Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 81-82

 

          Chương 81

 

Tiếng đập cửa đánh vỡ không khí áp lực, còn không đợi chủ nhân tức giận, sau khi nhìn thấy người tới, hắn cũng đã không còn khả năng bạo phát.

 

“Xán Liệt. . . . . .”

 

“Anh để em trở về đi!” Người tới chỉ phát ra một câu duy nhất, sau đó cũng không nói thêm điều gì nữa .

 

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo đầy lo lắng, “Xán Liệt, vạn nhất đó không phải là thật sự thì sao?”

 

Phác Xán Liệt biết hắn đang lo lắng điều gì, chỉ là chuyện này đối với cậu mà nói ý nghĩa quá trọng đại, cậu không có khả năng cự tuyệt.

 

“Em phải về!”

 

Ngô Diệc Phàm biết Phác Xán Liệt trong vòng mấy năm nay có thể chống đỡ được chính là dựa vào sự quật cường  kia. Chỉ cần tâm ý của cậu đã quyết, phỏng chừng bất cứ ai cũng sẽ không thể khiến cậu thay đổi chủ ý, nhưng….

 

“Năm đó hắn có thể nhẫn tâm vứt bỏ em, tại sao sau nhiều năm  như vậy lại xuất hiện? Phác Xán Liệt, em phải bình tĩnh suy ngẫm lại!”

 

Nói ra những lời nói mẫn cảm đến như vậy, sợi dây phòng tuyến trong lòng Phác Xán Liệt bị kích động thật sâu sắc, hai tay cậu dần dần dùng sức nắm chặt, ý đồ có thể cấp cho bản thân một chút tin tưởng.

 

“Bất luận lúc trước hắn vứt bỏ hay phủ nhận em, em đều phải gặp hắn một lần!” Dường như từ khi bên cạnh cậu có Ngô Diệc Phàm, cậu liền trở nên tham lam hơn, còn muốn ở thời điểm sinh thời có thể nhìn thấy nhiều người cậu muốn gặp, mà người kia chính là người cậu muốn được nhìn thấy nhất.

 

“Hắn. . . Mặc kệ như thế nào, hắn cũng là cha của em.”

 

“Mặc kệ có phải thật sự hay không, em vẫn phải đi!” Ngô Diệc Phàm còn muốn mở miệng phản bác, lại bị cậu một câu giành trước, ngăn lại những lời muốn nói.

 

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Ngô Diệc Phàm cơ hồ cũng không có lý do gì có thể bắt ép cậu ở lại. Bản thân hắn thì sao? Có phải đối với Phác Xán Liệt, hắn còn không quan trọng bằng người cha kia của cậu hay không?

 

Đẩy ngăn kéo trong tay ra, bên trong vẫn nằm yên một chiếc di động Samsung màu lam đậm, đây là thứ mà lúc trước hắn đã mua cho Phác Xán Liệt. Trước kia cảm thấy hai người ở cùng một chỗ cũng không có gì tất yếu phải dùng đến, nhưng hiện giờ cậu lại muốn đến Phác gia, bên cạnh không có công cụ liên lạc thì sao hắn có thể yên tâm? Bản thân chung quy vẫn không yên lòng, với tính cách của cậu, nếu đi qua đó nhất định là sẽ không thể có chuyện gì tốt.

 

Đem điện thoại di động để vào trong tay Phác Xán Liệt, hắn thế nhưng lại không nỡ buông tay, “Anh đưa em qua đó, có chuyện gì thì nhớ rõ phải gọi cho anh!”

 

“Cám ơn anh!” Phím gọi nhanh số 1 trên điện thoại là tên của Ngô Diệc Phàm. Phác Xán Liệt cảm thấy trong lòng thực sự ấm áp, hắn đã luôn quan tâm đến cậu như vậy.

 

Xe đi ở trên đường, suy nghĩ trong lòng hai người cũng hoàn toàn tương phản. Phác Xán Liệt khẩn cấp, Ngô Diệc Phàm lại hận không thể cho xe đi chậm thêm một chút. Hai tay gắt gao nắm chặt đều bị mồ hôi làm cho ẩm thấp cũng chưa từng tách ra, Ngô Diệc Phàm đang suy nghĩ điều gì, Phác Xán Liệt sao có thể không hiểu?

