Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 77-78

Chương 77

Thuốc rất nhanh được đưa vào, là loại thuốc bắc do Hạ La Nghiên pha chế. Vì thuốc tây chỉ có thể trị được phần ngọn, còn phương thuốc bắc phức tạp này lại có thể điều trị nội bộ trong cơ thể, chỉ là mùi vị cực kì khó uống, Phác Xán Liệt đành phải tiếp tục nhẫn nhịn.

Cậu nhu thuận tiếp nhận chén thuốc trong tay Ngô Diệc Phàm, một ngụm uống vào, phần nước thuốc không kịp nuốt từ trên khóe miệng chảy xuống. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy, trong lòng nổi lên một trận lửa nóng, hắn vươn đầu lưỡi liếm đi phần thuốc dính trên khóe miệng Phác Xán Liệt, hương vị chua sót nháy mắt thấm tiến đầu lưỡi, nhưng tư vị trong lòng cơ hồ lại tương phản.

“Ngọt quá!”

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy khuôn mặt thanh niên trước mắt vì xấu hổ ngượng ngùng mà đỏ lên, cảm giác toàn thân khô nóng, bụng dưới không ngừng buộc chặt. Thật sự rất nóng quá, toàn thân đều giống như bị thiêu cháy, thật là khó chịu. Ngô Diệc Phàm có điểm không được tự nhiên kéo kéo cổ áo, ý đồ bài tiết loại khô nóng này ra khỏi cơ thể.

“Phàm, để em giúp anh!” Những ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Ngô Diệc Phàm đang có ý muốn cởi chiếc cà vạt xuống, sau đó lại chậm rãi chuyển dời đến trước ngực nam nhân, giúp hắn cởi những chiếc cúc áo sơmi ra. Hơi lạnh từ đầu ngón tay như có như không chạm vào da thịt đang nóng lên của Ngô Diệc Phàm, thật thoải mái!

“Không được, thân thể của em không thể!”Ngô Diệc Phàm vẫn luôn lo lắng cho thân thể cậu, sợ rằng cậu sẽ không chịu nổi khiến cho bệnh cũ lại tái phát.

“Em không sợ, thật sự không sợ!” Phác Xán Liệt khẽ che miệng của hắn lại, cậu hiểu ý lắc lắc đầu.

Ngô Diệc Phàm sao còn có thể chống lại loại nhu tình như vậy của Phác Xán Liệt? Cảm giác khó nhịn khiến cho hắn khẩn cấp muốn bắt lấy dòng suối mát này, muốn đem Phác Xán Liệt ôm chặt vào trong lòng. Nam nhân vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của Phác Xán Liệt, vong tình mút vào thật mạnh.

“Ân. . . Diệc Phàm. . . . . .” Phác Xán Liệt khẽ gương cổ lên cao, hai mắt khép hờ, phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn.

‘’Roẹt!’’ Chiếc áo sơ mi trắng trên người chớp mắt đã bị Ngô Diệc Phàm không chút tiếc rẻ xé rách, để lộ ra phần da thịt trắng nõn như tuyết. Bờ vai như ẩn như hiện, thực sự là một hình ảnh câu nhân đích thực.

Ngô Diệc Phàm thở dốc đánh vào cần cổ mẫn cảm của Phác Xán Liệt, cậu cũng muốn ôm lấy Ngô Diệc Phàm, nhưng hai tay lại bị hắn gắt gao giam cầm ở trước ngực không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động tùy ý nam nhân kia liếm lộng chơi đùa.

Đem áo khoác của Phác Xán Liệt kéo xuống, hai tay ở sau lưng cậu vuốt ve qua lại, môi cũng không nhàn rỗi mà trở về bên môi cậu, sau đó áp chế thật mạnh, hương vị dâm mỹ không ngừng khuếch tán.

Đột nhiên hạ thân truyền đến cảm giác lạnh lẽo, quần đã bị kéo đến tận gót chân. Dục vọng bị bàn tay nóng như lửa của Ngô Diệc Phàm bao trụ, cường độ va chạm không theo tiết tấu khiến cho Phác Xán Liệt cảm nhận được loại khoái cảm nhè nhẹ, đồng thời cũng pha lẫn một chút đau đớn.

