Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 43 + 44

 

ღVướng Mắcღ (Hiện Đại/Trường Thiên/Ngược Luyến Tàn Tâm)

 

Chương 43

 

Số điện thoại của Phác Xán Liệt cơ hồ có rất ít người biết, cho dù là chuyện công ty thì cũng là do lão gia hoặc thiếu gia trực tiếp sai khiến. Vậy nên khi nghe tiếng chuông liên tục vang lên đến năm sáu lần như vậy, cậu không cần nghĩ cũng đoán người gọi đến là ai.

 

Đối với loại ý định chưa từ bỏ này, Phác Xán Liệt thật sự là không thể nghĩ ra được biện pháp gì mới có thể thoát ra. Bất đắc dĩ ấn xuống nút nghe, còn chưa đợi cậu lên tiếng, thanh âm của đối phương đã liền vội vã truyền tới.

 

“Xán Liệt a, sao qua lâu như vậy cũng không chịu tiếp điện thoại của anh? Có phải cơ thể lại không thoải mái hay không? Hay là lại bị người khác khi dễ? Hay là. . . . . .”

 

Thanh niên mệt mỏi lắc đầu, “Anh. . . . . .Cơ thể em rất ổn, cũng không hề bị người khác khi dễ, lại càng không gặp phải chuyện gì loạn thất bát tao ngoài ý muốn. Chỉ vì em dạo này bề bộn nhiều việc nên không có thời gian rảnh rỗi để tiếp điện thoại của anh.” Cậu không muốn nói thêm bất kì điều gì nữa.

 

“Đã trễ như vậy mà em vẫn còn ở lại công ty làm việc? Em không cần phải tự làm khó mình như vậy, người ta cũng không bức ép em phải hoàn thành xong trong ngày hôm nay, không phải sao?” Dẫu vẫn biết rằng cách nói ngàn lần như một của mình đối với cậu thanh niên kia xem chừng không có bao nhiêu phân hữu hiệu, nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn muốn nhắc nhở rằng cậu chỉ là một con người bình thường, Phác Xán Liệt chỉ một phàm nhân mà thôi.

 

Phác Xán Liệt có điểm không thoải mái đưa tay nhấn lên vị trí mi tâm cứng ngắc, nửa điểm tâm tình để ứng phó cũng không có nhưng vẫn cố gắng trấn định tinh thần, lên tiếng đáp ứng.

 

“Được, em biết rồi. Làm xong cái này em sẽ về nhà.” Ngay sau đó lại thêm vào một câu: “Cho dù có trở về cũng không được phép tự mình lái xe, cứ như vậy đi.” Cậu đem những lời mà anh đang muốn nói nói ra toàn bộ.

 

Qua hồi lâu, chỉ nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng cười gượng, “Ha ha! Em biết là tốt rồi. Anh không làm phiền em nữa, em phải chú ý đến thân thể, biết không?”

 

Phác Xán Liệt có cảm giác Trịnh Duẫn Hạo cơ hồ vẫn còn có điều gì muốn nói, nhưng tiếp theo sau đó là một trận thanh âm biểu hiện cuộc gọi kết thúc truyền đến. Người đó như vậy….Là đang sinh khí đi?

 

Lại làm tổn thương anh….Phác Xán Liệt có điểm hổ thẹn cắn cắn môi, tiếp theo lại nhặt điện thoại lên, chậm chạp gửi qua một tin nhắn: ‘Anh. . . Xin lỗi. . .’

 

Đối mặt với công tác, Phác Xán Liệt tựa như một động cơ máy móc đã được lập trình sẵn, vĩnh viễn không biết dừng lại. Vốn tưởng rằng chỉ là một báo biểu rất đơn giản nhưng lại có thể chia ra thành hàng ngàn phương pháp khác nhau. Nhìn đến con số trên đồng hồ đã tiếp cận rạng sang, Phác Xán Liệt không cần nghĩ ngợi liền lựa chọn việc tiếp tục công tác. Nếu không, công việc của mỗi ngày lại trùng lặp nhau thì đến bao giờ mới có thể kết thúc?

 

Chờ đến lúc Phác Xán Liệt làm xong dự toán cuối cùng, trời đã ở thời điểm tờ mờ sáng. Dự định muốn đứng lên hoạt động gân cốt một chút nhưng không chờ đến lúc thân thể đứng thẳng lên hoàn toàn cả người đã liền trở nên mềm nhũn, không thể không chế được mà quỵ xuống dưới. Nhanh chóng dùng tay đỡ lấy cạnh bàn, lúc này cậu mới phát giác được cả cơ thể đều đã trở nên cứng ngắc đến không chịu nổi. Gian nan xoay nhẹ cổ, mỏi quá….

