Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 79-80

Chương 79

Ngô Diệc Phàm ôm lấy cánh tay, ánh mắt đã biến đổi từ nhu tình chuyển thành quan sát sắc bén, “Không dám thử, chỉ là muốn biết rõ chân tướng mà thôi!”

Phác Chính Mân nghe được câu trả lời của Ngô Diệc Phàm, trong lòng dĩ nhiên đã có thể sáng tỏ. Y không hề hoảng hốt mà ngược lại còn chậm rãi cài lại các hạt nút trên áo sơ mi, khuôn mặt phản chiếu trong tấm gương phía trước vẫn cứ bình tĩnh như vậy.

“Nếu tôi nói vết sẹo năm đó sau khi giải phẫu đã được loại bỏ thì anh có tin tưởng không?”

Ngô Diệc Phàm thân thủ vuốt ve vết sẹo để lại trên phần eo của mình, một vết sẹo thật dài lồi lên chiếm cứ ở một bên thắt lưng, trong lời nói tràn đầy lạnh nhạt, “Nếu có thể loại trừ, chỉ sợ là tôi đã phải cho cả đám phế vật trong bệnh viện riêng của Ngô gia đến học hỏi tay thần y kia rồi.”

Vẻ mặt Phác Chính Mân ở trong gương vẫn trầm tĩnh như trước, dường như lời nói của Ngô Diệc Phàm dù chỉ một chút đả động đến hắn cũng không có. Tựa như người vừa bị bại lộ không phải là y.

“Khỏa thận trong thân thể kia của cậu, cho dù không phải là của tôi, thì cũng là do Phác gia cấp cho.”

Y cuối cùng cũng không tiếp tục biện ra những lý do khác, nói thẳng thắng ra như vậy, ngược lại càng có cảm giác thống khoái hơn. Rốt cuộc đều là bởi Phác gia đã cho hắn một sinh mệnh thứ hai, đồng thời cũng tước đoạt đi hy vọng của một người khác.

“Con cái trong gia đình cũng sinh bệnh, Phác gia các người lại dùng nó đi cứu người khác, thật đúng là rất vĩ đại!” Trái tim Ngô Diệc Phàm trở nên băng giá đến lợi hại, hắn cảm thấy việc Phác Xán Liệt vì Phác gia mà làm trâu làm ngựa như vậy thực sự không đáng giá.

“Con cái trong gia đình? Ngô Diệc Phàm, cậu có lầm hay không? Chính là bởi vì cậu ta, anh hai của tôi mới chết. Cậu ta sao có thể xem là huyết mạch của Phác gia?” Phác Chính Mân đến gần bên cạnh Ngô Diệc Phàm, trong ánh mắt tràn ngập hèn mọn.

Ngô Diệc Phàm có chút kích động, sau vụ tai nạn xe cộ năm đó chỉ còn lại một mình Phác Xán Liệt. Chỉ sợ hắn dù có giải thích như thế nào thì cũng không thể nói rõ ràng. Chỉ sợ là năm đó cậu cũng đã tìm mọi cách để giải thích nhưng không một ai nguyện ý tin tưởng cậu, nếu không sao cậu lại có thể bước đến cục diện ngày hôm nay?

“Không để cho cậu ta có được một cuộc sống như những con người bình thường khác, như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Mấy năm nay rốt cuộc các người đã trút xuống trên người Phác Xán Liệt những gì?”

“Sao vậy? Ngô Diệc Phàm, cậu cảm thấy đau lòng sao? Nhưng tôi lại cảm thấy không đủ, vậy nên mới có thể để anh, người có thể khiến cho cậu  ta cảm nhận được nỗi thống khổ mà đến cái chết cũng không so sánh được xuất hiện!” Phác Chính Mân có điểm nghi hoặc nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm, sự lãnh khốc trong ánh mắt lại càng sâu sắc thêm vài phần.

Chính hắn trước kia đối với Phác Xán Liệt đã bày ra đủ loại tra tấn, hắn đã thật cảm thấy rất hổ thẹn, chưa từng nghĩ vẫn đều là Phác Chính Mân cố ý tạo nên. Có lẽ nào chính hắn cũng trở thành đồng lõa đẩy Phác Xán Liệt xuống địa ngục sao?

“Phác Chính Mân, sao cậu lại biến thành như vậy?”Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn y, trong lòng tràn đầy thất vọng.

