Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 45 + 46

 

ღVướng Mắcღ (Hiện Đại/Trường Thiên/Ngược Luyến Tàn Tâm)

 

         Chương 45

 

Nhìn thấy thái độ chất vấn khác thường của Ngô Diệc Phàm, mặc cho hai tay cậu đang cầm lấy tờ ngân phiếu ngưng lại giữa không trung. Trong lòng Phác Xán Liệt khổ sở thầm than một tiếng, quả nhiên là tiền bán mình sao? Cho dù là tiền bán mình thì chí ít cũng phải hỏi một chút xem người ta có nguyện ý hay không đi? Chỉ hận thế gian này vì cái gì hết thảy đều phải dùng tiền tài mà nói, hận ngày nào đó, hận một đêm kia, hận một khắc bản thân làm ra quyết định sai lầm.

 

“Tôi không cần!” Tức giận nói ra một câu, đem chi phiếu nhét vào trong tay Ngô Diệc Phàm, giống như tấm chi phiếu này phỏng tay đến lợi hại khiến người ta vội vàng muốn lập tức thoát khỏi nó.

 

Xoay người sang chỗ khác, không muốn đối mặt với ánh mắt chất vấn kia của Ngô Diệc Phàm. Phác Xán Liệt đem thanh âm đè thấp xuống một bậc, lời nói như đến từ tận đáy lòng.

 

“Sự kiện kia. . . Là do tôi tự nguyện, anh không cần phải áy náy trong lòng. Cứ xem như chuyện đó chưa từng phát sinh qua.”

 

Tấm chi phiếu trong tay dần dần trở nên vặn vẹo thoát phá, thẳng đến khi móng tay cắm sâu vào trong da thịt, Ngô Diệc Phàm mới hoãn quá thần lai (hồi tỉnh trở lại). Xem như chưa từng phát sinh qua? Đúng vậy, mục đích đến đây của hắn lúc đó chẳng phải là muốn hết thảy đều trở lại nguyên điểm sao? Nhưng tại sao khi nghe được từ trong miệng Phác Xán Liệt nói ra, trong lòng lại ẩn ẩn đau như vậy? Ngay cả không khí trong ngực cũng trở nên ngưng kết, cảm giác áp bách khó thở như vậy….

 

Lưu luyến cái hương vị mang tên Phác Xán Liệt. Thích vẻ quật cường của cậu, thích ngạo khí cùng không tình nguyện phục tùng của cậu. Trên đời này, chỉ có Ngô Diệc Phàm chủ động nói có thể rời đi, tuyệt đối không có thể có bất kì người nào đối với hắn nói muốn rời đi. Trong lòng tính toán ra một cái diệu kế, tuy rằng hắn tự nhận là biện pháp này của mình thực đê tiện, nhưng là giờ này khắc này bản thân hắn chỉ muốn cậu lưu lại. Chỉ cần có thể giữ cậu lại ở bên cạnh.

 

Phác Xán Liệt ở bên cạnh vẫn thuỷ chung cúi đầu, là đang chờ hắn đáp ứng đi? Ngô Diệc Phàm cười cười, đi đến trước mặt Phác Xán Liệt, nâng tay giúp cậu chỉnh sửa lại phần tóc mãi rũ xuống đang ngăn trở ánh mắt. Phác Xán Liệt lập tức trở nên mất tự nhiên, không không chế được mà bước về phía sau một chút.

 

“Đừng nhúc nhích. . . . . .” Ngô Diệc Phàm gầm nhẹ một tiếng, đè bả vai Phác Xán Liệt lại.

 

“Ngô tổng. . . . . .” Phác Xán Liệt ăn đau la lên một tiếng, cậu thầm muốn nhắc nhở hắn quan hệ của bọn họ hiện tại.

 

Nghe thấy Phác Xán Liệt gọi mình là Ngô tổng, Ngô Diệc Phàm bất ngờ cười ra tiếng. Hắn buông hai tay đang bắt lấy bả vai của cậu thanh niên phía trước ra, nhàn nhã vỗ vỗ lên vai cậu, ngữ khí tỏ vẻ khen ngợi.

