Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 35+36

Chương 3


Đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy thân ảnh gầy yếu của Phác Xán Liệt đang nằm trên giường bệnh, miệng vết thương sau lưng cơ hồ đã sinh mủ khiến cậu chỉ có thể nằm sấp xuống. Bởi đang phát sốt, hô hấp của cậu có điểm không được thông thuận, hai hàng lông mi thanh tú theo thói quen nhăn lại cùng một chỗ. Cậu thanh niên ở đó vẫn còn đang trong trạng thái mê man. Ngô Diệc Phàm cười cười tự giễu, bắt đầu từ lúc nào trong lòng hắn lại trở nên bất an như vậy?


Bước đến gần Phác Xán Liệt, tỉ mỉ nhìn cậu. Người này không có loại dương quang như của Phác Chính Mân, cũng không có vẻ tinh xảo của y, cơ hồ cái gì cũng đều không thể sánh với một Phác Chính Mân gần như hoàn mỹ kia. Nhưng tại sao hắn lại dần dần bị những điểm khiếm khuyết của cậu khiến cho bản thân trở nên do dự như vậy? Mặc dù trong lòng đối với Phác Chính Mân không khỏi sinh ra một chút cảm giác phản bội, nhưng nhiều hơn chính mà vì người thanh niên trước mắt này mà cảm thấy đau lòng, luyến tiếc cùng áy náy.


Trịnh Duẫn Hạo đã nói, vì cái chết của Phác Chính Thù mà cậu cơ hồ không có lúc nào là không sống trong cuộc sống phải chuộc tội. Cậu thống khổ, giãy dụa, có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cho không ai có thể đến gần cậu đi? Phác thị có thể lớn mạnh được như ngày hôm nay, cơ hồ là do chính Phác Xán Liệt đã trả giá toàn bộ.


Trả giá toàn bộ? Trước đây hắn cũng đã từng thấy qua, cậu nguyện ý cùng hắn lên giường, nguyện ý đứng trên nước Mỹ, ở trước mặt mọi người cởi xuống quần áo của mình. Còn có những gì mà hắn đã âm thầm cho người điều tra, một người nam nhân tự mình làm ra được những thứ như vậy, còn có thể nói không phải trả giá toàn bộ sao?
Tinh tế ngẫm lại, hết thảy những gì cậu đã làm đều không phải vì chính bản thân. Tại sao lúc đó hắn lại có thể hồ đồ như vậy? Tại sao có thể đánh cậu, châm chọc cậu, thậm chí còn muốn . . . .


Thời điểm bản thân hỏi về những vết thương trên người Phác Xán Liệt, Trịnh Duẫn Hạo vẫn chỉ phong khinh vân đạm cười cười, sau đó hắn đã nghe được cái gì?


Đó chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ vì không hoàn thành nhiệm vụ mà thôi? Vết thương lần này cơ hồ muốn đoạt đi cả tính mạng của cậu thì ra là do một tay chính hắn tạo thành sao? Hơn nữa, loại trừng phạt mà tất cả mọi người không thể tưởng tượng đến thì một mình Phác Xán Liệt đều đã chịu đựng qua?


Ngô Diệc Phàm không khỏi nhớ tới chứng sợ hãi bóng tối và giam cầm của cậu, ánh mắt lại chuyển qua lớp băng gạc thật dày, thật chói mắt trước mắt. Dưới lớp vải dệt tuyết trắng kia còn đang che dấu những vết thương đáng sợ đến mức độ nào nữa? Bản thân hắn đã từng thấy qua phần lưng của cậu cách đây khá lâu, bây giờ lại có thêm những vết thương mới. Sao lại có thể tồn tại loại trừng phạt như vậy?


Là ai trừng phạt? Trịnh Duẫn Hạo không trả lời, anh chỉ hỏi ngược lại Ngô Diệc Phàm, ai mới là người có thể làm cho Phác Xán Liệt cam tâm tình nguyện đón nhận sự trừng phạt a?

Bản thân hắn đã nghĩ tới một người, có lẽ còn có thể là hai người đi? Đầu óc nhất thời trở nên hỗn loạn, không phải . . ….
Nhất định là không phải, không phải người đó, lại càng không phải là bọn họ. Nhất là y, y thiện lương như vậy làm sao có thể làm ra loại chuyện độc ác như vậy? Trong trí nhớ của Ngô Diệc Phàm lần lượt  hiện lên các loại hình ảnh về bọn họ. . . . .

“A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Thanh niên trên giường có điểm chuyển tỉnh, muốn chuyển động thân mình nhưng lại bị lớp băng gạc thật dày trên người cản trở khiến cho cậu không thể nhúc nhích được. Thanh niên khó chịu thì thào một tiếng, sau đó lại nằm xuống.

“Nước. . . . . . Nước. . . . . .” Thanh âm phát ra có điểm mơ hồ, thẳng đến khi nhìn thấy Phác Xán Liệt liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, Ngô Diệc Phàm mới hiểu được thì ra cậu đang khát nước. Vội vàng dùng thìa nhỏ đưa qua, cẩn thận tích từng chút nước lên môi cậu.