Phân thân bị vỗ về chơi đùa, bên dưới gốc đùi mẫn cảm lại bị đầu lưỡi ôn nhuyễn khiêu khích khiến cậu càng mất đi khí lực. Cảm giác tê dại truyền vào đại não, Phác Xán Liệt không khỏi gương cổ lên, lộ ra một đường cong duyên dáng.

“A. . . . . .” Dục vọng được phóng thích bên trong bàn tay to lớn, ngay tại thời điểm Phác Xán Liệt vô lực chống đỡ mà trở nên mềm nhũn, một đôi tay hữu lực liền vững vàng ôm lấy cậu.

Hạ thân bị một vật khác thường xâm nhập, nhưng lại tràn ngập ôn nhu cùng cẩn trọng. Sau khi nhẹ nhàng khuếch trương, Phác Xán Liệt còn đang thở dốc nhằm giảm bớt cảm giác đau đớn, hạ thân lại vội vàng truyền đến loại thống khổ khó có thể chịu được.

Ngô Diệc Phàm cảm giác được người dưới thân có điểm sợ hãi run rẩy, hắn lo lắng hỏi cậu, “Em đau lắm phải không? Nếu vậy, chi bằng chúng ta không làm nữa…”

Phác Xán Liệt lúc này mới mở đôi mắt chứa sương mù ra, thật sự nhìn vào nam nhân trước mắt. Cậu nhẹ hôn lên mi tâm bởi vì lo lắng mà nhíu chặt lại của hắn.

“Có hơi đau, anh chỉ cần nhẹ nhàng một chút là được rồi.”

“Xin lỗi em, Xán Liệt. . . Làm em đau. . . Anh. . . Sẽ cố gắng nhẹ nhàng.” Trên gương mặt vì tình dục phiếm đầy một màu đỏ không bình thường của Ngô Diệc Phàm tràn ra một mạt ý cười nhợt nhạt.

Nói xong Ngô Diệc Phàm lại bắt đầu ở trên người Phác Xán Liệt chậm rãi trừu sáp, động tác so với lúc trước tựa hồ đã ôn nhu hơn rất nhiều. . . . . .

Ngô Diệc Phàm không dám ma sát lâu trong cơ thể Phác Xán Liệt, bởi thần trí của hắn vẫn rất bình tĩnh. Hắn biết, Xán Liệt của hắn khẳng định đang vì hắn mà ẩn nhẫn. Rốt cục đợi cho đến khi dục vọng được phóng thích, Ngô Diệc Phàm mới từ bên trong cơ thể Phác Xán Liệt rút ra ngoài, hắn gắt gao ôm lấy người trong lòng ngực, thâm tình gọi tên cậu, “Phác Xán Liệt, anh yêu em. . .”

“Em cũng vậy. . . . . .” Bên trong cơ thể có cảm giác nóng lên, cậu và hắn đều cùng nhau phóng ra. Phác Xán Liệt có chút mỏi mệt, mềm nhũn nằm trong ngực Ngô Diệc Phàm, thì thào.

Ngô Diệc Phàm sau khi đơn giản rửa sạch cho hai người liền ôm nhau ngủ say.

Ngày kế tiếp, Ngô Diệc Phàm vẫn bị người trong lòng ngực nổi lên sốt cao dọa tới. Hắn vội vàng kéo Hạ La Nghiên đến tiến hành cấp cứu, cũng may sau một phen kiểm tra không có vấn đề gì quá lớn,  chỉ cần dùng thuốc hạ sốt và cho Phác Xán Liệt ngủ một giấc là ổn.

Hạ La Nghiên vừa mới đi, Ngô Diệc Phàm liền nhận được một cuộc điện thoại, một cuộc điện thoại gây nhiễu loạn đến cuộc sống yên lặng mà Ngô Diệc Phàm vốn tưởng rằng sẽ có thể cứ như vậy tiếp tục.

Có ai vĩnh viễn

Có thể cùng nhau tiến thoái?

Tin tưởng không?

