Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 65+66

Chương 65

 

Phác Xán Liệt bị một người lớn tuổi đưa đến gian phòng sau cùng của nhà chính. Thiết kế trang hoàng dọc theo đường đi không một chỗ nào không thể hiện sự xa hoa cùng lãnh ngạo của chính chủ nhân. Con suối nhỏ dọc theo từng mảnh đá cuội bóng loáng tạo thành những con đường nhỏ uốn lượn, quanh co. Phác Xán Liệt cũng không bị cảnh sắc ven đường hấp dẫn, ngược lại cậu càng cố ý nhớ kỹ đường đi, để tránh sau này tạo ra cho người khác những phiền toái không cần thiết.

 

Trưởng giả phía trước chính là quản gia mà Ngô Diệc Phàm đã nhắc đến, lão đã đi theo nhiều thế hệ chủ nhân nhà họ Ngô. Mặc dù lớn tuổi nhưng tinh thần vẫn rất sáng suốt, dung mạo lộ ra thần thái tinh nhuệ, ánh nhìn dường như đang muốn nhìn thấu cậu. Phác Xán Liệt mời lão đi phía trước dẫn đường, hơn phân nửa là vì cậu cảm thấy sợ hãi loại ánh mắt này.

 

Ngô quản gia ở phía trước dẫn đường, trong miệng còn không ngừng căn dặn Phác Xán Liệt về những việc gì cậu có thể làm, việc gì cậu không thể làm. Tỷ như lúc đèn trong nhà chính của Ngô gia đã tắt thì đèn trong những phòng khác nhất quyết không được bật sáng. Tỷ như bọn người hầu ăn cơm đều phải ăn ở dưới bếp, phải ăn đúng thời gian quy định, nếu để quá thời gian thì chỉ có thể nhịn đói. Chỉ có những người được chủ nhân chỉ định mới có thể bước vào nhà chính, nếu không tuân theo, sẽ xử dụng gia quy để xử lí. Phác Xán Liệt vẫn chăm chú lắng nghe, từ nhỏ đã lớn lên ở Phác gia, cậu sao có thể không hiểu những quy củ kỳ quái của những người giàu? Phác Xán Liệt ở phía sau im lặng ghi nhớ, Ngô quản gia không nghe được thanh âm phát ra liền nghĩ đến cậu đang cảm thấy khinh thường việc nói chuyện cùng một lão già như lão liền lập tức dừng cước bộ, dọa cậu suýt nữa phải nhảy dựng.

 

“Bác Ngô, bác có gì muốn phân phó sao?”

 

Ngô quản gia vốn định lớn tiếng giáo dục tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút, lại không nghĩ rằng cậu sẽ gọi mình là bác Ngô. Lão ở Ngô gia cả đời, vẫn bị bọn hạ nhân dùng một danh từ lạnh như băng là quản gia để xưng hô, một tiếng bác Ngô vừa rồi trong nháy mắt lại khiến cho lão cảm thấy ấm áp không ít. Nhưng người này đã từng bán đứng thiếu chủ nhân, ai biết được cậu ta có phải đang ngụy trang hay không? Nói không chừng lại đang muốn cùng lão lôi kéo làm quen a?

 

“Lão già này ghét nhất chính là những kẻ giả dối! Đừng tưởng rằng cậu dùng một ít lời ngon ngọt là có thể lôi kéo được tôi đứng về phía cậu. Những gì cậu làm ở bên ngoài cậu nghĩ rằng Ngô gia này từ trên xuống dưới đều không hề biết sao? Không biết thiếu chủ nhân nghĩ như thế nào, cư nhiên còn để cậu ở lại Ngô gia. Để tôi cho cậu biết thế nào là hình phạt tàn khốc của nhà họ Ngô!” Ngô quản gia đối với Ngô gia luôn trung thành và tận tâm, việc lão thống hận nhất chính là những kẻ bất trung.

