Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 55+56

 

ღVướng Mắcღ (Hiện Đại/Trường Thiên/Ngược Luyến Tàn Tâm)

Chương 55

 

Phác Xán Liệt cứ như vậy biến mất trong tầm mắt, dường như hắn và cậu chưa bao giờ cùng nhau đi dạo bên bờ biển, chưa bao giờ đối mặt thổ lộ tâm tư. Ngô Diệc Phàm có điểm sợ hãi, nhưng sợ hãi điều gì, chính hắn lại không thể nói rõ được. Phiền muộn xoay người sang chỗ khác, nam nhân chậm rãi từng bước trở về phòng chờ Phác Chính Mân.

 

Phác Xán Liệt rất muốn quay đầu, nhưng cậu lại không có được dũng khí đó. Tiếp tục tồn tại như vậy có phải là vì ông trời đang muốn trừng phạt cậu hay không? Cước bộ không nhịn được liền dừng lại, đứng lặng ở một chỗ, không muốn một mình đi về phía trước. Tiếng đóng cửa chợt vang lên, như một mũi dao nhọn khoét sâu vào miệng vết thương trong lòng sớm đã trở nên nên thê thảm đến không chịu nổi. Phác Xán Liệt có chút tuyệt vọng tự giễu.

 

Từng hạt mưa rơi xuống mặt đất, từng giọt từng giọt tích lạc trên khuôn mặt cậu. Thanh niên ngẩng đầu lên, mặc cho nước mưa thấm ướt lan tràn. Chỉ cảm thấy khóe mắt có điểm nóng lên, không thể xác định được thứ dịch thể chảy tới bên tai là mưa hay là nước mắt. Nâng tay hung hăng cho chính mình một bạt tai, thanh âm vang dội hoà lẫn với tiếng mưa rơi tí tách. Cảm giác hai bên má có chút đau nhức, Phác Xán Liệt cười thảm một tiếng, nguyên lai, bản thân cậu vẫn còn có thể cảm nhận được sự đau đớn a?

 

Ngô Diệc Phàm ở trong phòng đợi trong chốc lát, vốn nghĩ Phác Chính Mân chắc hẳn sẽ nhanh chóng đến nơi. Hắn mở cửa phòng, chuẩn bị đi ra ngoài nghênh đón y. Cửa vừa được mở ra, một trận gió biển hỗn loạn mang theo nước mưa thổi mạnh vào phòng trong. Y phục phía trước của nam nhân liền thấp ướt một mảnh. Không biết hiện tại Phác Xán Liệt đang ở đâu, cậu ta liệu có bị ướt hay không?

 

Thời điểm nam nhân đang suy nghĩ, thanh âm động cơ máy móc lại ẩn ẩn truyền đến, Phác Chính Mân lái xe tiến vào. Ngô Diệc Phàm thấy y đang ở trong xe hướng về phía mình vẫy vẫy tay, trong lòng một trận kích động. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ nhiều liền cầm lấy chiếc ô che bên cạnh, nhanh chân chạy về phía chiếc xe của Phác Chính Mân đang đậu, giúp y mở cửa xe, nhanh chóng kéo y vào trong lòng ngực.

 

Vì sợ người nọ bị ướt, để che chở y, hắn liền đem phân nửa thân thể của mình tham tiến vào trong mưa. Loại ôn nhu chăm sóc này khiến cho Phác Chính Mân có chút thụ sủng nhược kinh. Vốn nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm đối với y đã không còn như trước, nhưng xem tình huống hiện tại, y cơ hồ phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch. Chỉ cần có thể giữ lấy toàn bộ tâm ý của nam nhân này, thì hết thảy mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng thực hiện hơn rất nhiều.

 

Phác Xán Liệt cũng chưa đi xa, ở cách đó không xa nhìn thấy được cảnh tượng ấm áp kia. Quả nhiên là không đồng dạng như vậy a….

 

Phác Xán Liệt, mày còn chưa chịu thua sao? Bây giờ còn muốn vọng tưởng điều gì? Có phải mày cũng từng mơ mộng rằng một tình nhân ti tiện như mày sẽ có được may mắn, thuận lợi trèo lên vị trí kia, thay thế cho chính chủ?

