Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 61+62

 

Chương 61

 
          Bên trong quán cà phê im lặng, mọi người đều đang tự thưởng thức hương vị cà phê nồng đậm vừa thấp giọng trò chuyện.  Phác Xán Liệt thực cảm kích Phác Chính Mân đã cho cậu một vị trí thích hợp. Cậu từ sớm đã được đưa đến nơi này, cũng vì không muốn Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy tình trạng bản thân ngay cả đường đi đều bước không xong. Thời gian ước định gặp mặt vẫn chưa đến nhưng nam nhân kia chắc chắn sẽ đến sớm hơn nên cậu nhất định phải đến trước anh, có lẽ người hiểu anh nhất vẫn luôn là cậu.
 
          Trịnh Duẫn Hạo vừa đến đã nhìn thấy Phác Xán Liệt, anh không ức chế được cảm giác hưng phấn cùng khẩn trương. Chậm rãi đến gần cậu, lại phát hiện Phác Xán Liệt tiều tụy đi nhiều như vậy, thân thể vốn không cường tráng hiện tại lại có vẻ vô cùng gầy yếu. Anh tiến lên giữ chặt lấy tay cậu, đau lòng đến độ nói không nên lời.
 
          “Xán Liệt, trong khoảng thời gian này em thật sự rất vất vả đúng không? Sao lại có thể gầy đi nhiều như vậy?”
 
          Phác Xán Liệt vỗ vỗ lên tayTrịnh Duẫn Hạo, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười ấm áp.
 
          “Anh, em vẫn tốt lắm! Anh mau ngồi xuống a.”
 
          Trịnh Duẫn Hạo vẫn không thể bớt lo lắng, người mặc dù đã ngồi xuống, nhưng bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy cậu. Lẽ ra anh không nên buông tay sớm như vậy, trên thế giới này, chỉ có anh mới có thể chân chính yêu thương Phác Xán Liệt.

 
          “Xán Liệt, ở bên cạnh hắn em có ổn không?” Lời này Trịnh Duẫn Hạo tất nhiên không muốn hỏi ra, ở bên cạnh bảo hộ Phác Xán Liệt nhiều năm như vậy nhưng lại thua cho một Ngô Diệc Phàm chỉ mới vừa quen biết không bao lâu, như vậy có phải rất đáng cười hay không?
 
          Ở bên cạnh hắn? Nghĩ đến đây, khóe miệng Phác Xán Liệt bất giác mỉm cười, không hề chú ý đến tất cả đều bị Trịnh Duẫn Hạo ngồi đối diện xem ở trong mắt, không biết được anh đã cảm thấy đau đớn cỡ nào.
 
 
          “Em cảm thấy bản thân rất hạnh phúc.”
 
          “Hạnh phúc? Xán Liệt, em rõ ràng biết người hắn yêu là Phác Chính Mân không phải sao?” Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên nổi lên một trận ghen tuông. Ngô Diệc Phàm, hắn dựa vào cái gì mà có thể có được cậu?
 
          Tươi cười ở trên mặt nhất thời trở nên cứng ngắc, trong lòng âm thầm cố gắng bình phục cơn kích động quá độ. Phác Xán Liệt chậm rãi rút bàn tay ra khỏi Trịnh Duẫn Hạo, giọng nói như đang đắm chìm trong vô tận đau thương.
 
           “Anh, em biết, em chỉ là tình nhân của hắn mà thôi. Nhưng đối với em, như vậy là đủ rồi.”
 
          “Chính là hắn không thương em a! Phác Xán Liệt, sao em lại ngốc như vậy?”
 
           Nếu người đang ở đối diện không phải là Phác Xán Liệt, Trịnh Duẫn Hạo cơ hồ đã đem tất cả mọi thứ trên bàn hất hết xuống đất.
 
          Cậu sao có thể nào không biết anh hiện tại đang tức giận như thế nào, nhưng thật sự là chính cậu cũng không thể khống chế được việc bản thân cậu thương hắn.
 