 

“Phác Xán Liệt, cậu vẫn còn nhớ rõ tôi là chủ tịch của công ty, nắm chắc cả tòa Phác thị a? Tôi cũng không muốn nguyên nhân phá sản của Phác thị là vì cậu nga?” Nâng cằm Phác Xán Liệt lên, nhìn thấy ánh mắt nguyên bản vô thần của cậu dần dần trở nên sáng rực bén nhọn. Đúng vậy, ánh mắt cứ như vậy, đây mới là chính là một Phác Xán Liệt mà hắn muốn.

 

“Anh muốn gì?” Hất tay Ngô Diệc Phàm ra, Phác Xán Liệt dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn thấy hắn. Ngô Diệc Phàm….Nam nhân âm tình bất định này, hắn lại đang có chủ ý quỷ quái gì?

 

“Làm tình nhân ngầm của tôi đi.” Sau khi lạnh lùng phát ra những lời này, Ngô Diệc Phàm liền trầm mặc. Quyết định trong lòng hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi. Phác Xán Liệt, cậu đã khiến tôi phải thay đổi rất nhiều nguyên tắc của bản thân. Lúc này đây tôi nhất định phải đem cậu giữ ở bên cạnh, dù cho có phải trói chặt cậu lại hắn cũng sẽ làm.

 

“Anh. . . . . . Tên vô sỉ!” Đại não Phác Xán Liệt đột nhiên trở nên trống rỗng, không khí trong lồng ngực cơ hồ đã bị rút đi trong nháy mắt, thân thể trở nên mềm nhũn, vô thức ngã xuống một bên.

 

 

Chương 46

 

Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đỡ lấy Phác Xán Liệt, để cậu cẩn thận tựa vào trong lòng ngực. Giãy giụa yếu ớt trong thoáng chốc của cậu lúc này cơ hồ không hề có đến nửa điểm tác dụng, hẳn là đang cảm thấy rất phẫn nộ rồi là đi? Phác Xán Liệt đem tình cảm phát tiết ra ngoài như vậy thực sự là rất đáng yêu.

 

Khóe miệng Ngô Diệc Phàm đắc ý giương lên, chặt chẽ cô trụ bả vai Phác Xán Liệt, không nặng không nhẹ đem cậu kéo lại gần. Chờ đến khi nhìn thấy sắc mặt của cậu có điểm hồng nhuận hơn so với vừa rồi, Ngô Diệc Phàm lại tiếp tục đề tài trước đó.

 

“Nhìn tình hình của cậu, sao lại kém như vậy? Xem ra tôi phải cho chuyên gia dinh dưỡng riêng của Ngô gia đến thiết kế một khẩu phần dinh dưỡng đặc biệt, đem cậu bồi bổ một phen.” Những lời này bao gồm hàm ý rằng Phác Xán Liệt phải ở lại Ngô trạch để tĩnh dưỡng. Thời gian xem ra cũng sẽ kéo dài không thời hạn, cậu có khá lên hay không cũng đều phụ thuộc vào một câu mà Ngô Diệc Phàm xem xét.

 

Khối không khí lúc nãy còn nghẹn lại ở hầu gian kia rốt cục cũng dần dần tiêu tán. Phác Xán Liệt không muốn ở trước mặt người khác làm ra những hành động tự cứu vô vị, tất cả cũng chỉ khiến cho cậu càng lúc càng cảm thấy khó khăn thống khổ mà thôi. Lựa chọn đáp ứng chuyện này cũng đồng nghĩa với việc phản bội Phác gia. Phác Xán Liệt không thể ngờ rằng vài năm về sau, khi đối mặt với những vấn đề này, cậu vẫn phải gian nan lựa chọn như vậy.

 

Phác Xán Liệt trầm mặc trong chốc lát, một hồi lâu sau mới khẽ thì thào.

 

“Anh làm như vậy không sợ có lỗi với Phác Chính Mân sao? Nếu như bị y phát hiện. . . . . .” Câu nói kế tiếp, cậu tin tưởng chính mình không cần nhiều lời, người bên cạnh cũng sẽ hiểu được.