Phác Chính Mân cười lớn, “Sao tôi lại biến thành như vậy? Từ sau khi Phác Xán Liệt bước vào đại môn Phác gia kia một khắc, tôi cũng đã trở nên như vậy. Trước đây tôi có một người anh luôn yêu thương mình, nhưng kể từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện, anh trai tôi liền toàn tâm toàn ý quan tâm đến nó, không bao giờ để ý tới tôi nữa. Sau khi cha cùng mẹ ly hôn, hắn tình nguyện không cần thân phận trưởng tử của Phác gia mà muốn mang theo Phác Xán Liệt đi, để lại một mình tôi với người cha tính tình hay thay đổi thất thường. Cậu đã không thể biết tôi đã hận cậu ta bao nhiêu, hết thảy của tôi đều đã bị cậu ta cướp đi. Này hết thảy đều là do cậu ta tự chuốc lấy, đều là do cậu ta xứng đáng phải nhận!”

Nghe đến đây, Ngô Diệc Phàm mệt mỏi thở dài, tựa hồ đã đem tất cả đều buông xuống, “Phác Chính Mân, chúng ta kết thúc rồi!”

“Cậu vừa mới nói cái gì? Đã xong? Kết thúc?” Phác Chính Mân vốn đang còn đắm chìm giữa kích động lại đột nhiên im lặng, không khí áp lực bao trùm lấy cả hai người.

Ngô Diệc Phàm không muốn nói thêm gì nữa, “Giữa hai chúng ta, tình yêu dường như chưa bao giờ bắt đầu. Là do tôi hồ đồ, tôi đã xem ân tình là tình yêu. Vậy nên tình yêu của chúng ta bây giờ cũng đã xong. Nhưng là dù sao cũng là Phác gia các người đã cứu tôi một mạng, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. Ở lĩnh vực công việc và kinh doanh cũng tiếp tục hợp tác, về phần. . . . . .” Về phần người kia, Ngô Diệc Phàm không biết phải nói như thế nào.

“Về phần Phác Xán Liệt, chung quy vẫn là tôi nợ cậu ta. Cứ để tôi hoàn trả lại là được rồi!”

“Ngô Diệc Phàm, tôi thật sự yêu cậu. Cũng là do cậu đã thổ lộ với tôi trước, tại sao chỉ vì một Phác Xán Liệt mà cậu có thể thay đổi ước nguyện ban đầu của mình?” Trong mắt Phác Chính Mân tràn ngập mơ hồ.

“Lúc đầu tôi đã thật sự cho rằng tôi yêu cậu, nhưng hiện tại người tôi yêu là Phác Xán Liệt. Cho dù quá khứ của cậu ấy có bao nhiêu bất kham, cho dù tôi đã từng thương tổn cậu ấy. Tôi sẽ bồi thường cho Phác Xán Liệt, tôi tin sẽ không có bất kì điều gì là không thể vãn hồi.” Ngữ khí của Ngô Diệc Phàm so với lúc trước đã nhu hòa đi rất nhiều.

“Để tất cả mọi người có thể có được hạnh phúc, Phác Chính Mân, tôi hy vọng cậu có thể chúc phúc cho chúng tôi. Chúng ta vẫn là bằng hữu.”

“Tôi đem Phác Xán Liệt để lại bên cạnh cậu thật sự là đã sai lầm rồi!” Phác Chính Mân cơ hồ không hề để tâm đến lời nói của hắn.

Lúc sau, Phác Chính Mân cũng không quay đầu lại liền tiêu sái rời đi, chỉ lưu lại cho Ngô Diệc Phàm một nụ cười lạnh khiến kẻ khác khó có thể lý giải được.

Việc phải thương tổn người khác Ngô Diệc Phàm cũng không đành lòng, hắn chỉ mong Phác Chính Mân có thể suy nghĩ thông suốt mà buông ra khúc mắc. Về sau Phác Xán Liệt sẽ do chính hắn bảo hộ, không bao giờ để cho người khác có thể dễ dàng làm tổn thương đến cậu nữa.

Sự việc bên  này đã giải quyết xong, Ngô Diệc Phàm liền khẩn cấp chạy đến phòng của Phác Xán Liệt. Không biết là cậu đã khỏe lên hay chưa.