 

Mưa mỗi lúc một lớn, Phác Xán Liệt không có chỗ để tránh. Từng hạt mưa rơi xuống theo gió biển lại càng lúc càng trở nên nặng hạt, mạnh mẽ đánh lên người cậu. Đôi mắt trống rỗng, tâm tình chết lặng, như một khối xác không có linh hồn, tiếp tục dọc theo bờ biển đi về phía trước, không biết đi đâu cũng không biết nên đi đến chỗ nào.

 

Lạnh quá! Thật sự rất lạnh…… Sức gió thổi mỗi lúc một lớn, Phác Xán Liệt ở trên bờ cát, cước bộ càng lúc càng gian nan, bước chân cũng trở nên trầm trọng hơn.

 

Ngoài cửa sổ, mưa gió không ngừng thét gào, vẫn như cũ không biết mệt mỏi ra sức thổi quét mỗi một góc trời. Từng giọt nước mưa bắn lên phiến cửa sổ thuỷ tinh, sau đó lại thoát phá thành hàng ngàn mảnh nhỏ, chậm rãi trượt xuống dưới tạo thành từng đạo thuỷ tích. Ngô Diệc Phàm đứng trước cửa sổ sát đất, hắn có chút xuất thần đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Người kia hiện tại đang ở đâu?

 

Đột nhiên, thắt lưng bị một đôi tay tay mềm mại ôm lấy.

 

“Diệc Phàm, anh đang nghĩ gì vậy?”

 

Xoay người đối diện với gương mặt quen thuộc trước mắt, nỗi sầu lo trong lòng cũng không hề tuyên giảm. Nhưng vì không muốn khiến cho Phác Chính Mân phát hiện, hắn chỉ có thể ra vẻ trấn định.

 

“Không có, không nghĩ gì cả. . .”

 

Phác Chính Mân nâng mặt Ngô Diệc Phàm lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

 

“Em muốn trong lòng của anh chỉ nghĩ về em. Nhất là thời điểm chúng ta cùng một chỗ, được không?”  [Ta phải thay đổi cách xưng hô cho hợp hoàn cảnh a *gào thét* ]

 

Ngô Diệc Phàm vốn đã chờ đợi nụ hôn này từ rất lâu, hắn xoay người lại ôm lấy Phác Chính Mân.

 

“Lòng của anh, vĩnh viễn đều là của em.”

 

Phác Chính Mân lơ đãng chỉ ra thời tiết bên ngoài, “Đêm nay, em có thể tá túc một đêm ở đây không?”

 

“Thực vinh hạnh, của anh cũng chính là của em.” Hắn đương nhiên không thể để Phác Chính Mân phải đi chịu uỷ khuất đi dưới cơn mưa lớn như vậy.

 

          Chương 56

 

Giờ phút này, hai người thân mật ở cùng một chỗ. Ngô Diệc Phàm sủng nịch ôm chặt lấy Phác Chính Mân, Với hắn, tựa hồ đã không còn gì có thể quan trọng hơn y. Vào lúc đó, suy nghĩ trong đầu lại đột nhiên hiện ra thân ảnh của cậu thanh niên kia. Người đó vẫn còn ở bên ngoài, vạn nhất cậu ta trở lại thì hắn phải xử lí như thế nào mới tốt?

 

Sau khi dàn xếp ổn thoả cho Phác Chính Mân ở phòng ngủ dành cho khách, Ngô Diệc Phàm liền đi vào phòng bếp, xuất ra di động.

 

Bên ngoài mưa sa gió giật, Phác Xán Liệt lại không có chỗ để tránh. Cậu đành phải nép mình dưới một mỏm đá bên cạnh bãi biển. Chí ít thì vẫn có thể tránh được một phần nước mưa rơi xuống. Thân thể lạnh lẽo đến phát run, nếu sớm biết như vậy cậu đã mặc nhiều áo hơn một chút. Nhưng nghĩ lại, có biết trước thì đã sao? Người luôn phải chịu đựng nam kham, khổ sở vĩnh viễn đều là cậu a.

 

Sắc trời dần dần trở nên tối đen, bốn phía chỉ còn lại có tiếng gió, tiếng mưa rơi cùng thanh âm của thuỷ triều lên xuống. Phác Xán Liệt có điểm sợ hãi, cậu cuộn mình càng lúc càng chặt, trong lòng không ngừng an ủi chính mình.

