Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 67+68

Chương 67

 

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy người thanh niên nằm ở trên giường, hoàn toàn không biết ở đây hiện tại đã vì cậu mà trở nên loạn thành một đoàn, trong lòng vô cùng lo lắng. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, không biết bao nhiêu lần thì trong lòng hắn đã luôn vì Phác Xán Liệt mà lưu lại một chỗ. Có lẽ tại nơi không thể nhìn thấy ánh mặt trời kia, có lẽ ngay cả chủ nhân bản nhân là hắn cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng sau khi phát sinh nhiều chuyện như vậy, bản thân đã từng khinh thị cậu, mê luyến cậu, thậm chí còn có cả oán hận. Chỉ là hiện tại, hắn cũng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Từng nghĩ tới phải tra tấn cậu đến chết mới bằng lòng bỏ qua, nhưng thời điểm hắn nghe tin Phác Xán Liệt hôn mê bất tỉnh, trái tim lại giống như bị người ta bóp chặt đến mức không thể hô hấp. Phác Xán Liệt suy cho cùng vẫn không thể ở lại bên cạnh hắn, cùng hắn một chỗ, nhưng bản thân hắn lại không thể khống chế được. Hắn đã từng có lúc mất đi lí trí, đã từng làm ra những hành vi không bình thường. Ý định cũng những tính toán trong lòng đã sớm trở về nguyên điểm, hắn nghĩ thầm rằng trước tiên cứ để cho Hạ La Nghiên kiểm tra, sau khi có kết quả sẽ định đoạt sau.

Hạ La Nghiên là bác sĩ riêng của Ngô gia, tuổi mặc dù không lớn, nhưng cũng xuất thân từ thế gia, thông hiểu y học Trung Quốc và Phương Tây. Thủ pháp thành thạo bình tĩnh, cùng Ngô Diệc Phàm lớn lên, hắn tất nhiên có chút tín nhiệm cô, chưa bao giờ đem cô đối đãi như người hầu. Tối hôm qua, sau khi nhìn Hạ La Nghiên kiểm tra tổng quát cho Phác Xán Liệt, hắn đứng trước mặt cậu, đôi mày khóa chặt như đang đắm chìm trong biển suy nghĩ, miệng vẫn thì thào.

“Thế nào?” Ngô Diệc Phàm không chờ được nữa.

Hạ La Nghiên ngẩng đầu, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm vẫn giống như ngày xưa. Trước kia có thể gọi là anh trai, nhưng từ khi Ngô Diệc Phàm tiếp nhận gia tộc, cô sẽ không thể tiếp tục gọi như vậy, hắn cũng dần dần trở nên lãnh khốc cùng bình tĩnh. Nhưng hiện tại Ngô Diệc Phàm không phải như vậy, hắn vì người trên giường này mà lo lắng, rõ ràng là đang rất rối loạn. Cậu con trai này…… rốt cuộc có bao nhiêu phân trọng yếu? Hạ La Nghiên lắc lắc đầu.

 

“Cậu chủ, người này chỉ sợ. . . . . .”

Trong lòng Ngô Diệc Phàm hoảng sợ vạn phần, sợ phải nghe được điều mà bản thân không dám nghe, “Chỉ sợ cái gì?”

Hạ La Nghiên vẫn giữ được thái độ đặc biệt mà người hành y vẫn luôn có được, hoảng nhưng không loạn, loạn mà không sợ hãi.

“Thân thể của cậu ta vốn có bệnh cũ, hiện tại tâm bệnh và bệnh cũ cùng nhau phát tác, chỉ sợ là không tốt!”

“Bệnh cũ?” Sao có thể như vậy? Tại sao hắn lại không biết?