Duyên phận từ sớm đã được vẽ ra một giới tuyến

Ta không muốn đối mặt

Ly biệt trước mắt

Ta nhìn thấy dòng lệ bi thương phủ lấy tình yêu

Lưu lại mình ta cố gắng hô hấp

Chỉ sợ là người quá mức im lặng

Nếu cứ tiếp tục hy vọng

Ta sẽ trở nên bất lực

Dòng lệ tuyệt vọng trên khóe mắt chảy xuống

Rửa không sạch kết cục nhất định

Mà ta liều mạng viết lại tình yêu của người

Hãy để cho ta lưu lại

Ở trong tâm trí của người

——————–《 Lưu Lại 》 Kim Thoa

Chương 78

Là Phác Chính Mân, y điện thoại đến yêu cầu cùng hắn gặp mặt. Chỉ là… Ngô Diệc Phàm nghĩ, tốt hơn vẫn nên mời y trực tiếp đến nhà. Dù sao cũng phải đề phòng tai vách mạch rừng, chuyện cũ này cho dù là bị vạch trần thì cũng là chuyện của hắn và Phác gia. Mặc dù chân tướng sự việc là như thế nào, hắn chung quy vẫn nợ người kia. Về phần có cần phải nói cùng Phác Chính Mân hay không, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy.

Ngô Diệc Phàm thong thả bước đến trước phòng ngủ của Phác Xán Liệt, hắn biết cậu uống thuốc vẫn còn mê man. Như vậy cũng tốt, hắn có thể ở thời điểm Phác Xán Liệt không biết mà tiến hành việc này. Nếu cậu tỉnh, hắn chỉ sợ thật sự không dám để cho Phác Xán Liệt biết sự thực tàn nhẫn như vậy, huống chi hắn cùng cậu thật sự càng lúc càng xa. Những chuyện như vậy, hắn thật sự không cho phép xảy ra bất kì một lần nào nữa.

Sau khi phân phó người giúp việc chiếu cố cho Phác Xán Liệt, đừng để cậu ra khỏi gian phòng này, Ngô Diệc Phàm liền xoay người ly khai. Có lẽ, hắn càng nóng lòng tìm được chân tướng.

Phác Chính Mân đi đến Ngô gia theo đúng giờ hẹn, y vừa tiến vào phòng khách đã thấy Ngô Diệc Phàm đang đứng ở trung tâm đại sảnh đợi mình. Phác Chính Mân một bước xông lên, gắt gao ôm lấy hắn, trong giọng nói mang theo một chút ủy khuất, “Ngô Diệc Phàm, em rất nhớ anh!”

Người đang ở trước ngực, cũng không giống tưởng tượng của hắn lúc ban đầu. Ngô Diệc Phàm có điểm câu nệ, nhẹ nhàng đem y đẩy ra, khiến khoảng cách giữa hai người trở thành song song. Mặt đối mặt như vậy, còn có thể tiếp tục nói dối không?

Ngô Diệc Phàm lộ ra mỉm cười, “Tôi cũng nhớ em.”

Phác Chính Mân có điểm giận dỗi, “Lâu như vậy cũng không liên lạc với em, chẳng lẽ thời gian của anh đều giành để tra tấn Phác Xán Liệt phản bội kia sao?”

Ngô Diệc Phàm yêu Phác Xán Liệt, cho nên việc này cho dù là sự thật, hắn cũng sẽ tha thứ cho cậu. Huống hồ Phác Chính Mân lại là anh trai của Phác Xán Liệt, nếu như hắn thật sự trừng phạt cậu, một người anh như y hẳn là phải đến đây để cầu tình đi? Có lí nào lại muốn đem em trai của mình đẩy vào chốn nguy hiểm? Những chuyện như vậy, bản thân hắn từ trước đến nay sao lại chưa từng hoài nghi qua?

Ngô Diệc Phàm chưa từng nói dối, ngược lại còn nói theo ý của y, “Cậu ta đã bị tôi tra tấn đến nửa chết nửa sống. Chính Mân, em có khát không? Muốn uống cái gì?”

Phác Chính Mân nghe khẩu khí của Ngô Diệc Phàm, tựa hồ đối với những chuyện của Phác Xán Liệt cũng không muốn nói nhiều. Như vậy cũng tốt, mục đích của y không phải cuối cùng cũng đã đạt được rồi hay sao?

“Hồng trà đi!” Ngữ khí so với lúc trước cơ hồ thoải mái hơn rất nhiều.

Ngô Diệc Phàm cho quản gia đi xuống chuẩn bị, ngược lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía Phác Chính Mân. Ánh mắt so với lúc trước tựa hồ nhu tình hơn rất nhiều.