 

Phác Xán Liệt cũng không cùng lão so đo, cậu biết ngay cả Trịnh Duẫn Hạo cũng không dám tin, thì cậu còn có thể trông cậy vào ai đây?

 

“Cậu chủ nhà họ Ngô hẳn là sẽ có phương pháp so với khổ hình càng tàn khốc. Nếu người không thích tôi gọi là bác Ngô, vậy thì hậu bối sẽ không gọi, xin Ngô quản gia tiếp tục dẫn đường đi.”

 

Thấy Phác Xán Liệt ứng xử đúng mực, Ngô quản gia cũng không có ý định muốn nhiều lời, lão xoay người đi tiếp tục đi về phía trước, “Hừ, sau khi nhận phòng, cậu phải nhanh chóng đi làm những việc tôi đã an bài cho cậu, đừng tưởng rằng cậu có thể vui vẻ nhàn hạ!”

 

Phác Xán Liệt cảm thấy trưởng giả này mặc dù nghiêm khắc nhưng thật sự cũng không phải vô tình như vậy, thậm chí còn có cảm giác lão giống như một tiểu lão hài (lão già có tính cách trẻ con)

 

“Vâng, hậu bối đã hiểu!”

 

Phòng của người hầu cũng coi như không tồi, thiết bị nước nóng hay điều hòa cũng đều có. Xem ra Ngô gia vẫn rất có tình có nghĩa, đối với chỗ ở của người hầu còn để tâm như vậy.

 

Phác Xán Liệt thay quần áo được đưa đến, sau đó nhanh chóng xuất môn nghe theo chỉ thị của quản gia. Chiều cao của Ngô quản gia so với Phác Xán Liệt thấp hơn rất nhiều, lão phải ngẩng đầu mới kiểm tra được cậu có biết mặc hay không(?)

 

Quần dài lao động khiến đôi chân của Phác Xán Liệt càng có vẻ thon dài, chiếc áo phía trên để lộ ra phần cổ trắng nõn, tay áo bị kéo lên đến tận khủy tay, lộ ra cánh tay mảnh khảnh. Trong lòng lão quản gia có chút đăm chiêu, thanh niên có diện mạo tốt như vậy lại có thể làm ra loại chuyện đó, xem ra hiện nay quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn đến tướng mạo.

 

Phác Xán Liệt có chút ngượng ngùng vì đã để cho một người lớn tuổi phải đợi lâu, thấy lão cứ trừng mắt mình nhìn như vậy, cậu lại nghĩ đến lão vì vậy mà tức giận. Phác Xán Liệt vội vàng hướng đến lão giải thích: “Đã để cho ông phải đợi lâu, thực sự rất có lỗi!”

 

“Hừ! Đừng có ra vẻ như vậy nữa, những người như cậu tôi đã thấy qua rất nhiều. Nếu cậu trong lúc làm việc xảy ra sai xót thì xem xem tôi sẽ trừng phạt cậu như thế nào!” Quản gia hồi phục tinh thần, cũng không để ý đến cậu, lập tức đi ra ngoài.

 

Phác Xán Liệt nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, cũng không để vào trong lòng. Dù sao bản thân cậu đã không còn tư cách gì để so đo, sau khi ứng một tiếng ‘’vâng’’ để đáp lời liền đi theo lão ra ngoài.

 

Phác Xán Liệt đứng ở trong sân nhìn thấy thân ảnh đã đi xa của lão quản gia, cậu bỗng nhiên có điểm muốn bật cười. Quản gia ném cho cậu một cây chổi, bỏ lại một câu đem sân vườn quét tước sạch sẽ rồi nhanh chóng li khai khiến cậu cũng không biết là phải quét tước sạch sẽ toàn bộ, hay là chỉ quét khu vực này thôi. Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, cũng không hề muốn suy nghĩ nhiều nữa.