Một cỗ hương vị ngọt ngào thanh mát kéo đến, Phác Xán Liệt nhịn không được cố gắng hút vào. Nam nhân phát hiện thời điểm cậu nhẹ nhàng hút lấy nước trên thìa nhỏ cực kì giống một hài tử mới sinh. Hắn nhịn không được ý nghĩ muốn thân thủ vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ vì phát sốt kia. Bàn tay vừa vươn đến giữa không trung, Phác Xán Liệt lại đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt mê mang vô thần, cứ như vậy trực tiếp cùng Ngô Diệc Phàm đối diện.

Nam nhân vì cậu bất ngờ tỉnh lại doạ cho một trận kinh hoảng, hắn nhất thời không biết phải đối mặt với Phác Xán Liệt như thế nào.

“Phác…Xán . . . ”  Thời điểm hắn muốn lên tiếng nói chuyện, Phác Xán Liệt lại mơ màng nhắm mắt lại, tiếp tục mê man như lúc trước.

Ngô Diệc Phàm trở nên hoảng loạn, hắn vội vàng gọi y tá và bác sĩ. Sau một phen kiểm tra tinh tế, nghe được bác sĩ nói là vì dược hiệu của thuốc an thần vẫn chưa hết nên mới có hiện tượng như lúc trước. Đến đây, trái tim đập hỗn loạn của hắn mới có thể trở về trạng thái yên ổn.

Cầm tay Phác Xán Liệt lên, trong lòng hắn một mực mặc niệm “Tỉnh lại đi . . .Phác Xán Liệt. . . Nói cho tôi biết hết thảy . . . . . . Có lẽ, tôi cần nghe được đáp án từ cậu.”

Chương 36

“Sao anh lại ở đây?” Đây là câu đầu tiên Phác Xán Liệt nói ra sau khi đã khôi phục lại ý thức.

Ngô Diệc Phàm đang cố gắng gọt táo, Phác Xán Liệt tỉnh lại khiến hắn có điểm thất thố, vỏ quả táo cũng bị cắt ra thành hai đoạn.

“Cậu. . . Cậu tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Để tôi đi gọi bác sĩ!” Ngô Diệc Phàm vội vàng muốn chạy trốn khỏi ‘hiện trường’. Chuẩn xác hơn là hiện tại hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện với cậu. Dù sao bản thân cũng đã từng khiến người này phải chịu thương tổn.

Phác Xán Liệt thân thủ giữ chặt cổ tay áo của Ngô Diệc Phàm, mệt mỏi lắc đầu, “Không cần! Tôi tốt lắm, cám ơn.”

Nhìn thấy bộ dáng không chút sinh khí của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm một lần nữa lo lắng sờ lên trán của cậu. Hình như đã không còn nóng như trước nữa, vẻ mặt tựa hồ cũng không còn tái nhợt. Thái dương chảy ra một tầng mồ hôi, nhiệt lượng khiến hai gò má trở nên đỏ hồng ướt át. So với vẻ xinh đẹp của Phác Chính Mân lại càng tự nhiên hơn vài phần.

【Đáng chết! Tại sao hắn cứ luôn đem hai người bọn họ ra so sánh như vậy?】

“Khụ . . . Khụ khụ . . . . . .” Phác Xán Liệt ho khan vài tiếng, xấu hổ nghiêng đầu về một bên khiến bàn tay Ngô Diệc Phàm đành phải ngưng lại trên một phần trán của cậu.

“A. . . Thực xin lỗi . . . !” Nam nhân xấu hổ thu hồi tay, một lần nữa gọt tiếp quả táo đang dở dang. Không khí hiện tại như vậy, nếu trên tay có chút việc để làm thì tựa hồ sẽ có điểm thoả đáng hơn.

“Tại sao lại xin lỗi? Là tôi phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh đã cứu sinh mệnh tàn tạ này của tôi.” Phác Xán Liệt xoay người về phía cửa sổ khiến cho Ngô Diệc Phàm không thể đoán được thời điểm nói ra bốn chữ ‘sinh mệnh tàn phá’ kia, biểu hiện cùng tâm tình của cậu như thế nào.

“Tôi muốn nói . . . Những chuyện xảy ra trước kia….thực xin lỗi!” Thừa hưởng sự giáo dục nghiêm khắc của Ngô gia, Ngô Diệc Phàm đã được đào tạo để trở thành một người thừa kế xuất sắc nhất. Đối với hắn, sai chính là sai. Nếu hiện tại không nói lời xin lỗi, vậy thì còn phải đợi đến bao giờ?

“Trước kia? Chuyện gì ? Đường đường là Ngô tổng của tập đoàn Hạo Hải sao lại nói lời xin lỗi với một người tầm thường như tôi a?”

Tuy rằng trong ngữ khí có mang theo một loại ý vị châm chọc, nhưng Ngô Diệc Phàm lại có thể nghe ra được, sở dĩ Phác Xán Liệt nói ra như vậy, là vì muốn tự giễu chính mình.

Nam nhân vội vàng biện giải “Phác Xán Liệt . . . Tôi không có ý đó!”