 

Dựa ở bên cạnh bàn qua một hồi lâu, Phác Xán Liệt mới có được chút thích ứng. Chậm rãi rời đi chiếc bàn làm vật chống đỡ, cẩn thận hoạt động thân thể một chút. Xoay người qua… Nhìn thấy thân ảnh phản chiếu bên trong phiến cửa thuỷ tinh đối diện. Đây chính là mình sao? Thật tồi tệ. Quả thực chỉ là một khối thân xác vô dụng a….

 

Sáng sớm, trên đường cái là một mảnh tiêu điều. Trừ bỏ những bác trai bác gái tập thể dục trên đường phố, mua bữa ăn sáng,…  tựa hồ cũng chỉ có khuôn mặt tiều tụy của chính mình cùng một đám lá rụng bên ngoài hòa hợp thành nhất thể. Chán ghét những thuận tiện mà phương tiện giao thông mang đến, giờ phút này nếu được đi bộ ngược lại sẽ càng cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.

 

Tục ngữ nói con người nếu đang ở trong an nhàn hưởng lạc, thời gian tự nhiên sẽ trôi qua nhanh như nước chảy. Bất tri bất giác thế nhưng đã đến trước cửa nhà trọ, Phác Xán Liệt cũng không hề có cảm giác mệt mỏi, trái lại lại vì không thể hưởng thụ đủ mà cảm thấy tiếc hận.

 

Đối diện khu nhà trọ là một công viên rộng rãi. Phác Xán Liệt không vội trở về nhà, dù sao cũng là nghỉ ngơi, không bằng cứ hưởng thụ thiên nhiên một chút để có thể hoàn toàn thả lỏng.

 

Tìm được một dãy ghế dài bên dưới một táng cây cao, đem thân thể hoàn toàn buông lỏng ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế. Hít vào một hơi thật sâu mùi vị hoà hợp của bùn đất và hoa cỏ, khí quan trong cơ thể cơ hồ lập tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Cảnh vật thanh tĩnh yên bình như vậy, nếu có hắn. . . . . . Có phải sẽ đẹp hơn, tốt hơn hay không?

 

“Ha ha. . . . . .” Phác Xán Liệt không khỏi vì dòng suy nghĩ xa vời ảo tưởng của mình mà cảm thấy buồn cười. Tại sao lại nghĩ đến hắn? Hắn là một kẻ ‘cước đạp lưỡng thuyền’*, hơn nữa còn từ chối việc chi tiền ra để mua vé a. Nam nhân kia đã quấy nhiễu cuộc sống của cậu nhiều như vậy, chính là vì cái gì bản thân sau tất cả vẫn luôn nghĩ về hắn?

 

 

Chương 44

 

Phác Xán Liệt mở ví tiền ra, từ tận cùng bên trong xuất ra tấm chi phiếu một trăm vạn mà Ngô Diệc Phàm lưu lại. Quả thực thứ này có thể mua đi giấc mộng của cậu, là hoá đơn thay cho một lời xin lỗi của hắn? Có lẽ ở trong mắt nam nhân kia, một trăm vạn chỉ có thể là một mức phí tiêu dùng bình thường đi? Nhưng có phải đối với bản thân Phác Xán Liệt, nó chính là dấu hiệu báo trước cho việc chân tâm của cậu nên đến hồi kết thúc?

 

Nhìn vào con số khổng lồ trên mặt giấy, này…. có năng lực mua đi mấy khắc chân tình?

 

“Trên thế giới này, thật sự không ai có thể hiểu mình sao?” Thanh niên nhìn ra không trung phía xa xa, tựa hồ đang kỳ vọng có thể nghe được thanh âm gì đó đáp lại.

 

Tích tích. . . . . . Di động lại không hợp thời điểm vang lên. Quả nhiên là khó có được sự yên lặng, phiền não quả thật vô tận không có điểm kết.

 

“Chào, tôi Phác Phác Xán Liệt.” Nhìn đến dãy số xa lạ hiện lên trên màn hình điện thoại, trong lòng Phác Xán Liệt không khỏi có chút nghi vấn. Ngữ khí phát ra xa cách lại đầy khách sáo.

 

“Có  thời gian rãnh không? Tôi muốn nói chuyện với cậu.” Là Ngô Diệc Phàm? Ngữ khí lạnh lùng không để người khác cự tuyệt khiến cho đối phương có một cảm giác thật sự xa lạ. Huống gì lại là cậu, nào có nhân viên nào không nghe mệnh lệnh của ông chủ? Lúc này đây, chỉ sợ rằng hắn đang muốn làm rõ quan hệ cuối cùng của hai người bọn họ đi?

 

Vậy nhưng Phác Xán Liệt vẫn muốn hỏi lại một câu: “Xin hỏi. . . Anh sẽ đến cùng Phác Chính Mân sao?” Nếu chỉ hai người gặp nhau, Phác Xán Liệt sợ rằng lớp ngụy trang của mình sẽ không thể tiếp tục duy trì vẻ tinh vi.