Đi tới cửa, người làm liền báo cáo lại với hắn. Lúc hắn mới vừa đi, Phác Xán Liệt liền tỉnh, muốn đi ra ngoài lại bị cản lại, hỏi vì sao không cho cậu đi ra ngoài, người làm trả lời là bởi vì Phác thiếu gia đến đây cho nên cậu chủ phân phó gã không được để cậu đi ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm hận không thể bóp chết tên ngu đần trước mắt này, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, cắn răng hỏi, “Vậy hiện tại cậu ấy đang làm gì?”

Người làm biết mình đã nói sai, gã run rẩy đáp lời, “Cậu ấy sau khi trở về phòng thì không nghe thấy bất kì một thanh âm nào cả!”

“Cút đi!” Vẻ mặt băng sơn lúc này muốn khó coi bao nhiêu liền có thể khó coi bấy nhiêu.

Chương 80

Người nọ đứng ở phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía hắn, thật không thể biết cậu đang suy nghĩ  điều gì. Cậu luôn đem bản thân nhốt lại trong thế giới của riêng mình, bất luận phải chịu đựng bao nhiêu thương tổn cũng chỉ có thể tự mình liếm lên miệng vết thương mới là lựa chọn duy nhất.

Xán Liệt, anh phải bồi thường cho em  như thế nào mới có thể khiến em thực sự quay về với chính mình?

Nhẹ nhàng bước lên, cùng cậu sóng vai đứng ở cùng nhau, lúc này tựa hồ cũng không thích hợp đem cậu bảo hộ vào trong ngực. Hắn chỉ cần một Phác Xán Liệt chân chính mà thôi.

“Anh chỉ cùng y giải quyết một vấn đề, em đừng nghĩ nhiều.”

“Có lẽ, người mà anh và y nên giải quyết, là em! Nếu không có em, tất cả sự tình cũng sẽ không phát sinh.” Ý cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt Phác Xán Liệt, tuy nhiên lại rất nhợt nhạt.

Cậu lại nói như vậy, Ngô Diệc Phàm chịu không nổi nhất chính là chuyện Phác Xán Liệt thích đem tất cả lỗi lầm đổ lên người mình. Cậu có thể tha thứ cho rất nhiều người nhưng lại không chịu tha thứ cho chính mình. Ngô Diệc Phàm xoay người cậu lại, hai tay không tự giác siết chặt, giống như đang muốn đem bả vai của Phác Xán Liệt bóp nát.

“Mặc kệ ai đúng ai sai, không phải cuối cùng anh vẫn lựa chọn em hay sao? Hôm nay anh gọi Phác Chính Mân đến chính là muốn cùng y phân rõ giới hạn, em đã hiểu chưa?”

Cánh tay Phác Xán Liệt có chút đau đớn, cũng tựa như trái tim của cậu bây giờ, trong giọng nói tràn ngập thê lương, “Anh thật sự khiến cho em không còn đường lui.”

Chẳng lẽ cậu còn muốn thoát đi? Phác gia không có khả năng là đường lui của cậu. Chẳng lẽ cậu tình nguyện lựa chọn tuyệt lộ kia, cũng không nguyện ý ở lại bên cạnh hắn hay sao?

Vứt bỏ những ý nghĩ không tốt này, không đường lui cũng tốt, ít nhất vẫn còn hắn đối xử tốt với cậu, “Anh chính là con đường của em, anh lựa chọn em, em cũng phải lựa chọn anh mới đúng.”

Giãy ra khỏi sự kiềm chế của hắn, Phác Xán Liệt tiếp tục xoay người nhìn ra phong cảnh phía ngoài cửa sổ, “Em có nên cảm kích đến độ phải quỳ rạp xuống đất để tạ ơn ông trời hay không?”

“Không, là anh phải cảm ơn em mới đúng!” Ở trong lòng Ngô Diệc Phàm vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn. Rốt cuộc hắn có nên nói ra hay không, bởi sự thật quả thực rất tàn nhẫn.

“Người anh nên cảm kích hẳn phải là Phác gia, không phải em.” Phác Xán Liệt cúi đầu, Ngô Diệc Phàm không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhưng hắn có thể cảm nhận được từ trên người của cậu đang phát ra đầy bi thương.

Ngô Diệc Phàm không biết phải làm sao, chẳng lẽ cậu đã biết?

“Xán Liệt, em biết . . . . . . ?”

