn Hạo cũng xem như cậu đã chấp thuận lời đề nghị của mình.

            Nhìn thấy thân ảnh rời đi của Trịnh Duẫn Hạo, một giọt trong suốt xẹt qua hai má Phác Xán Liệt, “Duẫn Hạo. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . .”

        【 Trong lòng rốt cuộc đã không thể dung nạp bất kì một người nào khác. Thực xin lỗi. . . . . . 】

          Trịnh Duẫn Hạo vội vàng xử lí tốt tất cả công việc, nhưng khi trở lại phòng bệnh, nghênh đón anh chỉ có một chiếc giường bệnh trống trơn. Dịch thể lỏng trong ống tiêm từng giọt từng giọt chảy xuống, bức màn nhẹ nhàng theo gió phiêu động, trong không khí chỉ còn lưu lại. . . . . . Một mảnh bi thương.

 

 

 

 

         

 

24 responses

  1. Hề hề cái này là định mệnh nha~ e vừa ms lên thì thấy chap ms ghi 1 giây trc đấy :))

    17/03/2014 lúc 3:34 Chiều

    • Haha, hôm nay ss post trễ hơn bình thường =]]]

      17/03/2014 lúc 3:38 Chiều

      • Trịnh Duẫn Hạo là anh trai của Xán ạ??? O.o
        À cái chết của Chính thù có p là vì PMH k ạ? E đoán là kiểu Chính Thù chạy trốn khỏi ông í r bị chết í ._.

        17/03/2014 lúc 3:43 Chiều

      • Không, ý của ổng là hãy xem ông như anh trai, nói Xán hãy nghe lời ‘anh trai’ đó mà :3

        17/03/2014 lúc 3:51 Chiều

      • K biết bộ sau ngược Phàm thì tn nhỉ?? Tò mò quá điii ~~~

        17/03/2014 lúc 4:02 Chiều

      • Bộ nào e =]]

        17/03/2014 lúc 4:37 Chiều

      • Lần trc ss bảo sau bộ này cho ngược Phàm mà :3

        18/03/2014 lúc 10:56 Sáng

  2. Yu Cherry Nguyễn

    Xán Xán ngốc nghếch, người ta tốt với ngươi ngàn lần vạn lần ngươi đều cho là thương hại, lạnh lùng phũ phàng, Ngô Diệc Phàm chỉ tiện tay cứu ngươi một lần, ngươi liền cảm kích động tâm =____________=” ~~
    Thực sự ko biết Xán vs Phàm, tên nào đần hơn ~~`

    17/03/2014 lúc 3:44 Chiều

    • Cả 2 cùng đần mới yêu nhau đc ;))

      17/03/2014 lúc 3:47 Chiều

    • Cả hai như nhau đi~ :v

      17/03/2014 lúc 3:52 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        oh chắc đẹp đôi =)))

        17/03/2014 lúc 4:07 Chiều

  3. Huyendranix

    Càng đọc càng ghét DP ghét hơn cả thằng CM luôn…mà lại thương DH ghê gớm

    17/03/2014 lúc 3:49 Chiều

  4. Huyendranix

    Tại vừa đần lại vô tâm lại có mắt như mù..bla bla…lại đi kêu thằng ác nhân là thiên thần nữa…

    17/03/2014 lúc 3:56 Chiều

    • Đúng là đáng ghét thật, ta cũng muốn….. *ném dép* =))))))

      17/03/2014 lúc 4:37 Chiều

  5. Khuya ta thẩm xong cờm-mên chia sẽ cảm xúc với nàng =))))))))))))))))) eo nàng quá nhèo *quăng trym*

    17/03/2014 lúc 4:48 Chiều

    • Ta biết nàng eo ta mà~~~ ╮(╯▽╰)╭

      17/03/2014 lúc 4:50 Chiều

      • Sao mà thảm quá vậy nờ?? Sao mà phũ với Doãn Hạo ca vợi?? Haizzz…thặc là..

        17/03/2014 lúc 5:11 Chiều

      • Ta cũng chẳng hiểu Xán nó nghĩ gì nữa =_=”

        17/03/2014 lúc 5:17 Chiều

  6. huyendranix

    Klq nhưng bài hát hay quá

    18/03/2014 lúc 4:11 Sáng

  7. Tốc độ của ss nhanh ghê. kiểu này ngày nào em cung phải lượn qua nha ss mấy vòng luôn

    18/03/2014 lúc 5:04 Sáng

  8. Văn Phàmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!! Sao anh dám làm thế với Văn Liệttttttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!

    18/03/2014 lúc 3:23 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s