 

“Không có. Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ qua đó.” Nghe được thanh niên kia hỏi hắn có cùng một chỗ với Phác Chính Mân hay không, ngữ khí vốn sắc bén của Ngô Diệc Phàm không hiểu sao lại trở nên mềm mại hơn một chút.

 

Chẳng lẽ hắn cho tới bây giờ vẫn không thể từ bỏ được hay sao? Một tia vui sướng tràn ra trong lòng, hoàn toàn khiến cho những lời mà hắn đã dự tính nói ra trở nên vô pháp thực hiện. Mặc kệ, nếu đã gặp mặt, tự nhiên hắn sẽ biết nên nói cái gì mới đúng.

 

Nghe thấy đối phương nói sẽ đến đây, Phác Xán Liệt không hiểu sao lại có điểm ngượng ngùng. Nếu thiếu gia không cùng một chỗ với hắn, mà bây giờ hắn lại đến đây, như vậy chẳng phải sẽ khiến người ta càng thêm hiểu lầm hay sao?

 

“Hiện tại tôi đang ở công viên đối diện khu nhà trọ, hay là để tôi đi. . . . . .” Tìm anh.  Không đợi cậu nói xong, Ngô Diệc Phàm đã liền vội vàng tắt điện thoại. Không có biện pháp, xem ra bản thân cậu chỉ có thể ngồi ở đây, dưới cái lạnh run người của buổi sớm mai đầy gió chờ hắn đến. . . . . . . . .

 

Cho xe dừng lại ở một bãi đỗ xe gần đó, Ngô Diệc Phàm đi bộ dọc theo hai bên đường thẳng đến công viên đối diện toà nhà trọ theo như lời Phác Xán Liệt đã nói. Lẫn bên trong đám người thưa thớt, Ngô Diệc Phàm liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy cậu. Người nọ đưa lưng về phía hắn, vậy nên hắn không thể thấy được biểu cảm hiện tại trên khuôn mặt của người kia. Nhưng chỉ nhìn đến hai bả vai đang buông xuống, trên người cậu lại ẩn ẩn bao phủ một tầng ánh ánh bi thương khiến cho người ta không nhịn được, muốn bước đến ôm chặt lấy bóng lưng suy yếu kia, ra sức thương tiếc cùng bảo vệ.

 

Hắn vẫn còn nhớ rõ nhiệt độ cơ thể của Phác Xán Liệt có điểm lạnh, không ấm áp như Phác Chính Mân. Nhưng cảm giác sờ lên khối băng lạnh lẽo lại rất thoải mái, không phải sao?  Nghĩ vậy, khóe môi Ngô Diệc Phàm không khỏi giơ lên, thiếu chút nữa hắn đã quên mục đích hôm nay hẹn cậu ra đây của bản thân.

 

Cố gắng ngăn chặn cỗ cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng dâng lên trong lòng, hắn tiếp tục bước chân về phía Phác Xán Liệt.

 

“Ở chỗ này chờ tôi có lâu không?” Rốt cục cũng mặt đối mặt, mắt lại nhìn thấy hai má và cả môi của cậu thanh niên đều đã phiếm một chút xanh tím. Nhớ tới thân thể có chút lạnh lẽo của cậu, Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ rằng nhất định là do sáng sớm hàn khí quá nặng. Cậu ta có lẽ đã bị cảm lạnh.

 

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, “Cũng không lâu lắm.” Thời gian thoải mái như vậy quả thật duy trì không bao lâu.

 

Nghe cậu trả lời như vậy, Ngô Diệc Phàm âm thầm mắng chính mình quan tâm ngu ngốc. Nhưng hắn lại không thể biết trong lòng Phác Xán Liệt, đơn giản chỉ vì một câu này của hắn mà ấm áp bắt đầu lan tràn ra toàn thân.

 

Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của nam nhân, Phác Xán Liệt sợ hãi hắn sẽ vì  thiếu gia mà nói ra những lời nói cỡ nào đả thương người. Để về sau không đến mức xấu hổ khi gặp mặt nhau, tốt hơn cậu nên lên tiếng trước, cũng là giữ lại cho chính mình một chút tôn nghiêm. Phác Xán Liệt đem tấm chi phiếu một trăm vạn kia đưa ra trước mặt Ngô Diệc Phàm.

 

“Cái này. . . . . . Trả lại cho anh.” Tự biết giá trị bản thân không được một trăm vạn, nhưng giấc mộng tốt đẹp kia của cậu tuyệt đối không thể mua đi chỉ bởi một trăm vạn của hắn.