 

Không sao, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra.

 

Từ trong túi quần truyền đến một trận chấn động, Phác Xán Liệt vươn bàn tay đã trở nên cứng ngắc vì lạnh cầm lấy di động. Màn hình điện thoại đã bị bịt kín một tầng thuỷ khí, cậu đặt ở trong áo lau qua vài lần. Mặc dù vẫn không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể nhận thấy người đang gọi đến chính là Trịnh Duẫn Hạo.

 

“Anh. . .” Phác Xán Liệt tận lực áp chế thanh âm run rẩy của mình.

 

“Xán Liệt? Mấy hôm nay em không trở về khu nhà trọ sao?” Không tìm được Phác Xán Liệt, anh cảm thấy bản thân dường như sắp phát điên rồi. Anh sợ rằng cậu sẽ gặp phải chuyện không may.

 

“Anh, em ở lại nhà bằng hữu vài ngày. . . . . .” Có điểm ủy khuất, mũi cũng đau đớn ê ẩm.

 

Trịnh Duẫn Hạo nghe thấy vậy, cơn phẫn nộ tích luỹ trong thời gian gần đây đột nhiên bùng phát.

 

“Bằng hữu? Em nhận thức hắn từ lúc nào? ”

 

“Ngô Diệc Phàm.” Phác Xán Liệt lạnh lùng phát ra ba chữ.

 

“Xán Liệt? Có phải là hắn đã uy hiếp em hay không? Em ở đó chờ anh!” Trịnh Duẫn Hạo chỉ muốn lập tức chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt, bảo hộ cậu ngốc kia.

 

Chân vừa bước ra khỏi cửa được nửa bước, lại nghe thấy thanh âm Phác Xán Liệt từ bên kia truyền đến.

 

“Anh, chuyện này anh đừng quản . . . . . .”

 

“Xán. . . . . .” Liệt. . . . . .

 

Đầu dây bên kia đã truyền đến âm báo kết thúc cuộc gọi. Trịnh Duẫn Hạo phiền muộn đem điện thoại ném xuống, hai tay chống lên mặt bàn thủy tinh. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn khổ khó nói thành lời.

 

Phác Xán Liệt. . . . . . Tình cảm của anh, em vĩnh viễn cũng không muốn lưu tâm, nhưng lại tình nguyện cùng người kia ở chung một chỗ sao?

 

Phác Xán Liệt bên này vừa mới tắt máy, di động lại không ngừng rung lên. Lần này người gọi đến là Ngô Diệc Phàm.

 

“Uy. . . . . .” Giờ phút này, cậu tựa hồ đã không còn khí lực để ứng phó với hắn.

 

“Phác Xán Liệt! Sao cậu lại như vậy? Hiện tại cậu vẫn còn rãnh rỗi nói chuyện điện thoại với người khác sao? Thật uổng công tôi đã lo lắng cho cậu như vậy!”

 

Ngô Diệc Phàm gọi cho cậu nhiều lần đều là vì máy bận không kết nối được. Cũng không biết vì lo lắng cho cậu hay cảm thấy cậu đem lại quá nhiều phiền phức. Tâm tình không vui sau khi nghe đến câu tả lời máy móc của Phác Xán Liệt liền trở nên vô cùng tệ hại.

 

Lo lắng sao? Trong lòng Phác Xán Liệt có chút nóng lên.

 

“Tôi không sao, hiện tại tôi có thể đi trở về chưa?” Có lẽ Phác Chính Mân đã đi rồi, Ngô Diệc Phàm là vì cậu còn đang ở bên ngoài mà cảm thấy lo lắng đi?

 

Nói đến đây, ngữ khí của Ngô Diệc Phàm bất chợt có điểm hạ xuống.

 

“Chính Mân đêm nay không đi, cậu. . . . . .” Đầu bên kia của điện thoại không có tiếng trả lời, chỉ nghe được loáng thoáng thanh âm mưa gió chói tai truyền đến.

 

“Xán Liệt a. . . . . .” Ngô Diệc Phàm lại gọi một tiếng

 

“Nguyên lai anh đang lo lắng chuyện đó. . . . . Tôi quả thật là một kẻ ngu ngốc.” Vì đã không ngừng kỳ vọng, rồi lại không ngừng thất vọng.