“Được rồi! Nếu Ngô tổng đã lên tiếng thì tôi đây cũng sẽ nhận! Nhưng liệu anh có xác định là bản thân sẽ không thu hồi lại?” Khóe miệng thanh niên bứt ra một nụ cười tươi như hoa, quay đầu lại nhìn Ngô Diệc Phàm.

【 “Tôi . . . Tôi vừa rồi . . . Những lời mà tôi vừa nói . . . Đều là . . . Đều là. . .”

“Đều là lời nói ra lúc tức giận? Xin Ngô tổng hãy yên tâm , tôi cũng sẽ không cho là thật.” 】

Trong lời nói của Phác Xán Liệt rõ ràng chứa đầy hàm ý, ngay cả một ngốc tử cũng có thể nghe ra được.

“Lúc đó thật sự không đúng, tôi không nên . . . Đối với cậu như vậy.”

“Anh đối với tôi như thế nào? Không phải chỉ là một hồi giao dịch không thực hiện được sao? Yên tâm, tôi chỉ nhớ rõ một Ngô Diệc Phàm vội vàng xông vào văn phòng, cho dù bị đánh chết cũng muốn cùng nhau rời đi. Đương nhiên đó chính là anh, chỉ là thời gian, địa điểm, con người, không bao giờ có thể trở lại lúc đó.” Phác Xán Liệt đem tầm mắt chuyển về hướng trần nhà, tựa như một lão nhân đang nhớ lại những chuyện cũ xảy ra trong quá khứ.

Nguyên lai cậu ta vẫn còn nhớ rõ ngày đó hắn đã cứu cậu, mặc dù lúc đó ngay cả chính bản thân Ngô Diệc Phàm cũng không biết rốt cuộc là ai cứu ai.

“Cậu vẫn còn nhớ rõ a . . . . . .”

“Ân ! Nhớ rõ, nhớ rất rõ. Nhưng chỉ cần một mình tôi nhớ rõ là tốt rồi, anh không cần phải nhớ đến.”

“Tại sao? Đó là lần đầu tiên tôi làm như vậy vì người khác a!” Cậu thực sự không thể buộc hắn phải xoá đi hành động vĩ đại như vậy của mình.

“Cũng đúng….. Đây cũng là lần đầu tiên có người khác ra mặt giúp tôi như vậy. Nhưng bên cạnh anh còn có một người rất tốt cần anh nhớ rõ. Còn tôi…. Tự một mình tôi nhớ đến là tốt rồi.”

“Bên cạnh cậu không phải còn có Trịnh Duẫn Hạo sao? Tôi thấy anh ta đối với cậu rất tốt.” Ngô Diệc Phàm thực sự rất muốn biết. Dù sao Phác Xán Liệt cũng có quan hệ rất chặt chẽ với Phác gia, vậy nên việc này với hắn cũng không thể không có liên hệ a!

“Trịnh Duẫn Hạo? Anh ta đã nói gì với anh?”

14 responses

  1. Biết mà =)))) eo nàng quá nhèo nhèo Shin =))))) mới nhắc =)))

    28/03/2014 lúc 3:34 Chiều

  2. Há há. Mừng hơn đc vàng. *ngó ngó*giựt tem*nhai*nuốt. Hố hố. Cướp đc roài. Shin cố lên nhá. Mai post chap mớj đê.

    28/03/2014 lúc 3:40 Chiều

  3. Yu Cherry Nguyễn

    thấy wp thông báo có post ms đã lẩm nhẩm cầu nguyện Shin post chương ms, ko ngờ đúng thật :v ~~~

    28/03/2014 lúc 3:52 Chiều

    • Ss đang đau đầu vì cái font đây T_T

      28/03/2014 lúc 4:02 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        ủa em thấy font bình thường mà O_O

        28/03/2014 lúc 4:11 Chiều

      • ss thường dùng font time new roman kia, chs hnay không dùng được T^T

        28/03/2014 lúc 4:14 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        ý ss là trong word hay wp O_O? có khi nào tại lổi theme ko?

        29/03/2014 lúc 2:26 Sáng

  4. huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu. Đọc chap này đau lòng quá đi, thương cho Liệt , sao cháu nó tự kỷ vậy hả?

    28/03/2014 lúc 4:04 Chiều

    • Thì đó giờ nó sống kiểu như vậy sao không tự kỉ cho được a ;A;

      28/03/2014 lúc 4:05 Chiều

  5. Lenen

    Ế.ta tháy diệc phàm cx k tra công lắm đâu nha

    29/03/2014 lúc 2:51 Sáng

    • Không tra nhiều nhưng bị đần -_-”
      À, với lại chưa đến đoạn hắn tra đâu ~.~

      29/03/2014 lúc 2:11 Chiều

  6. abukwon

    Nữa cơ ;______; NDP phải biết thêm nhiều điều nữa, biết rõ cái bộ mặt của PCM luôn :3

    29/03/2014 lúc 11:51 Sáng

  7. Lenen

    Oh~k bít đến lúc đó xán sẽ ra sao nhở.chắc ta phải chuẳn bị tâm lí trước thuj

    29/03/2014 lúc 3:18 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s