 

“Cho dù Phác Chính Mân có phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và cậu, thì cũng chỉ vì tôi yêu y, quý trọng y nên mới làm ra quyết định như vậy. Cậu cũng không hy vọng một ngày nào đó nhìn đến anh trai cậu mị hoặc ở dưới thân tôi trằn trọc vặn vẹo giống như cậu đi?” Nói ra những lời này, Ngô Diệc Phàm quả thật đã từng suy nghĩ qua. Thân thể Phác Chính Mân cơ hồ luôn phát ra một loại dư quang nhu hòa khiến cho bản thân hắn không dám tuỳ tiện chạm vào. Chỉ có ở trên người Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm mới có thể mặc sức tận tình hưởng thụ cảm giác vui vẻ khoái trá.

 

Gợn sóng trong lòng trào lên, kịch liệt quay cuồng không đình chỉ được. Nói ra rồi…Hắn rốt cuộc cũng đã nói ra. Nguyên lai đối với hắn, Phác Xán Liệt cậu bất quá cũng chỉ là một khối thế thân mà thôi. Tình nhân ngầm? Nhất định kết cục là không thể nhìn thấy được ánh sáng. Ngày mà thiếu gia đáp ứng cùng hắn kết hôn cũng là ngày mà cậu phải vội vã rời đi.  Đến lúc đó, ngay cả cái ôm ấp ấm áp đầy dối trá cũng không thể chiếm được một chút bố thí, là thời điểm mà bản thân đã không còn giá trị lợi dụng….

 

Nghĩ đến đây, sóng mắt Phác Xán Liệt cơ hồ phải chảy ra nước, tuyệt vọng cùng yếu ớt trong ánh mắt ngay cả Ngô Diệc Phàm xem ở trong mắt cũng có thể cảm nhận được từng trận lạnh lẽo thê lương.

 

“Tôi không đáp ứng!” Phác Xán Liệt tuyệt vọng gào ra bốn chữ.

 

Ngô Diệc Phàm biết cậu sẽ không đáp ứng đơn giản như vậy. Nhưng nếu hắn lấy điều kiện ra để trao đổi thì sao?

 

“Nếu tôi hủy diệt Phác thị, cậu còn có thể đối với tôi cường ngạnh như vậy hay không? Tôi cũng không phải chưa từng chứng minh cho cậu thấy rằng tôi có năng lực này. Dùng thân thể đổi lấy sự thành công cho Phác thị không phải là thủ đoạn mà cậu vẫn thường sử dụng sao?” Có điểm khẩu bất trạch ngôn vạch trần vết sẹo cũ của Phác Xán Liệt, giờ phút này Ngô Diệc Phàm có cảm giác bản thân đã có thể nắm chắc phần thắng trong tay.

 

Nếu có thể sử dụng thân thể của cậu để đổi lấy sự tồn tại của Phác thị, Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy đó là một chuyện rất hợp lí. Dù sao thì thứ mà những người đó có được vĩnh viễn chỉ là thân thể của cậu mà thôi. Hơn nữa, thứ mà cậu đã dùng thân thể để đổi lấy chính là nguyện vọng của Phác Chính Thù. Vậy nên giờ khắc này, thứ mà Ngô Diệc Phàm đạt được bất quá cũng chỉ là một khối thân thể dùng để trao đổi mà thôi.

 

Băng sương lạnh lẽo dần dần đem linh hồn niêm phong thật sâu, chỉ hy vọng thân thể của mình thật sự có thể đổi lấy sự ổn định của Phác thị.

 

Thấy Phác Xán Liệt vẫn trầm mặc, Ngô Diệc Phàm đã có thể tự tin xác định đây là sự thỏa hiệp của cậu. Quả nhiên tiền tài cùng quyền lực ở trong lòng cậu là thứ không để cho bỏ qua. Cho dù hiện tại đã khiến cho cậu thanh niên này khuất phục, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể lái đi được phân cảm giác thất bại ẩn ẩn cất chứa trong lòng.