 

“Cậu đừng nghĩ nhiều. Khi trở về tôi sẽ bồi thường cho cậu.” Dường như Ngô Diệc Phàm đang sợ hãi rằng bản thân hắn sẽ mất đi điều gì.

 

“Ha ha! Anh cho tôi là loại người như vậy sao?” Tiếng cười của Phác Xán Liệt nghe có chút đáng thương. Là tự bản thân cậu cũng thấy thương hại cho chính mình a?

 

 

“Phác Xán Liệt, tôi không có ý đó! Tôi hiện tại không thể nhiều lời với cậu. Hãy ở đó chờ tin tức của tôi, ngày mai chúng ta sẽ nói sau.” Ngô Diệc Phàm có cảm giác Phác Xán Liệt đã hiểu sai ý mình, nhưng Phác Chính Mân lại đang chờ ở bên ngoài, hắn sợ rằng y sẽ nghe thấy.

 

Nam nhân chỉ còn cách tận lực rút ngắn trò thời gian chuyện.

 

“Ngày mai? Anh có biết tôi hiện tại đang ở. . . . . .” Phác Xán Liệt còn chưa nói xong, ở bên kia Ngô Diệc Phàm cũng đã tắt điện thoại.

 

Cậu hiện tại có lẽ đã hiểu được tâm tình của Trịnh Duẫn Hạo. Cậu làm tổn thương anh, để rồi chính cậu lại nhận lấy thương tổn từ một nam nhân khác. Như vậy là công bằng rồi, có phải không?

 

Màn hình điện thoại sớm đã trở nên tối đen, bàn tay Phác Xán Liệt cầm di động lại không muốn buông xuống. Tựa như đầu dây bên kia vẫn chưa cắt đứt, vẫn còn đang chờ câu trả lời của cậu.

 

Ngô Diệc Phàm, anh có biết tôi hiện tại đang đợi anh không?

 

Ngô Diệc Phàm, tôi đang đợi anh!

 

Đợi anh…..

 

Khi vũ trụ chỉ còn lại một mảnh hắc ám

 

Thế giới của tôi

 

Đã không có anh

 

Làm bạn

 

. . . . . .

 

[Preview]

 

Ngô Diệc Phàm, từ trước đến nay tôi vẫn luôn cam chịu, vẫn luôn nguyện ý làm cái bóng của người khác. Nhưng từ sau khi gặp được anh……Vậy nên, xin anh đừng bỏ lại tôi. . . . . . Đừng bỏ mặc tôi. . . . .

 

Diệc Phàm, anh mau trở lại đi! Tôi có lẽ sẽ chết. . . . . Thật sự sẽ chết đi. . . . . .

 

“Xán Liệt? Cậu ở trước cửa chờ tôi, tôi đang trên đường trở về.”

“Xán Liệt? Cậu làm sao vậy, cậu đang ở đâu?”

Anh mau trở lại đi, tôi không muốn chết ở đây. . . . .Một mình…. Trước lúc chết, hãy để tôi có thể nhìn thấy anh một lần nữa. Ngô Diệc Phàm. . . . . .

 

“Cậu nói xem, Ngô Diệc Phàm hiện tại không tìm thấy cậu, có phải sẽ rất lo lắng hay không?”

 

“Chính Mân. . . . . . Tôi nghĩ, Ngô Diệc Phàm hiện tại sẽ không lo lắng, mà là đang suy nghĩ phải làm cách nào để tìm tôi tính sổ a?”

 

“Không uổng công Phác gia vất vả đào tạo cậu, Phác Xán Liệt, cậu thật sự là một người rất thông minh.”

 

“Các người muốn thế nào cũng được, nhưng không được làm thương tổn đến hắn!”

 

“Người mà Ngô Diệc Phàm yêu là tôi! Cậu không cần ở đây ra vẻ ngây thơ.”

 

“Đúng vậy….. Là tôi câu dẫn hắn! Phác Chính Mân, người hắn yêu là anh. Vậy nên,  tôi xin anh, đừng làm hắn tổn thương.”

 

“Hừ! Xán Liệt a, cậu đã thê thảm đến như vậy còn muốn lo lắng cho Ngô Diệc Phàm sao? Tôi nghĩ với tình huống trước mắt, cậu nên quan tâm đến chính mình đi thì hơn.”