           “Anh, em không cần. . . . . .”
 
          Không cần? Đầu óc Trịnh Duẫn Hạo bây giờ đã không còn chút lý trí.
 
         “Phác Xán Liệt, em không cần biết hắn có yêu thương em không, nhưng em có bao giờ để ý đến anh hay không?” Tôi một mực chờ em, vậy nhưng em lại đi yêu người khác?
 
          Phác Xán Liệt sao có thể không biết? Tất cả cậu vẫn đều biết được, cậu và Trịnh Duẫn Hạo đều giống nhau, vì yêu người kia, cậu cũng phải trả giá rất nhiều. Loại tư vị đau đớn cùng bi ai đó cậu sao có thể không cảm nhận được? Nhưng cho đến bây giờ, mọi chuyện phát triển đã không phải chỉ là vấn đề tình yêu đơn thuần. Cậu không thể liên lụy đến Trịnh Duẫn Hạo, lần này nhất quyết không thể.
 
          “Tình cảm của anh, Phác Xán Liệt chỉ có thể kiếp sau hoàn lại gấp bội. Đời này, lòng em đã thuộc về người khác.” Biết lời này nói ra nhất định sẽ làm tổn
thương đến anh. Cả cuộc đời này của cậu, trong số những người cậu mắc nợ nhiều nhất, nhất định sẽ có tên Trịnh Duẫn Hạo .
 
 
          “Nếu không có Ngô Diệc Phàm xuất hiện…. Xán Liệt, em có lựa chọn ở lại bên cạnh anh không?” Trái tim đau đớn, bi ai đến mức sắp ngưng đập. Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể trông đợi vào hy vọng cuối cùng.
          Ánh mắt Phác Xán Liệt lóe ra một tia quang mang kiên định, đâm thẳng vào trong lòng Trịnh Duẫn Hạo. “Sẽ không, anh vĩnh viễn đều là một người anh trai của em.”
 
          Kết thúc rồi, Trịnh Duẫn Hạo rốt cục cũng chiếm được đáp án cuối cùng. Nguyên lai mấy năm nay liên tục trả giá, bản thân cái gì cũng không thay đổi, ốc đảo trong lòng cất công tạo nên đã sụp đổ trong nháy mắt, giấc mộng cũng vội vàng thoát phá.
 
          “Phác Xán Liệt, cám ơn em đã cho tôi đáp án!” Kỳ thật hết thảy đã sớm định trước. Tôi không thể chạm vào em, cũng tựa như em không chiếm được người nọ.
 
          Phác Xán Liệt chỉ hy vọng bọn họ có thể bảo trì tình bạn vốn có, chỉ là thứ gì đó đã vỡ nát rồi thì sẽ không bao giờ có thể trở về hình dạng lúc ban đầu được nữa.
 
          Trịnh Duẫn Hạo cũng không quay đầu lại mà ly khai, chỉ để lại Phác Xán Liệt với vẻ mặt ưu thương. Đi đi, tất cả đều đi đi, thẳng đến ngày nào đó chính mình cái gì cũng không có, tôi có lẽ sẽ có được tự do chân chính. Đang thời điểm Phác Xán Liệt đắm chìm bên trong biển khổ, lại không biết ở bên ngoài cánh cửa kia, một hồi giao dịch về cậu đã được bắt đầu.
 
          Ngô Diệc Phàm hiện tại đã vô cùng tức giận, vừa nãy ở đại hội cổ đông phải làm ra việc mà trên đời này hắn cảm thấy mất mặt nhất – tự kiểm điểm chính mình. Tự thừa nhận cơ mật của công ty là từ trong tay chính mình tiết lộ ra ngoài, cũng may là bên công ty đối địch tuy rằng đã dùng thủ đoạn ti tiện để đánh cắp cơ mật đều đã bị Phác Chính Mân tìm được căn cứ giao dịch bất chính của bọn họ, chuyển giao cho cảnh sát. Công ty tuy có tổn thất, nhưng không đến mức thất bại thảm hại.
 