 

“Cứ như vậy. Đem hành lí thu thập ổn thoả, buổi tối tôi sẽ đến đón cậu.”  Đem bả vai di chuyển một chút, Ngô Diệc Phàm đứng dậy, dự định sẽ rời đi.

 

“Chờ một chút….” Phác Xán Liệt cũng đứng lên theo.

 

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, bộ dáng có điểm không kiên nhẫn. Chẳng lẽ cậu ta còn muốn cự tuyệt?

 

“Tôi muốn nói…. Ban ngày tôi ở công ty công tác, buổi tối mới trở về đảm nhận ‘vai diễn’ kia, có được không?” Không thể từ bỏ công tác, nếu không thì cho dù là Phác thị vẫn đang mang họ Phác, nhưng trên thực tế cũng là vật trong tay Ngô Diệc Phàm.

 

Vai diễn? Được rồi, hắn vẫn muốn nhìn Phác Xán Liệt rốt cuộc diễn vai diễn này như thế nào.

 

“Nếu là tình nhân, tôi tự nhiên sẽ phải sủng nịch cậu một chút. Được rồi, thời gian ban ngày là của cậu, buổi tối cậu là của tôi. Sự nhân nhượng của tôi chỉ có thể dừng lại ở đây!”

 

Không biết vì sao, Ngô Diệc Phàm cảm thấy cho dù là toàn bộ thời gian buổi tối cũng sẽ không thể khiến bản thân hắn cảm thấy thực thỏa mãn.

 

“Được, tôi đáp ứng! Buổi tối gặp lại, Ngô tổng.” Nói xong câu đó, Phác Xán Liệt cầm lấy túi xách, cũng không quay đầu lại mà hướng về phía nhà trọ đi đến.

 

Tham lam ngửi vào mùi hương nhẹ nhàng lưu lại của Phác Xán Liệt, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng không đình chỉ được cảm giác vui vẻ khoái trá.

 

 

 

9 responses

  1. Đồ đầu gà NDP *uất ức*

    12/04/2014 lúc 3:33 Chiều

  2. khang nguyễn

    PXL sao e laj dễ để cho ng khác nắm cán thế ? vừa thương va tộj a .

    12/04/2014 lúc 4:02 Chiều

  3. Yu Cherry Nguyễn

    vứt mịe cái Phác thị đó đi, đế liên quan =”= em quá ngốc Cưng ạ, em cũng biết tên “đần” nó yêu cái thằng “quỷ thần” kia như thế sao nó huỷ diệt Phác thị đc ~! haizzzz

    12/04/2014 lúc 4:12 Chiều

  4. Tiểu Yết

    *lật bàn* Ức chế lắm ák!!! NDP đầu đất, zô lương tâm!!!
    Hoan hô tốc độ của ss Shin thiệt đáng nể! Yêu ss wá! Nể mặt ss nên hôm nay e chỉ chửi tên kia bấy nhiêu thôi!!! (^ v ^)

    13/04/2014 lúc 1:42 Sáng

  5. Tđn O_O trình độ tự ngược của Xán càng càng cao rồi. Phác thị, ném cái cty chết tiệt đó đi. Thật ức cmn chế mà.
    Yêu rồi còn bày đặt. Cái jề mà chỉ là cần thân thể chứ. NDP anh cmn đồ đầu óc đần độn. Anh thử tổn thương Xán nữa đi, t cắt…… 😒 Nhớ lấy lời t.
    Hận a, ghét a NDP

    13/04/2014 lúc 2:25 Sáng

    • Bình tĩnh a~~~~ ⊙▽⊙

      13/04/2014 lúc 2:16 Chiều

      • Bình tĩnh đc mới lạ nha. Ta ghét. Không nương tay vì NDP là ng eo ta đâu. Muhaaaaa……..

        13/04/2014 lúc 3:14 Chiều

  6. abukwon

    nhai đầu NDP -.-

    13/04/2014 lúc 7:46 Sáng

Bình luận về bài viết này