“Phần eo bên trái của cậu ta có vết tích giải phẫu, tuy rằng sau đó đã tu chỉnh qua, nhưng vẫn trốn không thoát ánh mắt của người chuyên nghiệp. Theo tôi phỏng đoán, cậu ta hẳn là người mắc bệnh thận, hơn nữa thận cũng chỉ còn lại một quả.” Hạ La Nghiên vì người trên giường này cảm thấy tiếc nuối, cậu ta có lẽ là cùng độ tuổi với Ngô Diệc Phàm, hẳn là hiện tại phải có được quãng thời gian sống tốt đẹp mới đúng. Những lời nói càng thêm nghiêm trọng phía sau, Hạ La Nghiên nhất thời cảm thấy rất khó nói ra, cô thật sự không biết phải biểu đạt như thế nào.

“Cái gì?” Chỉ có một quả thận? Khi nào thì bỏ đi? Là vì bị hư mới bỏ đi? Nếu không phải vậy thì sao? Vạn nhất là cho người khác thì sao? Ngô Diệc Phàm cảm thấy giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần, vô cùng buồn bực. Hiện tại Phác Xán Liệt bị bệnh, loại bệnh cùng chính hắn năm đó hẳn là không sai biệt lắm. Loại bệnh này chính hắn không phải là không biết tư vị trong đó, thời kì cơ hồ so với chết còn gian nan hơn chính Ngô Diệc Phàm vĩnh viễn cũng không muốn nhớ lại. Phác Xán Liệt hiện tại phải làm sao để có thể chịu đựng được? Đầu óc choáng váng, buồn nôn, thắt lưng đau, thậm chí còn có những triệu chứng nghiêm trọng hơn. Có mấy lần cậu ngất xỉu,  hắn vẫn đều ở bên cạnh cậu, vì sao chưa bao giờ truy vấn qua? Cũng đúng, bản thân hắn chưa bao giờ lấy một thân phận thích hợp đối mặt với Phác Xán Liệt, làm sao có thể hiểu được cậu?

“Vậy hiện tại có ổn định không?”

Hạ La Nghiên lắc lắc đầu, “Thân thể cậu ta rất tsuy yếu, tứ chi đã xuất hiện phù thũng. Tôi phỏng đoán thận của cậu ta đang trong thời kì chuyển biến xấu, tôi nghĩ cậu ta đã dùng những loại thuốc tốt nhất, nếu không cũng sẽ không sống được đến bây giờ. Nhưng để phối dược phẩm không phải dễ dàng như vậy, tôi cần nghiên cứu một chút về loại thuốc cậu ta đã từng dùng qua mới dám phối thuốc mới.”

Ngô Diệc Phàm nghe xong những lời này liền trở nên lo lắng, hắn không phải không hiểu, thận nếu bị phá hủy, liền vĩnh viễn không thể vãn hồi. Bất lực đấm mạnh tay vào bức tường bên cạnh, trong lòng kích khởi hàng ngàn cuộn sóng.

“Cho tới bây giờ đều là tôi yêu cầu cậu ta, bức bách cậu ta, nhưng cậu ta lại chưa bao giờ nói cho tôi biết về bản thân, cũng có lẽ là tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn nghe. Hiện tại cô muốn tôi phải đi đâu để tìm thuốc?

Hạ La Nghiên thấy nam nhân trước mặt kích động như vậy, vội vàng kéo hắn ra, nắm lấy bàn tay đã trở nên đỏ bừng, “Anh đừng vội, để tôi nghĩ biện pháp! Có lẽ anh nên tìm thân nhân của cậu ta, bọn họ chắc chắn sẽ biết.”

Thân nhân? Phác Chính Mân chưa bao giờ nói với hắn về bệnh tình của Phác Xán Liệt, còn Trịnh Duẫn Hạo chỉ nói rằng khi cậu làm sai sẽ bị Phác gia trừng phạt. Chính hắn còn tận mắt gặp qua Phác Xán Liệt bị thương từ Phác gia đi ra. Hiện tại Ngô Diệc Phàm trong lòng thực loạn, hắn rốt cuộc là phải tin tưởng ai? Phác Xán Liệt lại khiến cho hắn phải dao động thêm một lần.

Ngay tại thời điểm Ngô Diệc Phàm cùng Hạ La Nghiên không biết phải làm như thế nào, Ngô quản gia bỗng nhiên đi đến. “Cậu chủ, bác sĩ Hạ, các người nhìn xem, cái này. . . . . .”