          Phác Xán Liệt, nguyên bản nghĩ rằng bắt buộc cậu làm tình nhân của hắn, trong lòng đã cảm thấy được vạn phần áy náy. Vậy nên đoạn thời gian tốt đẹp kia hắn cũng đã dùng tình cảm thật sự để bồi thường cho cậu. Chưa từng nghĩ đến lại bị cậu quay lại cắn ngược cho một ngụm, không biết có phải là lúc trước cũng đã tính toán hoàn hảo về chuyện dụ dỗ hắn mắc câu hay không?
 
          Phác Xán Liệt, lần này vì mặt mũi của Phác gia nên tôi đã không đem cậu giao cho cảnh sát. Nhưng lần gặp mặt tiếp theo, trò chơi tình nhân mới là chân chính bắt đầu. . . . .
 
 
 
 

          Chương 62

 
 
 
          “Cậu ta mấy hôm nay thế nào?” Phác Chính Mân xuyên thấu qua bức tường giám thị, nhìn về phía người đang ở bên trong, lạnh lùng lên tiếng hỏi.
 
          Bức tường giám thị tồn tại chỉ vì giám thị nhất cử nhất động của người ở bên trong. Người ở bên trong nhìn không thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài có thể xem được bên trong rất rõ ràng.
 
          Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên đi vào nơi này, sau khi chịu đủ nỗi thống khổ bị tra tấn, trong đầu cư nhiên nổi lên ý niệm muốn tự kết liễu chính mình. Cậu từng thừa dịp người khác không chú ý, đem chén ăn cơm đánh nát, điên cuồng dùng mảnh nhỏ cắt lên cổ tay mình khiến cho huyết nhục mơ hồ. Người bên ngoài nghe được thanh âm liền tiến vào, lập tức chế trụ cậu. Lúc đó, cả ngườicậu cơ hồ đã dính đầy máu đỏ, gân tay thiếu chút nữa đã bị cắt đứt. Chuyện này khiến cho Phác lão gia vô cùng tức giận, lão không chỉ làm tường giám thị, cũng trừng phạt cậu bằng cách cho người khâu lại miệng vết thương cùng các tổn thương ở gân tay mà không cho cậu dùng thuốc tê. Loại cảm giác chết đi sống lại cũng không bằng này khiến cho trong lòng Phác Xán Liệt năm đó vẫn còn chưa đến tuổi thành niên tạo nên một loại ý niệm cố chấp. Đó chính là vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện tự sát, nếu không, chuyện so với cái chết càng đáng sợ hơn sẽ phát sinh trên người cậu. Lúc sau, khi miệng vết thương đã phục hồi, Phác Xán Liệt lại bị ép làm phẫu thuật laser để tiêu trừ sẹo. Loại đau đớn này khiến cho cậu phải nhớ kỹ, trừng phạt, sẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ đình chỉ.
 
          “Thưa thiếu gia, Phác Xán Liệt rất phối hợp, quá vài ngày nữa sẽ chấm dứt đợt trị liệu là có thể ngưng lại một thời gian, nhưng . . . . . .” Đứng bên cạnh Phác Chính Mân lúc này chính là bác sĩ Thiên Hạo Chấn, người đứng đầu trong tổ chức điều trị. Không biết cha y đã làm cách nào mới có thể giữ hắn ở lại đây, làm một vị bác sĩ không có tiếng tăm gì.
 
          Phác Chính Mân không muốn nghe nhất chính là chữ ‘nhưng’, trong đầu đột nhiên hiện lên tình cảnh năm đó, chính tai y nghe được có người báo cáo với cha y tai nạn của bọn họ. Phác Xán Liệt còn sống, nhưng anh trai của y khi được phát hiện thì đã chết, tâm tình không khỏi trở nên khó chịu, “Nhưng cái gì? Nói!”
 
          Thiên Hạo Chấn nâng khung kính mắt màu vàng trên sống mũi lên, có chút khó xử.
 
