Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 28

 ღ.Vướng Mắc.ღ  (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn tâm)


Chương 28

 

          Sự tình chưa xử lý xong trong công ty chồng chất lại như núi, đa phần đều đã được Ân Huệ đã giải quyết hoàn thiện, duy chỉ có một sự kiện là Ân Huệ xử lý không được và cũng không có quyền xử lý. Xin chỉ thị của Phác Chính Mân, kết quả cô đã bị mắng và đuổi ra ngoài, lại còn bị y gọi là ‘đồ ngu ngốc’. Thấy Phác Xán Liệt trở về, Ân Huệ cảm kích đến độ khó có thể hình dung, lập tức đem tất cả những sự kiện liên quan đến công việc trong vòng vài ngày gần đây kể lại cho cậu. Phác Xán Liệt nghe được tin, vào chỗ ngồi vẫn còn chưa vững đã bắt đầu cho chỉ thị toàn bộ các nhân viên cấp cao phải tăng ca, tổ chức một cuộc họp gấp. Phân phân phối nhiệm vụ, tập trung tư liệu, đem từng vấn đề của vài ngày trước lần lượt tìm cách giả quyết, sau đó lại tập trung thảo luận nghiên cứu. Cuối cùng cũng không uổng phí khí lực của bọn họ trong suốt mấy ngày, tất cả những điểm khó khăn, đáng ngờ đều nhất nhất được giải quyết một cách triệt để.

          Châm điếu thuốc cuối cùng trong hộp, đây vẫn luôn là thói quen giúp cậu chống lại cơn mệt mỏi. Đối với cậu mà nói, nó có lẽ đã trở thành loại ‘thuốc’ tốt nhất.

          Cúi thấp đầu, cảm nhận nỗi đau đớn từ vị trí hông trái truyền đến. Đây là điều luôn luôn nhắc nhở Phác Xán Liệt rằng cậu vẫn thực sự còn sống, còn tồn tại. Không ức chế không được mà ho khan vài cái, cố gắng hít vào một chút không khí mới mẻ, chỉ một chút thôi là tốt rồi.

        “Dừng lại nghỉ ngơi một chút đi! Sao lại ho nhiều như vậy?” Ân Huệ đi đến trước mặt Phác Xán Liệt, đem một hộp cơm để lên bàn.

          Ân Huệ cũng không biết chuyện Phác Xán Liệt bị thương phải nhập viện, cô chỉ cho là cậu đã bị cảm lạnh vì không biết tự chiếu cố bản thân mà thôi. Phác Xán Liệt muốn giải thích, vừa mới mở miệng ra, lại là một trận ho khan ám trầm kéo đến. Trợ lý Ân Huệ muốn vỗ lên lưng giúp cậu thuận khí một chút, nhưng lại bị Phác Xán Liệt nhẹ nhàng tránh thoát. Vội vàng uống một ngụm nước lạnh khiến cho phổi bộ được làm dịu đi một chút, tựa hồ nhẹ nhàng thông thuận hơn rất nhiều.

         Phác Xán Liệt mở nắp hộp ra, thức ăn bên trong không chỉ có sắc thái tiên diễm, hơn nữa mùi vị cũng rất hấp dẫn. Lang thôn hổ yết nuốt vào một ngụm, sau đó ngẩng đầu, hướng đến Ân Huệ nở một nụ cười rực rỡ như ánh dương quang để tỏ lòng biết ơn.

          “Cám ơn bữa cơm tình yêu của chị Ân Huệ! Ăn rất ngon!”

          “Quản lí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” Nữ trợ lý phát ra thanh âm nhẹ nhàng đặc biệt của một cô gái, trên mặt đã là một mảnh ửng đỏ.

          Phác Xán Liệt vốn không phải là một người bất cẩu ngôn tiếu, thấy một câu của mình đã có thể dẫn tới việc Ân Huệ đỏ bừng mặt, hơn nữa còn xấu hổ đến quên hết tất cả.

         “Được rồi, nói với mọi người rằng sau khi dùng bữa phải chú ý công tác, làm xong sớm thì có thể về nhà sớm, hôm nay không cần tăng ca!”

          Ánh mắt Ân Huệ sáng ngời, hưng phấn đến độ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, nhưng chỉ trong nháy mắt tâm tình đã đột ngột thay đổi, vẻ mặt trở nên ảm đạm, tinh thần cũng có điểm sa sút, muốn lên tiếng nhưng đến cả nửa ngày vẫn không nói ra được lời nào. Đại khái có thể nhìn ra Ân Huệ đang có điểm khó xử, cậu liền đem hộp cơm vừa mới được mở ra đẩy sang một bên.

         “Làm sao vậy? Nói tôi nghe đi!”