 

——————————-

 

Lời editor: Ay~~~ Vậy là đi được ½ chặn đường của Vướng Mắc rồi~

Mọi người thấy trong này Xán nhi có bị ngược nhiều lắm không?

Nếu vậy thì Shin hẹn sẽ ‘hoàn trả’ lại phần uỷ khuất này của Xán cho Phàm Phàm vào bộ tiếp theo nhé~ ^^

*Ô ô, ta sẽ xót con lắm đây~*

 

 

18 responses

  1. T_____T Duẫn Hạo xin dắt nó đi khỏi cái ng bạc tình bạc nghĩa kia. Thương em Xán quá ngay cả thời tiết cũng bạc đãi Xán T___T Hồ ly tinh kia lợi hại quá

    27/04/2014 lúc 10:08 Sáng

  2. Huyendranix

    Shin nên công bằng a~ ngược Xán tả tơi Shin k xót ~ ủng hộ ngược Phàm…

    27/04/2014 lúc 10:49 Sáng

    • Ta thương con mà :(((((( Cũng thương con dâu lắm nhưng tại nó là mặt khiếm ngược nên…. ‘v’

      27/04/2014 lúc 12:56 Chiều

  3. Tiểu Yết

    *nắm níu tay Shin* ss chỉ chỗ ở của PCM cho e. E phải lột cái mặt nạ giả dối của nó ra ak *siết tay quyết tâm cực độ*

    27/04/2014 lúc 11:19 Sáng

  4. Yu Cherry Nguyễn

    đôi cẩu tình nhân, chết hết đi ==” !!!

    27/04/2014 lúc 12:41 Chiều

    • Mtộ người chết là được rồi ~ Cả 2 đều chếtthì Xán nhi sẽ đau lòng cho phu quân của nó đó nha~~~ =]]

      27/04/2014 lúc 12:57 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        để nó sống cũng đc == nhưng th* đi cho nó chừa =)))

        27/04/2014 lúc 3:01 Chiều

      • Cũng không được~ Tiểu công mà mất cái đó thì còn làm gì được nữa 囧

        27/04/2014 lúc 3:25 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        nhìn đc àm ko ăn đc rất là khổ :v đây là trừng phạt cho tội tham lam =__________=”

        27/04/2014 lúc 4:07 Chiều

  5. Xán ngốc. Yêu mẹ nó TDH đi s. Huhuhu *khóc ngàn dòng sông* lại ngc rồi. Duẫn Hạo, a mau cứu Xán Xán a ㅠ.ㅠ
    NDP tui hận hận, tui băm vằm anh cho heo ăn *cầm dao*xông tới*

    27/04/2014 lúc 1:41 Chiều

    • *Vọt ra* Ay nha~~~ Không được a~ Tốt xấu gì Phàm Phàm cũng là con của chủ các a~~~

      27/04/2014 lúc 3:24 Chiều

      • *né* là con các chủ cha k phải các chủ nha. Ta cay nó lắm. Shin vênh con quá rầu. K cho ta hành động há, ta đi ám sát *cười man rợ*

        28/04/2014 lúc 1:44 Sáng

  6. Ôi má ơi cái preview TT~TT đau tim quá :((

    27/04/2014 lúc 4:00 Chiều

  7. Cái bộ mà ss bản Xán chết vì ng khác xong rồi Phàm cx đi theo ý ạ =w=
    yêêê cứ ngược mà thẳng tiến ss ạ e ủng hộ 2 tay luôn *giơ giơ*

    27/04/2014 lúc 4:04 Chiều

  8. abukwon

    lại ngứa răng, chuẩn bị nhai đầu ai đó tiếp :)) lần này là hai cái đầu luôn =))

    27/04/2014 lúc 11:01 Chiều

  9. Shin ơi Shin bận thi học kì hả? Híc híc đi đâu mà biệt tăm biệt tích mấy tuần rồi T_T. Come back home la la la

    24/05/2014 lúc 10:37 Chiều

    • shin bi dao chich vao nha cuom mat cai may tinh b ak. co gang cho shin nha. chac shin se cho lai som thoi

      27/05/2014 lúc 2:20 Sáng

      • Tội nghiệp Shin T_____T cái đứa đạo chích thiệt ác độc quá. Cám ơn bạn~

        27/05/2014 lúc 2:24 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s