          “Cậu ta đã đến cực hạn, dù là thân thể hay là tâm lý. Cậu ta vốn không thể sống lâu. . . . . .” Nếu cứ tiếp tục tra tấn như vậy, chỉ sợ ngày đó sẽ không còn xa đi?  Thiên Hạo Chấn đối với Phác Xán Liệt bất quá cũng có chút quen thuộc, hắn cũng có thể xem là một trong những kẻ đang tra tấn, dằn vặt cậu.
 
          Cái gì? Cực hạn ? Sao lại như vậy? Phác Chính Mân có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ tương lai không lâu, người trước mắt này cũng sẽ rời khỏi y mà đi sao?
 
         Nghe đến chuyện này bản thân y không phải là nên cao hứng sao? Vì sao trong lòng lại có cảm giác lạnh lẽo như vậy? Nếu cậu ta chết, Ngô Diệc Phàm sẽ như thế nào?
 
        Nghĩ đến Ngô Diệc Phàm, nỗi lòng Phác Chính Mân cơ hồ lại trở nên rõ ràng, ánh mắt nhìn cậu cũng kiên định hơn một chút, yên lặng đối với Phác Xán Liệt mở miệng nói.
 
         “Phác Xán Liệt, trước khi hoàn thành thành nhiệm vụ, cậu không được chết. Tôi ra lệnh cho cậu không được chết. . . . . .”
 
          Ngày hôm qua được thông báo đợt trị liệu đã chấm dứt, có thể ly khai, nhưng đi chỗ nào? Làm cái gì? Nhưng lại không có ai cho cậu chỉ thị gì. Lập tức sẽ được rời khỏi nơi này, Phác Xán Liệt nhìn căn phòng chật hẹp trống rỗng vốn quen thuộc, nhưng lại cảm thấy tựa hồ vĩnh viễn sẽ không thể trở về .
 
          Thay thường phục, Phác Xán Liệt ở cửa chăm chú nhìn về bức tường đổ nát ngoài cửa sổ kia một hồi lâu. Khi thế giới chỉ còn lại một mảnh hắc ám, nó sẽ đứng ở ngoài cửa sổ, bất li bất khí, vĩnh viễn làm bạn với cậu. Mà hiện nay, cậu lại chuẩn bị ly khai, không biết lần sau còn có thể nhìn đến nó hay không. . . . . .
 
          Chỉnh đốn lại mớ tâm tình ưu phiền, Phác Xán Liệt đối với căn phòng nói tiếng “tạm biệt” , sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
 
          “Phác Xán Liệt!” Phác Xán Liệt sắp đi ra hành lang, lại bị Thiên Hạo Chấn ngăn lại.
 
          Phác Xán Liệt tuy rằng chán ghét hết thảy ở nơi này, nhưng đối với bác sĩ Thiên, cậu vẫn tồn lại một loại tình cảm khác thường phức tạp. Bởi những người đó tra tấn cậu, mà hắn lại cứu cậu. Mỗi khi chính mình đều có cảm giác sắp phải chết, đều là bác sĩ Thiên đem cậu kéo trở về. Phác Xán Liệt cũng không biết là bản thân nên hận hắn, hay là cám ơn hắn, nhưng chí ít thì sự tôn trọng cậu vẫn sẽ luôn giữ lại.
 
          “Bác sĩ Thiên, làm sao vậy?”
 
          Không hiểu sao trong lòng Thiên Hạo Chấn rất bất an, hắn cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Lúc này đây Phác Xán Liệt trở về, chỉ là đơn thuần trị liệu, hình pháp gì cũng đều không phát sinh, thiếu gia cơ hồ cũng vội vả muốn cậu mau chóng khôi phục. Đau lòng hài tử này, cho nên vội vàng chạy ra, nhìn thấy chung quanh Phác Xán Liệt không có ai đi theo liền ngăn cậu lại, cầm thứ gì đó đưa tới trong tay Phác Xán Liệt.
 