 

Nhìn thấy bút tích của mình trên tấm chi phiếu, Ngô Diệc Phàm không khỏi lên tiếng nghi vấn, thanh âm tựa hồ cũng được nâng cao.

 

“Tại sao?”

 

******

 

(Preview)

 

“Tôi không cần!”

 

“Sự kiện kia. . . Là do tôi tự nguyện, anh không cần phải áy náy trong lòng. Cứ xem như chuyện đó chưa từng phát sinh qua.”

 

“Phác Xán Liệt, cậu vẫn còn nhớ rõ tôi là chủ tịch của công ty, nắm chắc cả tòa Phác thị a? Cậu cũng không muốn nguyên nhân phá sản của Phác thị là vì cậu có phải không?”

 

“Anh muốn gì?”

 

“Làm tình nhân ngầm của tôi đi!”

 

“Anh. . . . . . Tên vô sỉ!”

 

——————————–

 

-cước đạp lưỡng thuyền: một chân bước lên hai thuyền. Ý chỉ mấy tên lăng nhăn trong tình cảm đó mà -_-

25 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    tình nhân ngầm? =”= NDP~ cút !!!!!!! Hèn chi về sau mới có đạon Xán Xán chờ hắn gục trên cửa, cho dù chết cũng mong đc gặp một lần tmd :(((((

    11/04/2014 lúc 3:21 Chiều

    • Hảo ta công ==”
      Rất đáng ghét a~~~~

      11/04/2014 lúc 3:31 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        đọc fic này chỉ muốn băm nó :(((

        11/04/2014 lúc 3:32 Chiều

      • Công nhận =]]]

        11/04/2014 lúc 3:33 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        chẳng bù cho ngoài đời vừa hường phấn , sủng nịnh lại thê nô muốn chết :v

        11/04/2014 lúc 3:32 Chiều

  2. Huyendranix

    K hiểu sao nghe Phàm ns vậy k thấy ghét mà có điểm hứng thú a~~…chắc là yêu rồi nhưng k biết thôi

    11/04/2014 lúc 3:22 Chiều

  3. cái tên NDP này ==” thiệt là muốn hắn nhận hậu quả nặng nề nha :v

    11/04/2014 lúc 3:39 Chiều

    • Hậu quả kiểu gì mới là nặng nề a :v

      11/04/2014 lúc 5:08 Chiều

      • còn gì nặng hơn bị cấm cửa =)))))

        12/04/2014 lúc 1:34 Sáng

  4. Lenen

    Ố ồ~vuj nha

    11/04/2014 lúc 3:46 Chiều

  5. *nguyền rủa thiên thu bất tận*
    Ngô Diệc Phàm, anh ỷ anh làm con trai ss shin với được nằm trên mà làm tàng phải không? *ném đủ mọi thứ* Đồ đầu gà ==’

    11/04/2014 lúc 3:47 Chiều

    • *lấy rổ ra hứng* Con trai, cứ để má lo ~ =v=

      11/04/2014 lúc 5:09 Chiều

      • Đấy, ss thiên vị con trai. *đập bàn* con hư tại mẹ =v=

        11/04/2014 lúc 5:25 Chiều

      • Có mỗi đứa con trai mà không thương thì phải làm sao a~ ;A;

        11/04/2014 lúc 5:29 Chiều

      • ;A; em cũng có mỗi anh trai là Xán Liệt đó nha ;A; anh em bị ngược thế kia do con trai ss hết T^T Ss nhẫn tâm đăng fic ngược con trai ss một lần đi T^T

        11/04/2014 lúc 5:38 Chiều

      • Chắc tương lai cũng sẽ có :3

        12/04/2014 lúc 6:21 Sáng

  6. NDP là tên ngốc nhất quả đất >.<

    11/04/2014 lúc 3:54 Chiều

  7. Phàm trong này thực đáng ghét mà *hừ* ss về dạy lại con ss đi nhé =)

    11/04/2014 lúc 4:09 Chiều

    • Cha mẹ sanh con trời sanh tánh mà e T^T
      Ss cũng đâu có muốn như vầy đâu =v=

      11/04/2014 lúc 5:10 Chiều

  8. Hơ Hơ Hơ Hơ. Thấy anh vô sỉ vậy nhưng tớ thích, Mình có biến thái quá ko ta ?

    12/04/2014 lúc 12:35 Sáng

  9. Cmn. Thể loại j. Tình nhân. Anh nghĩ a là ai hả NDP. A, ng tôi yêu nhất có thể k biết liêm sỉ nói ra mấy lời đó.
    Tôi ghét anh. Ghét luôn từ đây.
    *lấy đá*ném*

    12/04/2014 lúc 7:20 Sáng

  10. xán à, biết nói vầy là có lỗi vs mi nhưng phàm nó không vô sỉ thì ta buồn lắm, hắc hắc :v

    12/04/2014 lúc 11:48 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s