         “Quản lí….Là như vậy, từ lúc Phác thị của chúng ta cùng tập đoàn Ngô thị hợp tác tới nay, tất cả các đối tác mới cũ của chúng ta cơ hồ đều là cùng chung một phương án hoạt động, nhưng không chỉ đơn giản là cung cấp cho chúng ta những thông tin chi tiết có thể có được. Tôi đi xin chỉ thị của Phác Chính…..Phác tổng, y còn chưa kịp nghe hiểu ý tứ của tôi đã liền mắng tôi một trận, sau đó còn vội vàng đuổi ra. Tôi . . . . . . . . .”  Vẻ mặt Ân Huệ lộ vẻ khó xử, bộ dáng nhìn như sắp khóc.

          “Tôi hiểu rồi, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến mấy ngày nay mọi người đều phải khẩn trương công tác đúng không?”

          Tuy rằng rất quan tâm đến chuyện công tác nhưng mối nghi vấn của Phác Xán Liệt vẫn không ngừng giảm bớt. Nhóm nhân viên cấp dưới đều là do chính tay cậu dốc sức huấn luyện, kinh nghiệm cùng phương pháp lâu năm lại thành thục như vậy cư nhiên cũng xảy ra sai xót. Hiện tại Phác Xán Liệt đã hiểu được, khẳng định là có nguyên nhân đằng sau những vụ việc này.

          “Đúng vậy, tôi đã nghĩ rằng chúng ta cần cùng nhân viên của bên kia gặp mặt, sau đó công đạo rõ ràng với đối tác. Vấn đề là không có được sự đồng ý của chủ tịch, chúng tôi chỉ có thể tự mình tìm kiếm, kết quả. . . . . . . . .”

          “Kết quả liền biến thành bộ dáng như vài ngày trước?” Phác Xán Liệt luyến tiếc nhìn Ân Huệ. Những người này đã phải đi theo cậu chịu khổ rồi.

           “Chuyện này cứ giao cho tôi, bên Hạo Hải tôi sẽ đi. Hiện tại nhiệm vụ chủa chị chính là làm xong công tác, sau đó cùng các đồng sự tan tầm về nhà!”

          “Như vậy sao được?? Cậu đã làm việc trong mấy ngày liên tục, ngay cả cơm cũng chưa ăn xong…”

          “Nếu chị không về nhà, Quai Quai của tôi cũng sắp phải chết đói a. Tôi vốn đã cho rằng đem nó giao cho chị sẽ tốt hơn,  không nghĩ tới lại khiến cho nó phải nhịn đói theo.” Trong lòng Phác Xán Liệt vẫn luôn nhớ đến Quai Quai, cũng vừa vặn dùng chuyện của nó để thúc giục Ân Huệ trở về nhà.

          “Tôi biết dụng ý của cậu, tôi đã nói bao nhiêu lần thì cậu vẫn cứ như vậy, thật sự là khiến cho người ta không có biện pháp. Vậy tôi đây đi trước, tan tầm tôi sẽ về nhà cho Quai Quai ăn một bữa thật ngon. Nhưng trước hết cậu hãy ăn hết hộp cơm này đã. Nếu không, đêm nay Quai Quai sẽ phải ngủ trong WC!”

          Phác Xán Liệt mỉm cười gật đầu, một lần nữa kéo hộp cơm trên bàn đến bên cạnh, cầm đũa lên, tiếp tục ăn.

          Chờ đến khi Ân Huệ ra khỏi văn phòng, biểu tình nghiêm túc của Phác Xán Liệt liền nhanh chóng khôi phục. Do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn buông đũa xuống, cầm lấy chìa khóa trên bàn, notebook, đi thẳng đến công ty của Ngô Diệc Phàm.

          “Xin hỏi Ngô tổng có ở đây không? Tôi là Phác Xán Liệt của Phác thị.” Nữ nhân đứng trước quầy lễ tân nghe được nam nhân trước mắt này nói mình là người của Phác thị liền đưa ánh mắt tao nhã liếc qua đánh giá cậu một chút. Nam nhân của Phác thì đều đẹp mắt như vậy sao? Trách không được. . . . . .

          “Ngô tổng đang họp, xin hỏi cậu có chuyện gì? Còn nữa, cậu có hẹn trước không?” Ngữ khí của cô có phần qua loa cho xong chuyện.

          “Thực xin lỗi, tôi không có hẹn trước. Chỉ là tôi muốn hỏi ý kiến của hắn về tình huống của các đối tác một chút. Cô có thể giúp tôi báo cáo lại một chút được không?”

          “Làm sao vậy? “

          Thư kí của Ngô Diệc Phàm vừa mới ra khỏi thang máy liền phát hiện Phác Xán Liệt đứng ở trước quầy lễ tân, sợ nữ nhân viên không biết phải làm như thế nào để ứng phó.

          “Thư kí Trương, vị tiên sinh này là người của Phác thị. Cậu ta muốn tìm Ngô tổng, nói là muốn hỏi ý kiến về chuyện đối tác.” Nữ nhân công đạo xong liền nhanh chóng xoay người đi làm việc của mình.