Phác Xán Liệt cười khẽ một tiếng, ngữ khí cực kỳ bình thản, “Em khi đó cũng từng nghe qua tên của anh. Thật trùng hợp, đêm đó, thời điểm anh uống say đến nhà trọ của em. Khi em tận mắt nhìn thấy vết sẹo sau lưng anh, em liền đoán được.”

Nguyên lai cậu đã sớm biết, rõ ràng là nợ cậu, rồi lại đem đến cho cậu  nhiều thương tổn như vậy. Ngô Diệc Phàm nhất thời cảm thấy yết hầu có chút khô nóng, ngay cả một lời cũng không thể phát ra được.

Phác Xán Liệt không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của hắn, đôi môi chậm rãi mở ra, “May mắn là anh, hoàn hảo. . . là anh!”

Đem người trước mặt gắt gao kéo vào trong lòng ngực, vô tận hối ý cùng đau lòng không biết phải tới đâu để phát tiết. Người này thật sự là rất ngốc nghếch, cả thế giới này chắc chắn không thể tồn tại một người thứ hai ngốc nghếch như vậy.

Người thanh niên im lặng vùi đầu vào vòm ngực ấm áp phía trước, không biết qua bao lâu, cậu mới chậm rãi nâng hai tay lên ôm lấy người kia, “Em đã từng nghĩ đến, cuộc sống của mình vẫn sẽ tiếp tục tăm tối như vậy, nhưng từ khi biết được thận của mình vẫn luôn sống ở trong thân thể của anh, em lại không còn cảm giác đau thương như trước nữa. Đã sống lâu như vậy em hẳn là phải cảm tạ ông trời, bởi vì người đã cho em gặp được anh, bởi vì anh sẽ tiếp tục sử dụng phân thận kia, cùng nhau tiếp tục sống sót.”

Ngô Diệc Phàm chưa từng biết được hương vị của nước mắt, nhưng hiện tại cảm giác chua sót trong miệng kia từ đâu mà tới? Cậu nói nhiều như vậy tựa như đang căn dặn điều gì, hắn không muốn! Hắn không muốn ở thời điểm vừa mới biết được chân tướng liền mất đi cậu. Hắn sẽ không từ bỏ, hắn cũng không cho phép cậu buông tay!

“Em nói những chuyện đó để làm gì, không phải em vẫn còn rất khỏe mạnh ở bên cạnh anh hay sao?”

Phác Xán Liệt thu hồi cánh tay, đem hai tay khoát lên trên vai Ngô Diệc Phàm, vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa như là đang an ủi đối phương, kỳ thật cũng là đang an ủi chính mình, “Em thật sự rất muốn sống lâu vì những ngày hạnh phúc thường trôi qua quá nhanh, có phải là em rất tham lam hay không?”

“Em nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, hơn nữa còn phải cùng với anh!” Hai tay đan chặt vào nhau, trái tim cũng gắt gao bện chặt. Từ dưới đáy lòng Ngô Diệc Phàm âm thầm phát ra lời thề. Cả đời này hắn nhất định phải cùng cậu tiếp tục.

Những ngày yên bình tựa hồ thật sự theo như những lời Phác Xán Liệt đã nói. Nhẹ nhàng theo gió trôi giạt phiêu diêu, khiến cho con người ta đang đắm chìm trong hạnh phúc không biết tỉnh ngộ. Thẳng đến một ngày, hoàng hôn của mùa thu vẫn về đến đây.

Ngô Diệc Phàm đem chính mình nhốt tại thư phòng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, cũng không ai dám đến trêu chọc con sư tử đang tức giận này.

Tiếng đập cửa đánh vỡ không khí áp lực, còn không đợi chủ nhân tức giận, sau khi nhìn thấy người tới, hắn cũng đã không còn khả năng bạo phát.

“Xán Liệt. . . . . .”

“Anh để em trở về đi!” Người tới chỉ phát ra một câu duy nhất, sau đó cũng không nói thêm điều gì nữa .

————–

Haiz, sóng ngầm xuất hiện, bão lại đến rồi í. Người ta bảo trời quang là dấu hiệu của một cơn bão khủng khiếp sắp sửa đổ bộ mà T^T

3 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    PXL đang nghĩ cái méo gì vậy == sao lại đòi về~~!!!

    15/09/2014 lúc 3:26 Sáng

  2. minduasp

    Em muốn khóc TTvTT

    15/09/2014 lúc 1:05 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s