 

Trong vườn kỳ thật đã rất thực sạch sẽ, chỉ là lá phong vẫn theo gió phiêu diêu, thỉnh thoảng hạ xuống vài mảnh lá khô, khiến cho cảnh sắc càng tăng thêm  không ít vẻ tiêu điều.

 

Phác Xán Liệt cầm chổi, nhẹ nhàng bắt lấy từng mảnh lá khô thỉnh thoảng lại rơi xuống, chỉ trong chốc lát trên trán liền chảy ra lấm tấm mồ hôi, nhưng cậu một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi.

 

“Cậu xem ra thật sự rất nhàn nhã a?” Thanh âm của Ngô Diệc Phàm đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Hắn nguyên bản chỉ muốn nhìn xem công việc quản gia phân phối cho cậu có quá nặng hay không, sau khi hỏi được địa điểm liền lặng lẽ đi đến. Cư nhiên vừa đến đã thấy người này lại giống như tiểu hài tử đang chơi đùa cùng đám lá rụng.

 

“Cậu đã như vậy còn muốn câu dẫn ai?”

 

 

 

Chương 66

 

Thanh âm lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ truyền đến, Phác Xán Liệt đình chỉ động tác trên tay, xoay người lại, nhìn thấy trước mắt chính là vẻ mặt tức giận của Ngô Diệc Phàm đứng ở phía sau, cậu cũng không biết vì sao hắn lại tức giận như vậy.

 

“Tiên sinh!”

 

Hai chữ ‘tiên sinh’ đầy xa lạ nghe vào trong tai Ngô Diệc Phàm lại có cảm giác như đang cùng người trước mắt này cách xa nhau đến hàng ngàn hàng vạn dặm xa xôi. Cảm giác tức giận không hiểu sao lại đột ngột dâng lên.

 

“Cậu nghĩ mình vẫn còn là một thiếu gia sao? Ngay cả quét tước cũng không biết!”

 

Phác Xán Liệt cũng không muốn giải thích nhiều, đầu tựa hồ càng lúc càng cúi thấp xuống một chút, “Tôi sẽ quét sạch sẽ!”

 

“Hừ! Cậu vừa rồi như vậy là muốn quét sạch đó sao? Bày ra bộ dạng như vậy cho ai xem?” Ngô Diệc Phàm chợt nghĩ, hắn hẳn là phải đem Phác Xán Liệt giam cầm ở bên cạnh mình, không thể để cho cậu lại đi nơi nơi câu dẫn người khác như vậy.

 

Ngô Diệc Phàm lớn tiếng quát tháo đưa tới không ít người hầu, tất cả mọi người đều nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì, chưa từng nghĩ là Phác Xán Liệt vừa tới đã chọc chủ nhân tức giận. Mọi người tốp năm tốp ba tránh ở bên cạnh bụi cây hoặc là một góc phòng, đều đang khe khẽ bàn tán, giống như đang chờ xem chuyện đáng chê cười của Phác Xán Liệt.

 

Ngô Diệc Phàm ở Ngô gia vẫn luôn luôn duy trì tính cách bình tĩnh, hôm nay lại bởi vì Phác Xán Liệt mà làm mất đi phong độ, lại còn là ở trước mặt bọn người hầu.  Hắn thử tỉnh táo lại, cố gắng áp chế lửa giận, một phen đem Phác Xán Liệt kéo qua, bám vào bên tai cậu nhẹ nhàng nói một câu: “Phác Xán Liệt, quét xong thì đến nhà chính!” Nói xong liền đẩy cậu ra, nhanh chóng rời đi.

 

Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy tai trái co điểm ngứa ngáy, thanh âm mông lung truyền vào, nhưng lại không nghe rõ  được hắn đang nói cái gì, vừa muốn mở miệng, tay đã bị người nọ đẩy ra. Nhìn đến những ánh mắt khinh thường ở chung quanh, trực giác nói cho cậu biết rằng có lẽ Ngô Diệc Phàm đã nói một vài lời khiến cậu cảm thấy khó khăn đi? Dù sao cũng không nghe được, trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng cũng không đến mức phải khổ sở.