 

 

Luôn luôn có người muốn hỏi, yêu một người có thể kiên trì bao lâu. Mang trong mình ảo mộng rực rỡ, hy vọng theo thời gian sẽ được đăng quang. Nhưng sự thật vẫn luôn tàn khốc, khiến trái tim người ta băng giá. Tình yêu dù có hoa lệ đến mấy cũng không thể vượt qua ma luyện thời gian.

 

—–Trích lời thoại của bộ phim《Năm Năm Đánh Mất》

 

Chương 68

 

“Ngô quản gia, ông lấy cái này ở đâu vậy?” Nhìn thấy lọ thuốc nhỏ nằm trong tay lão quản gia, thần sắc Hạ La Nghiên tựa hồ có điểm thoải mái hơn một chút

“Ở trong phòng Phác Xán Liệt, tôi nghĩ nó có lẽ sẽ hữu dụng.” Ngô quản gia luôn suy nghĩ tinh tế thấu đáo. Vì cậu chủ, vì Ngô gia, đó có lẽ cũng là điều mà lão nên làm.

“Cậu chủ, tôi nghĩ là chúng ta đã tìm được rồi! Trước khi tôi nghiên cứu để tạo ra loại thuốc mới, trước hết anh hãy cho cậu ta dùng cái này đi.” Hạ La Nghiên lấy ra vài viên thuốc, quan sát qua một chút, sau đó mới nói với Ngô Diệc Phàm.

“Thật sự có thể chứ?” Ngô Diệc Phàm có chút hoài nghi nhìn những viên thuốc nho nhỏ kia, thần sắc không khỏi có chút lo lắng.

Kỳ thật Hạ La Nghiên cũng không phải nắm chắc 100%, tình huống hiện tại khá nguy cấp, cô chỉ có thể thử đánh cược một phen. Hạ La Nghiên đưa viên thuốc qua cho một người hầu, ý bảo người nọ cho Phác Xán Liệt uống.

Bọn tôi tớ đem viên thuốc nghiền nát thành bột phấn, hòa cùng một chút nước tạo thành dung môi sau đó đem đến để trên tủ đầu giường, cẩn thận và chậm rãi nâng thân thể cậu dậy. Cơ thể Phác Xán Liệt vô lực rũ xuống, đầu cũng không thể tự ngẩng lên được. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy liền có điểm phiền lòng, chẳng lẽ người của Ngô gia ngay cả việc hầu hạ một người cũng không biết làm sao? Lắc lư như vậy cậu ta có thể thoải mái sao? Hắn từng bước tiến lên, đẩy người hầu sang một bên.

Khí lực chống đỡ đột nhiên biến mất, thân thể Phác Xán Liệt tựa như búp bê thoát tuyến. Mắt thấy cậu sẽ ngã xuống giường, Ngô Diệc Phàm tay mắt lanh lẹ đem thân thể của mình chen vào ở phía sau, khuỷu tay trái hơi mở ra, vừa lúc đem người nọ ôm vào trong lòng. Tay còn lại kia cầm lấy thìa nhỏ, múc nửa thìa thuốc nước đưa đến bên miệng Phác Xán Liệt. Lúc đầu, miệng cậu đụng tới chất lỏng, có lẽ vì nghĩ là nước, theo bản năng liền hút vào. Nào biết người đang trong hôn mê sẽ không chiếu cố đến cảm thụ của người bên cạnh, Phác Xán Liệt sau khi cảm nhận được vị đắng liền bật người theo phản xạ đem thuốc nước phun ra. Bởi vì ốm yếu không có nhiều lực khí, nước thuốc cũng không phun tung toé mà chỉ theo khóe miệng cậu toàn bộ chảy ra ngoài, từng giọt từng giọt tích lạc trên người Ngô Diệc Phàm. Phía trên tây trang cao cấp của hắn hiện tại, đã loang ra một vòng màu trắng đục.