 

Di động trong túi quần truyền đến từng cơn chấn động, Ngô Diệc Phàm không muốn để ý tới, Phác Xán Liệt duỗi tay bắt lấy, không muốn hắn chậm trễ tiếp điện thoại.

 

“Uy. . . . . .”

 

Sau khi điện thoại được kết nối, Ngô Diệc Phàm trầm mặc không nói gì, cậu chỉ có thể nhìn đến mi phong của hắn dần dần buộc chặt, cuối cùng cũng nói một tiếng: “Chờ tôi trở về rồi nói sau!” Sau đó liền tắt điện thoại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lãnh liệt.

 

Phác Xán Liệt nhẹ giọng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

 

“Công ty có một số việc, anh đưa em qua đó trước rồi sẽ trở về xử lí sau.” Ngô Diệc Phàm trả lời, nhưng lại không có nhiều sắc thái tình cảm.

 

Phác Xán Liệt cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp. Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ như vậy, khẳng định đã xảy ra chuyện gì rất khó giải quyết.

 

“Đừng gạt em, anh chưa bao giờ như vậy. Anh nhanh chóng quay về công ty đi, em tự qua đó một mình là được rồi.”

 

“Không có việc gì, anh sẽ đưa em qua đó trước, dàn xếp ổn thõa mọi chuyện anh sẽ trở về!” Ngô Diệc Phàm không muốn để Phác Xán Liệt phải nghĩ ngợi nhiều.

 

Phác Xán Liệt biết có khuyên hắn cũng vô ích, cậu cũng không nói nhiều nữa. Đợi cho đến khi xe ly Phác gia một khoảng cách không xa, cậu hướng về phía người lái ở phía trước lên tiếng, “Dừng xe!”

 

Ngày thường Phác Xán Liệt được Ngô Diệc Phàm nâng niu  trong lòng bàn tay. Một câu của cậu nói ra, khẳng định cũng như chủ nhân, lái xe tức khắc cho xe đi vào chỗ ven đường, sau đó liền ngừng lại. Phác Xán Liệt mở cửa xe, một mình đi xuống, cậu quay người lại, “Anh lập tức quay về xử lý sự tình của công ty, em tự mình đi vào trong là được rồi.”

 

Ngô Diệc Phàm lo lắng cho Phác Xán Liệt, sốt ruột đem cậu kéo trở về. Phác Xán Liệt trốn tránh, đem cửa xe đóng lại, hướng tới cửa kính xe gật đầu, trong tay giơ lên chiếc di động, tựa hồ đang ám chỉ, bảo hắn hãy yên tâm.

 

Ngô Diệc Phàm ở trong xe nhìn thấy Phác Xán Liệt càng đi càng xa, biết rõ là vì cậu không muốn ảnh hưởng đến công việc của mình. Hắn thở dài một hơi, biểu tình tựa hồ so với vừa rồi còn có vẻ âm trầm.

 

“Lái xe đi, quay về công ty!”

 

Phác Xán Liệt quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe của Ngô Diệc Phàm đã biến mất ở trong tầm mắt, trong lòng lại nghĩ, chỉ mong sự tình không quá mức nghiêm trọng. Cậu ngây ngô cười một chút, bắt đầu từ khi nào thì bản thân lại lề mề như vậy? Mới vừa tách ra trong chốc lát, đã lại muốn gặp hắn. Tươi cười trên khóe miệng muốn đuổi đi cũng không được .

 

“Xán Liệt!” Thanh âm ở phía sau vang lên, đối với Phác Xán Liệt mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

 

Quay đầu lại, người nọ đang đứng ở một góc khuất. Đã lâu không gặp, thần thái đó tựa hồ có chút mệt mỏi.

 

“Anh. . .” Thanh âm của Phác Xán Liệt lại không có gì dao động.

 

 

Chương 82

 

 

Nghe một tiếng ‘anh’ như vậy, trên khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo rốt cục nổi lên một chút vui sướng, “Không nghĩ tới, em vẫn có thể gọi anh như vậy!”

 

Trong lòng Phác Xán Liệt nổi lên bi thương, nếu anh nguyện ý, anh vẫn sẽ là người anh Trịnh Duẫn Hạo của cậu như trước. Ngữ khí của cậu cũng dịu đi không ít, “Có việc sao?”