 

Phác Xán Liệt cúi đầu,  tiếp tục tảo quét khu vực được phân phó, không hề để ý tới những người chung quanh.

 

“Xem kìa! Thì ra là Phác Xán Liệt mà cậu chủ đã đem về.”

 

“Nguyên lai bộ dáng xinh đẹp như vậy, vậy cũng không thể trách tại sao cậu chủ lại không khống chế được!”

 

“Người này tâm cơ rất nặng, ngay cả cậu chủ đều bị cậu ta lừa, chúng ta nên cẩn thận một chút!”

 

“Đê tiện như vậy tôi cũng không thèm thích, có đi theo tôi xách giày cũng không xứng!”

 

“Đồng dạng là anh em, Chính Mân thiếu gia lại giống như thiên thần!”

 

“Ai nha, nghe nói không phải là anh em ruột đâu! Cậu ta là đứa con hoang được nhặt từ bên ngoài về nuôi dưỡng!”

 

“Trách không được. . . . . .”

 

Từng câu từng chữ bàn tán xôn xao truyền đến bên tai, Phác Xán Liệt cũng không chút nào để ý, cậu chỉ coi như cái gì cũng không nghe thấy. Duy chỉ có câu cuối cùng kia… Cho tới bây giờ cậu cũng không cho rằng bản thân là một đứa con hoang. Cậu cũng có cha mẹ, cho dù ở thời điểm gần như không thể chịu đựng nổi cậu vẫn đều tin rằng cha mẹ phải có gì đó khó khăn mới vứt bỏ cậu. Có đôi khi, khơi gợi tiếng lòng không cần đến nhiều khí lực, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tạo nên cơn sóng. Phác Xán Liệt lúc này chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc trên tay, nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi những người xa lạ và những lời lẽ cay độc đáng sợ kia.

 

Sau khi hoàn thành công tác dọn dẹp, Phác Xán Liệt bước nhanh trở lại phòng của mình. ‘Ba’ một tiếng hung hăng đóng chặt cửa lại, thân thể không ức chế được run rẩy, hai tay gắt gao bịt chặt đôi tai. Cậu không muốn nghe, không thích nghe. Cậu không phải là một đứa con hoang, không phải! Dù có là người xấu xa bao nhiêu thì họ cũng có cha, có mẹ. Dù có bi thảm đến cỡ nào đi nữa thì họ cũng có người sinh ra. Dựa vào cái gì mà nói cậu là một đứa con hoang? Tại sao trên người cậu lại phải phát sinh ra nhiều chuyện như vậy? Tại sao lại chỉ có một mình cậu luôn cô đơn tồn tại thế trên giới này?

 

Cơ hồ là cảm xúc kích động quá lớn, cảm giác không khoẻ trên thân thể cũng dần dần kéo đến. Phác Xán Liệt nghĩ, nếu được chết đi như vậy cũng tốt, sau khi chết tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt. Sẽ không có ai vì cậu mà thương tâm, vì cậu mà rơi lệ. Còn hơn nếu cứ như vậy kéo dài hơi tàn mà sống còn có ý nghĩa gì đâu?

 

Đụng đến chiếc lọ bên trong túi quần, Phác Xán Liệt biết, đó không phải thuốc chữa bệnh mà chính là thứ nhắc nhở cậu phải tiếp tục chịu đựng loại tra tấn mà chỉ cần còn sống thì vĩnh viễn cũng không có khả năng đình chỉ. Phác Xán Liệt lấy lọ thuốc ra nắm trong tay, trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được sự quyết tuyệt, cậu đem lọ thuốc ném sang một bên không hề để ý tới. Nếu ông trời chiếu cố cậu, thì xin người hãy bỏ qua cho cậu một lần này đi.