          “Cậu giữ lấy cái này đi!”
 
          Phác Xán Liệt nhìn nhìn lọ thuốc trong tay, “Đây là. . . . . .”
 
          Thiên Hạo Chấn căn bản không muốn đưa cho cậu, nhưng rồi lại sợ đây là một quyết định sai lầm.
 
          “Đây là ta thuốc tôi bào chế cho cậu, dược hiệu cũng được nâng cao không ít. Nếu có dấu hiệu phát bệnh liền uống một viên. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, nó có tác dụng phụ, không được thường xuyên sử dụng, nhớ  chưa?”
 
          Đây là lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ Thiên nghiêm túc như vậy. Phác Xán Liệt vươn tay cầm lấy tay của Thiên Hạo Chấn.
 
        “Bác sĩ Thiên, cám ơn anh!” Nói xong liền xoay người ly khai, bóng dáng cũng quyết tuyệt cùng cô tịch như vậy.
 
          Đi ở trên đường, Phác Xán Liệt cũng không biết bản thân phải làm gì, trong khoảng thời gian này cậu không xuất hiện, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
 
          Đang thời điểm Phác Xán Liệt chìm trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang không thể lí giải, phía sau cơ hồ có một đoàn bóng đen hướng tới chỗ cậu, ngay sau đó mũi và miệng đều bị một mảnh khăn ướt che lại. Sau một trận gay mũi liền lâm vào hỗn độn. . . . . .
 
 
(Preview)
 
“Diệc Phàm. . . . . .”
 
“Diệc Phàm. . . . . .”
 
“Không được gọi nữa!”
 
“Diệc Phàm. . . . . .”
 
“Tại sao phải làm như vậy? Cậu không biết là rất đê tiện sao?”
 
“Về sau không cho phép gọi tên tôi và Phác Chính Mân, tôi nghe liền cảm thấy vô cùng ghê tởm! Cậu không có tư cách gọi! Nếu không tôi nhất định sẽ cho cậu chịu đựng thống khổ gấp trăm lần!”
 
“Sao vậy? Ngô tổng cũng muốn trừng phạt tôi? Hay anh lại muốn tôi làm gì khó khăn hơn?”
 
“Ngô tổng, xin hãy hưởng dụng. . . . . .”
 
“Tiện nhân!”
 
“Làm xong còn nằm lại ở trên giường làm gì? Muốn làm bẩn giường của tôi sao? Ghê tởm!”
 
Chương sau – xem như là đại ngược đi~~~

6 responses

  1. Comt cho aut! Chào aut e là new rd aaa~~~
    Tình hình là em cuồng rồi… cuồng lắm luôn *níu quần níu áo aut*! Chờ chap mới của aut, giờ thấy chap mới hớn hở không chịu được…
    Nội dung fic thì em miễn bàn rồi, còn aut dịch lại rất mượt luôn, lỗi type cũng không thấy nữa, aut 5ting❤
    *ôm tym* Chap sau là đại ngược a @^@! Hiz hiz, sao ngược Liệt hoài vậy :(((( *gào khóc giãy giụa*
    Chờ aut *níu chân aut*! Thương aut ~

    02/08/2014 lúc 3:08 Chiều

    • A~ Tuần sau ta phải đi quân huấn 3 tuân rồi, chắc không up thường xuyên được T_T

      02/08/2014 lúc 3:33 Chiều

      • *khóc* E làm sao sống nổi a OAO

        02/08/2014 lúc 3:37 Chiều

      • Aut có thể cho e xin link gốc được không a @^@?

        02/08/2014 lúc 4:03 Chiều

  2. Huyendranix

    Lúc trước ít đọc ngược thấy khổ sở giờ đọc quen quả thật là rất hứng thú a~~ nhưng vẫn mong kết thúc là Phàm sống mà k bằng chết…

    02/08/2014 lúc 4:28 Chiều

  3. Mog chờ chap sau a~

    03/08/2014 lúc 8:47 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s