 

Trịnh Duẫn Hạo lần này vẫn ôm hy vọng như trước, chỉ cần Phác Xán Liệt quay đầu lại, hết thảy vẫn có thể vãn hồi.

 

“Xán Liệt, em đừng nóng giận. Lần đó là do anh không đúng, nhưng anh chỉ muốn em ở lại bên cạnh anh mà thôi, anh bất đắc dĩ phải làm như vậy.”

 

Phác Xán Liệt không khỏi mỉm cười, nhưng tươi cười lại không nhìn ra là xuất phát từ cảm giác vui sướng, “Nhờ phúc của anh, bất đắc dĩ của anh, thiếu chút nữa đã làm cho em không bao giờ có thể đứng ở trước mặt anh lần nữa, nhưng lại trả giá bằng thính lực của một bên tai.”

 

“Cái gì? Anh chỉ muốn làm cho Ngô Diệc Phàm đối với em mất hết hy vọng!” Rõ ràng anh đã tính toán tốt lắm, nhưng tại sao lại vẫn tiếp tục khiến cho thân thể Phác Xán Liệt chịu thêm thương tổn?

 

“Hắn đối xử với em như vậy, em có còn yêu hắn như trước không?”

 

Yêu chính là yêu, Phác Xán Liệt không muốn tiếp tục cùng anh tranh cãi. Từ khi tuyến phòng hộ vỡ đi, giữa hai người bọn họ tựa hồ đã không còn đề tài gì khác để nói với nhau. Một lòng chỉ dành cho Ngô Diệc Phàm, sẽ không có vị trí dư thừa có thể cấp cho Trịnh Duẫn Hạo. Còn lại đối với anh, cậu chỉ có áy náy cùng tự trách.

 

“Anh, mọi chuyện đều đã qua. Anh rất tốt với em, em sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, mãi cho đến khi chết đi. Em hiện tại một bên tai đã bị điếc, xem như là cái giá mà em phải trả vì đã phụ anh.”

 

Mạch nước ngầm trong lòng Trịnh Duẫn Hạo dâng lên cuồn cuộn không ngừng. Cậu…. Thủy chung vẫn không cho anh được một tia cơ hội.

 

“Phác Xán Liệt, anh hỏi lại em một lần cuối cùng, hiện tại quay đầu lại vẫn còn kịp!”

 

Phác Xán Liệt trong lòng có điểm kỳ quái, biểu hiện của Trịnh Duẫn Hạo, thâm ý trong lời nói của anh khiến cho cậu không thể nghĩ ra. Nhưng việc cậu yêu Ngô Diệc Phàm là không thể nghi ngờ, ngữ khí vẫn thực kiên quyết như cũ.

 

“Anh, em yêu Ngô Diệc Phàm! Chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi!”

 

“Hay lắm! Phác Xán Liệt, em phải nhớ kỹ, mặc kệ em có yêu anh hay không, tình cảm của anh đối với em vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Anh sẽ không để cho Ngô Diệc Phàm được sống khá giả!”

 

Trịnh Duẫn Hạo không phải không biết nổi giận. Nhiều năm bảo hộ cậu như vậy nhưng bất quá lại để thua một Ngô Diệc Phàm?

 

Dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, hết thảy phát sinh hôm nay đều trở nên khó tin như vậy. Nam nhân trước mắt khiến cậu cảm thấy xa lạ, anh không cần tiếp tục phạm phải sai lầm!

 

“Duẫn Hạo. . . . . . Anh không cần phải. . . . . .” Phác Xán Liệt còn chưa kịp nói ra, một đoàn bóng đen đã bao phủ lên, nhất thời trầm mê bên trong hắc ám hỗn độn.

 

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy Phác Xán Liệt đã mất đi ý thức, mềm nhũn tựa vào trong ngực mình, anh im lặng đem cậu an ổn giao cho cấp dưới.