 

Sắc trời dần dần trở nên tối sầm, trong nhà chính đèn đuốc sáng trưng. Ngô Diệc Phàm đợi Phác Xán Liệt đã lâu cũng không thấy thân ảnh của cậu lại đây, lửa giận trong lòng cũng không biết phải phát tiết tới nơi nào.

 

“Phác Xán Liệt đâu?”

 

“Thưa cậu chủ,  Phác Xán Liệt sau khi quét tước sân vườn xong đã trở về phòng.” Ngô Diệc Phàm đem Phác Xán Liệt an bài ở Ngô gia như vậy tất nhiên là vì một lí do vô cùng đơn giản, hắn có thể cho người giám sát cậu bất kì lúc nào.

 

Ngô Diệc Phàm không cần phải nhiều lời nữa, Phác Xán Liệt thế nhưng lại không để ý tới mệnh lệnh của chủ nhân, công khai phản kháng? Ban ngày đã nhịn cậu ta một lần, đêm nay tuyệt đối không thể tiếp tục dung túng. Chỉ thị cho người hầu ở bên cạnh, mệnh lệnh gã nhất định phải đem Phác Xán Liệt đưa trước mặt mình.

 

Người hầu được mệnh lệnh, tất nhiên sẽ không dám chần chờ, chỉ chốc lát sau đã quay trở lại. Thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn không được mang đến. . . . . .

 

Ngô Diệc Phàm một đường chạy đến địa phương mà bản thân chưa từng đặt chân đến, nội tâm cũng tự khinh bỉ chính mình một phen. Vì Phác Xán Liệt, hắn không ngừng làm ra những chuyện mà từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến.Vừa rồi nghe được hồi báo, nào là cửa bị khóa lại, nào là sau khi phá cửa lại phát hiện Phác Xán Liệt hôn mê bất tỉnh. Ngô Diệc Phàm cái gì cũng cũng không thể nghĩ đến, ngay cả áo cũng không kịp khoác, liền một đường chạy như điên lại đây. Đi theo phía sau lo lắng là đám người Ngô quản gia cùng với gã người hầu lúc nãy.

 

Đó vẫn là Phác Xán Liệt sao? Vẫn là người buổi chiều cầm chổi truy đuổi lá rụng sao?

 

Chỉ thấy Phác Xán Liệt cuộn mình nằm ở trên giường, tiến lên nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng lại phát hiện thân thể của cậu đang không ngừng run rẩy, Cơ thể nóng như lửa đốt, gọi bao nhiêu lần cũng không có phản ứng gì. Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ không tốt, hắn vội vàng ôm lấy Phác Xán Liệt chạy ra ngoài.

 

“Nhanh gọi Hạ La Nghiên đến đây, mau lên!”

 

Nhìn thấy thân ảnh lo lắng của Ngô Diệc Phàm, trong lòng lão quản gia lại có chút bất an, vừa muốn đi theo, lại thoáng nhìn thấy trên mặt đất có một lọ thuốc nho nhỏ đang nằm lẻ loi trên mặt đất. Lão tiến đến, nhặt lên bỏ vào túi, rồi nhanh chóng bước theo ra ngoài.

 

 

4 responses

  1. Nàng là aiiiiii ????
    Đây là đâuuuuu ????
    Huhuhu.. tưởng mất hút con mẹ hàng lươn rồi😥😥
    Trăm triệu năm mới gặp a😥

    01/09/2014 lúc 2:34 Chiều

    • Hahaha ~ Vừa từ trường quân sự về nàng ạ :3
      Chính thức xong học phần rồi~~ Về nhà luôn rồi~~ =v=

      01/09/2014 lúc 2:42 Chiều

  2. Ôi ra chap ms r😥
    mong chờ mỗi ngày😥

    01/09/2014 lúc 2:58 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s