Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 37 + 38

 

ღVướng Mắcღ (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn tâm)

《Dương Nhi – Hạ Huyền》

 

Chương 37

 

“Anh ta nói cậu . . . . .” Ngô Diệc Phàm hé môi nhưng lại không biết nên nói gì, phải nói như thế nào mới tốt.

 

“Anh ta nói tôi thực đáng thương có phải không? Hay nói rằng tôi đã hy sinh hết tất cả cho Phác gia?” Phác Xán Liệt khởi động nửa thân trên, một hơi nói ra toàn bộ. Đối với một người vừa mới tỉnh lại không lâu như cậu mà nói, việc này cũng tiêu tốn khá nhiều khí lực, nó khiến cậu không khỏi thở dốc.

 

“Cậu đừng kích động như vậy, cẩn thận vết thương….” Ngô Diệc Phàm vội vàng đứng lên, đỡ lấy thân trên của cậu, sau đó thật cẩn thận đặt nhẹ xuống giường.

 

“Như vậy có cảm thoải mái không?” Thay đổi góc độ của gối đầu, nằm úp sấp lâu như vậy, hẳn là cậu ta đã rất mệt mỏi đi?

 

Khoảng cách đối với Ngô Diệc Phàm được kéo lại gần trong gang tấc, Phác Xán Liệt thậm chí có thể ngửi được vị đạo trên cơ thể của nam nhân phía trước. Mở to hai mắt nhìn thấy hết thảy những gì Ngô Diệc Phàm là cho mình, cậu có điểm không thể tin được nam nhân trước mắt này lại chính là người đã từng dùng Phác gia để áp chế cậu. Đó….Thật sự là cùng một người sao?

 

“Vì Trịnh Duẫn Hạo nói với anh những điều đó nên anh mới đối tốt với tôi như vậy sao? Anh ….Kỳ thật anh không cần phải áy náy, tôi một chút cũng không để ý.”

 

“Những lời Trịnh Duẫn Hạo nói tôi đều hiểu! Còn nữa, không cần biết cậu là vô ý hay lưu tâm, Ngô Diệc Phàm tôi muốn tin tưởng hay không cũng không đến lượt cậu quản!”  Ngô Diệc Phàm nói xong lại tiếp tục chỉnh sửa vị trí và chiều cao của gối đầu.

 

“Như vậy thì sao ? Hô hấp có thông thuận hơn được chút nào không?”

 

Phác Xán Liệt không thể thích ứng được việc bỗng nhiên xuất hiện một người thân thiết chiếu cố cậu như vậy. Trong nháy mắt, cảm giác ấm áp lan tràn nội tâm. Cũng không quan tâm đến việc cơ thể có cảm thấy thoải mái hay không, cậu chỉ ‘ừ’ nhẹ một tiếng để đáp lại.

 

Nhìn thấy biểu tình ngây ngốc mặc cho người khác đùa nghịch của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm nhịn không được liền bật cười. Phác Xán Liệt, cậu thanh niên này cơ hồ luôn ở thời điểm yếu ớt nhất mới chịu biểu hiện ra chân chính bản thân mình.

 

“Anh cười cái gì? Chỉ là vì tôi không quen người khác . . . Đối xử tốt với tôi như vậy.” Phác Xán Liệt biết hắn đang cười cái gì, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn tự chiếu cố bản thân. Về phần Trịnh Duẫn Hạo, chỉ thời điểm nào cậu rơi vào tình huống vạn bất đắc dĩ mới có thể lên tiếng nhờ anh hỗ trợ. Mà sự chiếu cố của nam nhân này lại khiến cậu lại có cảm giác ấm áp thoải mái ngoài ý muốn như vậy. Việc này cũng có thể khiến cho hắn cười cậu sao?

 

Người khác? Người ngoài? Không hiểu sao khi nghe được từ miệng cậu gọi hắn là ‘người khác’ trong lòng Ngô Diệc Phàm nhất thời trở nên trống rỗng. Những gì hắn có thể nghĩ đến, hắn đều làm cho cậu, vậy mà trong mắt cậu, hắn cư nhiên vẫn chỉ là một người ngoài?

 

Ngô Diệc Phàm có điểm sinh khí, ngón tay chuyển về phía sau Phác Xán Liệt, cố ý xoa bóp nhẹ lên miệng vết thương sau lưng cậu một chút.