 

“Đưa cậu ấy đến địa phương mà tôi đã nói, chiếu cố cậu ấy cho thật tốt. Trừ bỏ không cho cậu ấy đi ra ngoài, những chuyện khác không cho phép làm khó cậu ấy. Nếu cậu ấy xảy ra bất kì chuyện gì, các người đều phải chôn cùng!” Đây mới chân chính là chủ nhân của tập đoàn tài chính Trịnh thị đã nhiều năm đi qua hắc bạch lưỡng đạo ———- Là chân diện mục của Trịnh Duẫn Hạo. Chỉ vì trước kia quá ôn nhu, quá nuông chiều, cho nên cậu mới không đem anh để ở trong lòng.

Ngô Diệc Phàm. . . . . . Thứ cậu muốn, cố tình sẽ không cho cậu có được. Thứ cậu không muốn, tôi nói cậu nhận lấy, cậu nhất định phải lấy!

 

Bên này, công ty của Ngô Diệc Phàm đã muốn loạn thành một đoàn. Bắt đầu từ sáng nay, cổ phiếu tập đoàn Hạo Hải đã bắt đầu hạ giá. Chỉ sau hai ba giờ ngắn ngủi, các cổ đông của Hạo Hải đã bắt đầu bán đi cổ phần của mình, Hạo Hải trong thị trường chứng khoán đã hoàn toàn trở nên mù quáng hỗn loạn, tài chính nháy mắt giảm xuống 62%. Ngô Diệc Phàm nhất thời cảm thấy sự tình đã vượt xa những gì hắn có thể nắm trong tay. Đột ngột xảy ra trạng huống khó giải quyết như vậy khiến cho Ngô Diệc Phàm có điểm không chống đỡ được. Nếu còn tiếp tục như vậy, các cổ đông thi nhau bán rẻ cổ phần của mình, người khác lại không chịu thu mua. Một khi loại ác tính này được tuần hoàn thì thị trường chứng khoán của Hạo Hải sẽ bị đóng băng, đến lúc đó, kết cục nhất định chính là chờ phá sản.

 

Lúc đầu, di động vẫn đều bị Ngô Diệc Phàm nắm ở trong tay, dọc theo đường đi không nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt. Nói vậy có lẽ vì mặt mũi của hắn, Phác gia ắt hẳn sẽ không quá mức làm khó cậu. Công ty bên này vấn đề có chút khó giải quyết, khiến cho Ngô Diệc Phàm đáp ứng không xuể. Đem điện thoại di động điều chỉnh về chế độ im lặng, đơn giản để tại một bên, nghĩ rằng xong việc lại nhìn cũng không muộn. Chưa từng nghĩ, chỉ sau khi hắn quay người lại trong nháy mắt, dãy số của Phác Xán Liệt liền lóe lên ở trên màn hình, một lần. . . . . . Hai lần. . . . .Năm lần. . . . . .

 

 

 

———[Preview]———-

 

“Diệc Phàm, là em….”

 

“Xin lỗi em, anh đã đáp ứng sẽ chờ điện thoại của em. Chỉ vì chuyện của công ty. . . . . Xán Liệt. . . Anh xin lỗi!”

 

“Diệc Phàm. . . . . .”

 

“Xán Liệt, anh quyết định cùng Phác Chính Mân đính hôn . . . . . .”

 

“Vậy. . . . . . Tốt lắm a, hai người. . . Thật sự rất xứng đôi!”

 

“Em phải tự chiếu cố chính mình cho thật tốt. Dù sau này thân thể tốt lên cũng phải chú ý….”

 

“Diệc Phàm. . . . . . Đừng nghĩ về em nữa, sau này phải hạnh phúc cùng với anh Chính Mân.”

 

“Nghi thức đính hôn đang được chuẩn bị, anh hy vọng em có thể tới tham gia….Hãy để chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, có được không?”

 

“Được, em nhất định sẽ tham gia.”

6 responses

  1. T_____T ông Phàm lên xe bông với ng kia sao? Xán phải để cho ai

    15/09/2014 lúc 3:37 Chiều

  2. càng đọc càng muốn bóp chết chúng nó, trừ bạn xán @@

    15/09/2014 lúc 4:22 Chiều

  3. Yu Cherry Nguyễn

    Đậu phông chương sau sao lại cẩu huyết như v :((((

    15/09/2014 lúc 4:29 Chiều

  4. lại ngược nữa. hạnh phúc ngắn ngủi quá

    17/09/2014 lúc 8:50 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s