“Chính Mân còn giận tôi không để ý tới em? Thời gian dài như vậy em không phải cũng không liên lạc với tôi sao?”

Trên mặt Phác Chính Mân lộ ra chút ngượng ngùng, hai tay xoa xoa cánh tay Ngô Diệc Phàm, cố gắng giải thích, “Công ty có nhiều chuyện cần giải quyết như vậy, em thật sự là bận đến độ đầu óc choáng váng, vậy mà Diệc Phàm cũng không quan tâm.”

Ngô Diệc Phàm trong lòng thầm nghĩ, bên cạnh y còn có Phác Minh Hàn giúp đỡ còn cảm thấy khó khăn. Nếu vậy lúc trước, thời điểm một mình Phác Xán Liệt phải chống đỡ đến độ sức khỏe trở nên không tốt, bệnh cũ càng thêm nghiêm trọng cùng với áp lực công việc xác định không thoát được quan hệ. Lúc đó liệu có ai tới quan tâm cậu?

“Là tôi không tốt.” Hắn vỗ vỗ mu bàn tay Phác Chính Mân xem như an ủi.

Hai người còn đang trò chuyện, quản gia đã đem hồng trà được chuẩn bị tốt lên, đợi cho Ngô Diệc Phàm gật gật đầu, lão mới đem một chén nước trà đưa tới trước mặt Phác Chính Mân.

“Phác thiếu gia, mời dùng trà!”

Phác Chính Mân xoay người một cái, khuỷu tay chạm tới tách trà phía sau, nước trà liền lập tức đổ ra ngoài.

“Ai nha!” Nước trà toàn bộ bắn lên thắt lưng của y, may mắn trà đã nguội đi, không đến mức thật sự bị phỏng.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Phác thiếu gia, tôi thật sự không cố ý, mắt của tôi bị mờ, ngay cả nước trà đều rót không xong!” Quản gia liên tiếp lên tiếng nhận tội, Phác Chính Mân vì mặt mũi của Ngô Diệc Phàm cũng không so đo nhiều, chỉ thuyết giáo quản gia vài câu. Ngô Diệc Phàm cũng không tức giận, ngược lại liền cho quản gia đi xuống trước.

Ngô Diệc Phàm thấy quần áo của Phác Chính Mân đã bị nước trà làm ướt, nổi lên những mảnh màu đỏ sậm trên nền áo sơ mi trắng có vẻ phá lệ đột ngột.

Hắn tiến lên ôm lấy thắt lưng y, an ủi nói, “Mau vào đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ khác đi. Đừng để Phác thiếu gia của tôi mất đi phong độ!”

“Ân!” Phác Chính Mân thấy Ngô Diệc Phàm nhu tình như vậy cũng không chối từ, hơn nữa y cũng thật sự không thể mặc một bộ quần áo bẩn như vậy đi ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm tựa vào cạnh cửa, cứ như vậy nhìn thấy Phác Chính Mân ở bên cạnh tủ quần áo của mình do dự chọn lựa. Không bao lâu sau, y liền chọn một chiếc áo có kiểu dáng tương tự so với chiếc áo đã dính bẩn kia. Phác Chính Mân ra vẻ phi thường vừa lòng, lập tức cởi áo trên người ra. Đang chuẩn bị đem bộ đồ mới mặc vào, nhưng chỉ trong giây lát, y tựa hồ đã nghĩ đến điều gì. Y có chút hoảng sợ kéo chặt quần áo che đi phần lưng phía sau, lồng ngực cũng bởi vì tức giận mà không ngừng phập phồng.

“Ngô Diệc Phàm, anh đang thử tôi sao?”

3 responses

  1. Không phải lận ở ngược nữa chứ

    13/09/2014 lúc 3:31 Chiều

  2. *Sụt sùi chùi nước mũi* mới hạnh phúc đc 2, 3 bữa thì sóng gió tới T_T. Xán có qua khỏi trận bão này không

    13/09/2014 lúc 3:31 Chiều

  3. minduasp

    Ủa sao khúc cuối em ngĩ khôg thôg vầynè ? Hóng chap mới trời ơi❤

    14/09/2014 lúc 1:22 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s