          Vị thư kí kia cao thấp đánh giá Phác Xán Liệt một phen. Cậu thanh niên trước mắt này mặc dù không xinh đẹp bằng anh trai của mình nhưng vẫn rất thanh tao thoát tục, là loại người có thể dễ dàng mị hoặc được người khác.

          “Chỉ là mấy đối tác bình thường mà thôi, sao phải kinh động đến Ngô tổng? Phác thị các người chỉ cần ngồi im hoặc nằm sấp xuống mua vui cho Ngô tổng, chờ Ngô tổng của chúng tôi chia lợi nhuận cho là được rồi!” Từng câu từng chữ đều tràn ngập sự miệt thị. Hắn đã nghĩ đến Phác Xán Liệt sẽ nổi giận. Có thể nhìn thấy bộ dáng mỹ nhân tức giận có phải cũng rất mê người như vậy hay không?

          “Tính cách và tài năng của Ngô tổng ở trong mắt anh lại trở thành ngu ngốc vô năng đến như vậy hay sao? Lương cao cùng đãi ngộ ưu đãi của anh cũng là vì đồng ý ngoan ngoãn ngồi hoặc nằm im ở một chỗ hay sao?” Mặc dù gợn sóng trong lòng đã dâng lên, nhưng nét mặt của Phác Xán Liệt vẫn không hề đổi sắc.

         Nhìn thấy sắc mặt vị thư kí kia dần dần từ trắng trở nên xanh, Phác Xán Liệt tiếp tục nói: “Người dưới trướng của Ngô tổng tại sao lại không hiểu tâm tư của hắn? Xem ra thành tựu của Hạo Hải hiện tại đều chỉ dựa một mình hắn dốc sức làm việc đi? Thật sự là rất vất vả a!”

          Thư kí kia đột nhiên cảm thấy bản thân hoàn toàn á khẩu, không thể trả lời được. Cư nhiên không thể tưởng được chính mình phải dùng câu nói gì để có thể phản bác lại cậu thanh niên trước mắt.

         “Mỗi nhân viên trong Hạo Hải của chúng tôi đều rất chuyên nghiệp, vậy nên cũng rất bận rộn với nhiệm vụ của mình, hầu như không có thời gian để tiếp đãi cậu đâu! Bất quá, tôi có thể dẫn cậu đến kho dữ liệu, phiền Phác tổng tự mình động thủ.” Trong lòng đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn cười lạnh trả lời.

          Không tìm được Ngô Diệc Phàm cũng tốt, hiện tại gặp mặt nhau chỉ thêm phiền toái. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn xem ra cũng sẽ không đem tư liệu rõ ràng đến cho mình xem. Tự mình thăm dò, tuy rằng sẽ kéo dài thời gian, nhưng chung quy vẫn tìm được tất cả những gì mình cần.

        “Được, vậy phiền anh hãy dẫn tôi đến đó.”

         Đi vào kho dữ liệu, Phác Xán Liệt hít sâu một hơi. Thật không ngờ nó lại rộng lớn như vậy. Vị thư kí kia không phải là đang cố ý chỉnh cậu đi? Phương pháp này thật cao minh, chỉ đáng tiếc là hắn đã áp dụng nhầm người rồi.

          Tìm được tư liệu liên quan đến các đối tác trong hai năm tới của tập đoàn Hạo Hải, cậu bắt đầu cố gắng tìm kiếm. Sau khi xem xong một phần tư liệu, Phác Xán Liệt không khỏi bội phục Ngô Diệc Phàm. Độ tuổi xấp xỉ như nhau, nhưng thủ pháp kinh doanh của hắn rất thành thạo uyển chuyển. Ngươi thắng ta lợi, nắm chắc vừa đúng. Trách không được, sau khi về nước lại có thể nhanh chóng thâm nhập vào giới thương mại Hàn Quốc như vậy.

          Tạm thời ngưng tìm kiếm bản ghi chép, ngược lại liền xem phân tư liệu kia như một quyển đồng thoạt. Trong quá trình xem có đôi khi còn gật đầu mỉm cười, có chút tán thưởng phương pháp xử lí của Ngô Diệc Phàm.

 

 

 

6 responses

  1. temmmmmm

    19/03/2014 lúc 3:02 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    tán thưởng cái gì =”= NDP đần, nhân viên thối nát như vậy cũng ko biết quản hừ =”=

    19/03/2014 lúc 3:10 Chiều

    • Bị chủ ăn hiếp, rồi giờ đến nhân viên cũng ăn hiếp được =))))

      19/03/2014 lúc 3:47 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        ây=______-=” ~~ Xán quá hiền !!!

        20/03/2014 lúc 1:57 Chiều

  3. Thư kí Trương Đản Đản phải k ta :>

    19/03/2014 lúc 3:25 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s