 

“A!” Phác Xán Liệt còn đang trong tình trạng thất thố không kịp phòng bị, hai tay níu lấy chặt ra trải giường. Đau đớn bất ngờ ập đến khiến cậu không thể nói nên lời, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra càng lúc càng nhiều.

 

Ngô Diệc Phàm đơn giản chỉ nghĩ muốn trừng phạt cậu một chút, không nghĩ tới lại làm đau cậu như vậy. Nhìn thấy biểu tình thống khổ của Phác Xán Liệt, chân tay Ngô Diệc Phàm cũng trở nên luống cuống.

 

“Phác Xán Liệt . . .Cậu sao vậy? Cậu có ổn không? Tôi . . . Tôi không phải cố ý. . . ”

 

Đầu Phác Xán Liệt đột nhiên vùi vào trong gối đầu mềm mại khiến Ngô Diệc Phàm không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Sau đó lại thấy thân thể cậu trở nên run rẩy, hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn. Nam nhân nhất thời mất đi lí trí, hắn đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, ngữ khí phát ra mang theo đầy khẩn trương cùng một tia lo lắng.

 

“Phác Xán Liệt . . . Thực xin lỗi . . . Tôi không phải cố ý. . . Cậu sao vậy? Tôi . . . Tôi đi gọi bác sĩ . . . Cậu cố chịu đựng một chút, tôi sẽ lập tức trở về. . . ”

 

Bàn tay Ngô Diệc Phàm đột nhiên bị Phác Xán Liệt cầm lại, nam nhân không biết nguyên cớ liền quay đầu nhìn lại, thế nhưng lại thấy cậu thanh niên kia vô tâm không phế bật người cười lớn. Ngô Diệc Phàm lại không thể lí giải, hắn vội vàng đưa tay lên trán cậu thử nhiệt độ. Sẽ không phải là vì sốt mà trở nên hồ đồ đi? Ngay cả đau cũng không nhận ra sao?

 

“Đừng có sờ, thần trí tôi cũng không có hỗn loạn.” Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, tươi cười lại hiện lên khóe môi.

 

“Xán . . . Phác Xán Liệt, cậu sao vậy? Đây là. . . Rốt cuộc là đau hay là không đau a?” Nam nhân rút khăn tay ra, giúp Phác Xán Liệt lau đi mồ hôi trên trán.

 

“Đau! Rất đau.” Phác Xán Liệt nghiêm túc trả lời Ngô Diệc Phàm. Nếu không đau, sao cậu lại có thể xuất ra nhiều mồ hôi như vậy?

 

“Vậy cậu . . . Vậy sao cậu lại cười? Tôi còn nghĩ rằng cậu đang khóc a.” Ngô Diệc Phàm có điểm bất mãn. Phác Xán Liệt này rốt cuộc đang muốn làm gì?

 

“Không biết, chỉ là tôi rất muốn cười.” Thật sự không biết như thế nào, nhưng ngay tại lúc này, Phác Xán Liệt đối với Ngô Diệc Phàm đã xuất hiện một loại cảm giác rất thân thuộc. Nhìn thấy bộ dáng nam nhân này tức giận nói không ra lời, Phác Xán Liệt lại đỡ lấy phía sau lưng nở nụ cười.

 

“Uy! Tôi còn muốn hỏi anh a! Sao bỗng nhiên lại đánh lén tôi? Thật sự rất đau.”

 

“Ai bảo cậu gọi tôi là ‘người khác’ a? Tôi không thích như vậy, nên đương nhiên là phải trừng phạt cậu một chút.” Đúng vậy, hắn muốn trừng phạt cậu, hắn không muốn Phác Xán Liệt xem hắn là người ngoài.

 

“Nếu không phải người ngoài, như vậy thì chỉ có thể là ‘anh rể’ hoặc ‘chị dâu’ của tôi, có phải không?”

 

Vốn là một câu nói rất buồn cười, nhưng bộ dáng lúc nói ra của Phác Xán Liệt lại rất nghiêm túc, vẻ mặt cậu cũng đột nhiên trở nên thực đứng đắn. Hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm, cơ hồ đang muốn đem toàn bộ linh hồn của nam nhân kia hút vào bên trong.

 

Không khí  trong phòng bệnh thoáng chốc trở nên ngưng kết, thập phần tĩnh lặng. Dù cho cẩn thận lắng nghe cũng không thể phân biệt là tiếng hít thở của ai đang áp chế hô hấp của người kia.

. . . . . .