Toàn bộ mọi người ở đây còn đang đắm chìm trong cảnh tượng mơ hồ Ngô Diệc Phàm phá lệ uy thuốc cho Phác Xán Liệt, sau đó lại thấy cậu thanh niên kia đem thuốc phun ở trên người Ngô Diệc Phàm, bọn người hầu vội vàng dùng khăn lau sạch, sợ chủ nhân giận dữ.

“Hư. . . . . .” Ngô Diệc Phàm ý bảo bọn họ đừng tạo ra tiếng động lớn như vậy.

“Đi ra ngoài! Không được đánh thức cậu ta, có nghe thấy không?!”

Ngô quản gia hiểu ý, liền đem tất cả bọn họ đuổi ra ngoài. Lão đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, “Cậu chủ, hay là để tôi làm cho. Có đôi lúc không uy được thuốc cho người bệnh, người ta chỉ cần dùng lực tách miệng họ ra đổ vào là được. Như vậy có lẽ sẽ có được một chút dược hiệu…”

Tách miệng ra? Ngô Diệc Phàm suy nghĩ, biện pháp tốt như vậy….

“Ông đi ra ngoài đi, nơi này chỉ cần có tôi cùng La Nghiên là được rồi.”

“Cậu chủ, áo của cậu bị bẩn! Cậu bình thường vẫn rất thích sạch sẽ. . .”

“Chẳng lẽ tôi không biết là áo của mình bị bẩn? Một lát nữa tôi sẽ đi đổi!” Trong lòng Ngô Diệc Phàm hiện tại chỉ nghĩ đến chuyện phải làm như thế nào để cho Phác Xán Liệt uống thuốc. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất, hắn làm sao còn có tâm tư và thời gian để quan tâm đến chuyện quần áo dính bẩn?

Ngô quản gia rốt cục đã chứng thật được ý nghĩ trong lòng, cũng không nói thêm nữa cái gì, lão chỉ hướng tới Ngô Diệc Phàm gật đầu một cái liền đi ra ngoài.

Nhìn thấy trong phòng không có người khác, Ngô Diệc Phàm một ngụm đem nước thuốc ngậm ở trong miệng. Thật đúng là rất đắng a, không biết Phác Xán Liệt phải làm như thế nào mới có thể chịu được? Đem miệng mình kề sát môi Phác Xán Liệt, dùng hơi thở đem nước thuốc đẩy vào trong miệng cậu. Phác Xán Liệt có điểm giãy dụa, Ngô Diệc Phàm thuận thế đem đầu lưỡi của mình cuốn lấy đầu lưỡi của cậu. Ở nơi vị đắng của nước thuốc giao hòa ăn khớp, cảm giác Phác Xán Liệt có chút nuốt xuống, Ngô Diệc Phàm cũng không sốt ruột rời khỏi, hắn tiếp tục gắt gao dán lấy đôi môi cậu. Giờ này khắc này, vị chua sót đắng ngắt của nước thuốc lại như trở nên ngọt ngào đến độ làm cho người ta khó có thể chia lìa.

————————

Tình hình là Shin học quân sự xong rồi :3 Nhưng vào năm học rồi nên thời gian cũng bị hạn chế, chỉ có thể post truyện vào tối Thứ 7 và CN thôi  :((((((

6 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    Hoan nghênh Shin trở về *cry a river* *ôm hôn tới tấp* T____T~~~ fic thì up từ từ k s, wp từ từ update, hy vọg Shin đừng đóg :((((~
    Mà chương này coi như có tí ngọt ngào nhể😀

    01/09/2014 lúc 10:32 Chiều

  2. Nếu phải đóng ss cũng tiếc lắm chứ :((((( Gần 2 năm rồi chứ có phải ngày một ngày hai đâu😥

    02/09/2014 lúc 4:16 Sáng

  3. cứ nghĩ ngươi lấy chồng hay sinh con rồi chứ , hắc hắc

    04/09/2014 lúc 5:39 Chiều

  4. Ô.thế là cx hơn một nữa rùi nhỉ🙂

    05/09/2014 lúc 2:48 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s