 

 

 

Chương 38

 

Nửa ngày cũng không nghe được đáp án từ Ngô Diệc Phàm, trong lòng Phác Xán Liệt đã hoàn toàn minh bạch.

 

“Anh không cần phải nói, tôi hiểu mà. Hy vọng rằng nguyện vọng của anh sẽ sớm ngày được thực hiện.” Hai tay không thể ngừng run rẩy, nhưng Phác Xán Liệt vẫn đang cố gắng khắc chế. Trong long cậu thầm mắng chính mình là một tên đại ngu ngốc. Tại sao cậu lại dao động? Cậu vì cái gì phải dao động?

 

Vài lần cảm nhận được cảm giác ấm áp trong lồng ngực, vài lần lâm nguy cứu giúp đã có thế chạm đến tâm của cậu sao? Bản thân đã sớm yêu thích nam nhân này, vì cái gì còn có thể xem như không có việc gì xảy ra mà đi chúc phúc hắn?

 

Ngô Diệc Phàm nhất thời nghẹn lời, khuôn mặt cũng mặt đỏ lên. Tại sao cậu lại hỏi vấn đề mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể làm rõ?

 

Phác Chính Mân chẳng những là ân nhân cứu mạng, hơn nữa còn là người mà hắn yêu nhất. Bản thân hắn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt không phải là đã yêu y rồi hay sao?

 

Mà cậu thanh niên tên Phác Xán Liệt trước mắt này…. Những ác cảm lúc trước của bản thân đối với cậu ta lúc trước đã sớm không còn, thậm chí còn trở thành nỗi vướng bận trong lòng. Chỉ cần cậu ta xảy ra chuyện sẽ liền lập tức tác động đến tâm tình của hắn, khiến cho hắn không thể cảm thấy an bình. Hai anh em nhà họ Phác này thực sự đã khiến hắn có cảm giác không thể bỏ xuống được.

 

Đầu óc Ngô Diệc Phàm rối loạn thành một đoàn, chính miệng hắn phải nói ra rằng bản thân sẽ cùng Phác Chính Mân nói chuyện yêu đương, thậm chí kết hôn, trở thành người thân của Phác Xán Liệt. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại không thể nói nên lời?

 

Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm vẫn trầm mặc như trước, Phác Xán Liệt mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang thở dài một hơi.

 

“Tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Tôi sẽ mau chóng trở lại công tác.” Nói xong liền nhắm mắt lại.

 

“Xán. . . . . .” Ngô Diệc Phàm muốn lên tiếng giải thích, nhưng hắn phải làm sao mới có thể nói ra tâm nguyện đáng buồn cười kia của mình?

 

“A…. Cậu cứ nghỉ ngơi! Chuyện nghỉ bệnh tôi sẽ nói lại cho Chính Mân.” Giúp Phác Xán Liệt đắp kín chăn, lại im lặng nhìn cậu trong chốc lát, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại, ly khai khỏi phòng.

 

Nghe được tiếng đóng cửa, Phác Xán Liệt chậm rãi mở to hai mắt. Tầm nhìn quét qua chiếc ghế dựa Ngô Diệc Phàm vừa mới ngồi, trong lòng ngàn tư vạn tự (trăm ngàn suy nghĩ) vướng mắc dây dưa. Tự nhắc nhở chính mình ngàn vạn lần không được tiếp tục động tâm, có lẽ chỉ có người giống như thiếu gia mới có thể đủ tư cách xứng đôi với hắn đi?

 

Trong quán bar.

 

Ngô Diệc Phàm một mình ngồi uống đến mức say mèm nhưng vẫn không ngừng hướng đến phục vụ sinh ở quần bar gọi thêm rượu.

 

Bốn ngày, suốt bốn ngày hắn gọi điện thoại nhưng Phác Chính Mân đều không chịu nghe máy, đến nhà hay công ty cũng không hề thấy mặt y. Ngay đến cả việc Phác Xán Liệt ra viện cũng không hề báo cho hắn biết một tiếng. Lúc này, điện thoại vẫn cầm trong tay nhưng hắn lại không biết nên gọi cho ai mới tốt. Phác Xán Liệt đuổi hắn đi, Phác Chính Mân lại không để ý đến hắn. Mọi chuyện đã xảy ra chung quy là sao? Một Ngô Diệc Phàm tràn đầy lòng tự tin, luôn luôn bày mưu tính kế của trước kia rốt cuộc đã đi đâu?

 

Đem điện thoại di động hung hăng ném xuống trên mặt đất, quăng qua cho phục vụ sinh bên cạnh một thẻ card vàng, sau đó lảo đảo đi ra khỏi quán bar.

 

Mạn vô mục đích lái xe trên đường, phong cảnh bên ngoài hết thảy nhanh chóng lướt qua nhưng không gì có thể thu vào trong mắt Ngô Diệc Phàm, ngược lại lại hiện ra hình ảnh về những thời điểm hắn ở cùng với Phác Xán Liệt. Ngang qua khu nhà trọ của cậu, Ngô Diệc Phàm không hề nghĩ ngợi liền mạnh mẽ chuyển động tay lái, quẹo vào bãi đỗ xe. Nam nhân mang theo tâm tình không vui đóng sầm cửa xe. Cũng không hề quay đầu lại mà lảo đảo tiêu sái đi vào.

 

Ban ngày Phác Xán Liệt về đến nhà liền thu thập qua loa phòng ở một chút. Thật sự là quá mệt mói, vì thế cậu liền ngã xuống giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Có lẽ là vì thân thể vừa mới khôi phục, thể trạng quá mức mệt mỏi, nếu không phải có tiếng đập cửa phát ra quấy nhiễu, Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ không dễ dàng tỉnh lại.

 

Đã trễ thế này, là ai vậy? Phác Xán Liệt khó khăn nâng hai mí mắt nặng trĩu lên, mơ mơ màng màng đứng dậy, tuỳ tiện phủ thêm nhất kiện áo ngủ, sau đó liền xuống giường mở cửa.

 

Cửa vừa được mở ra, cư nhiên là Ngô Diệc Phàm? Không đợi Phác Xán Liệt lên tiếng, nam nhân đã tự mình tiêu sái đi vào. Thời điểm hắn đi ngang qua, cậu có thể nghe thấy một cỗ mùi rượu rất nồng đậm. Bên dưới ánh đèn sáng, Phác Xán Liệt càng có thể thấy rõ trạng thái lúc này của Ngô Diệc Phàm.

 

Âu phục bị vứt tung tung trên mặt đất, quần áo trong được mở rộng ra, cà vạt cũng tuỳ tiện thắt ở trên cổ, cả người có vẻ rất suy sút, nhìn qua cũng có thể biết được hắn đã uống say đến lợi hại.

 

 

13 responses

  1. Nàng đã “comeback home” =)))))))))

    05/04/2014 lúc 2:07 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    anh tính làm gì nữa hả anh Phàm=”= ~~ giời ơi ~~ ta nói Xán em có cần ngốc vậy ko a T^T ~~~ TDH quan tâm thật cho à thương hại, còn NDP chỉ cần tỏ vẻ lo lắng tí là mãn nguyện sao T___T

    05/04/2014 lúc 2:50 Chiều

  3. Huyendranix

    Lần đầu tiên là muốn Diệc Phàm làm ơn tránh xa Xán ra..càng xa càng tốt

    05/04/2014 lúc 3:09 Chiều

  4. Chuẩn bị có màn xôi thịt •w• *hắc hắc*
    Tỉ năm r mới thấy ss tung chap :(((

    05/04/2014 lúc 3:17 Chiều

    • Có 7 ngày thôi à ~~~~ =]]

      05/04/2014 lúc 3:20 Chiều

      • Hự hự ss ngược luôn cả rd là saooo :))

        05/04/2014 lúc 3:26 Chiều

      • Ss nào có~~~

        06/04/2014 lúc 2:25 Chiều

  5. Trời ơi. Ta sắp chết vì chờ đợi rồi. Thấy nàng come back mừng quá. Nhanh có chap mới nha. Fighting. ❤ ❤

    05/04/2014 lúc 3:21 Chiều

  6. abukwon

    huhuhuhu đói quá mà sao chỉ có 2 chương vậy TT_TT

    05/04/2014 lúc 3:24 Chiều

  7. Tiểu Yết

    Tội Xán Xán wá àk! Đã ốm bệnh dậy k nổi còn phải chăm cho một tên say rượu nữa chứ! Phàm kia bộ anh là ngốc tử hay sao mà biết bao thời điểm Xán cần che chở thì k thấy anh đâu còn thời điểm e nó dưỡng bệnh thì lại tới làm phiền?

    06/04/2014 lúc 3:08 Sáng

Gửi phản hồi cho nauto3103 Hủy trả lời